[1]
"Dậy!"
Bảy giờ sáng. Mặt trời vừa mới lấp ló thân hình đỏ lửa của nó giữa những áng mây đông nặng trĩu tuyết. Kitsune Saiguu nắm một chân của Yae Miko. Sư đồ vật lộn giữa bãi chiến trường lộn xộn nệm chăn, còn có Chiyo ngồi một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Con phải làm! Đây không phải ta nhờ con, mà là ra lệnh, hiểu chưa!?"
"Á con nhỏ này! Ta cấm con biến thành cáo đó!!!"
Tiểu hồ ly màu hồng phóng qua làn khói, chỉ để sa vào lòng bàn tay của Chiyo. Hai đại yêu vất vả một hồi mới khống chế được một con nhỏ đương tuổi phơi phới xuân thì. Chiyo ngồi lên lưng em, chống cằm thở dài.
Yae Miko vắt tay lên trán suy nghĩ một đêm, đã đi đến kết luận mấy chuyện này thiệt là hoang đường hết sức. Em chịu đến đền học việc là đã nể mặt Saiguu lắm rồi. Sao tự dưng lại phải đi hầu hạ Shogun nữa. Em có gặp ngài ta bao giờ đâu? Cáo nhỏ không đời nào từ bỏ một cuộc đời tự tại trước mắt.
Bao nhiêu đậu phụ chiên cũng thấy không có xứng đáng!
...
Makoto với Ei đang đi ra vườn thì nghe thấy một tiếng đổ rầm vọng tới từ cuối hành lang, theo sau là rất nhiều âm thanh la lối không rõ câu chữ. Kagemusha theo thói quen đứng chắn trước chị gái, cẩn trọng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tướng quân chân chính nghiêng đầu thắc mắc.
"Cái gì vậy nhỉ?"
"Tiếng từ chỗ mới đón người nhà của Saiguu đại nhân đó ạ."
Một anh lính gác hành lang khom người báo cáo. Ei không vừa ý lắc đầu. Trái lại, chị gái nàng che miệng cười khúc khích. Chà, hôm nay Thiên Thủ được đón vị khách rất thú vị.
"Mới sáng sớm mà đã ỏm tỏi cả lên."
"Em khó tính quá. Chắc em ấy nhất thời khó chấp nhận thôi, phản ứng cũng dễ hiểu mà."
Makoto huýt nhẹ vào hông của Ei. Tướng quân thể hiện một vẻ mặt rất thông cảm. Saiguu có nói trước với chị chuyện này, nhưng đùng một cái quyết định rồi dắt người nhà tới như vậy thì đúng là rất bất ngờ. Cả phía Kagemusha cũng phải tốn rất nhiều công sức nài nỉ của hai vị.
"Em đã bảo mọi người là không cần đâu mà..."
Makoto không thèm đáp lời than ngắn thở dài của em gái. Chị trầm ngâm một hồi mới cầm lấy cái ô giấy xếp trên tay Ei, vỗ nhẹ vào vai nàng.
"Em đi trước đi, chị qua đó xem thử."
Nói rồi chị bước thẳng một mạch. Ei có gọi với thế nào cũng không dừng lại, bó tay.
...
"Đừng cứng đầu nữa Miko. Chúng ta vì không còn lựa chọn khác mới gọi con tới. Xem như nể tình ta với Tướng quân vậy đi."
"Đi theo Kagemusha thì cũng tiện cho việc tu hành hơn nữa."
Miko chỉ ước hai người đừng nhắc chuyện tu hành nữa, vì em cảm giác như mình bị lừa vậy. Hồ ly trẻ tuổi thấy sống mũi bắt đầu cay cay, em phải dùng hết sức mới giữ mình không òa khóc. Kitsune nhìn xuống cái đầu hồng, chỉ biết thở dài day trán.
"Sao mà con cứng đầu quá vậy...?"
"Con còn muốn lấy chồng lấy vợ nữa mà..."
Yae Miko lấy tay vò đầu bứt tóc, mới dám nói một câu bào chữa cho mình. Em cũng không nghĩ tới việc cả hai đại yêu sẽ vì thế cùng chìm vào im lặng. Saiguu ứ nghẹn. Chiyo lén liếc nhìn người, nhưng Bạch Hồ đang mở to mắt bàng hoàng với Miko, có vẻ người muốn né tránh một cuộc trò chuyện không lời.
"Cái..."
Đại hồ ly mở miệng muốn la rầy gì đó, nhưng chẳng cất lời được, cục tức này người không cách nào nuốt trôi. Đúng lúc Lôi thần kéo cửa bước vào, nhìn thấy một khung cảnh xào xáo.
