oneshot
Warning : OOC, cvntboy (song tính), có đề cập mpreg, chắc là thô tục
Note : Lỡ hứa trans fic cho shipdom cùng húp nên đành hoãn lại mấy fic bên kia hihi
Note : Bản dịch có thể không sát với bản gốc 100%. Trans có thể cắt đi một vài đoạn author viết lủng củng khó hiểu (hoặc do trans ngoo)
---
Em thở hổn hển, những ngón tay bấu vào futon bên dưới, tay còn lại siết lấy mái tóc đen tuyền.
"Giyuu...!", em rên rỉ, giọng khàn khàn khi chiếc lưỡi ranh mãnh của Giyuu nhiệt tình chăm sóc âm vật nhỏ. Y giữ lấy bắp đùi run rẩy của Sanemi, đè em xuống tấm đệm và vùi vào háng em lần nữa. Sanemi nghiến răng, đầu bị ép xuống gối, mắt trợn ngược, cố gắng nhớ lại xem tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Em đang ở trong một kỳ nghỉ phép tạm thời sau khi bị thương nặng từ một trận chiến với Hạ Huyền. Mặc dù Sanemi khăng khăng rằng mình vẫn ổn và có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ sau một ngày nghỉ ngơi, một ánh mắt điềm tĩnh từ phu nhân Amane là đủ để em ngừng phản đối.
Đã được bốn ngày kể từ hôm đó, và Sanemi chán đến tận xương tủy rồi. Em phải đợi khi Sorai - con quạ của em - rời đi hoặc không để ý để có thể luyện tập với kiếm gỗ, mà điều đó thì chẳng dễ chút nào. Nhưng điều gây khó chịu nhất cho em hẳn phải là chồng em - Tomioka Giyuu - đã phải đảm nhận mớ nhiệm vụ của em và đang phải làm việc gấp đôi.
Y ít khi về nhà hẳn, thường sẽ ở lại phủ của mình luôn để không làm phiền Sanemi. Điều đó khiến em tức điên lên được. Em là một Trụ Cột đấy ?! Em chẳng cần ai phải làm phần việc thay mình cả !
Sanemi buông con dao xuống, liếc nhìn mớ củ cải em vừa xắt nhỏ. Em nhíu mày, quay về giường. Bình minh sắp lên và em chưa nấu chút đồ ăn nào. Đằng nào Giyuu cũng có đến đây ăn đéo đâu mà, em gắt gỏng thở hắt ra.
Sanemi nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể.
Một tiếng động vang vọng khắp Phong phủ khiến em choàng tỉnh, tay tự động siết lấy thanh kiếm để bên cạnh.
Sanemi chống người dậy, chuẩn bị gọi Sorai thì cánh cửa phòng em trượt ra, để lộ một Giyuu trông luộm thuộm xộc xệch hết sức.
"Sanemi", y lẩm bẩm như một lời chào trước khi lấn tới chỗ em, đôi mắt xanh thủy đói khát dính chặt vào người Sanemi. Trong cơn bối rối mơ màng, em không nhận ra rằng Giyuu đã cởi bỏ haori, gạt kiếm của em và tất cả những gì trên futon qua một bên rồi.
"Anh đang làm gì ở đây thế ?", Sanemi thì thầm, những tia nắng ban mai mân mê sườn mặt tinh xảo. Giyuu lầm bầm cái gì đó, đè lên người Sanemi và khóa môi với em. Sanemi rên rỉ, định đẩy y ra, nhưng rồi em nhượng bộ khi lưỡi Giyuu luồn vào trong miệng.
Bàn tay đầy sẹo dịu dàng ôm lấy mặt y, rồi nhéo lấy một bên má. Người tóc đen rít lên và lùi ra một chút, hơi thở nóng rẫy lướt qua đôi môi sưng phồng của Sanemi. "Anh đang làm gì ở đây ?", em hỏi lại.
Giyuu điềm tĩnh ngắm nhìn cơ thể ẩn hiện sau lớp vải xộc xệch của người thương, thì thầm với chất giọng nhuốm màu dục vọng. "Nghỉ ngơi", đôi tay chai sần mân mê bộ ngực nở nang, trượt xuống cơ bụng săn chắc, đặt lên đó một nụ hôn thành kính trước khi dừng lại gần âm hộ em. Y nâng vạt yukata của Sanemi lên, mỉm cười, rồi cúi xuống.
Đó là cách Sanemi tìm thấy mình trong tình trạng hiện tại, thở hổn hển đứt quãng khi chồng em không ngừng thọc lưỡi vào lồn non, cực kỳ nhiệt tình mà chơi em, khối thịt thô dày ẩm ướt ra vào đều đặn trong cửa mình. Sanemi bặm môi, rên rỉ trước những khoái cảm dồn dập tấn công vào bụng dưới và hoa huyệt. Em cảm thấy hoàn toàn vô lực, cả cơ thể đều phó mặc cho Giyuu.
