[11]

"Em vào nhé?"

Yae đẩy cửa bước vào khi Ei còn đang loay hoay chỉnh lại quần áo.

Mùa hè lao nhanh qua trời xanh mà mây vẫn trôi dềnh dàng. Một cơn mưa rào khác lại vừa ghé ngang qua miền đất của sấm chớp. Để chút sương đón thu đọng lại trên bệ cửa sổ, phản chiếu bảy màu sáng long lanh. Inazuma tiến vào khúc giao mùa sôi động nhất năm, là thời gian của bao nhiêu lễ hội nối nhau không dứt.

"Em đem số đo đó ra tiệm may trong thành giùm ta."

Miko cúi người nhặt mảnh giấy xếp trên bàn trà lên. Bên cạnh nó còn để một dải thước dây rối nùi.

"Cái này... là của ngài à...?"

"Ừm?"

Yae Miko khép cái miệng đang há hốc lại. Cô pháp sư hết nhìn dòng viết trên giấy lại nhìn Ei, cả gan nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng. Đời em chưa bao giờ thấy con số nào to như thế trong bản ghi số đo của một người đâu. Cáo nhỏ nghĩ mình bị hoa mắt rồi, hoặc là đó giờ em có mắt mà như đui mù, không nhận ra được tôn chủ giấu cái gì phía sau mấy lớp kimono dày cộp đó. Ei lấy ra sợi dây cột gọn vạt áo, vì bận bịu chỉnh trang nên cũng không để ý da mặt Miko đang nóng hết cả lên.

"Em cứ đem đến tiệm may gần cổng Thiên Thủ Các nhất là được rồi."

Nàng định đặt đại một chỗ nào cũng được, nhưng nghĩ lại Makoto kiểu gì cũng không chịu nên thôi.

"Ch...Chỗ đó thêu đẹp lắm. Em từng đặt rồi." Hồ ly có tật nên giật mình, lắp bắp nói.

Con cáo nhỏ cố gắng kìm nén những ý nghĩ đen tối lại, đến buộc giúp tôn chủ vạt áo kimono màu tím quen thuộc. Làm sao lại trộm nghe được nàng buông tiếng thở dài.

"Phiền em vậy. Ta đã nói với Makoto là không cần rồi mà chị ấy không chịu. Dù sao cũng đâu có mặc đâu..."

Raiden đưa tay vuốt bím tóc dày ra phía trước, vừa hay lại để Miko thấy chiếc gáy trắng của nàng thấp thoáng sau những miếng vải màu.

"Tại sao?" Em hỏi, cố gắng chỉ tập trung vào sợi dây trắng.

"Dù sao thì ta cũng chỉ ngồi phía sau bình phong thôi mà."

Lễ Irodori sắp sửa đến, vậy mà không khí nô nức ngoài kia vẫn chưa chạm tới nàng.

Quần áo của phủ Tướng quân đều được đặt riêng ở nhà may chuyên phục vụ cho Thiên Thủ. Duy có đồ của Ei phải gửi ở bên ngoài vì thân phận nàng là tuyệt đối bí mật. Không cần những lời ca tụng, càng không cần gấm vóc lụa là. Kagemusha là cái bóng đằng sau hào quang, chỉ sức mạnh của nàng là quan trọng, những cái khác vốn dĩ không cần để tâm tới.

"Lâu lâu ăn diện một tí thì đâu cần chú ý mấy chi tiết đó làm gì. Phải coi mình thấy thế nào, có thích không chứ."

Miko sát lại, luồng tay ra phía trước để bắt dây vòng qua cánh tay Ei. Thân nhiệt em cao như một trưa hè đứng gió, hơi thở nóng phả vào gáy nàng nhồn nhột và cổ tay em thoang thoảng mùi hoa đào. Thần linh cảm thấy một luồng điện chạy thẳng lên sống lưng khi cáo nhỏ thu tay siết hờ sợi dây vào người nàng.

