[12]
Một thân một mình Ei đi thẳng vào trong rừng. Thần uy gom lại giấu vào trong tay áo, giả vờ làm vị lữ khách tầm thường lạc chân vùng mây nước.
Chinju đêm cũng như ngày, lúc nào cũng thấy ánh sáng náu mình trên ngọn cây khổng tước, âm u mờ mịt. Tuy không có gió, mà có thơ, có tiếng suối róc rách luồng qua khe đá. Những bông hoa xanh tím phát quang mọc thành lối dẫn sâu vào rừng thiêng. Mỗi bước chân đều đi lạc trong một câu chuyện cổ tích mờ mờ ảo ảo, đến độ không còn rõ là mơ hay thực.
Âm thanh gót giày đạp lên sỏi đá làm kinh động lũ động vật nhỏ. Lá cây va nhau xao xác buồn. Ei men theo dòng suối vào sâu hơn, vượt qua làn hơi nước. Đêm hè mà rừng vẫn lạnh căm. Sức nóng mặt trời không xuyên qua được vô vàn tầng lá đan nhau thành lưới, lồng lộng che trời.
Raiden đi một chút là đến một cái hang nhỏ sâu trong rừng nơi gần đầu nguồn suối chảy. Không đủ gần để bị thác nước ồn ào náo động, nhưng đủ xa để tránh người đời phiền nhiễu. Nàng đưa tay vén màn liễu, khom người bước qua cửa hang. Suối chảy vào đây đọng thành một cái hồ con. Hoa cỏ vươn lên từ dưới mặt nước, tỏa ánh sáng tím, thắp sáng không gian tưởng phải u tối lắm. Ei đến ngồi lên một mỏm đá khô, hít vào bầu không khí ẩm ướt chỉ nghe được mùi rêu phong. Nếu có thêm chén rượu nồng sẽ lầm tưởng mình là kẻ mọn vô tình lạc vào động tiên.
Hai bờ vai tự nhiên buông thõng, cuối cùng thì trần thế cũng chịu lùi về sau. Ei soi mình xuống nước. Xuyên qua chiếc mặt nạ đen ghê tợn quỷ dị, người đàn bà tóc nâu trầm nhìn lại nàng. Đôi mắt vàng màu thu lấp ló trong bóng đêm, âm trầm cô tịch.
Không biết giờ này Miko đã có mặt chưa? Em có đang chạy đi tìm nàng không nữa?
Đó là lần đầu tiên Ei rời khỏi vị trí đằng sau bức bình phong, ngay giữa lúc Makoto còn ở lại chủ trì một nghi lễ. Nàng không tưởng tượng được có ngày mình làm vậy, nhưng nàng đã làm vậy rồi. Là do cái buồn chán đã ngấm vào nàng sao, sau chừng ấy thế kỉ không thay đổi? Không, Ei nghĩ. Có lẽ nếu Yae Miko chưa từng mon men đến chỗ ngồi của nàng, thì bây giờ đây Kagemusha vẫn còn ngồi trong Thiên Thủ, im lặng chờ thời gian buồn trôi vô vị. Nhưng em đã đến rồi, em đến châm đầy cây đèn dầu đã cạn. Và vị thần bất biến là Ei giờ phải cần chút hơi ấm đem theo câu chuyện cười vô thưởng vô phạt, cần có ai đó cùng chờ mùa qua. Rất nhiều cái không tưởng đã thành thật sau khi em cứ vậy bước vào căn phòng của nàng.
Ei đưa tay vén một lọn tóc mái dài. Màu nâu trầm theo đầu ngón tay chuyển về thẫm tím. Làn tóc thướt tha như suối được Makoto tỉ mỉ thắt bím, búi gọn lại phía sau gáy, trang sức vàng cài đầu cũng chỉ dùng điểm xuyến thêm cho bộ kimono đắt tiền. Ei đung đưa chân, gót giày chấm vào mặt nước. Những gợn sóng lan ra, yếu dần rồi tắt ngấm, để lại bóng dáng nàng nguyên vẹn. Kagemusha nhìn vào chiếc mặt nạ mengu đen như mun, sừng và nanh chĩa ra đỏ au, quái dị. Ngắm đi ngắm lại mình trên mặt nước trong như gương, lại chẳng thấy gì ngoài một hình hài thô ráp, ghê rợn, với đôi con mắt dệt bằng gió bão.
Ei ngồi im lặng giữa những cây cỏ tím lung linh. Tiếng biển bị chặn lại sau màn cây, lời ca chúc tụng cho ngàn dặm khơi về đến tai nàng chỉ còn là thứ âm thanh mông lung nhòa nhạt. Quả thật là một chỗ nghỉ chân rất phù hợp cho những đêm cô quạnh thế này.
