10
Sáng sớm hôm sau, Riki tỉnh lại từ trong vòng ray của AK, hương hoa đào từ trên người AK tản ra không khí khiến cho người ta trở nên thư thái hơn rất nhiều. Anh đưa tay chạm lên má AK, nơi đó nóng ran như lửa, có vẻ như bởi vì không kịp uống thuốc cho nên đã rơi vào hôn mê. Riki vội vàng lấy ra một bình thuốc từ trên tủ đầu giường, đưa vào trong miệng AK.
AK khó khăn mở mắt, khi nhìn thấy Riki, hắn nghĩ muốn nở một nụ cười, nhưng lại không thể làm được, chỉ có thể yếu ớt nhấp môi, sau đó lại nhắm mắt, đem thuốc nuốt xuống.
Riki nhìn hắn uống thuốc xong mới từ trong phòng đi ra, lén lút bước xuống lầu. Nhà ăn không có ai, thức ăn đã tự động sắp xếp sẵn trên bàn. Riki tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi, mặt không biểu cảm ngồi xuống ăn một đĩa mì xào.
"Riki ngủ dậy thật sớm." Bá Viễn từ trên cầu thang đi xuống, ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, "Đêm qua ngủ ngon không?"
"Vẫn tốt." Riki cứng nhắc nói, khi Bá Viễn đem trà trong ly uống sạch, biểu tình của anh mới có một chút thả lỏng.
"Lát nữa còn phải đem đồ ăn sáng cho Trương Gia Nguyên."
Bá Viễn lo lắng lẩm bẩm với chính mình, dường như vẫn chưa biết rằng Trương Gia Nguyên đã chết thảm trong phòng. Riki vẫn luôn giữ thái độ bình thản, cho đến khi Bá Viễn cầm lên hai chiếc bánh bao nhỏ đi về phía cầu thang, anh mới yên lặng xoay người, nhìn chăm chú về hướng mà Bá Viễn rời đi.
Hắn hẳn phải ăn nó rồi. Tình dược mình để ở đây... Riki nghĩ thầm.
Đêm qua sau khi xong chuyện, AK ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng anh thì không. Anh đem tất cả những chuyện xảy ra từ ngày đầu tiên sắp xếp lại, cố gắng tìm ra kẻ đã hãm hại mình và muốn giết chết AK. Cuối cùng anh vẫn không có manh mối, giờ phút này anh nhận ra rằng đây không phải trò chơi trinh thám, anh cũng không phải thám tử,chỉ số thông minh cũng chẳng cao như vậy, nếu anh thật sự ở trong trò chơi sinh tồn, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.
Người đặt dao cạo râu trong phòng hẳn cũng là người đã lấy điện thoại di động của anh để gửi tin nhắn cho Nhậm Dận Bồng. Hắn muốn đem mọi tội lỗi đẩy lên đầu anh, sau đó mượn tay của Trương Gia Nguyên để diệt trừ. Không biết vì sao, anh cảm thấy rằng cách lựa chọn con mồi của kẻ này hoàn toàn không có quy tắc. Đối với trò chơi này mà nói, người kia không hề quan tâm đến việc có giết sai giới tính hay không, hắn chỉ hi vọng giành được thắng lợi cho bản thân, hơn nữa với tình trạng hiện tại, người kia hẳn là còn sống, bằng chứng là hắn đã cởi trói cho Trương Gia Nguyên. Người đó hẳn là - - Bá Viễn.
Thời điểm nghĩ đến Bá Viễn, Riki mở to hai mắt, liên tục xác nhận lại suy nghĩ trong đầu mình. Người kia chỉ muốn giành được thắng lợi cho bản thân bởi vì hắn không có ai để tin tưởng, hắn cần phải chia rẽ mọi người, đồng thời khiến cho người ta tin tưởng hắn. Tổng hợp biểu hiện trong mấy ngày nay, người kia xác thật là Bá Viễn. Anh nghĩ đến biểu tình khiếp sợ của Lâm Mặc, đột nhiêm cảm thấy nước mắt đã chảy đầm đìa.
Chuyện tàn khốc nhất trên đời hẳn là bị chính người mình tin tưởng giết chết. Riki nghĩ thầm, thời điểm Lâm Mặc đi tìm Bá Viễn chơi bài nhất định không thể tưởng tượng được trong lòng Bá Viễn đã muốn lợi dụng chính những là bài poker này để giết chết cậu ta.
