[15]

Ei thả một nửa trọng lượng lên người Miko suốt đường về phòng. Mấy đoạn cầu thang hôm nay vừa dài lại vừa gập ghềnh trắc trở. Nàng chóng mặt quá đi mất, dãy hành lang trước mặt cứ trồi lên thụp xuống liên tù tì.

"Ta xin lỗi..."

"Không sao đâu ạ."

Raiden ôm ghì lấy pháp sư. Mùi anh đào trên người em thơm quá, trái hẳn với nàng đang nực nồng hơi men. Yae Miko cam chịu dìu tôn chủ về phòng, lưng cong đi vì nặng. Còn vị đại nhân trên vai em cứ không ngừng lầm bầm xin lỗi cả đường đi.

Đầu Ei như bị ai lấy búa gõ vào. Mấy chuyện bình thường chẳng nghĩ tới hôm nay cứ lũ lượt hiện ra, vây lấy nàng như sương mù. Cáo nhỏ ngốc nghếch này thì biết cái gì về tình yêu đâu? Những gì em tưởng tượng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Mấy người lần đầu biết say nắng vẫn hay nhầm lẫn thế. Tình đầu chóng nở chóng tàn, sau này nhìn lại chỉ còn cảm thán bản thân hồi đó ngu si ngờ nghệch. Huống hồ con cáo nhỏ bên cạnh nàng đơn thuần như thế.

"Hự..."

Không được rồi. Bản thân mình đang nghĩ chuyện gì Ei cũng không biết nữa. Cảm xúc thoắt ẩn rồi thoắt hiện, vừa giây trước còn phiền não, giây sau đã quên đi hết. Thân thể thì rã rời như người sắp vào giấc ngủ.

"Ngài ổn không vậy?"

"Không..." Giọng nàng kéo dài ra lê thê. "...Không sao."

Yae Miko khựng lại một chút. Từ đây đến phòng nàng còn ngăn trở bởi mấy lầu cao mà Ei đã gần gục rồi. Em hỏi nàng, lắp bắp, khuôn mặt đổ màu ngại ngùng.

"Hay là em... cõng ngài nhé?"

Ei nghiêng ngả một chút, rồi cũng gật đầu. Như thế thì nàng sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn nhiều so với cứ lê lết chậm chạp như thế này. Kagemusha im lặng vòng cả hai tay trèo lên người Miko. Nàng cao hơn em một cái đầu nên phải chật vật chút mới yên vị được, cả bím tóc dài cũng cần vắt qua vai cô cáo nhỏ cho khỏi chạm đất.

"Có nặng không?"

"Không nặng."

Yae Miko bắt đầu leo lên cầu thang. Cái thân nhỏ thó coi vậy mà nhanh lẹ, quả không hổ danh là con cháu Bạch Thần. Ei ôm chặt em, vùi mặt vào đôi tai hồng, lấy mùi tóc thơm xoa dịu cơ thể nhoài mệt. Những hơi thở nồng phả vào gáy khiến Miko đôi lúc rùng mình, nhưng em vẫn đều chân đi. Thi thoảng cô pháp sư đảm bảo cho nàng tỉnh táo bằng vài câu vô thưởng vô phạt, Ei chỉ đáp lại bằng mấy tiếng thầm thì.

Chờ một chút là đến tầng cao nhất của Thiên Thủ Các. Hồ ly rẽ vào phòng của em thay vì của nàng. 

"Điện hạ đợi em chút."

Đêm nay trăng rằm nên không cần phải chong đèn. Raiden ngồi tựa mình vào mớ chăn bông em xếp thành đống để giữa phòng, cảm giác mềm mại thoải mái lập tức đỡ lấy lưng nàng. Thần linh đưa mắt nhìn quanh. Cái gian không rộng không hẹp, chẳng có điểm nhấn nào ngoài chồng sách đọc dở và những tấm thẻ karuta để phơi ra bên cạnh. Yae Miko đã đốt sẵn ít trầm hương, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu khiến cơn chóng mặt dịu đi một chút. Trước mắt nàng bây giờ là con hồ ly đang lúi húi chui vào trong tủ, nằm dựa ra tí nữa chắc chỉ còn thấy cái đuôi hồng đung đưa. Ei thắc mắc con nhỏ đang lén toan tính chuyện gì.