Cuối cùng thì chút gấm vóc đấy cũng thành vô nghĩa. Ei dự lễ ở bên kia bình phong, lướt qua thị thành trong ngoại hình tạm bợ, vào rừng sâu bằng chiếc mengu hung tợn. Không có gì chắc chắn rằng nàng ngồi đây chính là nàng chân thật. Và họa chăng lớp son mờ phủ lên môi mọng cũng là một vỏ bọc giả dối khác của nàng.
Ei là "Ảnh", là chiếc bóng nhạt nhòa đằng sau hào quang của sấm sét, truy cầu duy nhất một vĩnh hằng cho dương gian. Không cần thân phận, cũng không cần bản ngã, lại càng không cần những niềm vui chóng vánh của trần tục.
Vậy thì nàng tự hỏi rằng mình đang đi tìm gì bên ngoài căn buồng hiu quạnh đó đây.
"Chắc phải về thôi nhỉ...?"
Một vị khách không mời đang lang thang gần đây, tìm đường bước vào cái không gian biệt lập này của Ei. Bất ngờ đấy, nhưng nàng án binh bất động. Nàng cũng đang chờ những náu nhiệt đó đến, có lẽ.
Một cái đầu ló qua mấy dây liễu.
"Ngài đây rồi!"
Ei chợt nghĩ có lẽ đấy là tất cả những gì nàng cần.
"Em đến muộn đấy."
Cáo nhỏ gãi đầu bối rối. Em không nhớ là mình có hẹn với nàng.
"Hơ... Lúc em đến, Mikoshi đại nhân bảo ngài vừa mới rời đi rồi."
Ei im lặng nhìn vào bàn chân. Những nhánh cỏ tím sáng chập chờn dưới gót giày.
"Sao ngài lại ra đây vậy?"
"Đây là chỗ ưa thích của ta khi nào muốn một mình."
"Vậy...em làm phiền Ei rồi hả?"
Để lừa ai cơ chứ. Ei đâu có chịu được cô đơn đâu.
"Không có."
Thế là Miko bước vào trong. Từ trong ánh sáng hư hư thực thực, Ei vẫn có thể nhìn em rõ ràng. Cáo nhỏ xõa tóc rồi, không cột nữa. Trang phục vu nữ thường thấy cũng thay bằng bộ yukata màu đỏ thêu anh đào.
"Sao em tìm được chỗ này?"
Ei nghĩ rừng Chinju là lãnh địa của em hơn là của nàng. Nhưng bao nhiêu năm rồi cũng đâu có yokai nào nhận ra được thần linh giữa trăm nghìn sinh mạng ẩn hiện trong rừng thiêng. Nơi đây vẫn là căn cứ bí mật của riêng người lữ khách bí ẩn, không ai ngó ngàng.
"Em cảm nhận được ngài mà."
"?"
Không. Không ai cảm nhận được thần lực của Ei một khi nàng đã cố giấu, kể cả Chiyo với đôi mắt nhìn xuyên màn đêm cũng không ngoại lệ. Đó là năng lực đặc thù của một cái bóng, được mài dũa bằng hàng nghìn năm nép mình phía sau Tướng quân.
"Kiểu, thiên về trực giác hơn. Em cứ đi thôi, rồi bắt gặp Ei ở đây."
Có cả chuyện đó sao, Ei muốn hỏi. Nàng nhướng mày phía sau chiếc mặt nạ mà quên mất rằng biểu cảm đó em không thấy được. Nhưng Miko từ lâu đã không còn bỡ ngỡ vì khoảng lặng đột ngột của thần linh. Em giơ chiếc hộp gói bằng giấy trên tay trước mặt nàng, đi sượt qua câu hỏi còn để lỡ.
"Ei đói bụng không? Em có ghé mua dango ba màu nè."
Raiden chống hai tay lên gò đá để chồm mình về trước. Nàng cũng đói lắm, nếu lúc nãy có mang tiền chắc cũng ghé mua một ít rồi. Yae để hộp giấy lên bệ rồi lấy một xiên dango đưa cho Ei. Mùi hương và hơi nóng của bánh mới đem từ xửng ra còn chưa phai, thơm ngào ngạt.
"Đây. Để em cầm cho."
Miko vươn tay ra đặt vào vành chiếc mengu. Đầu ngón dài của em ấn vào da thịt khi tâm trí Ei tê liệt. Những hạt phấn hồng lung linh trên gò má em, điểm tô cho khóe mắt thắm màu tuổi trẻ, sắc tím ngọt ngào như người thiếu nữ trăng tròn chỉ sống trong bài đồng dao nghìn đời. Cô hồ ly chậm rãi nhấc chiếc mặt nạ lên, trịnh trọng như bóc mở một lá thơ tình năm mười bảy tuổi.
