[10]

Yae Miko lờ đờ mở mắt khi nắng đã lên cao quá ngọn cây. Đã trễ thế mà vẫn chưa nghe thấy tiếng càu nhàu của sư phụ đến gọi em dậy thì lạ thật.

Cáo ta lọ mọ chuẩn bị một hồi mới lết được sang phòng hai vị tôn chủ ở bên cạnh. Tối hôm qua em với Ei đến Thiên Thủ lúc nào cũng không rõ, mà trễ lắm. Bận về đã nghe loáng thoáng mấy quán ăn sáng bắt đầu hầm canh, hai bộ quần áo ngấm nước cũng thấm gió khuya lạnh như dao cứa. Nhưng mà vui thật. Có lẽ nếu được dịp em sẽ lại rủ nàng trốn đi tiếp, chỉ nghĩ tới đó thôi là Miko lại thấy trong người tràn trề năng lượng.

"Vào đi."

Cánh cửa lùa bị kéo mở. Yae tò mò tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, vì Saiguu xuất hiện ở đây lúc này không phải chuyện thường tình.

"Không cần hành lễ đâu, lại đây này."

Cáo nhỏ lách qua bóng lưng trắng muốt của Bạch Hồ, nhìn thấy Makoto ngồi bên cạnh em gái chị - người giờ đang nằm mơ màng trong từng đợt thở nặng nhọc. Hình như Ei bị sốt à? Có phải không, vì em chẳng nghĩ thần linh lại bị bệnh được, chứ đừng nói tới võ thần đau thương bất nhập như nàng. Rất nhiều câu hỏi nối đuôi nhau quay mòng mòng trong trí óc khiến em cứ đứng ngẩn tò te ra đấy, mặc kệ luôn hai vị kia vẫn đương chằm chằm về phía mình.

Trông thấy học trò mình cứ nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt đỏ lên vì bệnh của Ei mà Kitsune không kìm được tiếng thở dài.

"Hôm qua con rủ ngài ấy ra biển à?"

Con nhỏ giật mình thon thót, đúng cái điệu bộ lấm lét của lũ trẻ cãi lời. Chắc cáo ta cũng tự hay mình ham chơi, nhưng do đêm qua ỷ vào đồng phạm là Điện hạ nên mới cả gan như vậy. Cũng không thèm lường trước viễn cảnh mình phải đối mặt bây giờ đây, chỉ dám lí nhí trong họng.

"Tụi con chỉ đi có chút xíu thôi à..."

Yae Miko đặc biệt kéo dài từ "chút xíu" ra một tí, mà có vẻ không hiệu quả lắm. Ngược lại, hành động đó còn khiến Saiguu cao giọng hơn.

"Hầy con nhỏ này! Con có biết mùa này gần bờ nhiều sứa lắm không hả!? Lỡ không phải Ei bị chích mà là con thì sao đây?"

"Hì, chuyện xui rủi đâu ai muốn. Đừng nóng, đừng nóng."

Phải đợi đến khi Makoto quay sang can lại thì Saiguu mới thôi càu nhàu. Mà như thế thì đã muộn, Miko giờ chỉ còn lại một cục nhỏ xíu quỳ bên cạnh người. Nhớ lại thì chắc là do hôm qua em vẫn mặc quần dài nên may mắn là không bị gì, chỉ có Ei thôi. Cáo ta nuốt nước bọt một cái, càng nghĩ lại càng thấy lỗi của mình to ra một chút, cuối cùng thì cái gì cũng là do mình mà thành.

"Là..." Hai mí mắt nặng trĩu của Ei mở hờ ra, nàng nói mấy tiếng đứt quãng giữa những lần thở dốc. "...là tôi rủ Miko đi..."

Yae Miko cảm động sắp khóc mất. Bạch Hồ nhìn nàng một lượt, cuối cùng vẫn mủi lòng không nỡ. Người lấy tay day day thái dương, lần nữa thở dài.

"Ei đó. Nếu là người bình thường bị chích thì giờ đã tắt thở rồi, không như cậu chỉ có mấy phản ứng sinh lí vậy đâu."

"Rồi rồi, để người bệnh nghỉ ngơi nào."

