[0]

"Saiguu bảo con đến Thiên Thủ Các ở đi."

Miko tròn xoe đôi mắt cáo nhìn lên Chiyo. Nữ quỷ nở nụ cười trìu mến. Cô ôm em vào lòng, vuốt ve bộ lông mịn như nhung gấm.

"Chúng ta nhớ Miko lắm."

Mikoshi không kiềm được lòng dụi dụi chóp mũi mình vào má hồng mềm mại của hậu bối. Yae cựa quậy muốn thoát ra, mà bất thành. Chỉ đành ngậm ngùi dùng biện pháp khác, em hóa thành người, để lại Chiyo hụt hẫng trong làn khói.

Yae Miko đứng thẳng dậy bằng nhân dạng, ấm ức đưa tay vuốt phẳng phiu lại bộ vu nữ áo trắng quần đỏ. Em phồng má nhìn xuống quỷ nhân đang khoái chí cười.

"Tại sao chứ? Cả mấy tháng cô ấy còn không thèm về đây thăm!"

"Ai mà biết Saiguu nghĩ cái gì đâu. Ta chỉ có nhiệm vụ đến đón Miko thôi hà."

Chiyo đứng dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu tóc hồng cột cao của Yae, đôi tai mềm vô thức nương theo động chạm.

Yae Miko cũng nhớ sư phụ, chắc chắn rồi. Người là dì, cũng là thầy, đôi khi giống như bậc phụ mẫu. Bạch Hồ đứng trên mọi hồ ly đang tồn tại. Bạch Hồ chăm sóc, bảo bọc em như con gái ruột thịt của người.

"Miko càng lớn càng giống cô ấy đó nha."

Oni ngân một quãng giọng dài, mà thoạt nghe có phần thơ thẩn. Mái tóc hồng của Miko cứ thế rối bù dưới bàn tay cô.

...

Khi Yae thu dọn hết đồ đạc rời đi, trời nhuộm màu hoàng hôn nhạt nhòa. Và khi em cùng với Chiyo đặt bước chân đầu tiên vào cổng thành, mây đã giăng át cả trăng sao. Cái bóng hình trắng muốt của Saiguu sáng bừng bên ngọn đèn dầu, đong đưa chờ đợi.

Yae Miko chỉ cần một động tác đơn giản để nhảy từ vòng tay này sang vòng tay khác, cuộn tròn như cục bông hồng. Kitsune đặt lên đỉnh đầu em một cái hôn trìu mến.

"Cục cưng, ta nhớ con quá trời!"

Đoạn, người đưa tay nhận lấy túi đồ lỉnh kỉnh của Miko từ Mikoshi. To vật vã, hình như con bé gom theo cả gia tài.

"Vất vả cho Chiyo rồi."

"Có gì đâu. Miko càng lớn càng dễ thương lắm!"

Yae Miko nghe thấy tiếng oni cười khúc khích. Em không giấu được xấu hổ sau cái đuôi mềm, chỉ biết rúc vào áo choàng bông của Kitsune. Gió đầu đông hình như lạnh hơn nhiều mọi năm.

"Thôi trễ rồi, tôi về nhé. Mọi người ngủ ngon."

"Chiyo không ngủ lại sao? Khuya lắm rồi."

Chiyo chỉ lắc đầu khe khẽ. Mái tóc nâu dài bay tứ tung trong gió lạnh. Cô không cả để lại lời nào, từ tốn quay người rời đi. Miko trong mớ áo lông tự dưng cảm nhận được một trận chấn động. Lúc em hé mắt ra xem, chỉ còn thấy Saiguu đại nhân nắm chặt bàn tay của Mikoshi.

Một hạt tuyết trắng xóa đậu xuống hai bàn tay siết chặt.

Rồi hai, ba, rồi nhiều hạt nữa. Tuyết đã bắt đầu đổ những bông đầu tiên lên Inazuma. Miko nhìn vào chăm chú, hạt trắng trên bàn tay Saiguu lấp lánh dưới ánh sáng hiu hắt, chiếu lại đáy mắt em lung linh.

"Ở lại nhé."

Kitsune trầm ngâm cuối cùng đã lên tiếng. Tuyết rơi trắng tóc người cũng chỉ là một lí do để níu chân ai. Chiyo lung lay.

"Ừm."

Yae Miko đã nghĩ, người lớn ôi sao mà lạ lùng.

...

Bạch Hồ ôm Miko qua dãy hành lang tưởng đâu vô tận, rẽ vào trong một phòng trống. Người thả em xuống như thả một cái gối, làm hồ ly trở chân không kịp, úp cái mặt xuống sàn đau điếng.

"Úi úi úi!!"

"Biến thành nhân dạng đi Miko. Con còn phải học làm người dài dài đó."

Nói đoạn, người tiện tay ném luôn túi đồ vào con bé tóc hồng đang ôm mũi khóc không ra nước mắt. Saiguu hạ người xuống thắp sáng một ngọn đèn dầu.

"Từ giờ con sẽ tạm ở lại đây."

"Dạ?"

Yae quay đầu nhìn căn phòng một lượt, không quá hẹp cũng không quá chật. Những cây kèo được sơn đen bóng láng, sàn thảm lót còn vương mùi nhuộm. Chắc người ta cũng mới tu sửa gần đây để đón khách vào. Cũng được, mà dòm còn trống trải nên cảm giác hơi lạnh lẽo.

"Tạm thôi. Ta nghĩ chắc con cũng không ngủ ở cái phòng này nhiều đâu."

