Vợ của bạn, dễ bắt nạt
Vợ của bạn, dễ bắt nạt
Tác giả: 坻罗生
Cảnh báo: NC!!! NTR!!!
Tác phẩm được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả!!!
______
Trì Sính liếc nhìn những tấm ảnh bày loạn trên mặt bàn, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Nhân vật trong tất cả những bức ảnh ấy đều là cùng một người.
Vị bác sĩ trẻ trên ảnh đang cúi người lắng nghe tim phổi cho một đứa trẻ, đường cong nơi eo lộ ra mơ hồ dưới lớp áo blouse trắng khiến ánh mắt khó lòng rời khỏi.
Khương Tiểu Soái, 29 tuổi, đã mở một phòng khám riêng. Là mối tình mới của Quách tổng trong ba tháng gần đây. Cương Tử đứng bên cạnh, trung thực báo cáo tình hình điều tra về Khương Tiểu Soái trong những ngày vừa qua.
Trì Sính dùng những ngón tay thon dài nhặt lên một bức ảnh cận cảnh.
Trong hình, Khương Tiểu Soái có đôi mắt trong sáng như nai con, khóe môi hơi cong lên như đang mỉm cười. Bên má trái thấp thoáng một lúm đồng tiền nhỏ, khiến cậu trông còn trẻ hơn so với tuổi thật.
Ngón tay cái của Trì Sính vô thức khẽ vuốt ve gương mặt sạch sẽ trên bức ảnh.
"Quách Thành Vũ khi nào đi công tác?"
"Chuyến bay vào sáng ngày kia, đến Singapore, kéo dài một tuần."
Trì Sính cất bức ảnh vào ngăn kéo, đứng dậy tiến tới cửa sổ kính lớn, từ độ cao này có thể nhìn bao quát toàn thành phố.
Hắn nhớ lại tối qua ở câu lạc bộ, Quách Thành Vũ hiếm khi từ chối - "Tiểu Soái thì khác."
Quả nhiên... càng là thứ không dễ có được, lại càng khiến người ta ngứa ngáy khôn nguôi.
"Chuẩn bị đi, tối mai tôi sẽ gặp người đó."
Hoàng hôn dần buông, Khương Tiểu Soái tạm biệt vị bệnh nhân cuối cùng, cậu ngửa cổ xoa xoa chiếc gáy mỏi nhừ rồi mới chậm rãi đứng thẳng lên.
Mùi sát trùng phủ khắp phòng khám, nhưng dưới ánh hoàng hôn bên ngoài, chiếc áo blouse trắng của Khương Tiểu Soái như bừng lên sắc cam đỏ.
"Bác sĩ Khương, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu cho buổi khám từ thiện tại cộng đồng tuần tới," y tá Tiểu Lâm thò đầu vào, "Anh thật sự muốn tự đi sao? Quách tổng nói sẽ dẫn anh đi nghỉ dưỡng cơ mà?"
Khương Tiểu Soái mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng trên má trái: "Anh ấy bận công việc gấp, nên dời lịch rồi."
Nói xong, cậu cởi chiếc áo blouse trắng ra, lộ chiếc sơ mi xanh nhạt ôm sát bên trong, khoe đường eo thon gọn nhưng mạnh mẽ.
Về đến nhà, Khương Tiểu Soái như thường lệ thay đồ thể thao, đeo tai nghe và xuống tầng bắt đầu buổi chạy đêm cố định hàng tối.
Lộ trình của cậu rất đều đặn: đi qua hai khu phố với các công viên nhỏ, rồi vòng ra con đường dọc bờ sông. Tối nay cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu luôn cảm thấy phía sau có tiếng bước chân, quay lại thì chẳng thấy gì.
"Chắc là ảo giác thôi." Cậu lầm bầm, tiếp tục chạy về phía trước.
Khi rẽ qua một khúc quanh vắng vẻ, một bóng người cao lớn bất ngờ chắn trước mặt. Khương Tiểu Soái suýt va phải, loạng choạng lùi lại hai bước: "Xin lỗi, anh có sao không?"
Ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt như ngọc kia, Khương Tiểu Soái lập tức cứng người.
