5


  Buổi chiều tà không có hoàng hôn, chỉ có những bức tường ảm đạm vây kín bốn phía, tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến chết chóc.

  Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, một lúc lâu sau mới có người mở cửa. Trương Gia Nguyên đầu tóc lộn xộn, mặc quần đùi áo phông bước ra kinh ngạc nhìn hắn.

  "Nói chuyện không?" Châu Kha Vũ ngoắc tay. Trương Gia Nguyên không nói gì theo hắn đi ra ngoài, cúi đầm châm một điếu thuốc, hai người bước vào nhà vệ sinh tầng hai.

  "Cậu muốn nói là cậu không giết Santa?" Thở ra một ngụm khói, Trương Gia Nguyên nghiêng mắt nhìn Châu Kha Vũ, "Có phải không?"

  Châu Kha Vũ tựa hồ bị nói trúng tim đen, nửa ngày cũng không thể đáp lại một lời nào, ngược lại nhưng ra vẻ thoải mái hít vào một hơi: "Mùi thuốc này thật thơm, tôi cũng bắt đầu tưởng niệm rồi. Nếu có thể ra ngoài thì thật tốt."

  "Đừng có mà động đến Nhậm Dận Bồng." Trương Gia Nguyên cười nhạo một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Hắn lướt qua người Châu Kha Vũ, lạnh như băng mà để lại một câu.

  Châu Kha Vũ chăm chú dõi theo bóng dáng của hắn, không biết từ khi nào đã lặng lẽ từ bên trong túi quần rút ra một chiếc bình nho nhỏ, chất lỏng bên trong chỉ cần một giọt nhỏ cũng có thể khiến cho Trương Gia Nguyên hoàn toàn biến thành sói đói chờ làm thịt cừu.

  Hắn cẩn thận mở ra cuộn giấy nhỏ, bên trong là vài dòng hướng dẫn thuốc này sẽ khiến cho A và O tiến vào kỳ phát tình, B tiến vào kỳ cuồng loạn, hãy sử dụng cẩn thận. Tờ giấy này không thể giữ lại, nhưng không ai nói với hắn rằng phải giải quyết nó như thế nào. Châu Kha Vũ suy tư một lát, yên lặng đem tờ giấy xé làm nhiều mảnh thả vào ông thoát nước.

  AK lén lút đi vào phòng của Châu Kha Vũ, cẩn thận đặt ở dưới bàn một vật thể màu đen nho nhỏ.

  "Tôi muốn một chiếc máy nghe trộm."

  Hoài nghi Châu Kha Vũ rất lâu, lúc này AK rất mong muốn nắm giữ được chứng cứ mấu chốt, thứ nhỏ bé tinh xảo này có thể nhanh chóng mang đến chân tướng cho hắn.

  Nhưng chân tướng này đã đến quá muộn.

  Lúc AK thoát khỏi nỗ lực ngăn cản của Riki chạy đến trên tầng, Nhậm Dận Bồng đã nằm trong vũng máu, chiếc áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, đôi tay hỗn loạn ngăn cản Doãn Hạo Vũ đang muốn nhào về phía Trương Gia Nguyên, anh nghẹn ngào nói: "Chạy mau... Nguyên nhi..." Lâm Mặc vừa cố gắng lôi kéo cơ thể của Trương Gia Nguyên, vừa muốn đẩy tay của Doãn Hạo Vũ ra, nhưng Doãn Hạo Vũ đã điên đến đỏ cả mắt không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Con dao sắc bén cứa một nhát lên cổ của Nhậm Dận Bồng, khiến máu bắn lên người ba kẻ xung quanh. Nhậm Dận Bồng lúc này giống như một chiếc lông chim rơi xuống mặt đất, mặc dù đôi mắt vẫn còn ướt át, nhưng ánh sáng bên trong đã hoàn toàn tan biến.

  Châu Kha Vũ từ đằng sau ôm chặt eo của Doãn Hạo Vũ, mở miệng thét lớn: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

  Cuối cùng, hắn bị Doãn Hạo Vũ hung hăng đẩy ra, ngã ở trên mặt đất phun ra ba ngụm máu. Hắn biết mình vừa tự cắn phải đầu lưỡi, khoang miệng bao phủ bởi vị ngọt tanh. Hắn nhìn về phía Lâm Mặc cũng đang chật vật.