Makoto chỉnh lại tấm khăn ướt đắp trên trán Ei. Miko để ý từ đầu đến cuối, bàn tay chị vẫn nắm chặt lấy nàng không rời, kể cả khi tay Ei chỉ đặt lên hờ hững vì mỏi mệt.

"Buông ra đi... Makoto này..."

Đáp lại cái nhíu mày nhẹ của nàng chỉ có tiếng khúc khích cười. Tướng quân không chiều theo em gái mình. Đổi lại chị bông đùa một câu không ăn nhập.

"Ngốc nghếch như em mà cũng bị bệnh ha."

Ei chống cự yếu ớt bằng mấy tiếng gầm gừ, cũng đâu có tác dụng gì. Phải đợi đến khi gần muộn giờ, Makoto mới đứng dậy nói với Saiguu rằng chị có một cuộc họp quan hôm nay.

"Đành vậy, hôm nay tôi sẽ đi duyệt binh thay cho Ei."

Nhưng Kitsune phản đối ngay.

"Đâu được. Chiyo sẽ làm thay, để tôi báo với cô ấy."

Cánh cửa đã kéo mở toang ra, Tướng quân quay đầu sang mà chẳng nhìn lại.

"Vậy thì nhờ Saiguu sắp xếp nhé." Đoạn, chị đưa mắt sang Miko. "Ei phải trông cậy vào hai người rồi."

Cáo nhỏ không hiểu nói vậy thì có ý gì mà Ei lại phải quay mặt trốn vào trong vách tủ.

Tất nhiên là cả Saiguu cũng phải sửa soạn rời đi ngay sau đó. Người dặn dò em đủ thứ, rồi để lại một đơn thuốc cho em nấu sẵn. Trước khi đóng cửa cũng chẳng buồn nói quá hai câu.

"Ngài ta khỏe lắm, sẽ hạ sốt nhanh thôi, đừng lo quá."

Và thế là trong phòng chỉ còn hai người. Nhưng vì Ei thiếp đi rất nhanh nên Miko chỉ biết ngồi im lặng một mình bên cạnh nàng. Nắng bắt đầu cao và gắt gỏng hơn, đổ rát xuống mái hiên bốc khói, nung chảy Thiên Thủ Các trong cái nóng. Cáo nhỏ mở rộng cánh cửa dẫn ra ban công, muốn tìm một ít gió biển để xua đi hơi hầm nhưng đại dương yên ả không một gợn sóng. Chẳng có ngọn gió nào hào phóng thổi mát buổi xế trưa tháng năm đổ lửa.

Cô hồ ly thấm lại miếng vải hạ nhiệt cho tôn chủ trước khi rời sang phòng bếp. Nói là bếp, nhưng thật ra chỉ có một cái lò con với vài dụng cụ đơn sơ để phòng hờ mà thôi. Tầng cao nhất Thiên Thủ là để cho các vị đại nhân thiền tịnh, phải cần có đủ tiện nghi. Còn ngự thiện phòng hàng thật giá thật thì ở tận bên dưới cùng cơ. Miko lôi từ trong tủ ra mấy thứ cần thiết, rồi buộc tay áo lên ninh thuốc sẵn cho nàng. Trên đường quay về không quên ghé phòng lấy mấy cuốn sách giết thời gian.

Nằm dưới con nắng gay gắt đang chảy thành vũng ngay trước sân nhà, cả quốc đảo dường như im lặng. Tiếng thở nhọc nhằn của Ei vang lên, dội vào tường vài lần trước khi vọng về tai Miko, lẫn cùng âm thanh trang giấy vàng lật giở. Hồ ly cố gắng tách mình ra khỏi căn phòng này, để khỏi phải chú ý đến nàng, khỏi phải lân la gặp khuôn mặt đỏ chót say giấc, càng khỏi áy náy vì mình đã mời nàng ra khơi một tối lạnh căm. Nhưng em làm đâu được. Hồn Miko không nằm trên con chữ, thi thoảng nó rơi về giọt mồ hôi chảy dọc gò má đào, về phía đôi môi mọng vẫn đương nhấp nhô theo nhịp thở.

Ục ục.

