Nhặt được một bé Thỏ

Nhặt được một bé Thỏ
Tác giả: 坻罗生
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả!!!
-----

Quách Thành Vũ nhặt được một chú thỏ tinh, thỏ nhỏ hóa hình, vẻ đẹp và sự thuần khiết khiến anh mê đắm. Bảo vật mà Quách Thành Vũ xem trọng, bị Trì Sính để mắt đến, hắn chỉ dùng chút thủ đoạn, đã đoạt được người về tay.

______

Ngón tay Trì Sính luồn vào mái tóc mềm mượt của Khương Tiểu Soái, dịu dàng xoa nhẹ, như đang khen thưởng một chú thú cưng ngoan ngoãn. Thân thể trong ngực hắn mềm mại đến lạ, phảng phất hương thơm thanh sạch, hoàn toàn khác biệt với những mùi vị mà hắn từng quen thuộc. Sự thuần khiết ấy, trong hoàn cảnh này, lại càng nổi bật đầy cám dỗ.

"Xem ra cũng biết điều." Hắn thì thầm, giống như vừa nói với Khương Tiểu Soái, lại giống như tự nói với chính mình.

Khương Tiểu Soái dường như rất thích sự vuốt ve này, trong cổ họng khẽ phát ra những tiếng rừ rừ thỏa mãn, rồi lại chôn mặt sâu hơn vào lòng hắn, cọ cọ đầy ỷ lại. Hành động tràn đầy tin tưởng, thậm chí còn có chút lấy lòng ấy, kỳ lạ thay lại xoa dịu được sự khó chịu vừa rồi trong lòng Trì Sính vì thái độ miễn cưỡng của Quách Thành Vũ, nhưng đồng thời cũng châm lên một ngọn lửa tối tăm khác.

Hắn siết chặt cánh tay đang ôm lấy vòng eo Khương Tiểu Soái, gần như nhấc bổng cậu lên, xoay người bước thẳng về phía gian phòng nhỏ bên cạnh, chuyên để nghỉ ngơi. Không gian bên trong ấm áp và yên tĩnh hơn hẳn, lại có lớp cách âm tốt.

Cửa bị Trì Sính đá mạnh, "cạch" một tiếng đóng sập, đem bên ngoài triệt để ngăn cách. Hắn thả Khương Tiểu Soái xuống chiếc giường lớn phủ ga sẫm màu ngay giữa phòng, còn mình thì thản nhiên ngồi xuống ghế bành đối diện. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, người vì bị đặt xuống quá đột ngột mà trông vẫn còn hoang mang.

"Chẳng phải em rất biết hầu hạ người khác sao?" Giọng Trì Sính không cao, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối, "Quách Thành Vũ đã dạy em thế nào, diễn cho tôi xem xem."

Khương Tiểu Soái quỳ trên giường, đôi mắt hổ phách nhạt khẽ chớp, dường như đang cố gắng hiểu rõ mệnh lệnh vừa rồi. Cậu liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Trì Sính, rồi lại nhìn khoảng cách giữa hai người. Có lẽ cậu không hiểu hết những quy tắc phức tạp trong chuyện tình dục của loài người, nhưng với "khí tức" và "cảm xúc", cậu lại có trực giác nhạy bén như loài thú nhỏ. Cậu có thể cảm nhận được người đàn ông trước mắt vô cùng mạnh mẽ, khí chất của hắn khiến cậu bị thu hút, nhưng đồng thời... cũng đầy nguy hiểm. Khác với sự tà mị, phóng túng phô bày ra ngoài của Quách Thành Vũ, nguy hiểm này lại ẩn nhẫn, kiềm chế, càng khiến người ta không thể kháng cự.

Thế nhưng cậu lại không hề sợ hãi. Dương khí mạnh mẽ đối với cậu mà nói chính là liều thuốc an thần tốt nhất, cũng là nguồn cám dỗ trí mạng. Cậu hơi nghiêng đầu, như đang nhớ lại điều gì, rồi dưới ánh nhìn của Trì Sính, liền chống tay chống chân, chậm rãi bò từ giữa giường đến gần.