  Dưới trận hỗn chiến, không biết từ khi nào, đột nhiên Doãn Hạo Vũ, người vẫn đang điên cuồng muốn lao đến muốn đâm chết Trương Gia Nguyên, trợn tròn mắt rồi từ từ ngã xuống. Châu Kha Vũ ở phía sau cả người đều phát run, dao cạo râu trong tay hung hăng cứa vào cổ Doãn Hạo Vũ, trong nháy mắt giống như Nhậm Dận Bồng vừa rồi máu phun tung toé, Doãn Hạo Vũ ngã xuống trên mặt đất, tắt thở.

  "Có chuyện gì vậy?" Caelan vừa mở cửa đã thấy máu tươi đầy đất, biểu cảm đầu tiên là kinh hãi tột độ, nhanh chóng chặn lại Mika đang tiến ra từ sau mình.

  "Lâm Mặc!" AK bổ nhào vào giữa trung tâm. Doãn Hạo Vũ tắt thở, cuộc hỗn chiến lúc này mới kết thúc. Lâm Mặc đưa tay ấn vào bụng mình, máu từ giữa hai tay chảy ra, dường như cậu đang rất đau nhưng vẫn kiên tri ở bên cạnh vỗ mặt Trương Gia Nguyên, vô thức mà nói: "Tỉnh... mau tỉnh lại..."

  Đêm khuya, trong phòng vẫn giống như ban ngày, thi thể của Nhậm Dận Bồng và Doãn Hạo Vũ được những người còn lại đưa về phòng riêng. Bá Viễn còn cẩn thận giúp hai người lau sạch vết máu và giúp Nhậm Dận Bồng nhắm mắt lại.

  "Trương Gia Nguyên vẫn còn sống, em yên tâm..." Bá Viễn nhẹ nhàng vỗ vai Nhậm Dận Bồng, nhưng người kia đã không còn có thể trả lời nữa rồi.

  "Patrick không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy!" Cuộc cãi vã bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Mika thật sự không tin vào mắt mình, nhìn Doãn Hạo Vũ đã chết mà rơi lệ. Caelan vừa an ủi anh vừa lẩm bẩm: "Thượng đế làm ơn hãy dừng tất cả chuyện này lại đi..."

  AK cầm băng gạc, ngồi dưới đất băng bó cho Lâm Mặc, miệng không ngừng quở trách: "Cậu cho rằng cậu là ai chứ. Cứ như thế mà lao lên, không sợ chết à?"

  Lâm Mặc nhíu mày vì đau nhưng vẫn cố gắng làm ra gương mặt tươi cười để trấn an AK: "Tôi... tôi nhìn thấy... cho nên muốn tới cứu Nguyên nhi."

  Hệ thống thông báo mọi người có thể có thêm  một lần nguyện ước nữa, nhưng chẳng ai có tâm trạng để ý đến chuyện đó cả.

 

  Buổi sáng, những người ngồi bên bàn ăn không ai lên tiếng. Một đêm qua đi, thi thể của Doãn Hạo Vũ cùng Nhậm Dận Bồng đều tan thành huỳnh quang rồi biến mất. Trương Gia Nguyên vẫn còn ngủ say trong phòng chưa tỉnh lại. Mà Lâm Mặc, tuy rằng bị thọc một dao nhưng may mắn vết thương không quá nghiêm trọng, đã tung tăng nhảy nhót tiếp tục cùng mọi người điều tra phá án.

  "Thật xin lỗi..." Châu Kha Vũ là người đầu tiên lên tiếng cắt đứt không khí im lặng. Hắn khóc. Nhìn thấy thế, AK ngược lại hừ lạnh một tiếng chờ xem Châu Kha Vũ lại muốn diễn trò gì.

"Là em... đã giết Santa..." Hắn che mặt lại, bất lực đem cả người vùi vào trong khuỷu tay, không có ai đáp lại hắn, tất cả đều đang nghĩ xem tiếp theo hắn sẽ đi nước cờ nào.