Kagemusha mân mê ống tay áo cho vơi chán. Phòng em đứng gió nên nóng thì phải, hoặc là do men rượu trong người nàng chưa tan.

"Điện hạ" à? Đó không phải danh xưng dành cho nàng, chắc em cũng nhớ. Có lần Ei từng nói em đừng gọi như vậy nữa, nhưng Miko không nghe, cả thủ phủ này chỉ em là ngược ngạo như vậy. Nàng cũng từ bỏ việc sửa lưng cho em sau này.

"Điện hạ" là cách gọi dành riêng cho Tướng quân thôi, nàng không xứng với nó. Giống như thế giới chỉ có duy nhất một Mặt Trời, Ei mãi mãi không phải là vị Shogun thứ hai. Nhưng Kagemusha lấy làm vui được là vầng trăng phản chiếu chút ánh sáng chị bỏ lại. 

Thân cận của Shogun là chức trách vinh quang nhất mà một pháp sư có thể tưởng tượng đến. Vì Lôi thần đã trở thành tín ngưỡng số một trong trái tim của người Inazuma. Thần linh của vùng đất này anh minh và từ bi vô biên, kề cạnh ngài chính là kề cạnh ánh chớp bất diệt, chạm gần hơn tới chân lí vĩnh cửu. Trên chiến trường của Ei, người ta sẵn sàng sống chết vì cái tên của Makoto, sẽ cất lời ca tụng Shogun trường tồn đến khi đứt bóng tàn hơi. Bởi vì tâm ý của người thợ rèn chỉ đặt vào thanh Shinuchi quý giá nhất thiên hạ.

Ei nhìn vào bóng lưng của Miko, chợt thấy nhỏ bé thật. Cô pháp sư xui rủi, được đến Thiên Thủ Các mà lại phải mắc kẹt với nàng, chẳng nhận được gì ngoài những ngày thê lương buồn chán.

Con cáo nhỏ quay trở lại ngồi xổm trước mặt Ei, hai tay vẫn giấu phía sau lưng.

"Gì vậy?"

Nhân lúc ngày mai còn chưa tới.

"Sinh nhật vui vẻ, Ei."

Trong tay Miko là một cái hộp nho nhỏ gói giấy hồng. Raiden chớp mắt hai lần, giống như vẫn còn trong cơn chếnh choáng.

"Quà tặng riêng cho Điện hạ đó."

"Ta...?"

Đợi thần linh cầm lấy chiếc hộp, con cáo nhỏ liền chống hai tay nhìn nàng, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy. Quà riêng là thứ Ei chả mấy khi được nhận, thường người khác chỉ gửi chung chung cho chị và nàng.

"Cảm ơn em nhiều nhé. Lần sau không cần phải nhọc công như vậy đâu, ngày này vốn dĩ cũng không phải sinh nhật ta."

Những đầu ngón thon dài kéo mở dải lụa hồng. Lâu lắm rồi Raiden mới trải nghiệm lại cảm giác hồi hộp khi bóc mở một cái gì, chắc là bởi bản thân từ ban đầu chưa từng đặt những điều vui nho nhỏ ấy trong lòng. 

"Không cần cả nể chuyện đó đâu. Quà sinh nhật là để cảm ơn sự có mặt của ngài trên đời mà."

Ei khựng lại, bất động, lắng nghe tiếng trái tim đứng im một thoáng chốc rồi vội vàng vụt chạy. Nàng sống lâu quá, đến cả ý nghĩa của ngày hôm nay cũng đã quên mất rồi. 

Đặt bên trong hộp con là một chiếc vòng chân bện bằng dây tơ hồng, nhiều vòng cuộn vào nhau giữ lấy hai bông hoa cát cánh - loài hoa cũng xưa cũ hệt như nàng. Lần cuối cùng Ei nhìn thấy một bông cát cánh thật sự, trừ bông cài trên tóc nàng, là nhiều thế kỉ về trước. Bây giờ màu xanh tím ấy đã thưa thớt dần trên vùng đất của Lôi điện, trở thành vẻ đẹp chỉ sống trên tranh vẽ và trong thứ mùi hương tổng hợp giả tạo. Cũng vì vậy mà Yae Miko phải đi hỏi người quen khắp mọi nơi, đi thuyền ra hòn đảo tách biệt ngoài khơi xa để tìm và học lấy thứ pháp thuật cổ xưa giúp giữ cho chúng đẹp tươi mãi mãi.

