[17]
Yae Miko dụi mắt ngồi dậy, tấm chăn mỏng trôi tuột ra để lộ cơ thể không còn gì che đậy. Hồ ly xoay hai vòng khớp vai, nghe thấy phát ra tiếng hai tiếng lộp cộp. Người em chỗ nào cũng đau mỏi như vậy. Cô pháp sư ngái ngủ ngáp một cái. Cả căn phòng bị xáo trộn hết cả lên, đâu đâu cũng có mùi của Ei vươn lại. Nàng ở trên thảm, bên nệm nằm, trong mái tóc em. Sự hiện diện in dấu khắp mọi nơi trong khi chân thể lại không có mặt.
Miko đặt tay lên một vết bầm tím trên ngực, mặt đỏ đến tận mang tai. Buổi sáng im lặng đến độ em nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng mình. Tâm trí không nhớ gì khác ngoài lần đầu tiên được chạm vào nàng và được nàng chạm vào.
Cáo nhỏ sờ lên phần nệm bên cạnh em, cảm nhận được chút hơi ấm vẫn còn sót lại. Sớm như vậy đã bỏ đi rồi, người gì đâu mà tồi tệ quá. Nghĩ vậy mà em vẫn cười tủm tỉm, hạnh phúc lan từ ngực trái đến từng tế bào, khiến cái đuôi lắc lư không ngưng được. Ei đó, ngọt ngào và mềm mại, chẳng biết nàng có cảm thấy như em bây giờ không nhỉ?
...
Ei thô bạo đóng cửa phòng lại làm Makoto giật cả mình.
"Quay lại rồi đó hả?"
Tướng quân đảo mắt nhìn Kagemusha một lượt từ trên xuống: tóc xõa rối mù, áo choàng khoác lỏng lẻo, thắt lưng buộc sai cách, còn bộ dáng thì gượng gạo. Khỏi phải nghĩ cũng biết cô em gái chị vừa từ loại chiến trường nào trở về. Makoto che miệng cười, cố tỏ cái nét bất ngờ.
"Ui trời... Ganh tị ghê. Người trẻ bây giờ đúng là nồng cháy thiệt!"
Lúc nào rồi mà chị còn trêu nàng chứ. Ei buông xuôi luôn, chân đứng không vững nổi nữa. Nàng ngồi phịch xuống đất rồi lọ mọ bò tới chỗ chị, khóc không ra nước mắt, ỉu xìu như một cọng bún chiều thiu.
"Aaaa, tiêu rồi Makoto ơi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?"
"Chị kêu em đừng uống tiếp mà em đâu có nghe."
Ei biết rồi, cũng chừa rồi, xin thề là từ rày trở đi không bao giờ đụng vào đồ có cồn nữa. Nàng vục mặt vào vai Makoto mà ăn vạ. Mặt Trời chưa ngoi đầu dậy mà đã có người mang rắc rối đến cho Tướng quân rồi đấy. Phận làm chị như Makoto đây không có lựa chọn nào ngoài vuốt lưng an ủi nàng.
"Thế em không thích chuyện đó à?"
"..."
Nín thinh luôn, là sao chứ!? Đừng làm khó Makoto nữa mà. Bình thường chỉ có chị nói năng khó hiểu thôi, hôm nay lại bị Ei dùng bài đấy khiến mình bối rối.
Chị thở dài.
"Thật là... Vậy ai khơi màu trước?"
Ei đứt ngang tiếng than thở, trầm lặng. Đêm qua đang tua lại tuần tự trước mắt nàng. Những chi tiết nhỏ lớn đều rõ nét, kể cả mùi hương cũng còn thoảng trên vạt áo lụa. Khi tâm trí Kagemusha dừng lại đúng chỗ muốn tìm và khuôn mặt trắng của Miko hiện lên, nàng không ngăn được đôi tai mình ửng đỏ. Ei ôm chặt eo Makoto, úp mặt mình lên chị, trốn đằng sau mái tóc dài để khỏi phải đối diện với ai.
"...Hình như là... em..."
Sao chuyện lại thành thế này vậy trời? Là do con cáo nhỏ lúc đó đã hôn nàng à? Ôi, phải mà lúc đó nó không tự dưng hôn nàng thì... Ei lắc mạnh đầu, vẫn chưa chịu ló mặt khỏi bả vai chị. Không phải lúc để đổ thừa nữa. Nạn nhân rõ ràng không phải là nàng - người đã say tới độ mụ mị, phải trái cũng không thể phân ra rạch ròi, nếu như có kẻ nào phải chịu trách nhiệm thì đó chính là Raiden Ei.
