8
"Hả?" Bá Viễn khiếp sợ mà nhìn Trương Gia Nguyên, vài giây sau mới hoàn toàn hiểu ra chuyện là như thế nào, "Ý của em là nói... Riki là người đã tách Nhậm Dận Bồng ra?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, tay cầm di động vẫn như cũ phát run.
"Chuyện này không chắc chắn đúng không..." Bá Viễn cau mày, "Có thể là người khác giá họa cho cậu ấy?"
Trương Gia Nguyên phảng phất giống như tuyệt vọng ôm lấy đầu: "Tôi tin tưởng anh nên mới nói cho anh, nếu anh không tin thì cứ cho rằng tôi chỉ nói đùa là được."
"Này, Gia Nguyên..." Bá Viễn muốn đến an ủi hắn, Trương Gia Nguyên lại đột nhiên né tránh: "Đủ rồi! Đừng có chạm vào tôi!"
"Ý của cậu là Riki có vấn đề?" Mika cùng Caelan cứng họng hỏi.
"Đúng vậy, hai người tin tưởng tôi. Tôi đã nói cho Bá Viễn nhưng anh ấy không tin tôi." Trương Gia Nguyên sốt ruột, "Tôi không biết tôi hiện tại..." Hắn suy sụp ngã xuống, lại đột ngột ngẩng đầu lên như vừa nhớ ra cái gì, "Vì sao tôi lại đi nói cho mấy người chứ, các người đều sẽ không tin. Tôi đi nói với Mặc Mặc.... Mặc Mặc nhất định sẽ tin tôi..."
Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi cửa, thậm chí còn ở cửa té ngã một cái.
Riki nằm bên trong lòng AK, bọn họ cứ như vậy mà dính lấy nhau suốt cả một ngày. Thời gian bên trong điện thoại từng giây từng phút cứ lặng lẽ mà trôi, hai người vẫn luôn im lặng, cùng nhìn về phía vách tường đang càng ngày càng chuyển màu đỏ thẫm, trong đáy mắt giống nhau đều chứa đầy mỏi mệt.
"AK có cảm thấy tường giống như lại đỏ hơn rồi không..." Riki nhỏ giọng nói. Rõ ràng vách tường càng ngày càng đỏ nhưng nhiệt độ trong phòng lại không ngừng giảm xuống. Tới nỗi hai người ôm nhau vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. AK nhẹ nhàng áp mặt vào má anh: "Đúng vậy... nhưng em lại cảm thấy rất lạnh..."
"Căn phòng này đang thúc giục chúng ta sao?" Riki mơ hồ nói, xoay người cùng AK mặt đối mặt dựa vào nhau.
"Có lẽ là thế..." Đôi mắt AK phủ một tầng hơi mỏng ửng đỏ, Riki trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên càng ngày càng gần, cho đến khi đôi môi bị cướp lấy, liền theo bản năng nhắm lại hai mắt, chìm vào nụ hôn.
Sau khi tách ra, Riki đột nhiên bật cười.
"Sensei đang cười cái gì?" AK đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Riki, "Cười vì em lạnh à?"
AK dường như trở nên tiều tuỵ hơn rất rất nhiều. Thật ra căn phòng này hiện tại cũng không quá mức lạnh lẽo, nhưng có thể thấy được bờ môi của hắn đã tái nhợt vì lạnh, cả người đều nhịn không được mà run rẩy.
"Không phải.... Tôi đang nghĩ, anou, Lâm Mặc-chan phi thường thoải mái, không giống với chúng ta, còn có tâm trạng chơi bài poker." Riki vừa nói vừa cười thành tiếng, cẩn thận ôm chặt lấy AK. Lúc này anh cảm thấy sinh mạng của AK giống như một nắm cát mịn đang dần dần chảy khỏi kẽ tay của mình.AK nghe anh nói như vậy, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Kết quả là hệ thống cảm thấy chưa đủ kích thích, đưa cho cậu ta bài poker làm bằng sắt, tương đương với 54 con dao nhỏ, cười chết mất..."
Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi cae người bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, máu từ mũi và miệng ồ ạt chảy ra. Dòng máu đỏ tươi thấm ướt tấm chăn trắng tuyết. Riki lo lắng vươn tay ra ôm lấy hắn: "AK, AK không sao chứ? AK..."
AK ngơ ngẩn một lúc lâu, sau khi uống xong thuốc mà Riki đưa cho, lại nằm trong vòng tay Riki một lúc lâu mới dần hồi phục. Hắn dựa vào ngực của Riki, thở hổn hển.
"Lâm Mặc-chan vẫn luôn rất lạc quan." Riki nhẹ nhàng vỗ lên lưng AK, muốn giúp cho hắn thoải mái một chút, "Còn AK thì sao, đã tốt hơn chưa?"
"Ừm..." AK suy yếu mà nhắm mắt lại, thời điểm không còn sức lực để hồi phục, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thét chói tai.
Riki nhìn qua, đồng thời cảm thấy nhiệt độ trong phòng giống như tăng thêm một chút. Một lát sau, bức tường đột nhiên nhiễm thêm một tầng đỏ sẫm, nhìn xa xa, rốt cuộc chỉ còn một mảng của trần nhà vẫn giữ được màu trắng tinh khôi.
"Lại có người chết à..." AK nhắm mắt nói, hắn hiện tại không còn sức lực để cử động, thuốc vẫn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng. Riki dịu dàng hôn lên đôi mắt của hắn, nói: "Không có việc gì, tôi đi xem, cậu ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt."
Rồi anh cẩn thận đặt một sợi dây thép xuống dưới gối AK. Lúc này, anh nghe thấy giọng nói nhỏ đến cực hạn của AK: "Sensei lần thứ nhất lấy Pochi... quả nhiên... không phải..."
"Ừ." Riki gật đầu, "Pochi đó là do fan tặng, bên trong để dây thép phòng thân mà mẹ đưa cho tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn đánh cược một phen, nhìn xem dây thép bên trong Pochi có thể hay không cũng tới được đây, cũng may... tôi đánh cược chính xác..."
"Sensei... không phải đồ ngốc..." AK khó khăn nói xong câu này, cuối cùng cũng ngậm miệng lại, máu lại từ xoang mũi tràn ra. Hắn dường như lại rơi vào hôn mê.
Riki sau khi giúp hắn lau xong vết máu mới bước ra mở cửa phòng.
Một con dao lao tới xoẹt qua tóc anh, Riki nghiêng người khó khăn lắm mới có thể tránh thoát. Tiếp sau đó là gương mặt tức giận của Trương Gia Nguyên xông đến.
"Anh giết Mặc Mặc!" Thanh âm của Trương Gia Nguyên đã không còn giống con người. Hắn vươn tay muốn bắt lấy Riki nhưng Riki đã nhanh nhẹn lùi vào bên trong phòng, đóng cửa lại.
Một cơn mưa nắm tay nện lên trên cửa. Riki chạy như bay đến mép giường, không một tiếng động rút ra sợi dây thép, đi về phía cửa.
"Trương Gia Nguyên em bình tĩnh lại đi!" Bá Viễn cùng Caelan một phải một trái khống chế được Trương Gia Nguyên đang cầm dao muốn phá cưa
"Là hắn! Chính là hắn! Riki! Con mẹ nó nếu anh là đàn ông thì mau ra đây, ra đây!" Trương Gia Nguyên mất hồn mà gào thét, một bên lạnh giọng nói với Bá Viễn, "Con mẹ nó buông tôi ra! Lão tử muốn báo thù! Thù cũ thù mới đều trả một thể!"
Hắn vung tay. Bá Viễn không kịp phòng bị mà văng ra, ngã thật mạnh trên mặt đất.
Mika bước qua đỡ anh, Bá Viễn lại xua tay: "Trương Gia Nguyên điên rồi, chúng ta phải mau ngăn em ấy lại!"
Caelan nghe thấy thế đột nhiên sực nhớ ra gì, nhanh chóng trở về phòng lấy ra một ống thuốc mê cắm vào cổ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trong cơn thịnh nộ mà khiếp sợ nhìn về phía Caelan, nhưng thật nhanh chóng vô lực mà ngã xuống.