Không biết qua bao lâu mới có tiếng nước sôi kéo Yae Miko về lại thực tại. Em chạy ra múc một chén thuốc để cho nguội. Saiguu có dặn dò phải cho Ei uống thuốc đúng giờ. Nghe xong câu nào Miko cũng gật đầu vâng dạ, nhưng đợi đến quá cử rồi mà nàng vẫn mê man không tỉnh dậy thì toi mạng mất. Cáo nhỏ bò đến lay lay nàng. Điện hạ chỉ nhíu mày trong cơn mơ chứ không thèm mở mắt.

Mặt Trời càng lên cao càng gay gắt, cơn bí bách trong phòng chỉ thêm tồi tệ hơn. Miko ngồi quạt cho Ei mà mồ hôi vã ra như tắm. Bên ngoài kia bầy ve bắt đầu cất tiếng kêu buốt óc.

Yae khó lòng mà tỉnh táo. Nãy giờ em cứ nhìn hoài vào Ei không thôi. Nàng vẫn còn lim dim ngủ. Một chút tóc bết dính vào cổ. Hai gò má lựng đỏ vẫn còn phủ một lớp mồ hôi lấp loáng. Thỉnh thoáng sẽ có tiếng vải vóc cọ vào nhau lộn xộn thu hút Yae. Điện hạ thả lơi một âm thanh trầm thấp từ trong miệng, đôi mày tím nhăn lại vì khó chịu, trên đó vẫn còn vương mấy giọt mặn chát.

Cáo nhỏ thấy trong người cứ nóng dần nóng dần lên, đến khi trở thành một cơn bức bối không thể giả vờ không hay biết. Yae để những suy nghĩ chạy lướt ngang qua trí óc mình. Em còn chưa dám nghĩ về Ei, em không tưởng tượng được mình sẽ yêu nàng thế nào. Giữa Ei và "trần thế" dường như không có điểm giao cắt. Một vị thần có đôi mắt chỉ hướng về xa xôi và trái tim dành chỗ cho vạn người. Còn chúng sinh dưới mặt đất ngông cuồng cách mấy cũng đâu dám nghĩ đến chuyện yêu lấy thánh thần.

Điện hạ sẽ không dành yêu thương đặc biệt cho một mình ai. Miko nghĩ mình có thể nhắm mắt nhắm mũi đi mãi với suy nghĩ đó. Rằng em chỉ ở cạnh bên Ei là đủ, rằng hèn mọn là em đâu cầu khẩn gì tình cảm của chư thần. Nhưng bản chất của phàm tục là tham lam đấy. Và những cảm xúc lần đầu được biết luôn bộc phát mạnh mẽ hơn mỗi khi Ei đến thật gần. Nàng đã đem cho Miko dục vọng đối với điều cấm em không được phép.

Ei vẫn đang lạc trong giấc mộng, vô tri giác. Sẽ không ai biết hết, kể cả chính bản thân nàng. Thần linh dưới hồ nhãn bây giờ dễ tổn thương tổn biết bao nhiêu, đáng ra chư thần là em phải ra sức bảo bọc nàng mới phải.

Con ngươi của nữ pháp sư thu hẹp lại khi lũ lượt suy nghĩ ập đến. Em có thể đánh đổi, có thể mạo hiểm, có thể chết.

Bát thuốc trên bàn đã nguội rồi. Cáo nhỏ đưa lên miệng nếm thử, chả cảm thấy gì ngoài cay nồng và một hậu vị đắng nghét. Yae Miko chậc lưỡi. Em biết đúng sai, biết còn trẻ thì không nên liều mạng.

Con hồ ly ngửa cổ đổ hết số thuốc còn lại vào miệng. Rồi em đưa mặt lại gần Ei, đủ sát để nghe tiếng trái tim nàng đập và tóc em rơi xuống gò má nàng.

Một cảm giác ngọt ngào chảy lan ra trong cay đắng.

...

Raiden Ei tỉnh dậy trong vô vàn giấc mộng.

Phía trên là trăng. Phía dưới là mênh mông đại dương. Trập trùng sóng gợn đẩy đưa muôn nghìn con nước về bờ, làm cho màu xanh dạ quang lấp lánh ẩn hiện trên bãi cát, huyền ảo hoài niệm tựa như thiên hà sa vào đáy mắt.