Ei cứ để em làm vậy, đợi chờ thế giới bị che khuất rồi lại hiển hiện, cho đến khi lại chỉ thấy em và ống tay áo dài của em sát bên bờ tóc. Đôi mắt tím chạm vào nàng dịu dàng, rung rinh xúc động. Sâu trong đồng tử giãn to ấy chỉ còn lại bóng hình nàng.
Em tìm được nàng rồi, hẳn vậy.
Màu hoa trà nhuộm đỏ thắm bờ môi mọng và khóe mắt hững hờ. Ei chớp hàng mi nặng trĩu. Cái nhìn thần thánh rơi khỏi đôi mắt nàng, vỡ vụn trên tay em thành những mảnh tình si mê lấp lánh. Ánh sáng và bóng tối điêu khắc viên thạch anh trong như sương mai. Lớp phấn mờ phủ bằng hương sắc những bông hoa nhạt màu.
Yae Miko thoáng nghĩ nàng không thuộc về trần thế này. Vì Ei đẹp thánh khiết, vô thực, tựa một vầng trăng xa vời không chạm tới.
Hồ ly thu tay về khi máu trong cơ thể em tuần hoàn bình thường trở lại. Cái đuôi cuộn lấy thân mình. Em lại đỏ mặt nữa, và vì em tránh nhìn tới nàng nên Raiden cũng ngơ ngác theo.
"Quả nhiên là vậy mà..."
"Hả?"
Miko lấy bàn tay che nửa bên má nóng hổi.
"Ei... đẹp lắm đấy..."
Nói ra rồi. Điện hạ không biết phải đối diện với luồng thông tin đó như thế nào nên gò má cũng thi nhau ửng hồng với em. Đẹp à, không biết liệu điều đó có quan trọng với một Kagemusha không nhỉ?
"À, à... Thế sao..."
Không hiểu sao Miko luôn tách bạch hai vị Lôi thần, dù cả hai giống nhau như đúc, nhất là khi nàng cũng môi son má đào giống chị mình. Nhưng Ei tỏa ra ánh hào quang rất riêng biệt, cái đẹp của nàng lúc nào cũng mang theo nốt nhạc trầm buồn bã, dễ khiến con tim tan vào hư vô cô độc.
Nhìn Điện hạ đến khi bánh trong hộp đã hết rồi Yae mới mở miệng nói.
"Giờ này chắc cũng sắp đốt pháo rồi đó. Chúng ta lên núi xem đi."
Ei hạ mí mắt xuống, nghĩ ngợi.
"Ngài...không muốn à...?" Cáo nhỏ nhìn theo biểu cảm của nàng, ấp úng hỏi.
Ei đứng dậy phủi nhẹ vạt áo. Thời gian cho những suy tư vớ vẩn đã hết rồi, có một vị trí cần nàng trở lại và một trọng trách cần phải làm tròn.
"Hay em cứ đi đi. Ta về Thiên Thủ Các, nếu không Makoto sẽ lo lắng mất."
Raiden đã bước ra khỏi hang mà Yae vẫn không chịu di chuyển. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy con cáo hồng cụp tai buồn bã.
"..."
Ei thấy mình giống một người lớn bảo thủ vậy đó. Nàng đâu nỡ thấy em thất vọng. Nhưng chưa để tôn chủ kịp thay đổi ý định thì cáo ta đã xốc lại tinh thần mình trước. Em vội vã đi ra.
"Em biết đường tắt ra khỏi rừng này. Nếu về Thiên Thủ Các sớm chắc là vẫn kịp xem pháo hoa đó."
...
Suốt đoạn đường men theo bờ đá, Ei cứ nhìn mãi bóng lưng hối hả của Miko. Chẳng kịp về đâu, điều đó chắc em cũng biết. Hai người cố lắm cũng không thể tới được làng Konda trước khi lễ hội mùa hè kết thúc. Nhưng cáo nhỏ nhiệt thành đến nỗi nàng không nỡ nói một sự thật hiển nhiên như thế.
"Miko này."
"Vâng?"
"Ta về một mình được rồi. Em lên núi bây giờ chắc vẫn còn kịp đấy."
Miko đáp với nàng mà vẫn không ngưng bước.
"Thôi. Đi một mình thì chán lắm."
Raiden không nói gì nữa, em cũng vậy. Một thần một cáo im lặng rời khỏi rừng. Vượt khỏi những hàng cây, vòm đêm mở lên cao ngút ngàn, trải mãi một thiên hà vô tận.
