2+
Nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng nhàn nhạt.
Trì Sính tỉnh dậy từ sớm. Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Khương Tiểu Soái. Cậu co mình trong lòng hắn, hơi thở còn vương mùi rượu nhàn nhạt, tóc rối lòa xòa trên trán. Hắn lặng nhìn hồi lâu, rồi bất ngờ vươn tay, ngón tay thô ráp lướt qua gò má cậu.
"Tiểu Soái! Thức dậy thôi!" Hắn khẽ gọi, giọng khàn đục đặc trưng của buổi sáng, mang theo một loại mê hoặc.
Khương Tiểu Soái uể oải cau mày, thân thể mềm nhũn, men rượu còn khiến cậu mơ màng. Cậu tưởng rằng người trước mặt mình là Quách Thành Vũ, vô thức cọ má vào bàn tay kia, giọng lầm bầm đầy nũng nịu: “Ừm… để em ngủ thêm một chút…”
Trì Sính nhướn mày, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay, nhịn không được bưng lấy má cậu, vùi mũi vào mái tóc bồng bềnh, thì thầm: "Bác sĩ Khương hôm nay không định đi làm sao?"
Não Khương Tiểu Soái mơ màng bắt đầu chậm rãi loading... "Bác sĩ Khương?" "Đi làm?" "Mùi gỗ và thuốc lá?"... Cậu run rẩy khẽ hé mắt, muốn nhìn xem ai đang ôm mình, không ngờ đúng là cái người mà cậu sợ nhất.
Khương Tiểu Soái lập tức nhắm tịt mắt lại, nín thở, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc áo, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ, không dám động đậy, giả chết.
Một tiếng cười khẽ vang lên, "Bác sĩ Khương cứ thế này, tôi sẽ không nhịn được ..." Trì Sính ngừng lại một chút, thấy người kia cuối cùng cũng mở mắt trừng mình mới tiếp tục, "... mà tiếp tục bắt nạt!".
Khương Tiểu Soái đảo trắng mắt, lầm bầm, "Làm như anh từng dừng việc đó vậy!"
Trì Sính siết chặt lấy cơ thể mềm oặt không có sức chống cự của Khương Tiểu Soái, thì thầm vào tai cậu, "Vậy từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu bù đắp cho bác sĩ Khương!" Sau đó hắn trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm.
"Trì Sính, anh định làm gì? Không cần.. Bỏ tôi ra. Bỏ ra..." Khương Tiểu Soái hoảng sợ, hai bàn tay run rẩy bấu vào lưng Trì Sính, "Trì Sính... Trì Sính..." Cậu bất an nức nở.
Hắn để cậu tựa vào bồn rửa mặt, dịu dàng chạm vào khóe mắt đỏ hoe đã ướt đẫm, "Sao lại khóc rồi?!" Khương Tiểu Soái lần đầu nhìn thấy nhu hòa trong mắt hắn dành cho mình, cậu bối rối đẩy mặt Trì Sính ra xa, cúi thấp đầu lí nhí: "Anh ... Anh đừng.." đừng có dùng khuôn mặt đẹp trai đó dụ dỗ tôi!!!
Dịu dàng nắm lấy móng mèo sạch sẽ đang áp bên má, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve những mạch máu xanh đan xen cùng đường xương đốt bàn, hằn rõ dưới làn da trắng nõn, mỏng manh của cậu. Hắn cọ mũi lòng bàn tay mềm mịn, cắn lấy phần đệm thịt hồng trong suốt tựa thạch rau câu, lưỡi hắn khẽ lướt qua xoa dịu vết răng nhoi nhói, để lại một vệt ướt át nóng rực, "Tôi muốn phục vụ bác sĩ Khương đánh răng, có được không?!" Nói rồi hắn áp sát, hôn lên vàng tai bỗng chốc trở nên đỏ bừng của cậu.
Khương Tiểu Soái lắc đầu nguầy nguậy, nhưng để mặc Trì Sính sắp đặt mình như con rối. Cậu thấy mình sắp bốc cháy đến nơi, cảm giác tê ngứa từ vết cắn lan truyền khắp cơ thể, giống như đã bị Trì Sính tiêm nọc độc khống chế, hoàn toàn không thể kháng cự.
Trong chiếc gương đối diện, phản chiếu một Khương Tiểu Soái đáng thương bị nhốt trong vòng vây của Trì Sính.
"Ngoan, há miệng ra nào!"
Khi Khương Tiểu Soái nghe lời mà buông lỏng khớp hàm, Trì Sính một tay giữ cằm cậu, tay còn lại cầm lấy bàn chải, thong thả đưa vào, chậm rãi cọ sát từng kẽ răng. Bọt kem trắng nhanh chóng loang ra, dính trên đôi môi đỏ của cậu, từng chút từng chút rỉ ra khóe miệng.