Saiguu mở cửa tủ lấy ra một tấm nệm futon, tỉ mỉ trải ra sàn. Người bâng quơ mấy câu không đầu không đuôi em chẳng hiểu. Yae Miko nhìn theo mà ấm ức. Bạch Hồ đại nhân bỏ đi gần năm trời không thèm về thăm, tự dưng đùng một cái bắt cháu gái tới Thiên Thủ Các ở, đến cả thái độ cũng hời hợt thờ ơ. Miko rên hự hự ngả ngửa ra sau, quay ra cửa sổ không thèm nhìn mặt người. Chưa gì hết mà em ta đã thấy nhớ đền rồi.

"Đang yên đang lành người kêu con đến đây làm cái gì cũng không biết nữa!"

Saiguu không thèm nói lại cô học trò trái nết của mình, chỉ từ tốn ngồi xếp bằng trên futon. Người đưa tay vuốt phẳng phiu tấm nệm trắng phau, mùi thảo mộc độn trong gối nằm phất lên ngợp mũi.

Bạch Hồ vuốt vuốt cái đuôi hồng. Người biết Miko sẽ nhượng bộ, vì em nhớ người mà. Con cáo nhỏ dễ xiêu lòng dù ngoài mặt hậm hực nhưng vẫn sẽ lồm cồm bò lại, nằm yên trên đùi sư phụ.

"Sao sư phụ không về đền thăm tụi con?"

"Ta còn có chức trách đối với Tướng quân."

Yae bĩu môi một lần nữa. Không thể nào bận bịu đến như vậy được. Huống hồ với tốc độ của Bạch Hồ, đường qua núi Yougou chưa chắc đã đến một ngày đi đường. Saiguu lờ đi, dù bàn tay đang ve vuốt mái tóc Miko nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm về màn tuyết trắng ngoài kia cửa sổ, lạc dần vào trong những miền suy nghĩ miên man.

"Miko đừng giận ta nhé."

Yae Miko tròn mắt nhìn lên. Kitsune nói bằng giọng thầm thì. Màu hổ phách sâu trong đáy mắt phản chiếu lại trong ngần tuyết trắng, rung động. Saiguu không mấy khi giao tiếp bằng cái giọng đó. Cảm giác người không hề nói cùng chủ đề em đang nghĩ về.

"Dạ...?"

Một thoáng lặng im vụt trôi qua màn mưa tuyết. Mãi đến khi Bạch Hồ cúi đầu nhìn xuống em lần nữa, giọng người vang lên, hiền từ như người mẹ.

"Từ giờ, con sẽ đi theo hầu hạ Tướng quân."

Hả?

Yae đã định bật dậy nhưng bị Kitsune nắm vai đè nằm xuống lại.

"Không phải việc đó là do người làm à?"

Yae Miko có biết luật lệ bất thành văn của đền Narukami: Guuji thuộc về Lôi thần, tinh thần và thể xác. Điều đó được khắc lên da thịt vào ngày họ nhậm chức, và sẽ thấm sâu vào máu huyết cho đến ngày họ chết đi. Nhưng mà em không nghĩ rằng vị Lôi điện đó lại đột nhiên cần thêm một người nữa đi theo mình.

"Ta không nói là Tướng quân con vẫn hay nhìn thấy."

"Người dân chỉ biết một nửa của Lôi thần. Một nửa còn lại, ngày mai Miko sẽ biết."

Yae nhíu mày khó hiểu. Sư phụ em nói chuyện cứ úp úp mở mở. Đáp lại vẻ mặt đó, Saiguu chỉ phì cười.

"Ta nghĩ chắc con đã gặp cô ấy rồi, chỉ chưa biết thôi."

Lôi điện Tướng quân trong ấn tượng của Yae Miko rất nhạt nhòa. Dù cho thân là vu nữ của đền Narukami, em cũng chỉ từ xa chớp nhoáng thấy bóng ngài trong những buổi lễ lộc trịnh trọng. Chiyo từng kể ngày xưa em hay được Lôi thần ôm trong vòng tay, nhưng kí ức từ những ngày làm loài thú non nớt vô tri giờ đã hoen mờ đi nhiều phần. Điều còn biết là những điều tất cả chúng sinh trên mảnh đất này đều biết: từng trang lịch sử ngài dìu dắt Inazuma, muôn vàn cuộc chiến chinh không thấy thất bại.

Nhưng trái với tất cả những sự tích oai hùng trên tiền tuyến, nếu được hỏi, Miko cho rằng Tướng quân rất giống thần linh trong trí tưởng tượng của em. Lôi quang bảo hộ cho chúng sinh, từ bi vô độ. Em dường như chưa bao giờ thấy ngài phẫn nộ hay thậm chí nhíu mày. Hiền từ như một dòng suối mát.

Tên cô ấy hình như là "Makoto" ấy nhỉ?

"Sao lại là con chứ? Có biết gì đâu, lỡ mà làm gì trái phép tắc, chả có nhẽ..."

Yae nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.

"Không có chuyện đó đâu. Gì thì gì, con vẫn là bảo vật của tộc Bạch Hồ mà."

Nói an ủi thôi chứ cái mặt của con nhỏ càng ngày càng xụ ra. "Con, muốn, về, đền!"

Mí mắt Saiguu sụp xuống. Khuôn mặt người phong bế tầng tầng lớp lớp suy tính mà Miko trẻ người non dạ không cách nào lần ra. Ngón tay trắng muốt khẽ khàng vén tóc mái của em, để lộ ra đôi mắt tím sáng rực xinh đẹp.

Bạch hồ chỉ tiếc nuối vẻ đẹp này không cách nào tránh khỏi đau thương vùi lấp. Bàn tay vuốt ve càng ngày càng chậm, như vỗ về.

"Đi theo Tướng quân rồi, muốn ăn bao nhiêu đậu hủ rán cũng được hết."

Đồng tử màu tím của Miko co lại. Ôi trời con cáo nhỏ dễ dụ dỗ.

Tuyết đêm đổ mỗi lúc một dày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top