"Thì ra hai người ở đây bắt nạt con nít ha."
Có sao nói vậy, Makoto vừa vào đã thấy phòng ốc ngổn ngang. Mikoshi ngồi đè lên lưng một thiếu nữ hồ ly cũng mới độ trăng tròn, trong khi Saiguu đứng một bên giận đến mặt đỏ tía tai. May phước, chị nghĩ, nếu chậm hơn một chút, có lẽ cơn thịnh nộ đó sẽ rơi xuống cái đầu hồng dưới sàn.
"Thần... Thần xin kính chào Tướng quân ạ."
Miko nhanh nhảu đứng dậy hành lễ, mồ hôi lạnh tuông ra trên lưng cong. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy Lôi thần từ khoảng cách gần như vậy, một ánh lôi quang dường như quá khiêm nhường.
"Miko đúng không? Hồi xưa ta hay bế em lắm, còn nhớ không?"
Miko còn chưa dám ngẩn mặt lên đã giật thót mình khi Makoto cúi người xuống, hãi hùng nhìn khuôn mặt chị đối diện với mặt mình. Em lắc đầu, sượng như cái máy hết dầu.
"Dạ. Em...có nhớ ạ."
Saiguu đảo trắng mắt rồi lấy một tay ôm đầu. Nhục quá. Quá nhục. Ngượng nghịu đến nỗi cơn tức tối ban nãy của người tưởng sắp phát nổ cũng phải xìu xuống ngay. Chẳng hiểu sao hai đại nhân kia không giấu nổi thích thú.
"Tộc Bạch Hồ đúng là chỉ toàn người khả ái ha!"
Makoto bật ra lời ấy trong vô thức. Chị ngắm nghía em một hồi lâu, chợt thấy thấp thoáng hình bóng của Saiguu hồi còn non trẻ. Nhưng mà, hồi đó người ấy dạn dĩ hơn nhiều so với cô thiếu nữ mặt đỏ như gấc đang trước mặt chị đây.
"E...em cảm ơn."
Miko cố nhìn đi chỗ khác. Thật sự không thể nào cư xử bình thường trước mặt vị này. Toang mất rồi, em nghĩ ấn tượng đầu của mình đang ở mức âm điểm. Vì mải mê nghĩ vẩn nghĩ vơ, Yae bé nhỏ không để ý đến Lôi thần đã đến kế bên mình từ bao giờ. Chỉ khi bàn tay ấm áp của người đặt lên trên đỉnh đầu màu hồng, em mới thảng thốt.
"A..."
Yae Miko đang nhìn thẳng vào mắt của Tướng quân. Đồng tử của chị lấp lánh màu tử thạch quý giá, thẳm sâu, và có sự phức tạp gần giống như màu hổ phách của sư phụ em. Nhưng nụ cười của Makoto đẹp, đẹp dịu dàng. Miko không nhớ rõ chị, nhưng mùi tử đằng trên cổ tay chị dường như đã vỗ về giấc ngủ em một nghìn lần trước đó. Chỉ thế thôi là đủ làm êm ái trái tim hoang mang của hồ ly, và em nương mình vào cái xoa đầu vỗ về.
"Miko đừng lo nhé, chúng ta chỉ nhờ em một chút xíu xiu thôi. Qua khoảng thời gian này là em lại được trở về đền rồi."
Mắt Yae sáng lên một chút. Em không hiểu rõ những cái đang chờ mình, nhưng biết được sẽ có ngày được trở về cuộc sống bình thường cũng đỡ hơn là cứ phải vậy suốt đời. Cáo nhỏ quay lại hếch môi thái độ với sư phụ, người chỉ cần nói vậy là nãy giờ đã không phí bao công sức rồi. Nhưng Saiguu chỉ nhìn chăm chú vào mặt sàn.
...
Raiden Tướng quân đích thân dẫn Yae Miko tới gặp em gái trong khi Kitsune và Chiyo cáo lỗi chuyện riêng tư. Em đi bên cạnh chị, chỉ đứng tới vai, nhỏ bé. Chị nói suốt đường đi, về Ei, về sự oai phong, về thói quen và về vẻ bề ngoài khó gần trái ngược với tâm tính của nàng. Yae chỉ gật đầu vâng dạ. Hồ ly có trí nhớ siêu phàm, em rồi sẽ sớm thuộc thôi, tất cả mọi ngóc ngách của nàng và cuộc đời nàng.