Người đàn ông mặc áo khoác đen, cao tầm một mét chín, đôi vai rộng đến mức gần như chắn hết con đường nhỏ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt góc cạnh của anh như được khắc bằng dao, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy quyết đoán.
"Bác sĩ Khương, ngưỡng mộ đã lâu." Giọng nói của người đàn ông trầm ấm như tiếng đàn cello.
"Anh là ai?" Khương Tiểu Soái lùi lại cảnh giác, nhưng đã bị một cánh tay mạnh mẽ chặn đường.
"Trì Sính." Người đàn ông tiến lên một bước, Khương Tiểu Soái buộc phải lùi lại, lưng tựa vào bức tường lạnh, "Quách Thành Vũ chắc hẳn đã từng nhắc đến."
Nghe tên bạn trai, Khương Tiểu Soái hơi thở phào nhẹ nhõm, "À, bạn của Quách Tử à? Anh ấy đi công tác rồi, phải đến tuần sau mới về."
"Tôi biết." Trì Sính lại tiến thêm một bước, hai người gần như dính vào nhau. Khương Tiểu Soái có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền pha lẫn hương thuốc lá nhẹ trên người hắn, "Tôi là nhân lúc cậu ta không có đây để đến tìm em."
Khương Tiểu Soái bỗng nhận ra nguy hiểm, định lách sang bên để chạy trốn, nhưng đã bị Trì Sính nắm chặt cổ tay ép trở lại vào tường.
Sức mạnh của người đàn ông lớn đến mức đáng kinh ngạc, chỉ bằng một tay đã giữ chặt cậu.
"Buông ra! Anh định làm gì!" Khương Tiểu Soái vùng vẫy, đầu gối vô thức nhấc lên, nhưng đã bị Trì Sính dự đoán trước dùng đùi chặn lại."
Trì Sính khẽ cười, hơi nóng phả vào tai Khương Tiểu Soái: "Quách Thành Vũ không nói với em sao? Chúng tôi có một truyền thống nho nhỏ - hàng ngon phải chia sẻ. Chỉ là lần này cậu ta keo kiệt quá, tôi đành tự đến lấy thôi."
"Tôi không hiểu anh đang nói gì!" Giọng Khương Tiểu Soái run run, "Tôi và Thành Vũ là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, không phải kiểu hỗn loạn của các anh -"
Chưa kịp nói hết, một chiếc khăn tay tỏa hương ngọt đã bịt chặt miệng và mũi cậu. Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt, vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng cảm giác tay chân càng lúc càng nặng nề, tầm nhìn dần mờ đi.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu nghe thấy Trì Sính thì thầm bên tai: "Ngủ đi, bác sĩ nhỏ. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ dạy em thế nào là hỗn loạn thật sự."
Khương Tiểu Soái tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường king size.
Phòng được trang trí xa hoa, cửa sổ kính lớn nhìn ra cảnh thành phố về đêm.
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng nhận ra cổ tay bị buộc vào đầu giường bằng một chiếc cà vạt mềm mại.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Trì Sính vang lên từ bóng tối. Hắn tiến lại bên giường, tay cầm một cốc nước: "Uống chút nước đi, sẽ giảm cảm giác khó chịu do thuốc mê."
"Khương Tiểu Soái quay mặt đi: "Thả tôi ra! Hành động này là giam giữ bất hợp pháp!"
Trì Sính ngồi xuống mép giường, không mấy để ý, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mướt mồ hôi của Khương Tiểu Soái: "Bất hợp pháp? Ở thành phố này, tôi chính là luật pháp."
Nói xong, tay hắn lướt từ cổ Khương Tiểu Soái xuống cổ áo thể thao, bất ngờ kéo mạnh. Tiếng vải rách vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Lồng ngực trắng nõn của Khương Tiểu Soái lộ ra giữa không khí, rung lên dữ dội vì giận dữ và sợ hãi.
"Dừng lại!" Khương Tiểu Soái kịch liệt vùng vẫy. Cổ tay bị cà vạt cọ xát đến đỏ bừng, "Thành Vũ biết chuyện này sẽ không tha cho anh đâu!"
