4
Giờ cơm tối đến, mọi người đều ngồi đầy đủ hai bên bàn ăn. Bá Viễn là người mở đầu cuộc nói chuyện, anh yêu cầu mọi người chia sẻ việc họ đã ước thứ gì.
"Bởi vì tôi đề cập đến chuyện này nên tôi sẽ nói trước, tôi muốn có đồ vật phòng thân nhưng không thể là vũ khí nóng, cho nên đã lấy một con dao." Anh vừa nói, vừa nhớ lại thời điểm mình ở trong phòng nghe thấy âm thanh hệ thống, theo bản năng nói với bức tường, tôi muốn một lọ thuốc độc, là loại chạm vào sẽ chết.
Nhưng hiện tại Bá Viễn không muốn để lộ ra, bởi vì anh đoán trước được những người ở đây cũng sẽ không thành thật khai báo.
"Tôi... anou... tôi đã lấy Po-chan, hờ hờ." Riki bên cạnh xấu hỏi nói, cầm lên một con thú bông trông giống chó con Pochi, nở một nụ cười ngốc nghếch.
"Thầy Riki không cần tự vệ sao?" AK ngạc nhiên.
Lâm Mặc đưa một miếng quẩy vào miệng nhai: "Vất vả lắm mới có cơ hội như thế này tại sao lại phí phạm như thế? Tôi hả? Xác định sẽ ở đây chơi vui vui vẻ vẻ cho nên lấy camera quay vlog." Cậu đưa tay vào túi quần sờ soạng, lôi ra một thứ, không phải camera quay vlog bình thường mà là một cái camera quay vlog có thể điều chỉnh kích thước.
Cậu nói như vô thưởng vô phạt. Sau khi nghe xong, Doãn Hạo Vũ tiếp lời: "Mọi người đều như vậy... tôi... tôi giống thầy Bá Viễn, lấy dao phòng thân." Doãn Hạo Vũ nhìn qua có chút ngại ngùng, đại khái là không nghĩ tới Riki lại muốn một thứ vô dụng như Pochi. Còn bản thân cậu khi vừa nghe được thông báo của hệ thống đã không một chút do dự nói muốn một con dao làm bếp.
"Mọi người quả nhiên vẫn muốn lấy dao à?" AK nhún vai nói, "Tôi đã lấy một bộ tai nghe bluetooth, không được nghe nhạc đúng là không chịu nổi."
Calean nhìn Mika một cái, gõ vào di động: "Xem ra 3,6,11 đều không có gì đáng uy hiếp."
Mika bình tĩnh lắc đầu: "Bọn họ không phải kiểu người vô tư như vậy. Anh nghĩ họ có âm mưu khác."
"Nhưng mà thú bông Pochi không thể làm giả."
"Caelan đã lấy gì thế?" AK chuyển hướng sang Caelan, "Lại là dao sao haha?"
Caelan lắc đầu: "Không phải, tôi lấy ảnh chụp của Intersection, Mika lấy dao."
Nghe thấy lời này Mika có chút sửng sốt, nhưng cũng không phản bác, bên ngoài cũng không tỏ ra cảm xúc gì, đồng ý gật đầu.
"Bởi vì Intersection đối với tôi rất quan trọng." Caelan mỉm cười nắm chặt tay của Mika, "Như vậy khiến tôi cảm thấy như Kaz và Will đang ở bên cạnh mình, tinh thần sẽ tốt hơn một chút."
"Có lý, tôi cũng muốn có ảnh chụp với Vu Dương." AK lớn giọng, lấy khuỷu tay đẩy đẩy Riki, "Đã lâu rồi chưa gặp cậu ấy."
"Ừ, hờ hờ. Nếu Santa còn ở đây thì tốt rồi." Riki thấp giọng khiến cho bầu không khí trên bàn ăn thoáng chốc thay đổi. Dấu hiệu của sự căng thẳng hiện rõ trên mặt từng người, ai mà biết được người chết tiếp theo có phải mình hay không?
Nhậm Dận Bồng nắm chặt tay của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai anh: "Đừng sợ."
"Tôi và Bồng Bồng không lấy cái gì đặc biệt. Anh ấy muốn đàn guitar, tôi muốn một con dao, chỉ vậy thôi." Trương Gia Nguyên nói, "Các người thực sự muốn xuống tay với đồng đội à?"
