[14]
Trời càng về khuya thì tiếng đàn hát linh đình cũng nhỏ dần. Trên ngự tiền chỉ còn những câu chuyện trà dư tửu hậu. Các vị đại nhân đã ngà ngà say cả. Bọn họ nói từ việc quan trọng rồi dần dà đến những việc lông gà vỏ tỏi, thỉnh thoảng dừng lại lắng tai nghe tiếng đốt pháo ì đùng bên ngoài.
Đêm nguyệt viên đã muộn lắm rồi, trăng xanh treo vắt vẻo trên đỉnh Yougou. Chiyo say khướt hết ngồi ở bàn này lại chui qua bàn khác, giờ đang mè nheo ở chỗ Saiguu kia. Cũng may Bạch Hồ uống rượu như uống nước, chỉ có gò má hơi ửng hồng, phải như thế mới có sức đối phó với cô oni cứ liên tục rót hết chén này đến chén khác.
Ei ngã đầu vào vai Makoto để tận hưởng một chút lắng đọng. Đầu óc nàng có hơi choáng váng, hai má nóng dần lên, những suy nghĩ trở nên gập ghềnh đứt quãng.
"Makoto đừng buồn nhé."
Giọng nàng bắt đầu nhầy nhụa, cái kiểu kéo chữ của mấy quan đại thần bợm rượu lúc tiệc tàn.
"Buồn gì mới được?"
"Thì bọn họ đó..."
Makoto chưa từng rời mắt khỏi chỗ Saiguu với Chiyo.
"Không phải trông hai người đó rất vui sao?"
Ôi. Tình yêu không đạt thành, có là trái tim bao la của thần minh thì cũng làm sao tránh được đau đớn. Chị đừng tưởng người như nàng ngốc nghếch không biết nhé.
"Em bảo rồi. Chuyện trần thế... không hợp với chúng ta."
Makoto cười xòa. Chị tựa má vào đỉnh đầu của Ei. Chuyện đó chị biết chứ, rõ ràng là đằng khác.
"Nhưng có những chuyện dù biết đau đớn vẫn phải thử một lần, nếu không sẽ mãi mãi hối hận."
Ei đưa tay rót đầy hai ly rượu.
"Thế Makoto đã thử chưa?"
Chị lắc đầu.
"Chị nghĩ cô ấy biết mà."
Hẳn thế, trên đời này có mấy cái qua được mắt Saiguu. Nhưng kể cả những người thông thái như Bạch Hồ và Tướng quân cũng có lúc ngu muội. Makoto hướng về Saiguu, nhưng Saiguu hoài phí tình cảm tuyệt vọng, còn Chiyo đã yên bề gia thất từ lâu. Một vòng tròn luẩn quẩn những đau lòng. Kẻ đứng ngoài quan sát chỉ biết có thở dài.
"Nếu nói ra, biết đâu cô ấy sẽ chấp nhận buông bỏ."
Nói đến đó, Ei nâng lên nhấp môi nửa chén rượu nồng. Makoto nắm lấy tay nàng, không đáp. Phía bàn bên kia, Chiyo đã tóm được Miko, hôn chụt hai phát vào má.
"Miko này, đáng yêu giống Saiguu nhỉ. Phải mà con trai ta cũng đáng yêu như vậy á. Nó xấu òm, chả kế thừa được vẻ đẹp nào của ta cả. Hahaha..."
Ei nhìn vào đôi mắt u buồn của Saiguu, vẫn thấy trong màu vàng hổ phách có rất nhiều dịu dàng và chiều chuộng. Những ngày bình lặng trôi qua như nước. Hình như cả Bạch Hồ cũng dần bỏ quên đi những ưu tư vốn hay đeo bám người.
"Vậy còn Ei thì sao?"
"Em? Em cái gì?"
"Em chưa từng yêu ai sao?"
"..."
"Hồi xưa chị đã nghĩ em thích Sasayuri đấy."
Cái nồng say tỏa lên khoang mũi. Những suy nghĩ kẹt lại trong hơi nóng váng đầu.
Chiến trường mịt mù bụi khói thân quen, hình dáng cố nhân rung lên trong tiếng vó ngựa. Trường đao còn nắm chặt trong tay mà đồng bạn đã xa xôi cách trở. Ei vẫn luôn nhớ về từng người đi qua đời nàng, rõ ràng, kể cả người đã ra đi và người còn kề cạnh, duy chỉ có tình yêu không ở lại. Những dòng cảm xúc chảy qua kẽ tay như cát trắng, vội vàng trở về đại dương xanh thẳm.
"Thế à. Em thì không nghĩ vậy."
"Ồ..."
Ei không mường tượng ra hình thù của tình yêu đôi lứa. Dù sao thì cái thân xác này đã quá già cỗi cho những rung cảm thiếu thời. Vì thế khi những nhịp đập dị thường chạm thoáng vào con tim, người võ sĩ hãy còn lạc lối giữa mơ hồ trần thế. Hàng nghìn năm trước hay bây giờ vẫn như vậy. Chần chừ mãi đến cuối cùng, có phải hay không cũng đã quá muộn màng.