"Tôi cần một loại thuốc.." Riki nói tiếp,"Chính là loại có thể khiến cho Beta cũng không thể kiềm chế dục vọng."
Nói xong, anh cảm thấy như nước mắt đang chực trào ra, anh không kìm được nước mắt khi nhớ đến quãng thời gian ở thế giới thực, Bá Viễn là người luôn cẩn thận từng chút một hướng dẫn anh học tiếng Trung. Nhưng hiện tại anh phải làm như vậy. Anh không phải là không thể hiểu được Bá Viễn, là một con sói đơn độc, Bá Viễn phải làm thế mới có thể sống sót, hắn phải xuống tay trước bởi vì không có khả năng chống trả.
Riki đi theo Bá Viễn lên tầng, không nhanh không chậm mà bước vào phòng Bá Viễn, yên lặng ngồi lên trên giường của Bá Viễn. Sau khi duỗi tay chạm vào mấy lá bài poker trong túi, anh hít một hơi thật sâu rồi xé miếng dán ức chế sau cổ ra.
Bá Viễn đem hai chiếc bánh bao đặt trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên nhưng không có đi vào. Lúc này mê dược trong cơ thể đã bắt đầu phát tác, hắn nhanh chóng cảm nhận được một trận choáng váng trong đầu, đáy mắt nhiễm một tầng nước mắt sinh lí, thân thể không tự chủ được mà bị thu hút bởi mùi hoa oải hương ngọt ngào. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, quả nhiên ban nãy Riki đã bỏ thứ gì đó vào trong trà, nhưng anh lại không biết rằng hắn đã bố trí camera ở đó. Sau khi Châu Kha Vũ chết hắn đã lấy một chiếc camera, do đó có thể phòng bị những người khác.
Nhưng Bá Viễn không sợ, hắn nhớ tới dưới gối của mình là con dao của Doãn Hạo Vũ.
Đó là hắn từ trong phòng của Doãn Hạo Vũ tìm được, tự nhiên mà đem về phòng mình. Nhưng khi vừa mở cửa hắn bỗng nhiên có chút thất thần.
Riki ngồi ở trên giường đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt lặng lẽ đỏ ửng, ngay cả ba chiếc nốt ruồi dưới mắt trái cũng trở nên quyến rũ vô cùng. Anh ở nơi đó nhẹ nhàng liếm ngón tay, một cái, hai cái, ba cái, sau đó quay lưng lại nhìn Bá Viễn, ánh mắt tràn ngập dụ hoặc. Bá Viễn đột nhiên nhớ ra Riki cũng là một nhân vật nguy hiểm, nhưng lúc này hối hận đã quá muộn, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như không thể điều khiển được mà đứng yên tại chỗ, trong đầu cơ hồ truyền đến một tiếng hét lớn, nói với hắn mau chóng rời khỏi nơi này, nơi này sẽ khiến hắn mất đi tỉnh táo. Nhưng Bá Viễn đè ép những tiếng hét đó lại, không được, tất cae đều phải chấm dứt, giết Riki, hiện tại phải giết chết Riki.
Bá Viễn đi tới mép giường, hướng về phía đầu giường của mình, nhưng Riki đã nhào lên người hắn, dụ hoặc mà cuốn lấy thân dưới của hắn, gần như không chút do dự vươn tay cởi quần của hắn, đem đồ vật của hắn đưa vào trong miệng. Khoái cảm đột ngột đi thẳng một đường lên đại não của Bá Viễn, hắn lảo đào đè Riki xuống, ôm lấy đầu của Riki. Riki ô ô phát ra âm thanh kháng nghị, giống như trách hắn dùng sức quá lớn, khiến thứ đó của hắn đâm sâu tới trong cổ họng. Bá Viễn nghe thấy Riki khổ sở nôn khan một tiếng, sau đó nhả thứ kia ra, lại tiếp tục dán lên người hắn.
Riki vừa cọ xát đùi hắn, vừa dùng ánh mắt dào dạt quyến rũ phần lí trí còn xót lại của Bá Viễn, một mặt lại vươn tay ôm lấy mặt Bá Viễn, mạnh bạo mà hôn lên. Bá Viễn cảm nhận được nơi đó của anh đang ở trên đùi hắn cọ qua cọ lại, chất lỏng thấm ướt trên người hắn. Lúc này Bá Viễn bỗng nhiên cảm thấy không muốn nghĩ về điều gì nữa.