  "Em không muốn giết anh ấy..." Châu Kha Vũ nức nở, "Nhưng anh ấy đột nhiên đi tới muốn đánh ngất em. Em rất sợ hãi, nên đã cầm dao cạo râu để phản kháng, không ngờ anh ấy thật sự..."

  "Chuyện của Nhậm Dận Bồng có liên quan đến cậu không?" AK lạnh lùng nói, "Em ấy là do cậu gọi lên. Còn có Patrick, tôi không nghĩ em ấy sẽ vô duyên vô cớ mà phát điên. Châu Kha Vũ, cậu vẫn còn chưa nói rõ lần trước đã yêu cầu cái gì. Hiện tại có thể nói cho chúng tôi không?"

  Hắn hơi hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang cố gắng nghĩ cách đối phó.

  "Đừng nội chiến nữa AK." Bá Viễn đứng lên muốn hoà giải nhưng lại bị AK ngắt lời: "Anh đang làm cái gì vậy Thang Hạo?! Anh có biết là hắn vừa giết ba mạng người không?"

  "Em không giết Bồng Bồng, cũng không biết Nguyên nhi bị làm sao?"

  "Nói bậy! Trong tay cậu có tình dược phải không? Không phải vậy cậu nói cho tôi rốt cuộc khi đó cậu đã lấy cái gì?!" AK không thể kiềm chế cơn tức giận mà đập mạnh lên bàn. Riki bất động thanh sắc mím môi ngồi bên cạnh hắn.

  Châu Kha Vũ không cam lòng yếu thế, thanh âm run rẩy nhưng vẫn kiên định mà nói: "Em thật sự không có tình dược, lúc đó em lấy thuốc lá, em thật sự..." Hắn từ trong túi áo rút ra một cây thuốc lá, "Em thật sự không biết Doãn Hạo Vũ vì cái gì mà lại đột nhiên tấn công bọn họ! Em thật sự không biết!! Em... em lúc đấy cũng xông lên giúp đỡ mà!"

  "Đúng vậy, đúng là cậu ấy có giúp đỡ." Caelan vẫy tay với AK, "Nếu khi đó Daniel không đâm trúng Patrick, còn không biết cậu ta sẽ điên thành bộ dạng gì."

  AK tức giận đến mức mặt vừa đỏ vừa trắng. Lâm Mặc chậm rãi mở miệng: "AK đừng vội. Chờ Trương Gia Nguyên tỉnh lại, chẳng lẽ cậu ta không biết là ai hại Nhậm Dận Bồng sao?"

  Nói rồi đôi mắt sắc bén lại hướng lên người Châu Kha Vũ.

  Châu Kha Vũ vẫn như cũ cắn răng nói: "Tôi cây ngay không sợ chết đứng."

  "Được rồi." Bá Viễn tuy rằng vừa rồi bị AK nổi cáu, vẫn mỉm cười nói với hai bên, "Hiện tại chúng ta cãi nhau cũng không ra kết quả, mọi người đều bình tĩnh một chút được không?"

  "Anou... tôi muốn nghe Lâm Mặc kể lại chuyện đã xảy ra." Riki thong thả liếm môi, chuyến hướng sang Lâm Mặc, "Còn có vì sao Lâm Mặc lại xuất hiện ở đó?"

  "Sensei, anh nghi ngờ Lâm Mặc sao?... Anh có nhầm không!...." AK trợn mắt khiếp sợ, không nghĩ tới Riki sẽ tỏ thái độ như thế này.

  "Không phải..." Riki phẩy tay. Lâm Mặc chỉ bình thản cười, ý bảo AK không cần nổi nóng: "Thật ra thầy Riki nghi ngờ tôi cũng không sao, tất cả mọi người ở đây đều là đối tượng khả nghi."

  "Nhưng tôi cũng không thể nói cho mọi người biết tôi ở đó làm gì." Lâm Mặc dang tay tiếc nuối nói, "Phi thường xin lỗi."