"Ngài có thích không?"

"Ha...Haha."

Ei thả lỏng ra cười khúc khích. Thật không giống nàng thường ngày tí nào. Từ một lúc nào đó, ở cùng với Miko luôn khiến nàng quên hết tất cả phong thái lễ nghi vốn phải luôn thể hiện bên ngoài. Hương rượu nồng nàn đánh vào tâm trí. Thần linh nhìn vào đôi mắt rực sáng như pháo hoa của em, say sưa, đắm đuối, chợt thấy quên hết những điều vẫn còn trói buộc mình đau đớn.

"...Ta thích lắm."

Ei hình như chưa thoát cơn say khướt.

"Em đeo cho ngài nha?"

"Ừ."

Kagemusha ngồi co lại, vén một bên áo choàng ra để lộ cổ chân trái trắng muốt. Có một vết thương lành vội vàng thành sẹo, và Yae Miko đã cẩn thận che lấy nó bằng cái đẹp màu xanh tím. Nàng không rời mắt khỏi em. Mây trôi đi để lộ vầng trăng nép mình, để ánh sáng len qua khung cửa hẹp, đổ bóng nàng lên bóng em, vây lấy lòng ai bằng màu lam mịt mờ lung lạc. Ei tưởng đâu rượu hồng đã sinh thành ảo giác. Nàng nhắm mắt lại, mở mắt ra. Từ trong một thoáng chớp mi đã thấy rừng thấy biển, thấy tuyết trắng xóa phủ gốc anh đào, thấy mưa chạm mái hiên âm vang buồn bã, thấy trời xanh trong không chút mây trắng, thấy tay trong bàn tay và trái tim đang phủ đồi hoa.

"Xong rồi đây."

Con cáo nhỏ ngước mặt lên nhìn nàng. Những đường nét khuôn mặt em chông chênh, mờ nhòa, duy chỉ con ngươi là rực lên rõ nét. Ei biết đôi mắt đó. Trong buổi lễ hiến đao, Yae Miko đã ngắm nhìn thanh Kageuchi trên tay em bằng đôi mắt ngập tràn trân trọng y như vậy, đã nâng niu tạo vật tầm thường ấy thật dịu dàng, tựa hồ ấp ôm điều gì vô cùng quý giá.

Làm sao vậy, Yae Miko. Em đang tìm kiếm điều gì từ trong một cái bóng mờ?

"...Đẹp quá."

Ei nói bâng quơ, cũng không biết là đang nói em hay chiếc vòng đỏ đeo trên chân. Hai má Yae phiên phiến hồng giống như nàng. Cô pháp sư không trao đổi lời nào, đôi người chỉ nhìn nhau trong sự lặng im tuyệt đối. Tiếng thở chồng lên tiếng trái tim rung động, vội vã đuổi theo nhau cho kịp hừng đông.

Đột nhiên Yae Miko chồm tới hôn lên gò má Ei.

Nếu là người khác, võ tướng sẽ bắt lấy họ ngay vào lúc ý định đó được nung nấu, nhưng Raiden cứ để em làm vậy. Như thể men say đã lấy đi khả năng phản xạ của nàng, như thể từ ban đầu nàng đã cho phép thế.

Con cáo nhỏ rời ra, run run. Linh trí non nớt còn chưa tin chuyện này là thật. Nhất là khi trước mắt em đây, Điện hạ vẫn đang trao đôi mắt tím đẹp không một tì vết, mời em vào ý cười nhiều tầng phức tạp.

"Điện hạ..."

Say lắm. Đã say lắm rồi. Thế giới bên ngoài đi qua mắt nàng không để lại gì ngoài những mảng màu chồng lên nhau nhòe nhoẹt. Tâm trí đang trườn dần về bên rìa hỗn loạn, chỉ chờ đợi cho nàng buông tay rơi vào.

"Ei này, ở giữa mùa vui sao phải cô độc thế?"