Vị song sinh lắc đầu vô lực. Chị cũng đoán trước được thế, vì Miko rõ ràng không có lá gan làm chuyện động trời như vậy.
"Thế thì chịu. Phải 'tự lực cánh sinh' thôi Ei à. Nhưng chị nghĩ sẽ không có gì nghiêm trọng lắm xảy ra đâu."
Ei ôm siết Makoto hơn, lại tiếp tục phát ra mấy âm thanh não nề vô nghĩa. Cái giá của việc chạy theo cảm xúc chính là bị lí trí dày vò chứ sao nữa. Nhưng thật lòng mà nói, vấn đề Ei gặp phải nhìn từ góc độ của Makoto không có gì là to tát. Chỉ khổ là cô em chị lại có một trí óc vận hành rất mâu thuẫn và dị thường.
"Nói làm sao với em ấy đây? Chị mách cho em với..."
"Mối quan hệ của tụi em kiểu nào thì xử lí kiểu đó, chứ chị thì biết làm sao hả?" Makoto dùng tay đẩy cái đầu tím của Ei ra, vẫn cười bất lực. "Người em toàn mồ hôi thôi. Đi tắm nhanh đi. Tí nữa Saiguu sẽ qua đấy."
Đợi đến khúc đó Ei mới chịu hối hả chạy khỏi phòng. Nàng suýt thì va vào cánh cửa, đầu óc tỉnh rượu rồi mà cứ xoay mòng mòng. Nếu để Bạch Hồ biết được chuyện này, nói không chừng sẽ bị người đó từ mặt luôn, thảm cảnh đó được nàng tự vẽ ra khủng khiếp vô cùng.
Nhìn đến là chán. Chán hơn nữa là cái đầu tím vừa đi khỏi thì đã có cái đầu hồng ló vào. Yae Miko kính cẩn hành lễ đúng quy trình, song khuôn mặt lại chín đỏ. Lúc cao hứng quên béng đi rằng ngự phòng còn có vị đại nhân khác ngủ lại, hẳn chuyện gì đêm qua cũng bị ngài đoán trúng hết rồi. Tự dưng cảm thấy như mình vừa đắc tội với Tướng quân, con cáo vừa gượng vừa sợ, không dám ngẩng đầu khỏi hai mũi bàn chân mình.
"Em đến trả đồ cho Ei à?"
"Nạn nhân" xuất hiện rồi kìa, mà trông cái mặt vui hơn chị nghĩ nhiều. Makoto không trách phạt chi, chỉ để ý thấy sợi dây cột tóc màu hoa cà trên tay em.
"V...vâng!"
Tướng quân đứng dậy nhận lấy món đồ cô em gái bỏ quên, vừa hay có một con cáo khác xuất hiện trước cửa phòng. Giọng nói lanh lảnh của người chạm vào sống lưng Miko nghe lạnh buốt. Lông tóc trên người em dựng đứng cả lên, cả cái đuôi hồng cũng không ngoại lệ.
Trong lúc Yae đang căng thẳng tột độ thì hai bàn tay Makoto đặt lên vai em. Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Tướng quân kéo nhẹ vạt áo vu nữ che đi vết hôn trên chiếc cổ trắng, mắt vẫn hướng ra chào đón Saiguu và Chiyo. Đồng phục vu nữ bình thường vốn dĩ kín đáo, thế mà không giấu nổi hậu quả do Ei làm ra. Makoto đành chậc lưỡi trong lòng, chẳng bù cho em gái chị trên người không có dấu vết nào, chỉ thấy được lợi chứ chưa thấy thiệt hại.
"Trời đất! Con làm đổ nước hoa à Miko!?"
Kitsune nhăn mặt bịt mũi. Từ lúc đi ngang qua phòng của đồ đệ người đã ngửi thấy mùi hoa padisarah nực nồng. Đối với người bình thường đã khó, đối với loài hồ ly có mũi thính thì càng ác mộng hơn. Yae gãi gãi gáy. Những lọ nước hoa cất xó tủ cuối cùng cũng có tí tác dụng. Nếu để sư phụ đánh hơi ra thứ mùi lạ nào trên người em thì chỉ có lìa đầu.
"A, lúc nãy con không cẩn thận làm đổ bể."
Hay, rất hay. Yae Miko quay lại nói với sư phụ bằng vẻ mặt thản nhiên đến mức khiến Makoto phải cảm thán. Đúng là con cháu Bạch Hồ, một giây trước còn mặt đỏ tía tai, vậy mà giờ sự gian xảo đã trót lọt qua ải Saiguu rồi.
