[16]

"Cái này cũng hết rồi, chán thế!"

Saiguu dốc ngược bầu rượu, không còn giọt nào chảy ra nữa. Ngoài kia pháo hoa đã hạ màn, để ngự tiền chìm trong im lặng.

"Cậu không biết say là gì à?"

Bạch Hồ đặt chiếc bầu rỗng không xuống bàn, giận dỗi. Người đành quay lại chỗ ngồi bên cạnh Tướng quân, gắp thêm vào dĩa một ít đồ ăn nữa. Kitsune nhìn Makoto rồi lại nhìn nữ quỷ say bét nhè đang nằm ngủ trên đùi chị, cười bất lực.

"Còn chưa kịp say mà tiệc đã tàn rồi."

Makoto để ý đến những khoảng không miên man đằng sau hàng lông mi dài. Bạch Hồ chậm rãi chớp mắt. Một lớp phòng thủ rời ra, tan vào dòng nước cay nóng. Makoto biết chị cần phải nắm bắt khoảnh khắc này.

"Hẹn năm sau sẽ say vậy."

Makoto nói, và Saiguu cười chua xót.

"Mong là như thế đi."

"Sẽ là như thế."

Guuji của đền Narukami im lặng luôn. Từ trong ống tay áo, chiếc tẩu thuốc xuất hiện lập tức được châm một mồi lửa đỏ.

"Đã gần đủ một năm kể từ khi cậu đến đây rồi, nhưng không có gì khác thường cả, ngoài cậu."

Makoto nói tiếp.

"Khi nào thì Saiguu sẽ xiêu lòng đây?"

Bạch Hồ đan tay vào mớ tóc ngắn màu tuyết, cúi mặt. Khói thuốc phả ra bụi khói cay mắt nồng. Khóe miệng nhếch lên lại không mang cùng niềm hoan hỉ.

"Cậu không nghĩ cậu nợ chúng tôi một lời minh bạch sao?"

"Không có chuyện gì chính là chuyện tốt."

Vị thần quyến ậm ừ né tránh. Người nhìn ra ngoài khung gỗ nhỏ, thấy vầng trăng đã ẩn mình sau những thanh chắn khô khan. Nếu Saiguu có một biểu cảm khác ngoài những cái cười kéo miệng, có lẽ Makoto sẽ không cảm thấy giận dữ như vậy, ngay lúc này.

"Cậu có biết là Chiyo lo lắm không?"

Chẳng cách nào khác nữa ngoài nhẫn tâm đào sâu vào nơi vùng đất mềm yếu đuối. Tẩu thuốc trên tay Bạch Hồ dừng lại giữa không trung. Tim người đập nhanh hơn và cơn khó thở ập đến. Saiguu nuôi một bí mật và giờ nó lớn đủ để chèn nghẹt cuống họng người, mệt mỏi khó chịu đến mức buông xuôi.

Lôi Điện Tướng quân chồm người tới. Bàn tay chị đặt vào một bên má của Kitsune, ép cho người phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt màu hổ phách rung lên hốt hoảng, sự điềm tĩnh đã không còn ở chỗ nó thường trực. Con cáo chín đuôi đang chạy trốn, không chỉ vì nỗi sợ hãi mà vì cả lòng tự tôn ngút trời. Nhưng biết vậy thì Makoto cũng không đủ ẩn nhẫn xem nó đau đớn một mình thêm nữa. Và chị biết chia chung nỗi khổ tâm đó nghĩa là thêm đắm sâu vào người.

Chiyo nằm trên đùi thần linh bị đánh động. Cô mệt mỏi cựa quậy, phát ra một chút âm thanh khó chịu rồi lại ôm lấy eo Makoto mà thiếp đi.

"Nói tôi nghe đi, Saiguu."

Cơn bàng hoàng trôi tuột thành tiếng thở dài. Saiguu nhìn Makoto rồi nhìn nữ quỷ nằm ngủ bình yên bên cạnh chị, không khỏi thấy lòng dâng trào xót xa.

"Đây là chuyện của riêng chúng ta thôi, được không?"

Cửa đã cài then, chỉ có tiếng gió rít thê lương len qua được. Makoto nhẹ tay vuốt mái tóc Chiyo, đồng ý điều kiện tiên quyết mà vị thần quyến đặt ra cho mình, giấu che tất cả sự thật rúng mình chị sắp nghe được.