  Trong lúc náo loạn, Caelan một lần nữa cùng Mika trao đổi ánh mắt. Còn Bá Viễn thì lại trầm ngâm dùng ngón tay gõ xuống bàn. Châu Kha Vũ vẫn im lặng không nói gì. Mà Riki chỉ mỉm cười: "Thật xấu hổ. Đáng ra tôi phải bảy tỏ quan điểm trước... tôi cảm thấy Lâm Mặc-chan giống như liên quan tới việc này, không loại trừ khả năng cậu ấy cố tình bị đâm để được thoát tội."

  "Sensei, anh chơi đủ chưa?" AK hoàn toàn nổ tung, hắn hét vào mặt Riki, "Chuyện đã rõ ràng như vậy, là..."

  Riki rời khỏi vị trí bên cạnh AK, nói: "Xin lỗi AK, tôi phải xem xét tất cả khả năng."

  "Anh... Mặc Mặc bị thương như vậy..."

  "Được rồi." Lâm Mặc kéo lấy AK, "Cậu cũng bình tĩnh một chút, không phải ai cũng hiểu được, tôi cũng không thể nói mình đã ở đó làm gì."

  "Đúng vậy, ý kiến của tôi giống với Riki." Caelan lúc này lại ủng hộ Riki, "Tôi cùng Mika đi ngủ rất sớm, bởi vậy thời điểm mới tới cũng không thể hiểu rõ tình huống... Chúng ta đương nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Kha Vũ... Nhưng chuyện này cũng không thể..."

  Cậu nói chưa dứt lời, nhưng mọi thứ đã rõ ràng, Caelan không nghe theo lời của AK, thậm chí còn có phần không tin tưởng AK.

  "Tại sao AK lại cực đoan với Kha Vũ như vậy?" Mika xen lời.

  "Tôi..." AK đỏ mặt tía tai. Châu Kha Vũ nói: "Không trách AK, anh ấy cảm thấy em là thủ phạm khẳng định là bởi vì lúc đó em là người đã gọi Bồng Bồng lên... Nếu em biết Doãn Hạo Vũ điên rồi chắc chắn sẽ không làm như vậy."

  "Con mẹ nó, mày nói đủ chưa?!" AK đứng dậy toan muốn đấm cho Châu Kha Vũ một quyền. Riki vội vàng chạy tới giữ chặt tay hắn. AK lại một tay đẩy Riki ra. Riki không kịp đề phòng, bị hắn đẩy ra ngã mạnh xuống đất.

  "Riki!" Lâm Mặc đi tới đỡ anh, Riki lại xua tay nói: "Không sao, cậu cẩn thận vết thương của mình."

  "AK, anh cảm thấy..." Bá Viễn tính tình hiền hòa lúc này cũng không chịu nổi mà nói với AK, "Em tốt nhất là nên về phòng bình tĩnh lại."

  Lâm Mặc theo đó nói: "AK, bụng tôi hơi đau, hình như miệng vết thương nứt rồi, cậu đến đây kiểm tra cho tôi đi."

  Nghe được Lâm Mặc nói vậy, đầu óc căng thẳng của AK mới thả lỏng một chút, hắn cũng không biết vì sao ban nãy mình lại kích động như vậy, có chút ảo não mà vò đầu, liền cùng với Lâm Mặc đi lên tầng.

  "AK trông có vẻ không ổn lắm. Không giống cậu ấy ngày thường." Mika nhỏ giọng thì thầm.

  "Có lẽ là tại ngôi nhà này..." Caelan bổ sung, "Vừa rồi em thấy thầy Bá Viễn cũng không quá bình tĩnh."

  "Thật xin lỗi." Bá Viễn cười trừ.

  "Cũng bình thường, chúng ta không cần quá căng thẳng." Châu Kha Vũ xua tay nói, "Bị nhốt ở trong này lâu như vậy, lại gặp nhiều chuyện như vậy, em nghĩ chúng ta đều sẽ phát điên."

  Riki không nói gì mà chỉ yên lặng bưng bát mì chua cay lên, tuỳ ý mà hút mấy sợi mì, nhỏ giọng nói: "Không biết Trương Gia Nguyên tỉnh lại sẽ như thế nào..."