Một tiếng vút bay lên xé toạc trời đêm. Yae Miko nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Pháo hoa vỡ tung ra thành nghìn hạt ánh sáng, va vào nhau, thiêu rụi mình bằng rực rỡ rồi tan thành tro bụi. Ei chẳng buồn ngoái đầu xem nữa. Có lẽ đấy đã là quả pháo khép lại lễ hội hè sau cuối, Inazuma sẽ vào thu, rồi đón đông. Nhưng mùa vui vẫn chưa hết, rượu còn rót đầy lòng nàng.

Điện hạ vươn tay ôm lấy gáy của Miko để kéo em lại gần. Một nụ hôn thoáng đặt lên môi mềm trước nhất, rồi đến lần thứ hai mãnh liệt và dồn dập hơn nhiều, đẩy cả hai vào trong mộng mị.

"Hưm..."

Con cáo thở gấp gáp hơn. Thần linh ghì chặt lại, miết lấy môi lưỡi nóng hổi. Tiếng "chụt" phát ra nhớp nháp đầy dục vọng. Nụ hôn với nàng hôm nay có vị như rượu độc, dù ngọt ngào có đến sau cuối cũng không bì được với đắng cay đã đốt cháy thịt da. Miko ngửa đầu về phía sau, không thể nào bắt kịp nhịp hôn của Ei, đành mặc cho thanh âm lọt ra ái muội. Con tim ngông cuồng sắp xé nát lồng ngực. Một mình em là không đủ để chứa đựng nàng.

Ei cuối cùng cũng chịu buông ra sau một tràng rượt đuổi bất tận. Giờ khắc không tỉnh táo lại tưởng rằng mình đã gặp nụ hôn ấy một lần rồi, trong giấc mơ hoang đường một trưa hè oi ả. Nàng đẩy người em ngã xuống thảm rồi chậm chạp ngồi lên, thong dong nhìn xuống con cáo nhỏ chưa thôi bàng hoàng.

"Điện hạ, đừng... Ngài say lắm rồi."

Saiguu và Makoto đã đem tới cho nàng một cái phiền phức nho nhỏ là em đây. Và rồi tất cả diễn biến quá nhanh, đến nỗi Ei cảm thấy như không phải thực tại.

"Kể cho ta nghe đi, giống như em vẫn hay kể ấy..."

Ei muốn biết em đã thấy điều đẹp đẽ gì. Liệu em có biết cảm xúc lạ lẫm trộn vào men say này là gì không?

"...về thế giới này."

Yae Miko thì biết gì về thế giới cơ chứ? Em chỉ có thể kể nàng nghe tình yêu.

Thần linh luồn hai bàn tay vào trong vạt áo Miko, vuốt dọc theo da thịt mềm mại. Cô pháp sư run rẩy khi sự chạm đụng miết nhẹ qua chỗ nhạy cảm. Một cỗ khoái lạc vươn mình lên bên dưới chỗ ngồi của nàng.

"Á!"

Vạt áo trắng bị phanh ra, để lộ hai đầu nhũ hồng hào cương lên vì kích thích. Yae Miko lấy tay ôm lấy mặt mình, khóc không thành tiếng, đầu hàng trước cảnh tượng thân thể bị phơi bày như vậy.

Ei chỉ dịu dàng cúi xuống gỡ bàn tay em ra, hôn lên gò má đỏ, dụi cho phai đi giọt nước mắt sợ sệt. Làn tóc tím phủ lấy hay bên mặt của con cáo nhỏ. Chẳng còn thấy trăng hay sao trời, trong thế giới chỉ duy nhất có nàng ngự trị. Đôi con ngươi của Yae Miko đong đưa, giống như là cả một đại dương đầy sóng tím, lao xao, vô tận, với đam mê được cất giữ đằng khơi xa. Những lọn hồng rủ xuống chia cắt hai dòng cảm xúc mâu thuẫn: muốn và không muốn lao vào nàng.

Raiden thò tay mân mê hai đồi thịt nhỏ, theo ý nguyện nghe được tiếng rít nghẹn lại của con hồ ly. Thân nhiệt em nóng tới mức thiêu rụi suy nghĩ của nàng, đốt cháy thần trí trong ngọn lửa mộng mị. Ei đã sống lâu hơn bất kì câu chuyện nào. Nhưng giờ đây, em mới là cổ tích, một điều kì diệu tưởng đâu không có thật ở trên đời.