Hai bắp đùi tê rần run rẩy kịch liệt, muốn khép vào nhưng không thể chống lại lực tay khủng khiếp của người tóc đen. Tay Giyuu cắm sâu vào thịt đùi non mềm mại, và Sanemi biết chắc rằng nó sẽ để lại vết bầm.
Thế nhưng suy nghĩ đó lại khiến Sanemi hứng chết đi được.
Một tiếng rên thảm thiết vang khắp phòng khi cái lưỡi nóng rực của Giyuu rời khỏi lỗ lồn hồng hào để ngậm lấy hột le sưng tấy của em. Giyuu không ngừng nghỉ một giây phút nào, chỉ chăm chăm vào việc mút lấy phần thịt mẫn cảm, mím môi day nhẹ khiến Sanemi giật bắn mình, rồi luồn lưỡi liếm quanh bao quy đầu âm vật.
Sanemi siết lấy tóc y, miệng há to, nước bọt nhễu nhão khắp mặt. Em thở hổn hển như một con chó cái động dục, rên rỉ và van nài, hình ảnh hung dữ kiêu ngạo của Phong Trụ đã bị vứt ở một xó xỉnh nào rồi.
"Con mẹ nó, Chúa ơi, Giyuu..Giyuu...làm ơn...", em nghiến răng, bụng dưới nhói lên từng cơn.
Sanemi vô thức muốn đẩy y ra, câu từ lộn xộn không nghe rõ, "Nngh !! Giyuu, em không thể..em ra mất..em..làm ơn..ahh..!!". Cơ thể đầy sẹo căng cứng, lưng em ưỡn lên một độ cong khó tin, mép lồn ép chặt vào miệng Giyuu khiến dịch thể của em chảy ra thấm đẫm cằm y.
Sanemi mệt mỏi ngã xuống tấm futon, cảm thấy yếu ớt đến vô lực sau cơn cực khoái, cơ bắp được thả lỏng và hoàn toàn thoải mái. Em há to miệng, hít khí dồn dập như người vừa bị siết cổ.
Giyuu vẫn giữ lấy đùi em và Sanemi khẽ co giật, mong rằng y sẽ buông em ra, nhưng người tóc đen có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Y tiếp tục vùi lưỡi vào động thịt nóng ấm để mút lấy âm vật của em một cách mạnh mẽ và không khoan nhượng.
Sanemi nấc lên, đôi mắt tím xinh đẹp nhắm nghiền vì sướng. Tâm trí em vẫn còn mơ hồ sau lần lên đỉnh kia, cơ thể đã phải miễn cưỡng đón nhận đợt khoái cảm như thủy triều đánh úp từ thân dưới. Hai cánh môi sưng tấy khẽ tách định nói gì đó, nhưng tất cả những gì thoát ra từ miệng em chỉ là vài tiếng ư a đứt quãng.
"Ah..ah...nnhh !! Giyuu..dừng..dừng lại..làm ơn...", những lời cầu xin của em bị bỏ ngoài tai khi y tập trung liếm sạch nước sướng quanh mép lồn vẫn còn nhạy cảm.
Y trêu chọc xung quanh lối vào đáng thương đang co giật, liếm và mút lấy hai cánh môi dọc đỏ lựng của em trước khi y đẩy lưỡi vào lỗ lồn mấp máy, chơi Sanemi đến run rẩy. Giyuu thô bạo làm loạn bên trong, thưởng thức tất cả những nơi nhạy cảm nhất của người tóc trắng.
Em kêu lên dâm đãng, cả người vô lực trên futon. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Sanemi có thể làm là nằm đó, co giật và thở hổn hển khi em bị lưỡi của chồng mình đụ một cách tàn bạo. Tiếng nước nhão nhoét vang lên khắp phòng khiến tai và má em nóng bừng. Sanemi phải tập trung vào lưỡi của Giyuu cùng khoái cảm từ thân dưới để lờ đi những âm thanh thô tục đó.
Không khí ẩm ướt đặc quánh, mùi tình dục và dịch thể nồng đến mức Sanemi ước gì mình đã mở cửa sổ trước đó. Em hy vọng rằng Sorai hoặc Kanzaburo hoặc bất kỳ Kakushi nào không bất chợt đến tìm em hoặc Giyuu.
Lồn nhỏ được tập trung vào nhiều đến nỗi nó bắt đầu biến sự nhạy cảm quá mức của em thành một cảm giác quen thuộc: khoái cảm. Sanemi bặm môi, nhắm mắt lại, "Con mẹ nó...ahh... mmhhm..."