Động tác của cậu mang theo một sự vụng về tự nhiên mà lại đầy cám dỗ. Chiếc áo len rộng thùng thình theo đó trượt xuống, để lộ bờ vai trắng nõn tròn trịa. Cậu bò đến bên chân Trì Sính, ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo mà chăm chú, rồi chậm rãi đưa tay ra, dò dẫm tháo khóa thắt lưng của hắn.

Ngón tay cậu không được linh hoạt, thậm chí còn hơi run, loay hoay một lúc mới nghe thấy tiếng "lạch cạch" khẽ vang lên. Trì Sính không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ nhìn xuống, ánh mắt sâu lắng như một hồ nước.

Tháo được dây lưng, Khương Tiểu Soái như thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhớ ra một trong những "trò chơi" mà Quách Thành Vũ ưa thích thường bắt đầu như thế này. Thế là cậu ghé sát lại, hai tay chống lên thành ghế bên người Trì Sính, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt vươn ra, giống như một con thú nhỏ đang lấy lòng, nhẹ nhàng, mang theo chút thăm dò và vụng về, liếm lên cánh môi khẽ mím của Trì Sính.

Động tác rất nhẹ, như lông vũ lướt qua, mang theo một chút ngọt ngào ấm áp và lời mời gọi hoàn toàn không chút phòng bị.

Hô hấp của Trì Sính trầm nặng hơn một chút, gần như không thể nhận ra.

Chính sự thay đổi tinh tế ấy dường như đã cổ vũ Khương Tiểu Soái. Cậu bắt chước cách trong trí nhớ, lại liếm một cái, lần này mạnh dạn hơn đôi chút, cố gắng cánh môi mềm mại ngậm lấy. Đầu mũi khẽ cọ vào đường viền cằm của Trì Sính, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau. Kỹ thuật của cậu quả thật còn non nớt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vụng về, chỉ dựa vào bản năng bắt chước và một thôi thúc muốn đến gần, muốn lấy lòng luồng khí tức cường đại kia.

Nhưng chính sự thuần khiết đến mức ngây ngô này lại càng khiến Trì Sính rung động, còn hơn bất kỳ trò quyến rũ thành thục nào.

Ngay khi Khương Tiểu Soái lần thứ ba cố gắng làm sâu thêm nụ "hôn" ấy, Trì Sính bất ngờ hành động.

Một bàn tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Khương Tiểu Soái như gọng kìm, bàn tay kia thô bạo giữ lấy sau gáy cậu, không cho kháng cự, mạnh mẽ cướp quyền chủ động, hung hăng làm sâu thêm nụ hôn vốn do Khương Tiểu Soái khởi xướng.

Đây không phải kiểu hôn mang chút trêu đùa và kỹ xảo như Quách Thành Vũ, mà là sự cướp đoạt như chiếm thành đoạt đất, thô bạo, trực tiếp, tràn đầy dục vọng khống chế. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở hàm răng, ngang tàng càn quét mọi tấc mềm mại trong khoang miệng, mút, cắn, với khí thế như muốn nuốt chửng đối phương.

Khương Tiểu Soái bị sự kịch liệt bất ngờ này làm cho trở tay không kịp, khẽ nghẹn ra một tiếng rên, cơ thể lập tức mềm nhũn, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dưỡng khí bị cướp mất, trước mắt dần mờ đi bởi màn sương nước, đôi mắt màu hổ phách phủ lên một tầng mông lung và bất lực, khóe mi nhanh chóng nhuộm đỏ mê người.

Trì Sính gần như thô bạo xé toạc chiếc áo len vướng víu kia, tiếng vải rách vang lên khẽ khàng mà trong căn phòng yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ rệt. Bờ vai trắng nõn mịn màng, xương quai xanh tinh xảo, thậm chí cả điểm hồng nơi ngực của Khương Tiểu Soái đều phơi bày trọn vẹn trong luồng không khí lành lạnh và ánh nhìn nóng rực của Trì Sính.

Cậu run rẩy, nhưng nguyên nhân không phải bởi cái lạnh, mà là do khoái cảm xa lạ và kịch liệt bị khơi gợi bởi sự đối đãi thô bạo kia.