Ei thấy sức trẻ chảy đến đầu ngón tay mình, đã sẵn sàng thử và sẵn sàng hối hận. Điện hạ kê đầu vào cổ Miko mà hôn cuồng nhiệt. Con cáo nhỏ như bị điện giật, vùng vẫy túm lấy cổ áo nàng.

Nóng thật. Hơi rượu trong người nàng cứ sộc lên mãi. Chúng cứ đẩy đưa nàng từ cuộc say này tới cuộc say khác, mặc một cảnh tượng hoang đường.

Đây là một giấc mộng thôi. Em là một giấc mộng thôi, Ei nghĩ. Nếu vốn ban đầu đã là một đêm mơ hoang dại thì nàng cũng muốn thử hết mình trước khi tỉnh cơn mơ.

"...Đừng đi."

Ei thì thầm những tiếng nhẹ hẫng.

"Đêm nay, ...không muốn phải một mình nữa..."

Yae Miko thôi quẫy đạp, ôm chặt lấy nàng. Thần linh say ngất ngưởng, mùi rượu anh đào trên người nàng phật lên cay nồng. Ngay giờ khắc này, em không chắc liệu Ei có còn biết nàng đang ôm em không nữa. Nhưng bởi vì Điện hạ đã hạ mình cậy nhờ em, thân xác này dù phải chết cũng cam nguyện đáp lời.

Raiden vòng tay qua người Miko, bàn tay còn lại trườn xuống mở thắt lưng. Cái quần vu nữ đỏ lỏng lẻo trôi tuột ra khi nàng tìm đường vào mò mẫm thứ nãy giờ không yên phận. Pháp sư giật bắn người lên khi nàng ôm trọn lấy nó, kích thích em bằng những nhịp vuốt chậm đầy toan tính. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt, sức nóng trào ra rồi thấm lại. Miko dùng hai tay bắt lấy mặt Ei. Nàng ở thật gần, em nhìn thấy được cả những vệt hằn mờ chỗ mí mắt màu hoa trà, cảm nhận hơi thở phả vào nhau bỏng rát. Hồ ly nhắm tịt mắt lại khi thần linh chăm chú vào em. Mái tóc rối bời dính bệt vào trán và vệt son nhòe hẳn là thảm hại lắm.

"Ah..."

Ei đay vào phần hồng nhô cao trên đỉnh ngực của con cáo nhỏ, tăng nhanh tốc độ, lên xuống liên tục cái thứ đang phồng ra trong bàn tay trái. Mắt Miko hoa đi trong nụ hôn mùi rượu đào, hoàn toàn đầu hàng bên dưới nàng. Cảm giác mới lạ xâm chiếm khối óc, hoan dục lẫn với nhục nhã. Em thừa nhận đã tự làm những chuyện dung tục như thế này nhiều lần rồi, giấc mộng xuân nào cũng có bóng dáng nàng không rời. Nhưng khoan khoái lúc này là không thể bì được. Cái đụng chạm Ei mang đến ở sự thật là điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Không cả báo trước, Miko đẩy môi mình khỏi Điện hạ, âm vực kéo ra cao vút, ngắt quãng. Dịch đặc nóng hổi bắn ướt ngực em, dính lên người nàng thành những bãi nhầy trắng nhớp nhúa. Con cáo nhỏ gác tay lên mắt, hai chân rung lên vì dư chấn của cực khoái.

Ei ngồi thẳng dậy, chẳng nói chẳng rằng, như thể nàng chưa mắc phải tội nghiệt gì với em. Đợi cho trái tim con cáo nhỏ dần chậm lại, nó mới hé mắt ra nhìn nàng.

Điện hạ tháo cái obi quấn đơn giản ra. Vạt áo choàng ngủ màu tím không còn gì cố định liền trượt xuống bả vai nàng, để lộ hai bầu tròn trắng trẻo mềm mại tắm trong ánh trăng.

Yae Miko thận trọng đánh nước bọt.

"...Có muốn sờ thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top