Ánh mắt Trì Sính tối sầm, một tay siết chặt cằm Khương Tiểu Soái: "Đừng nhắc đến tên cậu ta nữa."
Ngón cái của hắn thô bạo vuốt ve đôi môi Khương Tiểu Soái: "Tối nay, em chỉ cần nhớ tôi là ai."
Khương Tiểu Soái vì tức giận lẫn lỡ sợ mà run rẩy cả người. Cậu bỗng ngẩng đầu muốn tấn công mũi đối phương, nhưng Trì Sính dễ dàng né tránh, ngược lại dùng thế đè cậu xuống giường.
Chiếc áo T-shirts trắng bị vén lên, luồng không khí mát lạnh chạm vào da thịt.
"Thật xinh đẹp!" Ánh mắt Trì Sính như lưỡi dao lướt trên người cậu, "Còn đẹp hơn cả trong ảnh!".
Nói xong, hắn cúi đầu cắn vào xương quai xanh của Khương Tiểu Soái.
"A!" Cơn đau nhói khiến Khương Tiểu Soái cong người, nhưng ngay lập tức bị ép trở về.
Môi và lưỡi Trì Sính lướt dọc theo lồng ngực cậu, để lại những dấu vết ướt át trên từng tấc thịt.
Cảm giác bị đánh dấu khiến cậu thấy vừa buồn nôn vừa kinh hãi, nhưng khi đối phương chạm vào vùng nhạy cảm trước ngực, một tiếng rên không thể kiểm soát bật ra khỏi miệng.
"Nhanh phản ứng vậy sao?" Trì Sính niết nhũ hoa đã cương cứng của cậu, "Hình như Quách Thành Vũ chưa dạy dỗ em kỹ càng."
"Im miệng!" Khương Tiểu Soái đỏ bừng xấu hổ xen lẫn tức giận, khóe mắt đã ươn ướt.
Điều khiến cậu tuyệt vọng hơn nữa là, mặc dù trong lòng đầy phản kháng, cơ thể lại dần nóng lên dưới những thao tác điêu luyện của đối phương. Khi tay Trì Sính luồn vào thắt lưng cậu, Khương Tiểu Soái kẹp chặt hai chân để chống cự lần cuối, nhưng đã bị hắn dùng đầu gối mạnh mẽ đẩy ra.
"Xem em kìa," Trì Sính kéo tuột quần cậu bằng một tay, ánh mắt thiêu đốt dán chặt vào nơi dục vọng ngẩng cao quá nửa của cậu, "Miệng nói không, cơ thể thì lại rất thành thật."
Khương Tiểu Soái quay mặt đi, không dám nhìn phản ứng xấu hổ của bản thân, nhưng khi tay Trì Sính nắm lấy cậu, cậu vẫn không thể kìm nổi mà vòng eo cong lên. Bàn tay ấy mang theo những vết chai mỏng, lực đạo vừa vặn trượt lên xuống, ngón cái còn thỉnh thoảng lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh. Khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn.
"Dừng lại! Ưm!" Tiếng phản kháng biến thành những hơi thở ngọt ngào, Khương Tiểu Soái cắn chặt môi dưới cố kìm tiếng rên rỉ, nhưng vẫn để vuột mất một tiếng nức nở khi tay đối phương bất ngờ siết chặt hơn.
Trì Sính ngắm nhìn phản ứng mâu thuẫn của cậu, rồi bất ngờ buông tay: "Em có muốn tôi tiếp tục không?"
Hắn cố ý dùng ngón tay dính đầy dịch trước chà xát lên môi Khương Tiểu Soái, thấp giọng dụ dỗ: "Nói ra đi, tôi sẽ làm em dễ chịu."
Khương Tiểu Soái ngoan cố ngậm chặt môi, nhưng khi Trì Sính cúi xuống, khẽ dùng răng mơn trớn yết hầu, một cơn rùng mình vẫn lan khắp cơ thể cậu.