Bàn chải mềm mại dưới sự điều khiển của hắn càng lúc càng sâu, mỗi lần đẩy vào, lồng ngực cậu căng tức, hơi thở bị chặn lại khiến cậu hổn hển nuốt nước bọt.
Hắn đột ngột dừng lại, kéo bàn chải ra. Ngay khoảnh khắc Khương Tiểu Soái thở gấp, bàn tay kia nâng cằm càng cao, buộc cậu ngửa đầu, để lộ làn da cổ trắng nõn và yết hầu căng thẳng run rẩy. Lại lần nữa dẫn dắt bàn chải đi vào, cọ qua lưỡi rồi chạm đến tận vòm họng mềm, mỗi lần lông bàn chải quét qua đều để lại một cảm giác ngưa ngứa, tê rần khắp khoang miệng, Khương Tiểu Soái nghẹn nấc, nước mắt lập tức lăn dài.
“Ưm…!”
Người cậu run bần bật, bấu chặt lấy mép bồn rửa. Bọt kem trào ra khỏi khóe môi, theo cằm chảy xuống xuống quai xanh, rồi mất hút trong cổ áo phông trắng, thấm đẫm một mảng, cảnh tượng càng hỗn loạn và xấu hổ khi được phản chiếu rõ mồn một trước mặt.
Đến khi thấy đã đủ sạch sẽ, Trì Sính mới rút bàn chải quăng đi, thay bằng hai ngón tay của hắn, mặc kệ ánh nhìn đáng thương ần ậc nước, trực tiếp chèn vào, bụng ngón tay chà sát lên lưỡi mềm, "Bác sĩ Khương yên tâm, tôi chỉ muốn chăm sóc cậu một chút!". Hắn nghiêng đầu ngậm lấy thùy tai mềm mại, nhẹ nhàng day cắn, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào bóng người trong gương. Dục vọng nóng bỏng bên dưới của hắn chèn sát vào mông cậu, đầu lưỡi trơn ướt quấn quýt trượt trên vành tai sưng đỏ.
Khoé mắt Khương Tiểu Soái đỏ hoe, mang theo sợ hãi và vui sướng, mờ mịt nhìn hắn qua gương, run rẩy bám lấy cánh tay hắn, như đang cầu xin hắn buông tha cho cậu.
Nhưng làm sao Trì Sính có thể từ bỏ sớm như vậy, âm mưu của hắn còn chưa thực sự bắt đầu.
Bàn tay kia đã thôi nắm cằm cậu, mà đang dần di chuyển, ngón tay ướt đẫm bọt kem chậm rãi lướt qua yết hầu, rồi dừng lại nơi hạt đậu nhỏ dựng lên sau lớp áo mỏng. Bọt kem nhanh chóng lan ra, ướt đẫm một vùng nhỏ, lớp vải trở nên trong suốt, càng lộ rõ điểm đỏ nhạy cảm. Chỉ một cái chạm khẽ lạnh lẽo cũng khiến Khương Tiểu Soái cứng người, run rẩy, nhưng bên dưới lớp căng thẳng ẩn chứa một luồng nhiệt âm ỉ lan dần từ bụng dưới lên tận ngực.
"Bác sĩ Khương thật nhạy cảm!"
Thanh âm khàn khàn của Trì Sính như lông vũ lướt qua tai, vừa ngứa ngáy vừa nhột nhạt, cậu vô thức khép chặt chân, hông bị kẹp giữa bồn rửa lạnh lẽo và dục vọng nóng bỏng, khẽ cọ sát.
"Dâm đãng quá!" Nói rồi Trì Sinh đột ngột siết chặt đầu ngón tay, thô bạo dày vò nụ hoa xinh đẹp.
"Aa...—!!!"
Cơn tê dại bỗng ập đến như thủy triều, một luồng điện chạy dọc sống lưng, trong nháy mắt thổi bùng khoái cảm vẫn luôn cháy âm ỉ trước đó, hòa lẫn cảm giác hưng phấn vì bị kiểm soát cùng dâng lên trong lòng. Khương Tiểu Soái nghẹn ngào kêu ra một tiếng, eo nhỏ cong lên, đầu gối mềm nhũn, rồi vô lực dựa vào người Trì Sính mà thở dốc.
Hai ngón tay phủ đầy bọt kem trắng đục và chất lỏng dính nhớp trong suốt cuối cùng cũng được hắn lấy ra, cậu ngơ ngẩn nhìn, chúng như đang phát sáng dưới ánh đèn. Môi cậu còn chưa khép lại, đầu lưỡi tê rát và hương bạc hà quẩn quanh, dư vị lưu lại như khoang miệng vẫn đang bị xâm phạm. Trì Sính ôm lấy Khương Tiểu Soái, hôn lên khoé mắt hồng hồng ướt nước, "Miệng sạch rồi, bây giờ thì tắm thôi mèo con!"
Tiếng nước chảy vang vọng phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top