"Quách Thành Vũ dạy em như thế sao?" Kết thúc nụ hôn gần như khiến người ta ngạt thở ấy, môi hắn lướt sang vành tai Khương Tiểu Soái, ngậm lấy dái tai mềm mại, mang theo hơi thở nóng hổi thì thầm, "Hửm? Tên đó chỉ dạy em được chút da lông cỏn con này thôi à?"

Khương Tiểu Soái không nói nên lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh khẽ khàng lẫn chút nức nở. Cơ thể cậu theo bản năng rúc sát vào nguồn nhiệt nóng bỏng kia, khao khát tìm kiếm thêm nhiều an ủi.

Trì Sính bật ra một tiếng cười khẽ, trong đó chẳng hề có chút vui vẻ nào, ngược lại tràn ngập nguy hiểm như dã thú săn mồi. Không kịp để đối phương phản ứng, hắn đã mạnh mẽ đem thân thể kia ấn ngã xuống giường, giam chặt vào lớp đệm mềm mại.

Nếu như Quách Thành Vũ thích thú với quá trình chậm rãi trêu chọc, dẫn dắt, thưởng thức khoảnh khắc Khương Tiểu Soái từ ngây ngô đến động tình, thì Trì Sính lại hoàn toàn trái ngược, áp đảo, thẳng thừng, thậm chí có chút thô bạo.

Hắn không hề mất thời gian cho màn dạo đầu dài dòng, chỉ sau khi chắc chắn cơ thể của Khương Tiểu Soái đã sẵn sàng cho mình, liền chẳng chút chần chừ, mạnh mẽ xâm nhập.

"Ah--!" Khương Tiểu Soái bất ngờ bị lấp đầy đến tận cùng, cơn đau khiến cậu ngẩng cao chiếc cổ mảnh khảnh trắng muốt, như thiên nga vươn cổ đợi chờ cái chết. Nước mắt tức khắc tràn ra nơi khóe mắt.

Điều này hoàn toàn khác với những lần trước đây cùng Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ luôn dùng đủ mọi cách để khiến cậu dễ chịu, khiến cậu thả lỏng, cho đến khi cậu không chịu nổi mà phải chủ động cầu xin. Còn Trì Sính... dường như chỉ để thỏa mãn bản năng chinh phục và chiếm hữu nguyên thủy nhất của mình.

Trì Sính không hề cho cậu thời gian để thích ứng, hắn giữ chặt eo cậu rồi bắt đầu những cú va chạm tàn bạo mang tính trừng phạt. Động tác vừa nặng vừa sâu, mỗi lần xâm nhập đều như muốn nghiền nát cậu, ép ra những tiếng khóc nức nở và rên rỉ vỡ vụn.

Khương Tiểu Soái bị thúc đến mức gần như mất đi ý thức, chỉ có thể bất lực bám lấy cánh tay của Trì Sính, đầu ngón tay vô thức để lại những vết cào trên lớp cơ bắp căng chặt. Cậu giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển trong cơn bão, bị sóng lớn nâng lên rồi rơi xuống, hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể phó mặc theo tiết tấu cuồng bạo của đối phương.

Bên trong cơ thể bị cọ sát đến mức vừa đau vừa tê dại, thế nhưng giữa sự thô bạo cực hạn ấy lại dấy lên một khoái cảm khó diễn tả, mạnh mẽ đến mức khiến cậu hoảng sợ. Cậu cố gắng thoát ra, nhưng vòng eo mảnh khảnh lại bị giữ chặt, càng làm nơi gắn kết kia bị ép sâu hơn, càng mài mòn tàn nhẫn hơn.

"Ư... chậm... chậm thôi..." Cậu vừa khóc vừa cầu xin, giọng đứt quãng, bị những cú va chạm kịch liệt nghiền nát thành mảnh vụn.

Thế nhưng, dường như nước mắt và lời cầu xin của cậu lại càng kích thích sự hưng phấn nơi Trì Sính. Động tác của hắn không những không dừng lại mà còn trở nên thô bạo hơn. Hắn cúi xuống, cắn mút lấy cổ và xương quai xanh của Khương Tiểu Soái, để lại từng dấu hôn mới, che phủ đi những vết hằn cũ.