"Vả lại Ei mà chịu chưng diện thì sẽ đẹp lắm."

"Làm gì có..."

"He he. Ngài không tin em sao?"

Điện hạ nghe được tiếng Miko cười rung rinh ở sau lưng. Nàng vẫn nhìn thẳng, như thế thì em sẽ không phát hiện khuôn mặt đương ửng hồng ngại ngùng của nàng.


...


"Đẹp quá nhỉ?"

Makoto đặt tay lên vai Ei. Chị không khỏi trầm trồ nhìn vào vật được đặt trang trọng trong chiếc hộp đen buộc dây. Đó là một bộ yukata màu tím với obi nhạt vàng, họa tiết cát cánh xen lẫn trong tử đằng, từng lớp sắc độ khác biệt đều được thêu tỉ mẩn bằng tay trên vải lụa. Những mảng màu tím trắng lan ra với nhau tạo nên tổng thể trang nhã và sang trọng.

Sau khi ngắm nghía một hồi lâu, Ei vẫn chọn đóng nắp lại.

"Bỏ đi. Cũng chẳng để làm gì."

"Ấy, ấy, ấy!" Makoto chồm tới chèn vào tay nàng. "Cứ mặc đi mà."

"Tch, nhưng mà..."

"Có để làm gì không cũng đâu quan trọng." Chị quay sang nhìn thẳng vào nàng, giọng nhẹ bẫng. "Ei không muốn sao?"

"Em..."

Kagemusha lãng ánh mắt đi chỗ khác. Không thể nói rằng nàng không muốn được, mặc dù người như nàng vẫn luôn xem những cái đó là vật ngoài thân. Makoto xem thế là một lời đồng ý, thế nên Ei không còn lựa chọn nào ngoài làm theo ý chị: mặc lên bộ yukata đó, vấn lại tóc, dặm thêm một lớp phấn nhạt.

Lúc gặp nhau ở cửa chờ, Bạch Hồ có chút bất ngờ không nói thành lời. Nhưng rất nhanh thôi người đã lấy lại vẻ trêu ghẹo mọi khi.

"Ấn tượng lắm đó!"

Makoto không khỏi bật cười thấy Ei ngại ngùng đứng nép vào sau lưng chị. Rõ ràng những cái phô trương như vậy không dành cho nàng.

"Miko đâu rồi?"

Makoto tự dưng hỏi một câu không liên quan. Em gái chị giật mình. Nàng cũng đang tìm con cáo hồng đó, nhưng không nghĩ chị lại hỏi vậy.

"Con nhỏ bảo bận việc gì đấy phải vào thành. Chắc sẽ trở lại sớm thôi."

Ei nghe Makoto tiếp lời Saiguu bằng màu giọng tiếc nuối, trước khi cả ba tiến về sảnh chính để khai mạc Irodori.

Irodori là lễ hội được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh Ngũ Ca Tiên - năm nhà thơ có công lớn đóng góp vào sự nghiệp thi ca của Inazuma. Trong tiết mục đặc sắc nhất, mỗi tác gia trên cả nước sẽ dâng tác phẩm của mình cho thần linh thẩm định, và ai lọt vào mắt xanh của ngài tất nhiên sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Lần gần nhất Ei đảm đương vị trí giám khảo, một người trong Ngũ Ca Tiên đã trình lên đạo phẩm, vì thế bị lưu đày vĩnh viễn. Hậu quả của việc này là một chuỗi sự kiện lùm xùm khác nàng không tiện nhắc vì rất đau đầu, dù sao cũng thành quá khứ cả. Kể từ bận đó, Kagemusha không còn trực tiếp tham gia vào Irodori mà lùi trở về vị trí phía quen thuộc của mình phía sau mành che, lặng lẽ chờ đợi trống nhạc linh đình kết thúc. Những thế kỉ dài bất biến nối đuôi nhau vụt qua. 