"Vậy Miko thì sao? Con bé chắc là thích em."
Phía bên kia, Yae gắp hai miếng đậu phụ rán cho vào miệng, hạnh phúc cắn ngập chân răng. Em vui vẻ vẫy cái đuôi hồng tán thưởng, đoạn ngước lên bắt gặp ánh mắt Ei nhìn em không chớp lại đỏ má quay đi. Nom đáng yêu hết sức.
Miko thích nàng, chuyện đó tất nhiên là nàng có biết chứ. Con cáo nhỏ đương tuổi xuân thì, nhiệt huyết xông xáo, tất cả mọi thứ đều chân thành không che đậy. Kể cả thờ ơ như nàng cũng khó lòng làm lơ đi tình cảm in trên khuôn mặt non nớt của em. Nhưng "thích" đối với những kẻ non dạ ấy, sau cùng chỉ là một đoạn tình cảm mơ hồ thoáng chốc mà thôi.
"Miko còn trẻ..."
Makoto vươn tay cầm lấy chung rượu trong khi Ei uống nốt nửa còn lại, để ý thấy cô em gái đã không phủ nhận lời chị.
Nhắc là có mặt ngay. Makoto còn chưa kịp đáp lời thì Yae Miko đứng ở trước mặt chị rồi.
"Saiguu kêu em sang đây mời rượu à?"
Makoto hỏi. Con cáo nhỏ cười xuề xòa, ý muốn nói đúng là vậy, nhưng xin Tướng quân đừng vạch trần. Ei rời khỏi vai chị, dịch trở về bàn của mình để ăn ít dango ba màu.
Yae Miko nâng chén rượu của mình lên, cụng vào chén của Makoto nghe vang một âm thanh cao vút.
"Kính Shogun trường tồn."
Con cáo nhắm mắt uống hết một lần. Hương rượu cay xè làm em nhăn nhó khó chịu, đến cả vị hoa đào đọng lại đằng sau cũng bị cái nóng lấn át. Thật sự không hiểu sao người lớn lại thích uống những thứ dở tệ này.
Ei nghe em nói thêm với Makoto vài lời nữa rồi qua quỳ xuống trước bàn của nàng.
"Uống rượu với đồ ngọt dễ say lắm đó." Em lại châm chọc thần linh.
Yae Miko từ tốn rót đầy ly của nàng và của em. Dòng chất lỏng cuộn chảy sóng sánh rồi lại trở về phẳng lặng, phản chiếu đôi mắt em trong như ngọc, hoàn toàn không vướng bận trần ai.
"Em mà cũng biết uống rượu à?"
"Tất nhiên!"
Ei cười rung rinh hai bả vai. Nàng đón lấy ly rượu đầy từ em. Tôn chủ muốn cụng ly, nhưng hai chén rượu sượt ngang qua nhau, chút chất lỏng rơi xuống mặt bàn.
"Ei say rồi."
Nàng chớp mắt. Ừ, chắc là say thật. Hai phiến má Miko ửng hồng giống như nàng dù trong người em chẳng có bao nhiêu hơi men, chắc em cũng đang say khướt.
Raiden uống hết chén sầu. Cảm giác nóng rát xộc vào khoang mũi, rồi cổ họng, chỉ có đầu lưỡi vươn lại chút ngọt ngào sau chót. Muốn đem hết những suy tư vơ vẩn ấy chôn vùi trong dòng nước mà không thể, chỉ có sự tỉnh táo ngày một rời xa.
"Định khi nào thì về đền?"
Miko mở hờ môi như muốn nói. Em nhìn nàng và nàng nhìn lại em. Máu tím thẫm xuyên thấu vào nhau cồn cào. Ei tò mò muốn đôi mắt đó. Đôi mắt đẹp đến độ khiến nàng tiếc nuối đời mình, tiếc nuối mấy nghìn năm không sa đà vào thế tục.
"À... Cái đó...Em không biết."
Con cáo nhỏ bối rối gãi đầu, còn buồn bã cố né tránh ánh mắt nàng. Làm cả Ei cũng thấy mình xấu tính.
"Trước đó nhớ nói với ta một tiếng nhé."
"Vâng..."
Đợi cô pháp sư lững thững quay trở lại bàn mình, Makoto mới tiếp tục câu chuyện chị bỏ dở.
"Trẻ tuổi thì sao? Trẻ tuổi không tốt à?"
"Miko còn cả một đời dài, em ấy sẽ quên nhanh."