Vẻ mặt của hắn bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, Santa bị giết dưới tay một trong số bọn họ là điều không cần nghi ngờ nữa, nhưng Trương Gia Nguyên không thể đoán được mục đích của thủ phạm.
"Khả năng người kia muốn nhìn xem có phải thật sự chết người hay không, hiện tại... Nếu sự thật là như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao?" Trương Gia Nguyên nhịn không được đập tay lên bàn, "Dù sao tôi lấy dao cũng chỉ là để tự vệ."
"Nguyên nhi, cậu đừng kích động." Nhìn thấy sự nóng nảy của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc muốn đưa tay ra vỗ lưng hắn nhưng nhanh chóng bị Trương Gia Nguyên gạt ra, dùng một loại ánh mắt liên tục thay đổi mà trừng hắn.
Châu Kha Vũ ngẩn người, im lặng rút tay lại.
"Trương Gia Nguyên, em không cần vội vàng như vậy, anh cảm thấy sẽ không có người chủ động muốn hại Santa." Bá Viễn đứng ra hoà giải, "Mọi người chỉ là lo lắng sẽ bị tấn công thôi, chẳng phải có người cũng không lấy vũ khí sao?" Anh thoáng nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở Pochi nằm trên đùi Riki.
Trương Gia Nguyên lại buồn bực đập bàn, cầm lấy một miếng bánh mì rồi xoay người rời đi. Nhậm Dận Bồng nhìn thấy hắn đứng dậy, toan muốn đuổi theo thì bị Riki kéo lại.
"Bồng Bồng, lát nữa tới gặp anh." Riki dùng khẩu hình miệng nói với Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng hiểu ý gật đầu, sau đó theo Trương Gia Nguyên lên lầu. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.
"Châu Kha Vũ, cậu với Trương Gia Nguyên có chuyện gì thế?" Lâm Mặc vừa rồi ngửi thấy trong không khí có mùi không ổn. Trương Gia Nguyên vẫn luôn là người tính tình ôn hoà, hiện tại đột nhiên nổi giận, lại đối với bạn thân tỏ thái độ, nhìn kiểu gì thì đây cũng không phải tác phong quen thuộc của hắn.
Mặt của Châu Kha Vũ vừa đỏ vừa trắng. AK ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ lên đùi Lâm Mặc, hai người nhìn nhau.
"Cậu ấy biết đêm qua tôi có tiếp xúc với Santa." Châu Kha Vũ đột nhiên nói, yếu ớt nhìn về những người còn lại trong phòng.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ mà nhìn Châu Kha Vũ.
"Nhưng tôi không giết người." Châu Kha Vũ xua tay, "Tôi thật sự không giết anh ấy... Tôi không dám nói ra vì... Tôi thực sự rất sợ, sợ mọi người nghĩ là..."
"Cậu đã cùng anh ấy nói cái gì?" Caelan ngắt lời Châu Kha Vũ."
Châu Kha Vũ cúi đầu, không ngừng đổ mồ hôi, run rẩy nói: "Anh ấy... Anh ấy nói rằng vừa đến gặp Riki, nói rằng muốn kết liên minh nhưng bị từ chối... Cho nên hỏi tôi... có thể hay không cùng nhau..."
Ánh mắt mọi người theo đó mà hướng về phía Riki. Riki nghĩ thầm trong lòng Châu Kha Vũ a Châu Kha Vũ, hoá ra là cậu đợi đến lúc này. Anh không biết đây có phải là sự trả thù của Châu Kha Vũ hay không nhưng lời thú nhận cậu ta nói ra chắc chắn có chủ ý.
Vừa có thể bày tỏ sự thành thật, lại vừa có thể đem nồi ụp lên đầu người khác, khiến cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau, a, quả nhiên là không đơn giản. Hơn nữa, hắn cũng không nói ra bản thân có đồng ý với Santa hay không, lại kể đến chuyện Riki từ chối, điều này tương đương với việc khẳng định với mọi người rằng Riki chỉ có thể là O hoặc B.
"Anou... quả thật là tôi đã từ chối kết minh với cậu ấy, nhưng nguyên nhân là bởi vì chuyện riêng giữa chúng tôi." Riki giải thích ngắn gọn, quan sát vẻ mặt của mọi người. Và anh ngay lập tức nhận ra người đêm đó đã đứng bên ngoài nghe lén mình và Santa nói chuyện là ai khi nhìn thoáng qua ánh mắt ung dung của Caelan.
Hóa ra là cậu.