"Urakusai đã có một giấc mơ tiên tri, nơi tôi biến mất trong dòng sông đen."

"Một đêm trường không ánh sáng. Những đường viền quanh chúng ta ánh lên màu máu. Tiếng thét lầm than lập lại không ngừng giữa hỗn mang bất tận."

Makoto có thể nghe tiếng con tim mình đập "thịch" một cái trước khi chìm vào lặng im tuyệt đối.

"Không có gì chắc chắn cả. Những giấc mộng của Urakusai không phải lúc nào cũng dẫn đến hiện thực."

"Tôi có thể cảm nhận được, Makoto. Mùi của cái chết quanh quẩn ở đền Narukami, ở Lãnh địa Bạch Hồ, trên những đầu ngón tay tôi. Vậy nên mới phải rời đi khỏi những chốn đấy." Kitsune rít một hơi thuốc dài.

Chỉ riêng sự bình thản trong giọng điệu của Saiguu cũng đủ khiến Makoto rợn lạnh. Trong giây khắc đó, đến bản thân chị cũng có thể chớp nhoáng nhìn thấy kết thúc sượt qua da thịt, và cái chết cứ vậy rỏ xuống bàn tay.

Sở hữu một trực giác nhạy bén đến không tưởng. Bạch Đại Hồ quá khôn ngoan, quá tài giỏi, còn tri thức vốn là con dao hai lưỡi bị nguyền rủa bằng bất hạnh. Bọng mắt Saiguu sưng lên vì thiếu ngủ. Màu hổ phách còn nhiều tầng xúc cảm che giấu, hun hút tựa vực đá dẫn lối xuống hư vô. Tướng quân trông như người mất hồn. Môi chị mấp mé muốn nói thêm gì nữa, bàn tay gầy gò bấu vào một bên đùi. Trí óc cố phủ nhận hiện thực, vùng vẫy tại bể sâu tiềm thức, tự hỏi liệu đây có phải là một cơn ác mộng chờ tỉnh dậy.

Saiguu dừng lại để thở thật chậm. Người đã nhìn Makoto rất lâu, mỗi lần chớp mắt đều dài năm thế kỉ. Vậy nên dẫu có một con tim làm từ thép đá cũng không thể nói ra rằng, trong giấc mơ ấy, chị cũng mãi mãi không tỉnh giấc. Kể cả khi người nghĩ thần linh sẽ tiếp nhận chuyện đó nhẹ nhàng hơn sự ra đi của người nhiều.

"Dù sao cũng không loại trừ trường hợp đó chỉ là một đêm quá chén của Urakusai." Bạch Hồ nhún vai, muốn xoa dịu Makoto một chút. "Nhưng tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất."

Gió sập vào cửa chính thô bạo khiến Makoto giật mình. Từ những thứ Saiguu miêu tả, có thể dự đoán một thảm cảnh giống như thời Chiến tranh Ma Thần hoặc còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng chúng ta phải làm gì để đón đầu một sự kiện giả giả thật thật khi mà những điều được biết quá ít ỏi? Có là Shogun hay Guuji cũng không thể trả lời một câu hỏi hồ mơ như thế.

"Chúng ta có thể tìm cách ngăn chặn mọi sự trước khi bắt đầu."

Makoto ngừng lại chút trước khi nói tiếp.

"Cậu không định cho ai biết sao?"

Bằng những ý nghĩ lạc quan nhất, Makoto không muốn cho rằng đó là một tương lai phải xảy đến.

"Tôi chỉ không muốn mọi người xem tôi như một người sắp chết."

"Xin lỗi nếu nghe thô lỗ nhé, nhưng cậu cư xử y hệt vậy."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm mà. Dù sao họ cũng đâu nghĩ thế thật đâu, hén?"

Yae Miko đã luôn nói với Bạch Hồ rằng người không còn giống ngày xưa nữa. Người đã thức nhiều đêm liền, tự khích lệ, tự mình tuyên chiến với nỗi sợ hãi, song sự mệt mỏi dần dà thấm vào ruột gan và vắt kiệt lực người. Mỗi sáng thức dậy đón Miko vẫn là vẻ mặt hầm hầm đầy nghiêm trọng. Saiguu đơn giản là không thể quay về sống những ngày vui vẻ đó nữa. Hình dung về một cái chết cô độc quá ư khủng khiếp, dù là với một linh trí vĩ đại như người.

"Saiguu đã lỡ kể tôi nghe rồi đấy thôi."