Người trẻ tuổi có thời gian để sống và yêu quý bằng cả tấm lòng mình, để mạo hiểm, thất bại và lặp lại như thế cho đến lúc mỏi mệt. Trước khi cuộc đời chững lại, đặc ân ấy cho phép người ta khám phá bản thân mình, thay đổi từng giây khắc, học được rằng trái tim không ở một nơi mãi mãi. Yae nhỏ ngày mai trưởng thành sẽ theo đuổi một lẽ sống khác. Những cảm xúc hồi nào tưởng vĩnh viễn cũng đành chôn lại quá vãng mà thôi.
Ei nói với Tướng quân tất cả những điều đó khi nàng nhâm nhi thêm một chén rượu buồn. Kagemusha vẫn luôn e ngại thay đổi như thế đó, chúng ám ảnh vào nàng cả khi tiếng đàn chưa dứt nốt nhạc.
"Con cáo đó từng nói với em khi xong việc ở Thiên Thủ Các sẽ đi xa một chuyến."
Ta không giữ được ai trong đời này, Ei luôn tự nhắc mình thế. Sasayuri cũng thoáng qua như vậy thôi. Y đã tan vào mây trắng trước khi nàng kịp hiểu rõ những cảm xúc chớp nhoáng như sấm sét.
"Nếu nói vậy không phải em vẫn còn trẻ à?" Để xem nào. Ei còn có nhiều nhiều năm nữa để sống, yêu quý, thay đổi và học cách tìm kiếm bản thân mình mà. "Như vậy thì tất cả chúng ta đều trẻ cả."
Ei nín thinh, nàng chẳng biết đáp lại Makoto như thế nào. Kagemusha luôn nghĩ những thứ thuộc về nàng đều đã tường minh, và nàng hiểu rõ trái tim này như hiểu được "vĩnh hằng".
Thật ra nàng chẳng rõ gì hết.
Xin thêm một chén nữa đi. Những cái suy nghĩ chực chờ nhào vào đó cũng chỉ là tạm bợ, là thoáng qua mà thôi...
"Chị biết Ei rõ đó chứ. Dù cho lựa chọn như thế nào, sau này em cũng sẽ hối hận thôi. Chẳng thà cứ sống hết mình cho hiện tại đi."
Thời gian của thần linh là bao la nhất, em gái chị có thể thong thả mà hối hận.
Ei là con người bảo thủ, thành ra cô đơn, cái đó Makoto nhìn thấu vì chị đã luôn bên cạnh Ei suốt một đời dài. Người võ sĩ luôn tìm cách phủ nhận chính bản chất mình. Để khi đêm dần buông và rượu dần cạn, không ai để ý cái bóng là nàng cũng biết buồn đau.
Makoto xoa xoa đầu Ei. Nàng nhớ rõ ban đầu là nói về chị, không hiểu sao lại thành thế này rồi.
"Ei này, ở giữa mùa vui sao phải cô độc thế?"
...
Raiden Ei bỏ đi vệ sinh một lúc, khi trở về thấy hai bàn tiệc nhập thành một. Ba con người lộn xộn bên kia đã kéo sang bên đây luôn rồi. Tiếng nhạc tắt hẳn hồi nào cũng không biết nữa. Người ta dần lui ra hết để lại các nàng một gian phòng riêng tư. Gió khuya lạnh lùa vào trung y bằng lụa mỏng khiến người Ei chợt run lên một chút.
Nàng cầm bình rượu muốn rót thêm nữa, mà không còn gì chảy ra hết.
"Em uống nhiều quá rồi đó."
"Ờ!" Chiyo trỏ thẳng vào nàng. "Hơn mọi khi dữ lắm lun ớ!"
Tám con mắt đổ dồn về phía Ei, đến cả cô quỷ nhân say xỉn cũng muốn phán xét nàng. Nhưng Kagemusha vẫn còn tự tin lắm, lúc nãy nàng đi một vòng Thiên Thủ cũng chả có làm sao.
"Em...đâu có say lắm đâu."
Khéo đùa. Ei vừa đứng dậy một cái đã ngã chúi vào người Saiguu. Chất cồn giờ mới thấm sâu vào nàng. Đáng sợ hơn rượu mạnh chính là rượu nhẹ. Người ta cứ hớ hênh vì cho là dễ uống, đến khi bình cạn mới thấy mắt đã hoa đi.
"Cô nương ơi dậy đi, nặng quá!!!"
Vừa bị Saiguu gõ lên đầu, Ei lồm cồm bò dậy trong tràng cười ngặt nghẽo của Chiyo, song lại không chịu được nằm dài ra bàn.
"Ựa..."
Mắc ói...
"Đừng đừng đừng! Tôi cấm tiệt cậu nôn ra ở đây đó!!!"
"Chắc em... phải về phòng trước đây..."
Trong mớ âm thanh lùng bùng bên tai còn lọc ra được loáng thoáng tiếng Saiguu bảo Miko dìu Ei lên, nếu không nàng sẽ ngủ bạ một chỗ nào đó trên cầu thang mất. Con cáo nhỏ không nghĩ nhiều lắm, liền đồng ý ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top