Ei cứ nghĩ mãi. Makoto ấy, Makoto có lo lắng không? Chắc là không, chị lúc nào cũng tin tưởng em mình vô điều kiện. Nhưng Ei thì có. Vốn dĩ việc nàng ở đây đã không có ý nghĩa gì, nàng phải trở lại để còn xoa dịu mình nữa, để lấp liếm cảm giác áy náy bùng lên từ khi Kagemusha rời khỏi căn buồng quen để đi theo khu rừng vô định. Cứ nghĩ đến việc đấy là bụng dạ nàng cồn cào khó chịu, nhập nhằng hai ý nghĩ quay về và cứ vậy đi hết đêm nay.
Đường cứ dài miên man miên man khi em và nàng đuổi theo mùa hè vội vã.
Cuối cùng thì Ei đã tóm lấy cổ tay Miko ở giữa một trảng cỏ xanh, đâu đó gần đoạn đường mòn nối giữa làng Konda và thành Inazuma.
"Không kịp rồi."
Ei nhìn thấy một vài người ở xa xa phía trước. Bọn họ đang châm lửa đốt mấy đợt pháo đầu. Dần dần trời đêm ngập trong tiếng pháo.
Nhưng do ở gần chỗ bắn quá, em và nàng phải ngửa thẳng cổ lên mới chiêm ngưỡng được hết khung cảnh diễm lệ ấy. Từng chùm pháo rực rỡ thắp sáng thế gian, bừng nở ngắn ngủi trước khi tan vào đêm tối, rơi về đất mẹ. Thành mưa, thành tuyết, im lặng chờ đợi phút giây trở lại không trung, tái hiện lại cuộc đời huy hoàng.
Những kì diệu trong khoảnh khắc ấy đã chạm vào Ei, ôm chặt lấy con tim vô định.
"Xem từ trên núi đẹp hơn nhiều..." Yae Miko bĩu môi, chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói thành tiếng.
Mà Điện hạ lại không giống em.
"Đẹp quá nhỉ?" Một câu thì thầm nhẹ như gió, dành để hỏi em và hỏi nàng.
Khi Yae quay sang Ei lần nữa, thần linh vẫn còn lạc đâu đó trong màn pháo. Những bụi sao lấp lánh rơi vào đôi mắt nàng, vương lại trên khóe mi một niềm vui thuần khiết. Bàn tay nàng vẫn còn cầm chặt lấy tay em. Và bởi thế nên đêm nay pháo hoa trong lòng trở thành lộng lẫy hơn bao giờ hết.
"Ừm... Đẹp thật."
Cuối cùng, giữa một thế giới ngập trong ánh sáng, em chỉ nhìn có nàng.
Chờ đến khi những vì sao trên cao được nhường lại sân khấu và đêm khuya trở về tĩnh lặng thì đôi chân đã tê cứng. Rõ là rất lâu mà cứ tưởng như chớp mắt. Cái hào nhoáng ngắn ngủi rời đi để lại lòng Ei nguội lạnh. Chính nàng còn chưa chịu tin rằng lễ hội mùa hè đã kết thúc rồi.
"Cầu vồng hóa thành pháo,
Pháo hoa biết ta đang ước,
Ước nguyện thả vào đêm,
Đêm hiện rõ điều ta mong đợi."
Miko ngân nga một bài đồng dao Inazuma. Mười ngón tay em đan vào của nàng, ấm áp. Tiên hồ vẫn còn xúc động lắm, niềm vui lắng lại trong con ngươi tròn xoe. Bóng em dưới vầng sáng của sao trời tựa hồ một câu chuyện cổ tích chưa từng kể.
Miko băng qua ngàn cây để tìm Ei. Em đưa nàng ra khỏi Chinju để tiến vào một khu rừng cấm khác, huyền ảo hơn, mà cũng nguy hiểm hơn nhiều.
"Ngắm pháo thì phải cầu nguyện ha. Lúc nãy Ei đã ước gì thế?"
Ei ngẩn người một lúc. Bên tai nàng, bài đồng dao vẫn ngân lên vô tận, và Kagemusha không còn muốn trở về.
"Ta đã ước cho khoảnh khắc đó kéo dài vĩnh viễn."
Cô cáo nhỏ bật cười, sự yên tĩnh của đêm càng làm tiếng em thêm vang dội.
"Có gì mắc cười sao?"
"Ha ha, hừm, khụ. Không, em chỉ đang nghĩ lại hồi đó hay chê ngài hờ hững thôi. Em sai rồi, xin lỗi Ei nhiều nhé."
Điện hạ vẫn chưa hiểu lắm. Nàng chỉ nhướng mày bối rối xem Miko đang hồng má nhìn nàng âu yếm.
"Em cũng đã ước như thế đó."
Trễ lắm rồi. Phải về mau thôi. Lần này em vẫn sẽ cùng đi với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top