Ei thấy buồn chán quá, cái cảm giác đã trở nên xa lạ đến mức nàng quên mất tên gọi trong giây lát. Tiếng vọng từ bên kia len vào một mớ âm thanh lộn xộn. Nàng ngồi đếm từng khắc, đã rất lâu trôi qua rồi. Chắc bên kia tấm mành người ta đã sắp tới hồi bế mạc.

Đầu ngón tay vẽ thành vòng trên đùi, Ei muốn biết cảm xúc này trào ra từ đâu. Hình như cái gian hẹp thiếu vắng hơi người, thiếu một tiếng nói rõ hình rõ dạng. Đáng lẽ Miko phải tới rồi, em sẽ chuẩn bị sẵn cho nàng một câu chuyện kể. 

Cây đèn cạn dầu chợt tắt ngấm, chỉ còn chút sáng từ chính điện hắt vào le lói. Raiden ngồi lặng im trong bóng tối, hàng mày chau lại. Không khí nặng hơn trên lồng ngực. Nàng đứng dậy, nhìn thấy một suy nghĩ chớp tắt trong trí óc, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

"Ei đi đâu thế?"

Ei nghe tiếng Chiyo ngoái đầu gọi với theo.

"Tôi... muốn vào thành chơi một chút..."

Nữ quỷ ngẩn người ra vì bất ngờ, bạn cô đâu có bao giờ rời đi giữa lễ, đừng nói là một mình xuống thành xem người ta chơi hội. Thật ra chỉ là lí do nàng tùy tiện bịa ra thôi. 

Ei bấm đầu ngón vào lòng bàn tay.

"Đã sắp xong chưa?" Nàng hỏi.

"Chưa. Mới chừng mười người thôi. Đã thấy chán rồi hả?"

Nàng vô thức cắn vào môi trong. Hóa ra cũng chả lâu đến vậy. Là do Ei thiếu kiên nhẫn hay sao đây?

Nhưng Chiyo không biết gì hết, cô bật cười.

"Coi bộ tôi không đi chơi với Ei được rồi. Cậu đi vui nhé, Makoto cứ để tụi này lo."

Kagemusha bần thần gật đầu, guồng chân đi biến khỏi tầm mắt.


...


Thành Inazuma độ này nô nức người qua kẻ lại. Những sạp hàng chong đèn sáng rực, tỏa ra hương quà bánh thơm nức mũi. Tiếng rao ê a xen lẫn tiếng nói cười không dứt. Đêm đã về muộn nhưng người ta còn nán lại chờ pháo hoa, già trẻ trai gái đan chặt vào nhau thành một niềm vui to lớn.

Ei nghĩ đáng lẽ nàng nên rủ Chiyo đi cho kì được mới phải. Lần cuối cùng họ tham gia lễ hội chung với nhau có lẽ đã xa cách rất nhiều năm trời. Mặc dù Ei không chủ động ghé vào chỗ nào, cũng không hoạt náo như bọn họ, nhưng đứng xem bè bạn nắm tay nhau từ sạp này sang sạp khác cho nàng cái cảm giác được là một phần của bầu không khí hoạt náo, được truyền thêm chút niềm vui son trẻ.

Raiden Ei đứng giữa ngã ba đường, âm thanh tứ phía dội về đây. Nàng dầu đang chìm vào dòng người mà mãi mãi vẫn chỉ là một cá thể đơn độc.

"Ây!"

Hai đứa nhỏ nghịch ngợm nắm tay nhau chạy sượt qua người Ei. Một đứa ngoái đầu nhìn lại, bày ra cặp mắt to như một hòn bi ve sáng loáng ánh vàng.

"Không được chạy giữa đường nghe chưa! Hai cái đứa này thật là...!"

"Thất lễ quá, tụi nhỏ của nhà tôi hơi quậy phá. Tiểu thư có sao không?"

Ei nhìn lại. Ở bên đường là hàng mặt nạ. Bên cạnh cái kệ bày có một người đàn bà tóc đã chuyển màu hạt tiêu.