Ei tự hỏi không biết đây là phần kí ức nào nàng vô tình nhặt được trên đường đi về.

Sasayuri đứng quay lưng lại với nàng. Đôi cánh đen tuyền của y lung lay theo làn gió. Và y đi mãi, đi mãi, vượt qua cát trắng, tiến ra khơi xa. Thiên cẩu lùi lũi như một linh hồn về phía biển, chỉ có tiếng sóng đập vào người chứng minh y làm bằng xương thịt. Thật lạ, đến cả trong giấc mơ mà Ei còn phải tìm dấu vết cho sự tồn tại của y, giữa một cảnh tượng đẹp hoang đường hơn cả mộng mị.

Ei cảm thấy lòng bàn tay nàng trơ trọi. Makoto rời khỏi nàng, vọt chân đi nhanh lên trước, chưa kịp ra tới biển đã bị Chiyo bắt lấy. Để lại Saiguu thích thú bật cười đuổi theo sau. Những bọt nước bắn cao trắng xóa trên bàn chân trần. Chỉ có nàng vẫn đứng đó nhìn ra, trông thấy vầng trăng xuống sát bên cạnh, lừng lững như một gã khổng lồ trôi trên tầng sóng.

Có tiếng ai đó nói với lại. Âm thanh tan vào con nước, nàng cũng không biết là của ai.

"Cẩn thận lũ sứa đó nhé!"

Ồ.

Làm sao Ei quên được nhỉ, rằng lũ sứa độc trong suốt chực chờ trong xanh thẳm. Và Sasayuri đã bất cẩn bị tấn công vì vô tình đe dọa đến chúng. Lúc đó chỉ còn một tuần trước khi loạn quân Watatsumi phất cờ vượt qua biên giới phía tây.

Sasayuri vẫn đang đi tới, y giờ chỉ còn là cái bóng mờ nơi trập trùng sóng đánh.

Hoặc là cơn sốt, hoặc là tiếng nước vỗ từ mọi ngả làm đầu nàng choáng váng. Đau thương xâm nhập vào nàng chỉ vì một giống loài tồn tại bằng giây khắc. Thật ô nhục. Nếu như thần linh cường tráng và mạnh mẽ, có lẽ con quạ đen bằng cách nào đó sẽ không bỏ rơi đôi cánh trên dòng sông tím không sự sống. Và nó sẽ bay đến vĩnh hằng.

Khi Ei chớp mắt lần nữa, bờ biển đã không còn vương bóng người. Từ trong vô tận xanh thẳm, Yae Miko ngoi lên khỏi mặt nước, vẫy tay gọi nàng.

.

"Hưm..."

Trưa hè chói chang vọng vào tiếng chim kêu khô khốc, xa xôi. Não nàng vẫn còn ong ong lên khi màu vàng lóe mắt ấy chạy vào tâm trí. Không một ngọn gió nào lai vãng qua chỗ này, để cả căn phòng ôm lấy cái nóng hầm hập. Điện hạ đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp Yae Miko đang cầm cái quạt nan say giấc bên cạnh, tay kia còn nắm tay nàng không rời.

Ei và Makoto bên cạnh nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ, hai nghìn, hay ba? Từ trước khi Inazuma thành hình họ đã vốn luôn như vậy. Makoto bẩm sinh yếu ớt, không giỏi binh đao, lại hay bệnh vặt. Nàng vẫn thường nắm tay chị như thế, suốt những đêm rùng mình trên núi cao, vượt qua những ngày oi ả trong Thiên Thủ.

Ei chỉ muốn tìm cách xoa dịu sự khổ sở của chị thôi. Nàng đâu còn cách nào khác để sẻ chia nỗi đau đớn với chị ngoài một kết nối vật lí cỏn con như vậy. Nhưng bởi vì mỗi lần siết chặt lấy bàn tay chai sạn của nàng, Makoto đều mỉm cười trong cơn mơ màng, vậy nên nàng cứ nắm tay chị mãi không buông ra.

"Miko."

Một tiếng gọi khẽ thôi cũng đủ làm em cựa quậy. Miko đờ đẫn mở mắt ra nhìn nàng, giọng vẫn còn vẻ ngáy ngủ.