Giyuu kéo lưỡi ra khỏi người em nhưng đã ngay lập tức quay lại, mút mạnh hột le mẫn cảm của Sanemi vào trong miệng y. Mỗi một lần lưỡi của người tóc đen chạm vào âm vật em, Sanemi lại cảm thấy cơn co thắt quen thuộc ở bụng dưới mỗi lúc một rõ ràng.
Giyuu ngước mắt lên để quan sát phản ứng của Sanemi, quằn quại khi y nghiến lưỡi mạnh hơn vào phần thịt nhô ra của âm hộ xinh xắn.
Khoái cảm chạy dọc sống lưng em, và theo bản năng, Sanemi thở hổn hển, siết chặt tay vào tấm ga trải giường và cố gắng kéo cơ thể mình xa ra khỏi miệng Giyuu.
Nhưng thật đáng nguyền rủa kia Giyuu đã có thể giữ lấy em chỉ bằng một tay, không cho em cơ hội trốn thoát trong khi tay kia còn dám chơi đùa với núm vú cương cứng của em.
Giyuu lùi ra trong một giây ngắn ngủi để Sanemi có thể thở lại. Nhưng sau đó, Giyuu thổi vào âm hộ và âm vật đang sưng tấy của em, hơi thở nóng rẫy trở thành giọt nước tràn ly đối với Sanemi khi em lên đỉnh lần thứ hai, cơ thể căng cứng như một mũi tên đang cầu xin được rời khỏi dây cung đã bị kéo đến cực hạn. Từng cơ bắp trong cơ thể phủ đầy sẹo ngang dọc của em bắt đầu đau nhức.
Sanemi hé môi hét lên thảm thiết khi xuất tinh. Lần cực khoái này ngắn hơn đáng kể và khô rát đến đau đớn, nhưng nó vẫn đem lại cảm giác như bị đốt cháy y như lần cực khoái đầu tiên. Em thở hổn hển và nức nở, nước mắt nhỏ giọt từ hàng mi dài như những giọt mưa. Giyuu cảm thấy mình đã bị mê hoặc bởi bức tranh này.
Môi em sưng phồng lên, con ngươi bên trong đôi mắt tím giãn ra, ngơ ngác. Những giọt mặn chảy tràn qua khóe mắt, men theo gò má xinh xắn rồi đọng lại trên xương quai xanh đầy quyến rũ của Sanemi.
Với mỗi hơi thở đứt quãng của Sanemi, Giyuu đều cảm thấy hưng phấn. Y không thể tin rằng tạo vật hoàn hảo đang nằm đây là của riêng y.
Môi em hé ra để nói điều gì đó. Giyuu lau sạch dịch thể của người thương trên miệng bằng mu bàn tay rồi nghiêng người về phía trước để nghe em nói. "E-em không thể...không được nữa...làm ơn, không được nữa... Giyuu, làm ơn..."
Giyuu mỉm cười và hôn lên má vị Phong Trụ đã kiệt sức trước khi thì thầm, "Không."
Sanemi trừng mắt nhìn y. Giyuu trông chẳng có vẻ gì là khá hơn Sanemi cả. Thậm chí, Sanemi có thể nói rằng chồng em đã hoàn toàn ngập ngụa trong trụy lạc. Môi y sưng đỏ, cằm ướt đẫm chất nhờn của em và đôi mắt y phản chiếu không gì khá ngoài bóng tối và Sanemi. Em lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, "Không á..?"
Giyuu gật đầu, hôn lên khóe môi em, rồi lật ngược em lại trên đầu gối run rẩy của mình, "Giyuu!" Sanemi thốt lên trong sự bực tức tột độ, một chút hoảng loạn pha lẫn trong giọng nói. Giyuu cố tình lờ đi người phía trước, cẩn thận quỳ xuống phía sau em. Hai tay y nắm chặt hông Sanemi và đưa âm hộ của em lại gần miệng mình. Giyuu lại dí mũi vào lồn non đỏ hỏn, không chần chừ mà liếm lên hai phiến thịt ẩm ướt của em.
"Khôngg...!" Em rên rỉ đầy khổ sở, cố gắng thoát ra nhưng Giyuu nhanh chóng giữ chặt lấy em đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím. "Giyuu, đồ khốn nạn! Tôi sẽ đánh chết anh!" Em nghiến răng, ngay sau đó, mắt em lại ngấn lệ và lồn nhỏ vô thức siết lại.
Giyuu, bình tĩnh và thản nhiên như mọi khi, liếm môi lồn của em, kéo căng chúng ra và để chúng bật trở lại. Sanemi rên rỉ, mắt em trợn trắng khi trán em gục xuống futon. Lưỡi y trêu chọc xung quanh những nếp gấp trơn bóng của lối vào chật chội, liếm lên cơ vành chặt chẽ, chỉ đẩy đầu lưỡi vào bên trong rồi rút ra. Giyuu hôn lên lỗ âm hộ của em, kéo làn da nhạy cảm và mỏng manh ở đó ra bằng răng.