Riki lặng lẽ kể lại mọi chuyện, khi đó mở cửa nhà vệ sinh nhìn thấy Santa, Santa vẫy ngón tay với anh, hỏi anh có muốn cùng hắn liên minh không.
"Không." Riki trả lời một cách vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Santa, nhưng thật nhanh biểu cảm của anh lại hòa hoãn trở lại, "Anh cảm thấy không nên nói về chuyện này, vì sao lại nhất thiết phải liên minh, chúng ta đều là bạn tốt cả."
Nói xong, anh tính toán định rời đi, bàn tay lại bị Santa kéo lại: "Riki, anh vẫn còn trách em ư?"
Riki không trả lời, anh đưa mắt nhìn về phía cửa, xuyên qua tấm kính dày, nhìn thấy một bóng dáng chợt lóe qua. Có người đang nghe trộm!
"Anh không trách em." Riki lắc đầu, "Chỉ là, hơi thất vọng một chút."
"Anh biết em cùng Kha Vũ bởi vì sau khi thành đoàn mà cần làm một số chuyện, nhưng...anh cảm giác hai người đã quên đi một số thứ... thôi quên đi, Santa, buông tha anh đi." Riki đột nhiêm trầm mặc, buồn bã nói,: "Anh chỉ muốn em để cho anh đi ngay bây giờ."
Santa nắm chặt tay Riki thật lâu nhưng cuối cùng vẫn buông tay để cho anh đi.
"Còn nữa, chú ý an toàn." Vừa bước đến cửa, Riki quay lưng lại nói, kí ức về khoảng thời gian hai người bọn họ cũng nhau luyện vũ đạo ở Nhật Bản bỗng nhiên lướt thoáng qua đầu anh.
"Ừ." Santa gật đầu.
Kể cả đó là câu nói cuối cùng của hai người, Riki vẫn sẽ không cảm thấy hối hận. Anh chỉ đang nghĩ, nếu lúc đó anh đồng ý với Santa, có chắc rằng Santa sẽ không chết sớm như vậy không?
"Nhưng mà tâm trạng của Nguyên nhi quả thật không ổn." Lâm Mặc chuyển câu chuyện sang chủ đề khác, "Là do tự nhiên, hay do ngôi nhà này có gì không ổn..."
"Anh ấy và Bồng Bồng vừa mới làm lành à?" Đến khi Doãn Hạo Vũ lên tiếng, câu chuyện đã lệch ra rất xa khỏi quỹ đạo, cậu bắt đầu vui vẻ ăn dưa.
"Anh đoán là thế." AK nói, "Cậu xem đôi tình nhân bọn họ đi, ngọt muốn chết."
"Anou, Bồng Bồng rất ít khi, vui vẻ như thế này, hờ hờ." Riki cũng nở nụ cười, không khí trên bàn ăn lại dần dần thoải mái trở lại.
"Tối nay mọi người nhớ đi ngủ sớm nha."
Nhậm Dận Bồng lặng lẽ tiến đến gần Trương Gia Nguyên đang giận dỗi ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lấy mũi chân đá hắn hai cái.
"Đừng có chạm vào tôi!" Trương Gia Nguyên vô duyên vô cớ mà nổi nóng. Nhưng khi hắn quay lưng nhìn thấy bên cạnh mình là Nhậm Dận Bồng thì lại có chút xấu hổ, nửa ngày cũng không nói được câu nào. Nhậm Dận Bồng bất lực rụt chân lại quay đầu định rời đi, đột nhiên bị ôm chặt từ đằng sau.
Là một nụ hôn. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Trương Gia Nguyên. Tin tức tố mùi rượu vang càng ngày càng nồng, kích thích thần kinh của Nhậm Dận Bồng. Anh dần dần chủ động đáp trả lại Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường. Thời điểm bị bàn tay của Trương Gia Nguyên uyển chuyển du tẩu bên hông, Nhậm Dận Bồng hai mắt đỏ hoe túm chặt lấy bả vai của Trương Gia Nguyên, khẽ kêu bằng giọng mũi.
"Bồng Bồng... anh có thể kêu ra tiếng..." Trương Gia Nguyên cười khẽ lên, bị Nhậm Dận Bồng hung hăng đánh một cái: "Cút..."
Trương Gia Nguyên nhân cơ hội này đột ngột đi vào bên trong, Nhậm Dận Bồng không kịp che miệng mà rên rỉ thành tiếng, dưới thân bởi vì khoái cảm cùng đau đớn đồng thời tập kích mà vặn vẹo.