  Song song với câu nói của anh, Châu Kha Vũ đột nhiên không hề đề phòng mà phun ra một ngụm máu tươi, con dao không một tiếng động xuyên thẳng qua thân thể hắn, khuôn mặt vặn vẹo của Trương Gia Nguyên đột ngột xuất hiện từ sau cây cột, hắn đã luôn ẩn nấp bên trong nhà vệ sinh bên cạnh phòng ăn, chỉ chờ đến thời khắc này.

  Châu Kha Vũ ngơ ngác quay đầu lại, tràn ngập sợ hai nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên.

  "Đi-chết-đi!——" Trương Gia Nguyên gầm lên một tiếng rồi đem dao rút ra, máu tươi tức khắc bắn tung toé, Châu Kha Vũ ngã xuống bàn, mất đi hô hấp.

  Biến cố xảy ra bất ngờ làm cho tất cả mọi người chấn động. Trương Gia Nguyên lại không có chút sợ hãi nào, lại thật nhẹ nhàng nở nụ cười châm chọc, quay mũi dao lại hướng về phía mình. Riki nhanh nhẹn lao qua, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đẩy con dao của hắn ra.

  Dao rơi trên mặt đất, Trương Gia Nguyên bị Riki giữ chặt.

  Nước mắt không ngừng từ trong mắt Trương Gia Nguyên trào ra, hắn liều mạng giãy dụa thân thể, nức nở cầu xin: "Để tôi chết đi..."

  "Gia Nguyên... Gia Nguyên... Bồng Bồng, Bồng Bồng sẽ không muốn cậu như vậy." Riki cũng khóc theo hắn, đôi mắt đỏ hoe ào ào rơi lệ, có lẽ do là cảm xúc dồn nén bấy lâu đột nhiên vỡ tan. Nghĩ đến chỉ thiếu một chút nữa là có thể cứu được Nhậm Dận Bồng, Riki lại thấy vô cùng đau lòng: "Lâm Mặc xả thân cứu cậu cũng không phải để cậu giết người..."

  Trương Gia Nguyên suy sụp ngã xuống, đau đớn mà khóc.

  "Riki.... tôi đã hứa với anh ấy... tôi muốn lấy cho anh ấy một cây đàn cello... nhưng mà anh ấy đã không còn nữa... không còn nữa." Trương Gia Nguyên đứt quãng nức nở, "Đều là tại tôi.... là tại tôi yếu đuối. Nếu tôi sớm nói cho mọi người việc Châu Kha Vũ giết Santa, Bồng Bông đã không phải chết..."

  "Cậu đang nói cái gì?" Caelan sửng sốt, "Cậu nhìn thấy sao?"

  Trương Gia Nguyên gật đầu, "Đúng... chính là hắn."

  Lúc này âm thanh lại một lần nữa vang lên, thời điểm biết được Châu Kha Vũ là O, vẻ mặt mọi người đột nhiên cứng lại.

  "Cậu ta là O..."  Mika ngây người, "Không ngờ."

  Trương Gia Nguyên ảo não cúi đầu, vẫn tiếp tục khóc. Caelan đi đến bên người hắn an ủi: "bro, đừng quá đau lòng, anh ấy chết đi ngược lại thoải mái, còn chúng ta thì vẫn phải sống trong cái địa ngục này."

  "Nơi này sẽ không còn là địa ngục nữa." Bá Viễn đột nhiên cất lời.

  Mọi người đến nhìn về phía anh.

  "Những nạn nhân trước đây đều chết dưới tay Châu Kha Vũ, hiện tại cậu ta out rồi. Chúng ta chỉ cần không đấu đá lẫn nhau, chung sống hoà bình là có thể tìm cách rời khỏi nơi này."

  Trên cầu thang truyền tới một tiếng hét lớn, là Lâm Mặc: "Lại có người chết rồi?"

  Có thể được thêm một lần ước nguyện.

  Riki gật đầu với cậu, chỉ ánh huỳnh quang đang dần biến mất trên ghế: "Ừ, Châu Kha Vũ chết rồi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top