"Trước đây em cảm thấy trạng thái của Trương Gia Nguyên không quá ổn định, lần ước nguyện sau khi Kha Vũ chết đã lấy thuốc mê." Caelan giải thích. Bá Viễn và Mika cùng nhau giơ ngón tay cái.
"Riki, hiện tại không sao rồi." Mika lớn tiếng gọi vào trong.
"Chờ đã." Bá Viễn ngăn Mika lại, "Chúng ta có phải hay không, trước hết đem hắn trói lại, sợ rằng đến khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại có thể sẽ giận chó đánh mèo lên Caelan."
Mika đồng ý gật đầu. Trong phòng không có dây thừng, họ đành đem chăn đơn làm thành một chiếc dây thừng đơn giản, đem Trương Gia Nguyên trói vào đầu giường.
"Thật xin lỗi bro." Mika không quên vỗ vai Trương Gia Nguyên, giải thích với hắn, "Chúng ta không thể lại có thêm người chết."
Riki sợ hãi từ trong phòng bước ra: "Lâm Mặc là...?"
"Mặc Mặc... ở trên gác mái, bị cắt đứt yết hầu." Bá Viễn chỉ tay về phía sau. Một vũng máu lớn chảy xuống từ trên gác mái, Lâm Mặc vẫn còn ở nơi đó, hai tay duỗi thẳng, tư thế giống như đang cố gắng cướp đoạt thứ gì đó. Bên người cậu rơi xuống một mảnh sắt, sau khi lật nó lên, Riki nhận ra đây là lá bài trong bộ poker của Lâm Măc
Riki trầm mặc hồi lâu, nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn chưa khép lại của Lâm Mặc. Giây tiếp theo, cậu bỗng nhiên tan biến thành huỳnh quang, hệ thống đem thi thể của Lâm Mặc thu về rồi.
"Bài poker này là của ai?" Bá Viễn nhìn thấy lá bài poker trong tay Riki, ngạc nhiên hỏi.
Caelan trước đó đã lui về một bước, mang theo ánh mắt đề phòng mà dò xét Riki. Riki nhìn thoáng qua cũng biết Caelan đang lo lắng cái gì. Cậu ta không giống Bá Viễn, không hề kinh ngạc khi nhìn thấy bài poker, hẳn là biết được nguồn gốc của lá bài, rất có thể đây là đồ của cậu ta...
"Là của Mặc Mặc." Riki giải thích, "Cậu ấy nói với tôi, còn mời tôi chơi."
"Đúng vậy, cậu ấy cũng nói với tôi." Mika từ trong phòng bước ra, ủ rũ nói, "Chỉ là... tôi không nghĩ nó thực sự được làm bằng sắt."
"Là hệ thống muốn chỉnh chúng ta." Bá Viễn phân tích, "Tuy nhiên..." Mắt anh khẽ run lên. Anh cùng với Riki bước vào phòng Lâm Mặc, tìm được 53 lá bài poker, không rõ tung tích lá còn lại.
Lá poker ban nãy Riki cầm lên, quả nhiên là lá còn thiếu.
"Là sao... có người lấy thứ đó giết Lâm Mặc sao?" Caelan đứng chắn ở cửa phòng, không muốn cho Mika đi vào. Nhìn có vẻ cậu ta đối với Riki cảnh giác nghiêm trọng.
"Hung thủ đã cầm đi thứ gì đó." Mika suy tư, "Tôi nói là, thứ đó đối với Lâm Mặc có vẻ rất quan trọng, tại sao lại lấy đi?"
"Có lẽ đây là đáp án mấu chốt của tất cả mọi việc..." Âm thanh yếu ớt của AK vang lên từ sau lưng mọi người, hắn khoác chăn đơn, giống như đã mất đi hoàn toàn khí lực.
"Như vậy chúng ta cần phải... lục soát?"
"Không cần." Riki từ đầu giường lấy ra một chiếc camera đã hư nát, loang lổ vết máu, "Tôi nghĩ chính là cái này."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top