Hắn luôn là một con sói đơn độc, từ đầu đến cuối vẫn luôn là một con sói đơn độc, ngay cả khi đến nơi này cũng vậy, hắn luôn luôn chỉ có một mình, không có đồng đội, cũng không có ai để tin tưởng. Sau khi Santa chết, hắn nhận ra, nếu làm một con sói đơn độc, sẽ nhanh chóng bị giết chết, nhưng hắn không muốn chết, hắn muốn thắng, hắn làm người tốt lâu như vậy không phải để chết đi một cách kì quặc.
Hắn liếm láp đầu ngực của Riki, nghe được Riki ở dưới thân mình phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, liền như vậy mà đâm thẳng vào trong cơ thể của Riki. Giây phút này hắn đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, hắn rõ ràng là muốn giết Riki, thế mà hiện tại hai người lại ở đây làm tình.
Hắn đưa tay mò lấy con dao của Doãn Hạo Vũ, cũng trong thời khắc đó, hắn bắn ở bên trong cơ thể của Riki. Mà cũng vào giây phút cao trào, Riki rút ra một tấm sắt từ trên giường hướng thẳng vào cổ hắn cắt một đường.
Toàn thân anh bởi vì cao trào mà run rẩy, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn nhẫn. Bá Viễn khiếp sợ nhìn anh, đồng thời đem con dao của Doãn Hạo Vũ đâm tới.
Con dao đâm vào eo của anh, Riki lăn xuống dưới giường để vết thương không sâu thêm. Đau đớn từ thắt lưng lan tràn khắp cả cơ thể, anh miễn cưỡng mới có thể cảm nhận được Bá Viễn đang viết cái gì đó lên tay mình, khi anh ý thức được những câu chữ mà Bá Viễn viết, nước mắt lại không khống chế được mà chảy ra, chỉ là anh không còn một chút sức lực nào nữa, ở trên mặt đất mà rơi vào hôn mê.
"Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn."
Ai ngờ được? Riki biết mình cũng đã trở thành một kẻ sát nhân, ở trong không gian này, tất cả đều có thể xảy ra, tất cả đều đã xảy ra.
Khi AK tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn kéo thân thể mệt mỏi xuống dưới tầng làm vệ sinh, sau đó ăn cơm, giống như cảm thấy thân thể đã có chút hồi phục, nhưng cũng không khoẻ lên quá nhiều. Hắn tuỳ tiện cầm lấy hai ba miếng bánh bao đưa vào trong miệng, nhìn xuyên qua cửa kính nhà vệ sinh, đột nhiên phát hiện Mika đang đứng ở cầu thanh nhìn hắn.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mika nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.
Có vấn đề... AK nghĩ, sau đó lao ra chạy lên tầng, mở miệng hét lớn: "Rikimaru!"
Mika ngăn cản hắn, một tay đem hắn giữ lấy, nhưng không tấn công hắn.
"Anh làm cái gì đấy!" AK kinh ngạc nhìn Mika, hắn không biết Mika muốn làm gì, liều mạng bẻ cánh tay của Mika đang giữ chặt mình, "Anh buông tôi ra... Riki! Sensei!!"
Không có người trả lời hắn, toàn bộ tầng hai đều chìm trong một mảnh tĩnh mịch, không hiểu vì sao một linh cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện trong đầu AK.
"Anh... cùng Caelan đã làm gì Riki sensei?" AK xoay người nhìn Mika, nhưng Mika mím chặt môi, tựa hồ cái gì cũng không muốn nói, lông mày thống khổ mà nhíu chặt lại.
"Anh có ý gì, Mika!! Riki! Riki, anh ra đây cho em!!" AK lại một lần nữa hướng về phía hành lang gào lên, thanh âm của hắn rất lớn, nhưng Riki vẫn không nghe thấy hắn.
"Thật xin lỗi... Nhưng nếu không làm như vậy thì người chết sẽ là tôi và Caelan." Cuối cùng Mika cũng lên tiếng, trong giọng nói và ánh mắt đều hàm chứa thống khổ cùng quyết tuyệt.