Nếu có thật, nếu không có thật đều chẳng nói trước được. Nhưng chắc chắn một điều Makoto đang tiến vào vùng u tối đó với người, gánh lấy một nửa cô độc.

"Vì tôi rất tin tưởng Makoto. Người trân trọng hiện tại nhất luôn là cậu mà."

Tướng quân nhẹ nhàng vén thớ tóc nâu ra sau tai Oni. Đại dương vừa mới đi qua cơn giông tố lại lặng yên lạ thường, những đụn cát bên bờ mi lẳng lặng tan vào con sóng. Makoto trầm tư nhìn Chiyo ngủ say, thật say, có lẽ chuyện này phải hẹn khi khác mới kể cho cô nghe được rồi, vì bây giờ chị đã sẵn sàng cùng với Saiguu bước vào hỗn mang.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi đảm bảo với cậu."

Bạch Hồ cảm nhận được một bàn tay thân thuộc đặt lên tay mình. Lời thần minh đã nói ra ngài chưa từng bao giờ thất hứa, vậy thì bề tôi càng không có lí do nào để chối từ. Người nói với chị, với Chiyo đang say ngủ và như tự nói với mình, một điều chính bản thân người vẫn chưa làm được.

"Chỉ cần tới ngày tất cả sáng tỏ, phải sống thật hạnh phúc là được rồi."

"..."

"Mà, tôi nghĩ mình sẽ vui hơn nếu có thêm rượu đấy. Hai cô nương kia coi yếu vậy mà uống hết luôn rồi."

"Cái đó thì miễn nhé. Uống tạm trà đi này!""

"Èo, thôi chê."

"..."

"..."

"Mà này."

"Hửm?" Kitsune đáp trong khi đang gắp một miếng đậu phụ.

"Vậy là cậu muốn Miko làm Guuji kế nhiệm nhỉ?"

Saiguu gật đầu, buông đũa. Đồ ăn trên bàn đã nguội hết cả.

"Con bé phát triển rất nhanh, thân phận cũng phù hợp. Có vấn đề gì sao?"

Makoto ngẫm nghĩ. Quả thật con cáo nhỏ có thừa tài năng và triển vọng để nối bước Bạch Hồ, nhưng như thế thôi thì chưa đủ.

"Nói sao nhỉ... Trông không hợp chăng?"

Thân là Guuji, Saiguu phải chuẩn bị mọi điều chu toàn cho tương lai bất định, song có một thứ gì đó ở Yae Miko còn chưa ăn khớp. Tướng quân chắc chắn là người trước mặt chị cũng thấy rõ chuyện đó rồi.

"Ừ. Dù sao nó cũng đâu có thích làm pháp sư đâu."

"Vậy Saiguu định làm thế nào đây?"

"Tướng quân nghĩ sao?"

Bạch Hồ chỉ nhàn nhã uống một ngụm trà.

"Tôi chịu đấy, Saiguu. Từ ngày cậu nằng nặc đòi Miko đi theo Ei thì tôi đã thấy khó hiểu rồi."

Makoto trao cái nhìn đầy hồ nghi. Tại sao phải ở đây và tại sao phải là Ei? Rất nhiều câu hỏi còn đang để ngỏ, nhưng giọng điệu của Saiguu vẫn vang lên từ tốn, cái vẻ toan tính lạnh lùng không hề thay đổi.

"Thật ra Miko không có bạn."

"...?"

"Bất ngờ, nhỉ? Nó học các lễ nghi của nhân loại rất nhanh. Khôn khéo, hoạt bát và lanh lợi. Tôi nghĩ chỉ cần con bé muốn thì nó có thể làm thân với mọi loại người."

Makoto gật gù:

"Vậy là người có thể kết bạn với tất cả, thật ra không có ai là bạn, nhỉ?"

"Không sai, mà cũng không chính xác. Chính nội tâm Miko cũng không mặn mà với những mối quan hệ kiểu đấy. Con bé điều chỉnh mình để cố tiếp cận thế giới. Hòa lẫn vào trong đám đông, tưởng là đồng điệu nhưng thật ra chỉ đang cố vận hành một vỏ bọc vô hình." Saiguu ngưng lại giây lát, chìm vào suy nghĩ của riêng người, rồi lại tiếp. "Yae Miko đã lớn lên như vậy. Cảm thấy mọi thứ đều thú vị, nhưng lại không đặc biệt yêu quý một điều gì."