Những cú va chạm dữ dội gần như khiến người ta không thể chịu nổi ấy, thân thể Khương Tiểu Soái căng cứng đến cực điểm, đầu ngón chân gấp chặt, trước mắt loé lên ánh sáng trắng lộn xộn. Ngay khoảnh khắc sắp bị đẩy lên cao trào --

Một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Đôi tai trắng trẻo vốn đã ửng đỏ vì động tình kia, bỗng nhiên, không hề báo trước, "bụp" một tiếng mọc ra một đôi tai dài màu trắng, mềm mượt, phủ đầy lông tơ!

Đôi tai ấy dường như vẫn còn mang theo chút ngây ngô, khẽ run rẩy, bên trong vành tai ửng một màu hồng nhạt, mềm mại đến khó tin.

Cặp tai vừa bất ngờ xuất hiện ấy, so với dáng vẻ mê loạn, khắp người phủ đầy dấu vết tình dục của cậu, tạo nên sự đối lập, vừa thuần khiết vừa dâm mị, khiến người khác khó lòng kiềm chế.

Gần như cùng lúc, nơi eo thon nối liền với cặp mông tròn căng, một cái đuôi nhỏ tròn vo, tuyết trắng, phủ đầy lông mềm cũng bất ngờ chui ra. Nó lay động khẽ khàng theo từng nhịp va chạm của thân thể, xen lẫn sự ngượng ngùng cực độ của chủ nhân.

Động tác của Trì Sính bỗng khựng lại, con ngươi sâu thẳm co rút, gắt gao khóa chặt lấy đôi tai dài đang run rẩy nhạy cảm vì đột ngột phơi bày trong không khí, cùng với cái chỏm lông trắng nhỏ xíu đang run lên kia.

Hắn theo bản năng vươn tay, ngón tay thô ráp nhưng mang cảm giác ấm nóng kẹp lấy gốc tai mềm mại kia.

“Ưm… a…!” Toàn thân Khương Tiểu Soái lập tức chấn động dữ dội như bị luồng điện đi qua, trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, đầy quyến rũ, còn mãnh liệt hơn bất kỳ phản ứng nào trước đó. Rõ ràng, đôi tai kia cùng quả cầu đuôi nhỏ chính là chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu.

Trong đáy mắt Trì Sính lập tức bùng lên một ngọn lửa càng sâu càng tối. Hắn như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi vô cùng thú vị, liền càng thêm tàn nhẫn mà trêu chọc đôi tai thỏ mẫn cảm ấy, lúc thì xoa nắn ở gốc tai, có lúc hắn dùng ngón tay lướt vào bên trong vành tai, gãi nhẹ nơi mềm mại nhất, ngay khi bên dưới những cú va chạm không những không ngừng lại mà còn càng thêm mãnh liệt.

“Không… đừng… đừng chạm vào chỗ đó…” Khương Tiểu Soái gần như bị tra tấn đến phát điên bởi sự kích thích chồng chất, nước mắt càng tuôn dữ dội. Bên trong co rút kịch liệt, thế nhưng lại bị những đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ nhấn chìm. Cậu theo bản năng muốn né tránh bàn tay đang trêu chọc đôi tai, lắc lư eo hòng thoát khỏi sự công kích từ phía dưới. Nhưng kết quả chỉ khiến bản thân càng bị đẩy vào trong lòng Trì Sính, để thứ hung mãnh kia cắm vào càng sâu.

Khi cậu né tránh, cái đuôi nhỏ lông mềm kia liền vô tình cọ vào bụng dưới của Trì Sính, sự mềm mại ngưa ngứa ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Từ cổ họng Trì Sính bật ra một tiếng thở dốc trầm thấp, như dã thú, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu, đặc quánh không thể xua đi. Hắn buông tha đôi tai vốn đã bị chơi đùa đến nóng bừng. Liền đưa tay ôm lấy vòng eo của Khương Tiểu Soái, kéo người dán chặt hơn vào mình, gần như muốn bẻ gập cậu lại, thế công mãnh liệt như cú nước rút cuối cùng.