Kagemusha ngồi bên cửa lớn, dãy hành lang nhìn thẳng ra biển xa, bên cạnh là một bộ ấm trà còn nghi ngút khói. Tuyết phủ trắng xóa một khoảng sân vườn. Giữa ánh sáng âm u của buổi sáng mùa đông, thân ảnh nàng chìm hẳn đi trong màu chàm. Bím tóc dày bắt ánh nhìn của em trước hết, dài như suối tím.
Đại nhân nghe tiếng chân bước tới, chỉ lẳng lặng rót thêm hai tách trà. Miko đứng xa vậy mà vẫn nghe hương nhài tỏa tới.
"Ei!"
Thần linh quay đầu lại. Ánh sáng từ bên ngoài đổ lên khuôn mặt nàng. Yae cần phải hành lễ, nhưng em không. Điều gì đó đang chiếm trọn hồn em. Có thể là nốt ruồi lệ dưới mi mắt nàng dài, có thể là bờ môi nàng hờ hững.
Và đó là ấn tượng đầu tiên của Yae Miko về Ei, như chính nàng chứ không phải là cái bóng của ai khác.
"Chào em."
"..."
Yae nghe "bịch" một tiếng mình ngã xuống mặt đất.
"Chào ngài."
"Ta là Raiden Ei. Rất hoan nghênh em đến Thiên Thủ."
Ei đảo mắt qua nhìn Makoto, muốn càu nhàu với chị, nhưng nghĩ thấy như vậy là vô duyên. Nàng chuyển sự chú ý trở lại người hầu mới của mình. Đuôi em hồng lấp ló gây cho nàng hứng thú hơn cả. Tóc hồng, da trắng, tuy nhìn còn non nớt nhưng mặt mày cũng vào loại sáng sủa khả ái. Quả thật nhìn ít nhiều có nét như Saiguu khi thanh xuân.
"Em là Miko, Yae Miko."
"Sau này chắc là phải nhờ cậy em nhiều."
Yae khẽ động đôi tai. Em nhìn Ei, Ei nhìn lại. Rồi nàng quay đầu về phía sân vườn trắng, gió tạt vào một tràn lạnh buốt.
"Lại đó ngồi uống tách trà đi."
Lôi thần đẩy nhẹ vào vai Miko. Em quấn thêm một vòng khăn choàng trước khi cùng chị đến ngồi cạnh Ei bên bậu cửa.
Ei có mùi hoa cát cánh, một thứ hoa hiếm thấy và xưa cũ.
"Chị tưởng em nói đi tập luyện?" Makoto hỏi.
"Tuyết trong sân tập dày lắm."
Cáo nhỏ cầm tách trà trong tay, khói nóng bốc lên làm hồng gò má. Bất chợt bụng dạ kêu ầm ĩ mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Tiếng than đói của em bị cả hai người còn lại nghe thấy, ngại chết đi được, chỉ muốn biến thành cáo trốn vào tuyết không trồi lên nữa.
Makoto ngồi chưa ấm chỗ đã đứng dậy định rời đi.
"?"
"Chị còn vài việc sổ sách cần làm. Hai người cứ ngồi nói chuyện nhé. Miko muốn ăn gì nè? Tiện thể ta sẽ kêu người mang tới cho."
Miko đơ người ra một chút, rồi tự nhiên em nhớ lời Saiguu đêm hôm qua.
"...muốn ăn bao nhiêu đậu hủ rán cũng được hết."
"Đậu phụ rán ạ."
Vậy là Tướng quân gật đầu rời đi, bên cửa giờ chỉ còn Miko và Ei ngồi với gió lạnh. Em uống hết cốc trà nhài, dòng nước nóng chảy xuống sưởi ấm bụng dạ rét buốt. Hai gò má cũng vì thế mà phớt hồng. Cáo con trộm liếc nhìn vị cao quý bên cạnh, phát hiện nàng lơ đễnh trông theo một cành đào trụi lũi trong tuyết trắng.
Người lớn nói với em Kagemusha không dễ gần, chính là như thế đó. Ei kiệm lời và trầm tĩnh như một pho thạch tượng. Nàng chẳng giống gì với chị nàng, thế mà người đời mấy nghìn năm cũng không nhận ra điều hiển nhiên như vậy.
Ei rót thêm cho em một cốc sóng sánh trà.
"Thật ra em không cần làm gì nhiều đâu." Nàng bỗng nhiên cất lời. "Ta xưa giờ cũng chưa cần ai theo hầu suốt như vậy."