Anh nhớ tới buổi sáng kiểm tra camera, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi vào phòng của Riki, sau đó Riki toàn thân đầy máu rời khỏi, lại nhìn thấy anh cùng Bá Viễn đi vào phòng của Bá Viễn. Mà hiện tại Bá Viễn đã chết, Trương Gia Nguyên cũng chết, Riki sống dở chết dở nằm trên mặt đất. Mika không biết nghĩ gì, đẩy Caelan lên: "Em đi đánh dấu anh ta đi..."
"What?" Calean trừng lớn đôi mắt, cậu vẫn luôn mong muốn người chiến thắng sẽ là Mika, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có khả năng thắng lợi, "Nếu như vậy thì anh..."
"Không sao, anh muốn em thắng." Mika kiên quyết cắn môi dưới, "Caelan, anh vẫn luôn cảm thấy, em xứng đáng."
Thời điểm Mika đang thất thần, một cỗ khí lực thật mạnh đập lên người anh, Mika không kịp phòng bị mà ngã khỏi cầu thang. Mà AK ngơ ngác đứng ở phía trên, nhìn anh dần dần ngã xuống, cho đến tận khi cả người chạm đất, đôi mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, ngực vẫn phập phồng hơi thở.
"Tôi..." AK vốn chỉ muốn đẩy Mika ra để vào xem Riki như thế nào, không nghĩ rằng sẽ đẩy Mika xuống cầu thang. Nhìn ánh sáng trong mắt Mika dần dần biến mất, vành mắt hắn không tự giác mà đỏ hoe, nhưng thời gian cấp bách, hắn không còn cách nào khác, rưng rưng nói một câu: "Xin lỗi, Mika." sau đó chạy thẳng vào phòng Bá Viễn.
Đôi mắt Mika dần dần mất đi tiêu cự, anh nhìn không gian đã hoàn toàn nhuộm thành màu hoàng hôn, nước mắt không ngừng tuôn ra: "Caelan... anh muốn em thắng."
Trong giây phút cuối cùng, anh nhớ lại đêm thành đoàn, khi mình ở trên đài còn Calean lại ở bên dưới. Giờ phút này anh lại ở bên dưới, Caelan ở trên đài. Như vậy là đủ rồi, có lẽ chính là luân hồi đi.
Mika không biết mình đã nhắm mắt khi nào, cũng không biết bản thân khi nào ngừng hô hấp.
Caelan ôm Riki, vội vàng tìm tới tuyến thể của anh. Riki bởi vì đau đớn cực độ ở eo mà tỉnh lại, nhưng anh đã hoàn toàn đau tới cực điểm, không có sức lực để mà phản kháng, ở trong tay Calean tuỳ ý bị lật lại. Anh muốn nói, nhưng không một lời nào có thể thoát ra khỏi miệng. Lúc này anh mới cảm thấy mình thực sự rất đau khổ, anh cảm nhận được thân thể đau đớn xé rách, mà bạn tốt ngày xưa lại không hề quan tâm đến đau đớn của mình, chỉ chuyên tâm tìm kiếm lối thoát của trò chơi này.
Không sao, được giải thoát như vậy cũng tốt, như vậy coi như là... AK thắng...
Trong giây phút Riki gần mất đi ý thức, anh đột nhiên cảm giác được mình lọt vào một cái ôm vô cùng ấm ấp. Đó là mùi hương, cũng là lồng ngực rộng lớn mà anh quen thuộc nhất, anh nằm trong vòng tay của người kia, cảm nhận được hương hoa đào thanh mát từ người hắn.
"Caelan..."
Riki chỉ nhớ rằng mình đã nói ra những lời này, sau đó hoàn toàn chìm vào hôn mê. Mà sau khi Riki ngất đi vì mất máu, AK cũng yếu ớt phun ra một ngụm máu tươi, hắn cuối cùng cũng không thể ôm Riki được nữa, hai người cùng nhau ngã xuống. Căn phòng tuyết trắng ban đầu nay đã nhuộm thành màu đỏ của hoàng hôn, giống như tuyên bố trò chơi này cuối cùng cũng kết thúc.
Trong căn phòng đỏ rực, âm thanh cuối cùng của hệ thống vang lên: Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, không ai sống sót. Trương Gia Nguyên, giới tính A. Bá Viễn, giới tính B. Mika, giới tính B. Caelan, giới tính A. AK Lưu Chương, Rikimaru, giới tính A, O.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top