"Bồng Bồng... anh có thích em không?..." Trương Gia Nguyên cắn môi, theo bản năng chiếm dục mà vuốt ve khuôn mặt của Nhậm Dần Bồng, "Anh có thích em không... nói?"
"Không thích..." Nhậm Dận Bồng cắn răng ngạo kiều nói, thân thể lại không tự chủ được mà phối với động tác của Trương Gia Nguyên, vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
"Nhưng chỗ này lại muốn..." Lời cợt nhả vừa tuôn ra khỏi miệng, Trương Gia Nguyên đã đã bị Nhậm Dận Bồng tát một cái thật mạnh vào mặt. "Cút đi..."
Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng từ bỏ việc trêu đùa mèo nhỏ ngạo kiều trong ngực, cúi xuống hôn một cái thật sâu. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể trải qua quãng thời gian tiêu sái vui vẻ như vậy, ngay cả khi đoạn thời gian này rồi cũng sẽ nhanh chóng tan biến.
"Bồng Bồng... em thật sự, thật sự... thích anh rất nhiều..." Xong việc, họ cùng nhau nằm trên giường. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng tựa đầu vào sau gáy Nhậm Dận Bồng, khẽ nức nở. Nhậm Dận Bồng quay đầu lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn.
"Em biết không?"
"Gì cơ?"
"Anh vừa viết một bài hát mới." Đôi mắt chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên phiếm hồng, "Anh muốn cho em nghe."
"Khi nào thì anh hát cho em nghe?"
"Chờ tới lúc chúng ta thoát được khỏi nơi này, sẽ hát cho em nghe."
Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng nói, trong đầu nghĩ đến khúc nhạc kia, hai tay không tự giác mà mô phỏng động tác kéo đàn cello. Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy anh, hôn anh, đến khi gương mặt đẫm nước, hắn mới nhận ra Nhậm Dận Bồng cũng đang khóc.
"Này, chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nói.
Châu Kha Vũ mân mê lọ tình dược trong tay, hôm nay coi như là Trương Gia Nguyên đã giúp hắn một việc tốt. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để lừa gạt những người còn lại, nếu bọn họ thật sự truy hỏi hắn đã lấy thứ gì từ hệ thống, hắn chắn chắc rằng mình không thể nào trả lời được.
Hiện tại hắn đang suy nghĩ về một kế hoạch vô cùng mạo hiểm, sau khi suy tính kĩ từ đầu điến cuối, hắn liền bình tính hướng về phía phòng của Doãn Hạo Vũ.
Trong lúc Riki đang chăm chú quan sát chiếc móc treo đồ trong nhà vệ sinh, AK đột nhiên bước vào. Nhìn thấy động tác của Riki, hắn có chút kinh ngạc, tuy nhiên vẫn tươi cười mở lời: "Sensei đang nhìn cái gì thế?"
"A, là AK." Riki nhìn thấy AK, giống như trút được gánh nặng mà cười tươi, "Tôi đang xem chỗ này, cảm giác trên cái móc... hình như có cái gì dính dính, giống như là..."
AK đi tới, cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà dí sát mặt vào cái móc kia. Riki không khỏi có chút khiếp sợ, anh không biết vì sao mà AK lại có thể tín nhiệm mình như vậy, dám ở trước mặt người khác làm ra động tác này.
"AK không phải B sao?" Riki theo bản năng nhỏ giọng thì thầm.
AK lại qua loa đáp: "Đây là tin tức tố của Omega."
"Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?..." Riki nghi hoặc nghiêng đầu.
"Sensei làm thế nào mà lại nghĩ đến nơi này?" AK ngạc nhiên nói, "Có gì đặc biệt sao?"
"Cảm thấy màu đỏ bám trên tường ở nơi này nhiều hơn những chỗ khác. Cho nên tôi nghĩ điều này ám chỉ hiện trường giết người thật sự là ở đây." Riki chỉ vào hai bên vách tường nói, "Tôi vừa tìm rồi, xác thật là có vết máu xót lại, còn nữa, ở đây thiếu mất một thứ."
AK nhìn một vòng bồn rửa tay, lập tức phản ứng: "Dao cạo râu biến mất rồi."
"Cho nên tôi cảm thấy hung thủ đã giết Santa ở chỗ này, còn nguyên nhân, hẳn là..." Nhìn đến chiếc móc kia, trong lòng anh dấy lên một suy đoán, nếu nói...