Có Chiyo đằng sau trái lại chỉ nhún vai, nghĩ hôm nay dù Miko có gây ra chuyện gì thì vị Guuji cũng bỏ qua được hết thôi. Cô cười rạng rỡ, vui vẻ dùng tay ôm lấy hai gò má bánh bao của em.
"Sinh nhật vui vẻ, cáo con!!"
"Vâng..."
Yae Miko bị ba người lớn vây xung quanh, gượng đơ cả người mà không trốn ra được. Makoto xoa rối mái đầu vừa chải thẳng.
"Nhân dịp này tặng mọi người một ngày nghỉ phép nhé."
Chiyo cười khúc khích, hình như chỉ chờ có vậy. Cô nắm lấy tay Miko hí hửng kéo về phía cầu thang, không bỏ quên Saiguu ở lại. Trong khoảnh khắc lộn xộn đó, Bạch Hồ lén lút trao đổi ánh nhìn với Makoto. Nhưng con cáo hồng cảm thấy chủ đề hai đôi mắt đó gửi nhau hôm nay đã có thêm nhiều điều bí hiểm mà em không thể biết.
"À phải rồi Miko." Makoto gọi em lại. "Đừng về muộn quá nhé. Ei cũng có quà cho em đấy."
Yae đã biến thành con cáo nhỏ nằm trong tay Chiyo rồi, không ai biết em đang đỏ rực đôi má.
...
Đôi lúc, Miko quên mất là em đã lớn, đã được uống rượu, đã biết yêu, mỗi tối ngủ không còn ôm lấy đuôi mềm, mỗi lần rời nhà đều không cần xin phép người lớn nữa. Và có vẻ Saiguu và Chiyo thi thoảng cũng quên như vậy. Trong mắt hai người họ, em vẫn còn là đứa con nít thi thoảng sẽ khóc nhè và nín dứt khi được cho ăn vài miếng đậu rán. Nhưng Yae không ghét bị xem như vậy. Dù sao làm người lớn cũng không phải chuyện dễ dàng.
Hai vị đại nhân dắt em đi khắp thành Inazuma, sẵn sàng chi tiền cho mọi loại dịch vụ họ nhìn thấy trên đường, miễn là tiểu thư màu hồng thấy vui vẻ. Miko đã ghé phòng trà, hiệu sách, tiệm may, nhà hàng và ăn nhiều đậu phụ rán tới mức lăn kềnh ra đất. Ngày sinh nhật cuối cùng cũng chịu kết thúc ở suối nước nóng, khi trời đất dần ngả màu vàng cam.
Cáo nhỏ ra đứng trước cửa tiệm, hơi nước vẽ màu hồng tươi lên khuôn mặt em. Trên tay trái còn lỉnh kỉnh túi tiểu thuyết mà Chiyo lấy làm quà. Saiguu đưa cho Miko một chiếc hộp bọc giấy vàng.
"Chúc mừng sinh nhật, cục cưng!"
Cô đồ đệ gật đầu cảm ơn.
"Còn chờ gì nữa chứ? Nào, mở đi nào."
Bạch Hồ giật lấy túi sách trên tay em, thúc giục. Cả Chiyo đại nhân cũng kê đầu lên vai em trông đợi. Miko thấy hôm nay họ có chỗ nào đấy khác lạ, nhưng em vẫn chiều lòng.
"Cái...quoa!!"
Đôi mắt cáo sáng lên lấp lánh, Yae Miko nói không thành lời. Trong chiếc hộp là một cây gohei mới toanh, màu đỏ. Thân làm bằng gỗ mơ mộng với phần đầu trang trí bằng họa tiết cổng torii vàng, nhấn vào một bông anh đào màu sấm chớp. Hai dải giấy shide trắng nhuộm màu hồng đậm dần về phía đuôi. Chỉ lướt sơ qua thôi cũng biết là đồ cao cấp.
"Gậy phép của con cũ rồi, phải thay mới thôi..."
Saiguu nói còn chưa hết câu thì Miko đã ôm chầm lấy người. Cái đuôi hồng đảo lên phấn khích. Niềm vui rót vào lòng em chảy lan sang lòng người. Bạch Hồ nhìn đứa con nít trong lòng rồi nhìn Chiyo, thấy cô cũng hướng về người cười rất ngọt ngào.
"Cho ôm với!"
Saiguu dang tay đón nữ quỷ vào. Bọn họ đứng ôm nhau một lúc đến khi phá lên cười, mặc kệ luôn mấy ánh mắt hiếu kì bên kia, rồi mới thơ thơ thẩn thẩn đi về.