Makoto phân vân không biết tiếp lời như thế nào cho phải. Chị đâu muốn nghĩ tới những nếu - thì mà trong đó Saiguu không còn tồn tại. Sự có mặt của Yae Miko ở Thiên Thủ Các hôm nay vì vậy cũng không nên là cần thiết.

"Thế cậu sẽ ép sao?"

"Ép hả?" Saiguu cười buồn. "Làm sao ép được đây."

"Tôi có nghe nói Miko muốn đi xem thế giới."

Gió vẫn rít não nề qua khe cửa. Mi mắt của Saiguu cụp xuống, có nhiều điều ẩn giấu sâu bên trong nỗi niềm màu hổ phách. Bạch Hồ sau cùng vẫn chứa đủ nhẫn tâm để toan tính với yêu thương của người.

"Đúng vậy. Nếu mai kia tôi không còn ở trên đời nữa, Miko sẽ đi thôi. Chỉ riêng kí ức về vùng đất này không níu chân được nó."

Bản chất Yae là người thích xê dịch. Con cáo chỉ quan tâm vòng tròn nhỏ bao bọc ngôi đền và những tiền bối yêu quái của em thôi. Khi không còn ai đủ quan trọng trong trái tim u buồn đó nữa, em sẽ chạy đi tìm những chân trời mới nơi quá khứ không thể chạm tay vào.

Bởi vì Miko chỉ liên kết với Inazuma bằng những sợi đỏ lưa thưa, neo giữ tấm lòng dễ trôi dạt, chỉ qua một cơn sóng dữ sẽ xa bờ.

"Makoto biết đấy, với con bé đó tôi đã đặt vô số ván cược."

Miko hay Ei cũng vậy, cả Makoto và cả Saiguu. Dù cố sắp đặt đến đâu thì tất cả chúng ta đều phải nằm gọn trong lòng bàn tay số phận trước nhất. 

"Cậu có nghĩ Miko rất yêu quý Ei không?"

"Saiguu, không lẽ..."

Saiguu đặt những ngón dài lên mái tóc nâu của Chiyo, vuốt ve trìu mến. Song Makoto chỉ thấy người tàn nhẫn, tàn nhẫn vô cùng.

"Cần có điều gì đó giữ chân nó lại nơi này."

Sự níu giữ dịu dàng, mà cũng nhiều đau đớn.

"Một mối liên kết mạnh mẽ đến mức nó không còn muốn nghĩ đến việc rời đi nữa."

...

Cùng lúc đó, Ei căng người ra khi dị vật từ từ trượt hết vào bên trong. Một chân nàng vắt lên bờ vai mỏng của Miko, cảm nhận rõ ràng toàn thân thể em rúng động từng đợt. Cả căn phòng đang nóng lên hầm hập nhưng gió thổi từ cửa sổ vào lại lạnh căm. Những luồng cảm giác tương phản va nhau khiến con người ta loạn thần điên đảo. 

Cô pháp sư nuốt nước bọt, một tay miết vào vùng da non mềm chỗ đùi trong nàng. Nơi tư mật của Điện hạ không ngừng chảy nước, ép chặt em lại trong những vách thịt trơn ẩm. Nàng muốn em, duy nhất ý nghĩ đó cũng có thể khiến Yae Miko nổ tung ra và chết bên trong nàng mãi mãi.

"Em... di chuyển nhé...?"

Miko lắp bắp hỏi. Cần phải có sự cho phép của nàng, dù bây giờ Ei đã không đủ sức đưa ra bất kì quyết định tỉnh táo nào nữa. 

"Làm đi."

Con cáo bắt đầu thúc hông, những nhịp đầu tiên trong đời còn rất hậu đậu. Nhưng Ei vẫn sẵn sàng thưởng cho sự cố gắng của Miko tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất, kích thích dục vọng sâu trong em.

"Ugh... A... ah..."

Yae nghe trái tim em nhảy vọt khỏi lồng ngực chật hẹp. Ei cong lưng dưới thân em, ánh nhìn mơ màng đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của hồ ly dưới vầng trăng. Mặt nàng đỏ như sốt, tiếng gầm gừ ngắt quãng vẫn đang tuôn ra bên dưới nền dục vọng, nhìn giống đang hưởng thụ hơn là đau đớn. Pháp sư đưa tay vuốt tóc thần linh. Suối nước màu hoa tím chia ra tứ tán, hờ hững chảy trên má hồng, qua cổ, len lách giữa đôi gò bồng nhô lên trắng muốt.

Bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, chạm vào thớ cơ săn chắc nép mình dưới màu da trắng. Những vết sẹo minh chứng cho vinh quang và sức mạnh xuất hiện khắp mọi nơi đầu ngón tay em lướt qua, hằn lên, thẫm màu, nở rộ như bông hoa lan máu. Miko vẽ đường vượt qua rốn Ei, đặt bàn tay phải lên khỏa tròn trịa của nàng, hồi hộp đến mức run rẩy. Ngực nàng to tròn, mềm mại. Sao suốt một khoảng thời gian dài em không để ý tới nhỉ, cả cặp ngực lớn của nàng, chân nàng, tay, bụng, và vết sẹo, cổ, gáy, giọng nàng, cả cách thân thể nàng phập phồng theo từng nhịp thở hắt? Yae Miko đã yêu mến dáng vẻ cầm trường đao nhất kỵ đương thiên đầy uy dũng của nàng, trái tim em cũng có thừa chỗ để yêu thêm một Raiden Ei mỏng manh, nỉ non ngọt ngào trong dòng khoái lạc. Tất cả những điều bí mật ẩn giấu mà hôm nay em đã biết rồi, sau này em sẽ không bao giờ thôi nghĩ về chúng nữa.

Điện hạ vặn vẹo cơ thể khi hai đầu ngón tay Miko nhẹ nhàng se lấy đầu nhũ cương cứng. Hơi rượu bốc lên làm trí óc nàng lâng lâng khó tả. Con cáo di chuyển khi nhanh khi chậm, nông sâu tán loạn. Ei không theo kịp được đã đành đi, sao còn cảm thấy dị vật ra vào mình đang sưng dần lên sau từng cú nhấp.

"Điện hạ thấy có thoải mái không? Chỗ nào chưa được, ngài có thể nói với em..."

Yae ân cần hỏi. Hơi ấm của em làm nàng sắp tan chảy mất.

"Ha... Mạnh..."

"...Vâng?"

"Thúc mạnh nữa đi..."

Ei chỉ cần nâng cao một bên chân còn lại là đã thuận lợi cho Miko lao hết vào trong. Nàng ngân nga sung sướng. Cơn say làm thần linh bạo dạn hơn nhiều, dù là cái gì cũng muốn có được. Những âm thanh quyến rũ rơi ra càng khiến Yae lao đao không ít.

"M...Miko..."

Nàng gọi tên em, ngọt ngào chảy nước. Lửa tình trong con cáo nhỏ bừng cháy lên, đêm nay chỉ muốn nghe nhiều thêm như thế nữa.

"Hôn..."

Chỉ cần vậy thôi là Yae Miko ngay lập tức muốn tôn sùng nàng, chiều chuộng nàng, thỏa mãn nàng, trao nàng hết mọi điều em có. Con cáo nhỏ cúi xuống, nhưng em thấp bé quá, Ei phải cố rướn người về trước mới hôn được em. Hơi thở hòa thành một. Những giọt mồ hôi thấm vào môi lưỡi, quấn quýt một hương vị mặn nồng, còn nếm được mùi rượu anh đào từ ban nãy. 

"Ei...Ei..."

Đáng ghét ghê, sao mà không có nụ hôn đầu nào ngọt ngào hết. Bù lại cho điều đó thì bây giờ Miko đang ở trên chín tầng mây, hạnh phúc khôn tả xiết.

Raiden dùng tay vít đầu Yae, nhẹ nhàng đẩy em xuống cổ rồi ngực mình. Con cáo nhỏ háu đói ngay lập tức ngậm lấy núm vú hồng và bắt đầu mút mát. Thần linh gần như mất trí. Nàng cấu chặt lấy vai em, một khoái cảm lạ lùng trào ra ồ ạt. Dương vật mạnh bạo đi lút cán, những sợi gân sần chạm vào điểm G rồi trượt đi như khiêu khích, làm mọi ý nghĩ đều tan biến hết.

"Ah... Đúng rồi, chỗ đó..."

"Mút đi... Mik...oh"

Yae chèn ép đỉnh ngực nàng giữa môi lưỡi mình, mút nhả chăm chỉ. Em để ý thấy cơ thể nàng hưởng ứng vị trí này rất nhiệt tình. Mỗi lần hàm răng đay nghiến nhẹ vào nụ hồng sưng đỏ đó đều cảm nhận được vách thịt bên dưới siết chặt mình hơn, không thể chối từ. Hai cơ thể lõa lồ cọ sát với nhau. Từ những nơi da sượt qua da, đôi mắt Miko thấy bật ra những tia lửa điện, lấp lánh mầu nhiệm như hoa pháo.