Cậu cảm nhận được bàn tay đối phương lại bao trùm lấy khát vọng của mình, lần này nhịp độ nhanh hơn, đầu ngón tay thỉnh thoảng còn lướt qua nơi mẫn cảm. Khoái cảm như thủy triều dâng tràn, khiến đôi chân cậu vô thức khẽ mở ra.
"Ngoan quá!" Trì Sính hôn nhẹ lên khóe môi cậu như phần thưởng, đồng thời bàn tay kia chậm rãi dò xuống phía sau.
Khi một ngón tay đột ngột xâm nhập, Khương Tiểu Soái toàn thân căng chặt lại, móng tay bấu vào cánh tay đối phương.
"Thả lỏng nào," Trì Sính cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm, "nếu không sẽ đau đấy."
Vừa nói, ngón tay hắn vừa chậm rãi đưa đẩy, dần dần chen thêm vào ngón thứ hai.
Cảm giác dị vật khiến Khương Tiểu Soái khó chịu khẽ nhíu mày, nhưng khi những ngón tay chạm trúng một điểm nào đó và ấn xuống chuẩn xác, cậu bỗng mở to mắt, một tiếng kêu kinh hãi nghẹn lại nơi cổ họng.
Cảm giác ấy quá đỗi xa lạ mà cũng mãnh liệt, như có một luồng điện xộc thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu.
'Chính là chỗ này.' Trì Sính hài lòng nhìn khóe mắt cậu ửng đỏ, ngón tay không ngừng công kích điểm ấy.
Ánh mắt Khương Tiểu Soái bắt đầu vô thức đảo loạn, vừa muốn trốn tránh lại vừa khát cầu nhiều hơn.
Khi ngón tay thứ ba gia nhập, cơ thể cậu đã mềm nhũn như vũng nước xuân, chỉ còn có thể phát ra những tiếng nức nở đứt quãng.
"Em đã sẵn sàng đón lấy tôi chưa?" Trì Sính rút tay ra, đem vật nóng bỏng, cứng rắn từ lâu của mình kề sát lối vào chật hẹp.
Khương Tiểu Soái lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hốt lắc đầu liên tục: "Không... khoan đã!"
Trì Sính làm như không nghe thấy, hông mạnh mẽ thúc vào, một lần liền xuyên thấu đến tận cùng.
"A-!" Cơn đau xé rách khiến Khương Tiểu Soái thét lên, nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mắt.
Cậu theo bản năng ra sức đẩy lồng ngực đối phương, lại bị giữ chặt cổ tay, ép xuống gối. Bên trong cậu Trì Sính dừng lại không nhúc nhích, cúi đầu khẽ hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt.
"Cố chịu một chút," Ngữ khí của Trì Sính bỗng nhiên dịu dàng, "Sẽ hết đau ngay thôi!".
Quả nhiên, khi cơn đau nhói ban đầu dần lắng xuống, một cảm giác căng đầy lạ lẫm chậm rãi thay thế.
Trì Sính bắt đầu chậm rãi ra vào, cơn đau còn sót lại dần hòa lẫn với khoái cảm đang từng chút dâng lên, Khương Tiểu Soái kinh hoảng phát hiện bản thân lại đáng xấu hổ mà thích ứng với sự xâm chiếm này.
"Em xem" Trì Sính bất ngờ tăng tốc, mỗi lần rút ra gần như toàn bộ, rồi lại nặng nề đâm vào, "tiểu huyệt của em đang tự hút lấy tôi đấy."
Hắn cúi xuống khẽ liếm đi giọt lệ mới tràn ra nơi khóe mắt Khương Tiểu Soái, khẽ cười trầm thấp: "Quách Thành Vũ chưa từng khiến em thoải mái như thế này, đúng không?"
"Câm miệng..." Khương Tiểu Soái xấu hổ nhận ra cơ thể mình đang chủ động nghênh hợp theo nhịp điệu của đối phương, tường thành bên trong vô thức siết chặt, khát khao càng nhiều kích thích hơn nữa.
Khi Trì Sính một lần nữa lướt qua điểm mẫn cảm ấy, cậu hoàn toàn mất khống chế, ngửa cổ bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Trì Sính lập tức cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu trong nụ hôn nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top