“Á… a…” Khương Tiểu Soái bị thúc đến tiếng khóc nức nở cũng vỡ vụn, đầu óc mơ hồ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất. Đôi tai trắng như tuyết mềm nhũn rũ xuống, cái đuôi nhỏ tròn xù cũng rung rung đáng thương vì khoái cảm mãnh liệt kéo dài.

Sau cùng, cậu run rẩy rơi vào cực điểm khoái lạc, cơ thể căng cứng như một cây cung bị kéo đến tận cùng, mu bàn chân duỗi thẳng, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ như thú nhỏ, đầu khấc rỉ rả làm ướt bụng dưới.

Gần như cùng lúc với cao trào của cậu, Trì Sính cũng gầm khẽ, phóng thích. Dòng dịch nóng bỏng nặng nề tưới tràn vào tận sâu bên trong, khiến Khương Tiểu Soái rùng mình từng cơn.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập.

Khương Tiểu Soái mềm nhũn nằm trên giường, toàn thân như vừa được vớt ra từ trong nước, thấm đẫm mồ hôi và in hằn đủ loại dấu vết. Đôi tai thỏ mềm mại dán sát vào mái tóc đen ướt sũng, chiếc đuôi nhỏ cũng ủ rũ rủ xuống, khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp của cậu. Dáng vẻ đáng thương như thể bị chơi đến hoàn toàn kiệt quệ.

Trì Sính chống tay phía trên, ánh mắt như một chiếc radar tinh vi nhất, ánh mắt hắn từng tấc từng tấc lướt qua thân thể dưới thân, vì vừa trải qua hoan lạc mà càng thêm mê người, cùng với đôi tai và chiếc đuôi bất ngờ xuất hiện, phơi bày thân phận chẳng phải con người của cậu.

Ngón tay hắn lại lần nữa chạm lên đôi tai mềm mại đang rũ xuống, cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng dưới đầu ngón tay.

Khương Tiểu Soái rên một tiếng yếu ớt, vô thức rúc vào trong ngực hắn, như đang tìm kiếm sự che chở, cho dù tất cả những điều này đều do chính người đàn ông ấy mang đến.

Trì Sính nhìn hành động hoàn toàn dựa dẫm, thậm chí còn pha chút ủy khuất của cậu, trong mắt lướt qua một tia sáng phức tạp khó tả. Hắn cúi xuống, lần đầu tiên, gần như dịu dàng mà hôn lên chóp tai mềm mại đang run rẩy kia.

“Quả nhiên là một… bảo vật độc nhất vô nhị.” Hắn thì thầm, giọng khàn khàn sau hoan ái, từng chữ đều ngấm đẫm dục vọng chiếm hữu. “Khó trách Quách Tử lại chẳng cam lòng để người khác chạm vào.”

Trì Sính không ở lại phòng quá lâu. Hắn vốn dĩ không phải kẻ ưa chìm đắm trong ôn nhu, huống chi, so với chút nghỉ ngơi đơn thuần, thì sự mới lạ và khát vọng khống chế do vật nhỏ trong lòng, vừa bị hắn hoàn toàn chiếm đoạt, thậm chí còn bị bức ra nguyên hình, lại càng khiến hắn mê luyến hơn.

Khương Tiểu Soái mềm nhũn nằm đó, toàn thân như thể xương cốt đã bị rút sạch, đôi tai lông trắng noãn vô lực rủ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ run lên vì những cái vuốt ve của Trì Sính nơi sau gáy.

Cái đuôi tròn vo ấy vẫn còn lộ ra ngoài, đáng thương dán vào bên chân Trì Sính. Dư âm cao trào chưa tan hết, đôi mắt hổ phách phủ sương mờ, cậu nép vào lòng Trì Sính đầy ỷ lại, giống như một con non tìm được nơi nương náu vững chắc nhất.

Trì Sính tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác vứt bên cạnh, phủ lên người Khương Tiểu Soái, chủ yếu là để che đi những dấu vết quá mức chói mắt trên cơ thể, nhưng lại cố ý bỏ qua đôi tai trắng và cái đuôi nhỏ phía sau. Hắn ôm cậu trong ngực, như đang ôm một món chiến lợi phẩm mới mẻ, quay lại sân đấu rắn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top