"Sao vậy, cáo nhỏ?"
"Con..." Em đứng sững lại, nhưng vẫn nắm chặt tay Chiyo. "...Đã nhiều năm rồi chúng ta mới lại đi chơi như thế này, nếu phải để hôm nay kết thúc thì không nỡ."
Saiguu ngưng nhịp chân bước. Bạch Hồ im nghe gió chiều gẩy nhẹ những đôi chuông treo hai bên đường kêu réo rắt. Đầu ngón tay thon khẽ giật. Từ sáng giờ tẩu thuốc ưa thích không theo bên mình, nhưng người đã quên béng đi mất, tới tận bây giờ mới nhớ lại.
Người nhìn Chiyo bật một tiếng cười dài, sảng khoái, rồi cô hôn lên má em chiều chuộng. Giống như người mẹ không cưỡng lại được lời nói ngô nghê đáng yêu của con gái mình.
Saiguu muốn một hơi thuốc, có mơ hồ người đang gặp ảo giác. Bạch Hồ cố giữ cho giọng nói không rung lên khi người tự huyễn tất cả những điều cần có trong cuộc đời này đang nằm giữa hai lòng bàn tay.
"Đừng có nói như thể ta sắp chết vậy."
Không chỉ hôm nay đâu. Trọng trách to lớn nhất của người chính là bảo đảm Miko mỗi ngày đều hạnh phúc. Là lời hứa bắt buộc phải giữ, kể cả có trả giá bằng chín tính mạng. Vậy nên khi nhìn thấy đôi mắt em giãn ra trong niềm vui thuần khiết, Saiguu không thể ngăn ruột gan mình quặn đau.
"Người đã không còn buồn nhiều như với hồi trước rồi, sư phụ."
Miko vòng một tay trống qua vai Bạch Hồ, tay còn lại vẫn đang ôm lấy Chiyo.
"Điều ước sinh nhật của Miko là gì thế?"
"Hai người hạnh phúc mãi như vậy thì tốt biết bao."
Saiguu là mẹ đỡ đầu số một, Chiyo là mẹ đỡ đầu số hai. Kể cả khi thế gian không còn đẹp như trong kí ức thời thơ ấu thì điều đó vẫn chưa thay đổi, và tình yêu em nhận lại trong cuộc đời này cũng không vơi đi tí tẹo nào.
"Miko cao bằng ta rồi nè, xoa đầu em thiệt là mỏi tay quá." Chiyo cố rướn người lên để vò tóc em rối.
"Con lớn rồi mà..."
"Thì? Con còn chưa cao hơn ta đâu!"
Saiguu lườm một cái. Yae Miko liền biến thành con cáo nhỏ, chui tọt lên nằm trên vai người, ung dung.
...
Yae Miko kéo cửa căn phòng, thấy Raiden ngồi quay lưng lại với mình, im lìm không nhúc nhích. Vu nữ cất tiếng chào nàng, nhưng Điện hạ chỉ khẽ đặt tay lên chiếc đệm đặt phía trước. Em ngập ngừng đi tới, những ngón chân díu cả vào nhau. Đêm hôm qua lại ngập tràn trong tâm trí, không cách nào phủi bỏ được.
"Tố..."
"T, tạm bỏ qua chuyện đó nhé. Ta có thứ này tặng cho em..."
Ei lắp bắp nói, cố gắng lờ đi em vì khuôn mặt nàng cũng dần ửng đỏ. Một cái mảnh magatama bằng đồng được đặt trước mặt Miko trong lúc Ei bận rộn sắp xếp những chữ cái lộn xộn thành câu từ có nghĩa.
"Ta không biết nên chuẩn bị quà gì, rồi ta nghĩ, ừm, chắc dịp này cũng phù hợp, nên là ta đã tự làm cái này... Vậy đó."
Yae nhìn vào miếng bùa hình móc câu, một phần của biểu tượng Tam Trùng Lôi lừng lẫy. Em đã từng thấy Saiguu và Chiyo sở hữu những chiếc tương tự vậy.
"Có nghĩa là..." Con cáo nhỏ mấp máy môi.