"Ngài thấy đỡ hơn chưa?"

Raiden gật nhẹ đầu nhìn Miko rướn người ngồi dậy. Quần áo và tóc dính chặt vào người nàng vì hơi nóng, trong lòng bàn tay còn ướt đẫm mồ hôi, ấy vậy mà con cáo nhỏ nhất quyết không buông tha.

"Miko, tay..."

Phải đợi đến đấy em ta mới ngại ngùng rời ra. Yae nhỏ giọng lí nhí, con mắt rung rinh đâu có dám nhìn nàng.

"Em xin lỗi. Tại em...em thấy ngài có vẻ khó chịu..."

Mồ hôi vã ra khắp lưng Yae. Em cắn vào môi dưới trong khi đầu móng tay bấu chặt vào hai đùi. Giữa tâm trí cuồng quay, con cáo nhỏ đầy tội lỗi van xin cho nàng đừng biết, rằng nắm tay không phải chuyện tày đình duy nhất mà nó làm.

Yae Miko giật mình xù đuôi khi bàn tay Ei đưa lên chạm vào má em. Vẻ kinh hãi từ đôi mắt không khỏi khiến nàng phì cười.

Giống như tụi nhỏ bị ốm phải có mẹ bên cạnh vỗ về vậy. Raiden tự dưng nhăn nhó với chị mình cũng vì thế. Đâu ai lại muốn người khác thấy được bộ dáng trẻ nít thích được cưng chiều của mình, nhỉ? Nhưng chị sẽ không rời ra đâu, Makoto nói thế, vì kể cả người lớn, kể cả thần linh cũng cần được nắm một bàn tay.

Ngay bây giờ có lẽ Ei đã hiểu chị mình một chút. Nàng ở giữa đau đớn mà vẫn mơ được một giấc mơ rất dịu dàng.

"Không sao, không sao." Đoạn, tôn chủ nói tiếp. "Saiguu dạo này cũng khó tính quá. Em đừng để tâm nhiều."

Miko nuốt khan. Em nghĩ lại, quả thật Bạch Hồ vốn không phải kiểu người sẽ nổi quạu vì những chuyện như vậy. Nếu là Saiguu của trước kia, hẳn người đã cười bỡn cợt trêu chọc.

"Dù sao thì ta đã cảm thấy rất vui đó." Lúc nói thế, Ei nở nụ cười với em. Mắt nàng phủ bóng một niềm hạnh phúc mênh mông. "Lần tới chúng ta lại đi nữa nhé."

Vì em mới vừa trút bỏ được hai gánh nặng lớn trong lòng mình, đáng lẽ Yae Miko phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng em còn chưa kịp làm thế thì khuôn mặt nàng đã choáng chỗ trái tim rồi. Con cáo nhỏ không mặt mũi nào nhìn lại nàng nên quay mặt sang hướng khác.

.

Sóng rì rầm vỗ vào gấu quần đỏ của Miko. Bóng đổ phản chiếu dưới trời đêm, lẫn vào bọn phù du xanh rực rỡ thành những sắc màu kì lạ. Em đương hướng về phía này, nghịch ngợm sút tung bọt trắng. Biển quần tụ những dòng đục ngầu nơi nào em đi qua, đợi tan đi cho lộ rõ thiên hà in dấu dưới gót chân trần.

Không vội vã, Miko đến trước mặt Ei. Còn chừng hai bước chân nữa, nhưng em vẫn chưa thôi bước, đến khi giữa em và nàng chỉ còn tính bằng gang tấc. Em cười với nàng, đôi mắt tím như cất giấu tinh tú, những ngôi sao cháy sáng rực cho trọn vẹn si mê. Sâu phía sau dòng sông ngân vô tận đó, Ei bắt gặp bóng mình.

Gió cắt ngang qua đùi nàng, để trần. Ei biết mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác rõ ràng và chân thật quá, đến cả niềm xốn xang trong lòng cũng không là giả mạo. Nàng bắt lấy một lọn tóc hồng, rồi chợt tự vấn, ngày hôm qua, cái lúc đấy, sao mình lại thoáng nghĩ chuyện hôn em.

Yae Miko nhón chân lên. Và nàng chẳng còn gì khác ngoài em trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top