Chuyện đó chỉ phù hợp với người bận bịu như Makoto thôi. Thời bình lặng thì võ tướng như nàng cũng ngày một nhàn hạ. Yae hiểu được chuyện đó, khẽ gật đầu. Tâm trạng hỗn loạn đêm hôm qua trôi biến đi đâu mất.
Nhưng vì em không đáp lời, giữa hai người giờ chỉ có sự im lặng. Yae nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đặt trên đùi mình, tâm trí trống rỗng. Ei chẳng biểu hiện ra tâm tình gì. Nàng ghét em, có lẽ, hoặc nàng thấy em vô lễ quá chừng? Hồ ly cảm thấy sự hiện diện của mình còn không bằng mấy cái cây khô phủ tuyết, và em cũng thấy đói bụng nữa.
Ei đưa tay chỉnh lại lớp áo bông trên người. Nàng cũng muốn làm gì để thôi không khí gượng gạo. Dù sao cũng quen rồi. Tôn chủ còn lại của Inazuma ngồi ở đây, chưa có bề tôi nào dám nói cùng nàng quá ba câu chuyện phiếm.
Tiếng sột soạt đứng dậy của Yae thu hút Raiden. Nàng ngẩn mặt lên thì thấy hai chân mày cau lại của em. Cáo nhỏ nghe thấy nhộn nhạo ngoài sân vườn, đôi tai khẽ giật giật. Thoắt một cái đã không thấy Miko đâu nữa. Ei trố mắt nhìn, chỉ kịp thấy vệt màu hồng cắm thẳng vào trong lớp tuyết dày. Hai cái chân cùng cái đuôi bông mềm ngoe nguẩy giữa không trung.
"Ha!"
Miko biến lại thành người, trong tay là con chuột xấu số. Hình như em định khoe cho Ei xem, mà lại bắt gặp nàng cười híp mắt tươi rói. Đôi tai từ từ cụp xuống. Yae ngại ngùng thả con vật đi. Em thấy mặt mình nóng rang lên, không biết vì mới làm chuyện ngốc nghếch hay vì bị ý cười giai nhân làm cho điêu đứng.
Cáo nhỏ lồm cồm bò lại bên cạnh Ei. Vừa đúng lúc người ta cho mang hai đĩa đồ ăn nóng hổi đến. Một đậu phụ rán cho em, và một dango cho...ai nhỉ?
"À của ta."
Đáy mắt Ei sáng rỡ. Nàng chậm rãi lấy một xiên lên ăn, má phớt hồng hạnh phúc. Miko ngẩn ngơ, em đang ghi thêm khung cảnh này vào sổ tay trí nhớ, chỗ trang sổ em vừa mới đề tên nàng. Đáng lẽ muốn nghiên cứu thêm chút nữa, nhưng món khoái khẩu sẽ không đợi em lâu.
Kagemusha uống hết một tách trà thì Miko cũng ăn sạch dĩa đậu, chuyển sang đoạn lau miệng rồi. Nàng lại trộm cười lần nữa, tuổi trẻ đúng là nhiệt huyết vô cùng.
"Lại rơi nữa rồi."
Gió đông thổi thêm một trận lạnh buốt người. Từng hạt tuyết ngà trắng thi nhau đổ nặng lên mái hiên, phủ lấp những cành khô thiu thiu đợi nắng ấm. Ei thả hồn mình trôi vào mùa giá rét, hai bàn tay trần liên tục xoa vào nhau tìm cái nóng ấm.
"Hình như đông năm nay lạnh hơn thì phải..."
Mãi đắm trong bão tuyết, Ei không nhận ra Miko đến gần mình. Chỉ khi em ngồi đối diện và nhiệt từ em truyền vào trong nàng, thần linh mới chợt tỉnh.
Miko quấn đuôi mình quanh Ei. Đôi bàn tay mềm mại của em bọc những ngón tay chai sần của nàng trong sức nóng. Cáo là loài giữ ấm tốt, chúng đi săn suốt mùa giá lạnh, chờ đợi chồi non bung nở. Miko không biết được mùa đông nào lạnh hơn mùa đông nào, vì lông của em dày và trái tim em đập vội vã. Em nghĩ có thể chia cho lạnh lẽo trong nàng một nửa ấm áp từ mình.
"Ngài còn lạnh không?"
"Không lạnh."
Lúc bàn tay của Tôn chủ nóng dần lên trong tay em, Yae Miko không biết được trọng trách bảo vệ nụ cười của nàng từ giờ đã là của em, vĩnh viễn.
Miko cười híp mắt, và Ei cũng cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top