Nhìn đến phản ứng mấy ngày nay của Châu Kha Vũ, rõ ràng không bình thường một chút nào. Suy cho cùng trước mắt hắn vẫn là người cuối cùng nhìn thấy Santa, nếu hắn thật sự là O, mọi chuyện hết thảy đều hợp lí.
Bề ngoài nhìn hắn rất giống A, cho nên Santa tìm đến hắn muốn kết liên minh, sau đó trong lúc miếng dán ức chế bị kéo xuống...
Châu Khã Vũ gõ cửa phòng Doãn Hạo Vũ.
Đã rất khuya rồi, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn còn thức, không bao lâu liền mở cửa.
"A... anh có việc gì à?" Nhìn thấy Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không vui vẻ cho lắm.
"Muốn giúp em một chuyện thôi." Châu Kha Vũ cười nói, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
"Sensei muốn đi tìm dao cạo râu sao?" AK vừa định hét lên đã bị Riki bịt miệng, "Hư... chờ chút, hôm nay Châu Kha Vũ đã nói cậu ta lấy cái gì chưa?"
"Anh có nghĩ chúng ta nên đi tìm cậu ấy không?" AK hỏi.
"Không, như vậy quá nguy hiểm, tôi chỉ cảm thấy..."
Cửa nhà vệ sinh vang lên hai tiếng gõ, bên ngoài là Nhậm Dận Bồng. Lúc nhìn thấy Riki cùng AK ở bên nhau, anh thoáng có chút bất ngờ, sau đó nói với Riki: "Em đoán là thầy Riki đang ở đây, nhưng mà nếu anh đang có việc thì để sau đi."
Nhậm Dận Bồng quay người muốn chạy, nhưng Riki lại nhanh chóng lên tiếng: "Bồng Bồng, em với Trương Gia Nguyên... không nên ở bên nhau."
Nghe đến lời này, bước chân của Nhậm Dận Bồng dừng lại, nhưng nhanh chóng phản ứng, gật đầu một cái: "Em biết ý tốt của thầy, nhưng Trương Gia Nguyên sẽ không hại em."
"Anh... ý anh không phải như vậy..."
Lúc này Châu Kha Vũ đột nhiên đứng ở cầu thang trên lầu gọi Nhậm Dận bồng: "Này, Bồng Bồng, mau lên đây! Nguyên nhi bị làm sao ấy, anh lên xem cậu ấy đi."
"A... được..." Nhậm Dận Bồng xoay người chạy lên, AK cũng muốn đi theo nhưng lại bị Riki kéo lại. AK không để ý rằng cả người Riki đều đang run lên.
"Làm sao thế? Chúng ta không nên đi theo sao?"
"Nếu AK là A, tôi nói tôi là O, chúng ta đi qua đó chẳng phải chịu chết sao?" Riki cắn răng nói, đôi mắt anh bỗng nhiên đỏ lên.
"Nhưng có lẽ những người đang tỉnh sẽ đến cứu..."
"Muộn như vậy rồi, chúng ta không thể đánh cược được." Riki lắc đầu.
Nhậm Dận Bồng đi về phía nhà kho tầng hai, nằm ở điểm cuối cùng của hành lang. Sẽ không có ai đến đây, hơn nữa nó còn cách phòng của mọi người một đoạn hành lang dài. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên cả người run rẩy cuộn tròn nằm ở bên trong, anh bỗng, sau đó nghi hoặc quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Châu Kha Vũ đang đi phía sau.
Nhậm Dận Bồng bất ngờ bị đè xuống. Trương Gia Nguyên giống như một con dã thú lao đến vồ lấy, xé rách tuyến thể của anh. Anh từng nghĩ đến cảnh sẽ bị đánh dấu như thế nào nhưng lại không ngờ đến trường hợp này. Giãy dụa trong đau đớn, lại bởi vì tin tức tố mãnh liệt của Trương Gia Nguyên mà phản ứng, ngay khi khoái cảm vừa ập đến não bộ, một con dao đồng thời xuyên qua bụng của Nhậm Dận Bồng.
Bên tai nghe thấy có người kêu tên của Trương Gia Nguyên, liều mạng kéo Trương Gia Nguyên ra xa, nhưng thân thể của anh dường như đã mất đi cảm giác, giống như một tầng cát bụi mênh mang dần dần thoát li khỏi thế giới này.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top