Từ thuở nguyên sơ quá khứ, khi mặt đất và biển cả còn chưa hợp thành một cõi, tổ tiên đã leo lên đỉnh núi Yougou, tìm những cây cao bị sấm sét đốt cháy. Thứ gỗ mơ kinh qua sức mạnh, cuối cùng được gọt đẽo thành hình móc cong, tái hiện hình dáng ánh chớp rực sáng vùng trời tăm tối. Trải qua nhiều năm tháng, khi lưỡi đao bình định thiên hạ, hình tượng này phát triển thành cờ hiệu của "Tam Trùng Lôi", tượng trưng cho trí tuệ, quyền lực và sự ưu ái của Lôi điện. Như một lẽ tất yếu, chỉ những ai thân cận được Tướng quân tin cậy thì mới được đeo lên biểu tượng cao quý này, và những kẻ được thần linh xem trọng cũng sẽ đền đáp lại ngài bằng tình yêu và lòng trung thành không thay đổi.
"Em cũng là một thân quyến của Lôi thần, Miko."
Tuyệt vời. Con cáo thậm chí không khép miệng lại được, cái đuôi làm sao giấu giếm được niềm vui. Đôi mắt sáng rực của Yae khiến Ei nghĩ chỉ còn thiếu một màn em ngồi dậy nhảy tưng tưng khắp phòng vì sung sướng, thế mà Miko vẫn chịu ngồi im lặng để Điện hạ đích thân đeo chiếc vòng cổ đó cho em.
Một sự công nhận hữu hình, từ chính Raiden Ei, điều Yae Miko vẫn luôn hằng khao khát. Khi những niềm hạnh phúc cứ xếp hàng đổ vào em, con tim bận bịu mải miết trong vui sướng không thể xử lí hết, cáo nhỏ sẽ chợt quên mất những điều quan trọng.
Raiden ngồi im chờ đợi. Có một câu chuyện khổng lồ ở trong căn phòng này mà nàng đã lờ đi. Đợi lúc Miko còn chìm trong niềm hãnh diện thì sức nặng vô hình đó đã gần đè chết nàng.
"Miko, về..." Phải mà Ei bây giờ cũng dạn dĩ như lúc nàng nốc hết mấy chai rượu thì tốt biết mấy. "Về chuyện tối hôm qua..."
"A!"
Nữ pháp sư ngắt lời nàng, chồm về trước thu hẹp khoảng cách.
"Cái đó, ừm, em làm ngài không thoải mái à?" Hùng hổ được thế thôi là con cáo lại đưa mắt nhìn xuống dưới sàn, hồng má. "Em xin lỗi, tại là lần đầu của em nên..."
Rồi rồi, hiểu, Ei hiểu rồi. Nàng đặt tay lên ngực để đẩy em ra, đầu thì sắp bốc khói. Thật không chịu nổi nữa, vậy là Ei vừa lấy mất lần đầu của con nhỏ này, khốn khiếp. Nàng đúng là một con mụ tồi tệ, chắc chắn là vậy, rất tồi tệ.
"Không, ý ta không phải như thế."
Ei cúi đầu xuống.
"Ta muốn xin lỗi em. Tối hôm qua ta đã uống quá nhiều, dẫn đến... mất kiểm soát."
Đó là một sự cố ngoài ý muốn thôi, Ei nói như thế. Miko thấy lỗ tai em lùng bùng, giống như người đang ở trên mây bỗng rơi tự do xuống mặt đất, vây quanh chỉ còn độc tiếng gió hú, với những câu hỏi bật ra thinh lặng.
"Tức là ngài..." Yae trưng ra vẻ mặt hơi khó coi. "...không thích làm với em ạ...?"
Miko cũng không biết sao mình hỏi vậy. Giữa bao nhiêu thứ thì tại sao đó phải là quan tâm hàng đầu của em chứ? Em còn chả biết nàng có đang giận không. Con cáo chưa hiểu gì cả, nhưng nàng, bằng cách nào đó, vừa làm đau em.
Loáng thoáng hình như có tiếng Chiyo vừa gọi hai người xuống dùng bữa tối.
"Miko, ta không ghét bỏ điều gì ở em."
Thần linh đứng dậy, rời khỏi phòng, một lần nữa quay lưng lại. Nàng đang cố chạy trốn đấy, nàng biết rằng nàng không nên làm thế chứ. Nhưng cái ngột ngạt của suy nghĩ xua nàng đi và vị võ tướng chỉ đơn giản giơ tay đầu hàng.
"Nhưng mà..."
Dù sao thì Ei đã hạ quyết tâm sẽ xử lí mọi thứ bằng lí trí rồi, còn trái tim đang đập liên hồi này thì đành bỏ quên đi thôi.
"Ta mong em hiểu rằng chuyện này không có ý nghĩa như vậy."
Ei bước ra khỏi cửa, để Miko ngồi nhìn ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top