Hai chân Ei lẩy bẩy. Những nơi em chạm vào nàng đều bốc cháy lên, bỏng rát. Miko đút vào chỗ sâu nhất, rút hết ra, rồi lại nhấp ngược vào. Một vòng lặp bất tận của dục cảm đánh cho võ tướng phải đầu hàng.

"Khít quá. Em sắp ra mất. Ei ơi..."

"Ta... Ah~"

Con cáo nhắm tịt mắt lại, để bản năng cuống đi. Em vùi mặt vào cổ nàng, hôn lên một vệt sẹo mờ trên đó, trong khi cái hông cáo vẫn nhấp nhả dồn dập. Đến khi suy nghĩ được nối lại thì toàn bộ dịch đặc đã bắn hết vào bên trong Ei.

Cả người Điện hạ giật nẩy lên. Ấm áp lan tỏa từ bụng lên khắp thân thể. Nàng nhăn mặt thở dốc, những cơn co thắt tử cung từ lần cực khoái vừa rồi vẫn chưa bớt đau đớn. Nhưng chưa kịp để não bộ thư thả bao lâu thì Ei lại phải hoảng hốt thêm. Cái dị vật kia hình như lại phồng lớn lên bên dưới, lần này là to đến khó chịu.

"M, Miko!?"

"Á. Em, Em xin lỗi!!!"

Yae Miko cử động hông mấy lần, mà chỉ khiến khuôn mặt xỉn rượu của Ei nhăn nhó hơn. Nàng với em lập tức nhận ra đó là cái gì, một người một thần mặt đỏ tía tai nhìn nhau e thẹn.

Loài hồ ly có cơ chế giao phối đặc biệt gọi là thắt nút. Sau khi giao hợp, dương vật của chúng sẽ phình to ra, vai trò như một cái nút chai để đảm bảo quá trình sinh sản diễn ra thuận lợi. Khỏi nói cũng hiểu, Miko đang muốn thụ tinh cho nàng.

"Miko em mau nghĩ cách đi."

"Em cũng không biết nữa huhu..."

Ngại đến sắp khóc mất. Gái mới mất trinh Yae Miko cũng là lần đầu tiên gặp loại chuyện này mà, đâu có chuẩn bị tâm thế trước đâu.

"...Vậy thì mất bao lâu?"

"Cỡ ba mươi phút..."

"Urg..."

"Điện hạ, còn dịch trong cơ thể ngài, có sao không?"

"Cơ thể ta không có thai với em được đâu, đừng lo..."

"Em sinh nhật hạnh phúc, Miko."

Ei gác tay lên mắt. Giọng nàng nhỏ dần nhỏ dần đi, bản thân đang lèm bèm cái gì cũng không biết nữa. Đành nằm im chịu trận vậy. Nàng mệt quá, đã không thể nhìn rõ cảnh xung quanh rồi. Sáng mai thức dậy thể nào Ei cũng hối hận cho xem, nhưng bản thân nàng đã không còn tỉnh táo để nghĩ về những hậu quả đó nữa.

Yae Miko im ru, không ngừng cười thẹn thùng. Em nhìn vào chỗ giao hợp còn đang rỉ ra dịch nhờn, cả gan nghĩ rằng giờ khắc này giống như nàng thuộc về riêng một mình em vậy. Trong bụng như thể có hàng nghìn con bướm phấp phới bay, xốn xang hạnh phúc. Em cất lời, muốn nói những điều khi nãy muốn nói mà còn nghẹn lại.

"E..."

"Ngủ rồi à..."

Thôi kệ đi. Dù sao nàng cũng đã say khướt như thế rồi, có nghe chắc cũng chẳng hiểu được.

Miko đưa mắt nhìn trăng, phát hiện ngày đã sang từ khi nào.

__________________

Ghi chú:

Không hẹn mà gặp tháng 6, vậy nên tui quyết định để chap này đăng hôm nay luôn hâh.

Chúc mừng sinh nhật, Raiden Ei.

Chúc mừng sinh nhật, Yae Miko.

Update sớm một chút để các bạn còn đi ngủ nữa. Chúc các sĩ tử ngày mai thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top