"Không sao đâu, xin đừng để tâm." Ei lịch sự đáp lại.

Người đàn bà nhìn nàng như để đánh giá. Một hành động thô lỗ, nhưng vì Raiden không cảm nhận được ý đồ nào toát ra nên nàng quyết định cho qua.

"Tiểu thư có thích mặt nạ không? Lại gần xem thử đi. Những cái này đều do nhà chúng tôi làm cả."

Ei tiến tới bên cạnh cái giá gỗ. Trên giá đã có nhiều chỗ trống, chắc người ta mua gần hết rồi. Khi nhìn kĩ, quả thật toàn bộ mặt nạ đều là hàng thủ công, đến cả những vệt sơn sặc sỡ cũng vừa mới khô lại. Nàng điểm lần lượt từng cái, có đầy đủ các tộc yokai của Inazuma, có những loại mặt nạ kiểu mặt người như hyottoko hay okame, thậm chí có cả loại mengu làm bằng sắt. Mỗi đường nét đều được người thợ khéo tinh chạm tỉ mỉ, thể hiện rõ đặc trưng của đa dạng chủng tộc trên mảnh đất này.

Ei đưa tay tháo một chiếc mengu bằng gỗ xuống. Nền sơn đen tuyền làm bật lên đôi nanh và đôi sừng đỏ như máu tươi.

"Ây chà... Nhà tiểu thư có người làm samurai sao?"

Raiden gật đầu cho qua chuyện. Mengu vốn là loại mặt nạ bán diện làm riêng cho các samurai xông pha chiến trận, dùng bảo vệ khuôn mặt trước các đòn hiểm từ kẻ thù. Loại mang ra tiền tuyến vốn đúc bằng sắt, song loại bán cho dân thường thì làm từ gỗ, chỉ giữ lại những đường nét hung tợn đặc trưng. Ngoài ra thì cái trên tay Ei che kín được cả mặt, một biến thể khá lạ so với thứ các võ sĩ hay đeo.

Kagemusha miết ngón tay dọc theo những đường nét bặm trợn. Hình hài nàng in hằn lên lớp sơn bóng, phản chiếu trên xích nanh là niềm kiêu hãnh của một samurai sẵn sàng sống và sẵn sàng chết.

"Vậy lấy cái đó nhỉ? Hay tiểu thư muốn xem thử cái khác nữa?"

"Ấy chết..."

Ei vội vàng lắc đầu ngay.

"Tôi...không có mang tiền."

Người đàn bà sửng sốt. Bà nhìn lại bộ dáng ngại ngùng của nàng một lượt. Người ra ngoài không mang tiền rất khó kiếm, huống hồ còn là một phụ nữ ăn mặc trang nhã đắt tiền như tiểu thư đây. Nhưng chủ sạp đã dịu ánh mắt lại ngay, dù sao chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng đến ý định ban đầu của bà.

"Không cần đâu. Cái này chúng tôi tặng tiểu thư."

Lần này người ngạc nhiên là Ei. Tụi nhỏ chỉ là vô ý đụng vào người qua đường thôi, đâu cần khách sáo thế. Nàng thuật lại y như vậy nhưng chủ tiệm chỉ lắc đầu.

"Tiểu thư có đôi mắt giống như con gái của tôi vậy."

Khi đó, người đàn bà đang nhìn đăm chiêu vào đôi mắt của nữ nhân trước mặt. Lấp ló đằng sau mái tóc màu nâu trầm là con ngươi vàng màu rẻ quạt, sâu hun hút như mùa thu đổ lá.

Raiden bần thần không đáp, nàng nhận lấy chiếc mặt nạ rồi lịch sự cúi đầu rời khỏi con phố nô nức. Đi ngược dòng người đang lũ lượt tiến vào, Ei lách mình ra khỏi thị thành, hướng về Chinju.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top