Toàn thân Sanemi run rẩy và thổn thức vì sự tra tấn của y. Em cố mở to đôi mắt lờ đờ để nhìn xuống giữa hai chân mình khi chồng em lại tiếp tục dùng miệng bao lấy âm vật đã bị kích thích quá độ, lưỡi y đủ dày để mang lại cảm giác như một dương vật nhỏ. Giyuu đột nhiên mút mạnh lấy phần thịt lồn trong miệng.
Sanemi khóc nấc lên, nước mắt thấm ướt gối, nước dãi chảy ra từ đôi môi hé mở. Em mím môi thật chặt và cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình, nhưng không thể làm gì ngoài tiếp tục kêu lên thảm thiết.
Vậy nên em quyết định vứt cái tôi đáng thương và sự kiêu ngạo của mình vào thùng rác và cầu xin chồng mình, giọng em nhỏ và khàn khàn vì tuyệt vọng, đau đớn và khoái cảm, "Giyuu...Giyuu, làm ơn! Em không thể ra nữa! E-em không thể...đau quá..! Em đau..."
Giyuu chỉ nhìn em, không dừng lại, có lẽ vì y biết nếu Sanemi thực sự muốn y dừng lại, em ấy sẽ dùng từ an toàn của họ hoặc dễ dàng xử lý Giyuu. Nhưng vì người tóc trắng không làm điều nào trong số những điều này, vì vậy Giyuu tiếp tục mút khiến Sanemi phải khóc nức nở.
Giyuu đã có thể thấy môi lớn của em nhà mình đã xung huyết và đỏ như thế nào. Làn da sưng húp ép vào mặt làm ướt hết cằm và má y.
"Làm ơn, chồng ơi..! Đủ rồi...Ah..! Mẹ kiếp !" Không có chút thương hại hay thấu hiểu nào trong ánh mắt đen tối của Giyuu, chỉ có sự thờ ơ lạnh lẽo khiến lông trên cánh tay Sanemi dựng đứng. Y liếm đầu lưỡi vào niệu đạo âm vật của em một cách tàn nhẫn.
"Gah...chết tiệt..ahh..!" Sanemi hét lên khi em hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự tra tấn của chồng mình. Vị Trụ Cột mạnh mẽ gần như không còn năng lượng để giữ mình đứng vững. Hai cánh tay của em bỏ cuộc, sụp xuống tấm futon và khuôn mặt đẫm nước mắt gục xuống gối. Động tác này vô tình khiến lồn nhỏ của em bị đẩy sâu hơn vào mặt Giyuu. Sanemi kinh hoảng khóc lên.
Mọi chuyện kết thúc khi lưỡi của Giyuu nhẹ nhàng chăm sóc hột le của em, rồi sau đó, y tàn nhân cắn vào miếng thịt mẫn cảm và kéo ra.
Sanemi hầu như không còn cảm thấy cái gì nữa rồi. Em nhìn xuống cơ thể căng cứng của mình, lờ mờ cảm nhận được mép lồn siết chặt lại. Đùi em nhanh chóng đẫm nước, làm tấm ga trải giường bên dưới ướt sũng.
Người tóc trắng thở nặng nhọc, rồi ngước mắt lên chỉ để thấy âm hộ của mình đang phun nước dữ dội vào mặt Giyuu, làm ướt miệng và cằm y, khiến chất nhờn chảy xuống cổ, để lại vài vệt tối màu trên bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn.
Sanemi có lẽ sẽ xấu hổ vì đã phun nước như một cái vòi hỏng van nếu như không phải em đang mệt lả đến nơi rồi. Em hạ hông xuống futon, nhắm mắt lại và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Việc phun nước chưa bao giờ xảy ra trong đời sống tình dục của họ, và Giyuu thực sự không biết cách khiến Sanemi đạt đến điều này. Y chỉ làm những gì có vẻ khiến em của mình cảm thấy thoải mái và ưu tiên khoái cảm của em lên hàng đầu. Vì vậy, việc chứng kiến điều đó xảy ra trước mắt mình khiến y phấn khích vô cùng.
Giyuu kéo quần xuống, quấn một tay quanh phân thân đã cứng như đá của mình, tùy ý sục sục vài cái. Những tiếng gầm gừ trong cổ họng y vang lên khi nhìn thấy lồn xinh hồng hào của Sanemi co giật ngay cả khi em ấy đang bất tỉnh. Giyuu kề quy đầu cứng rắn đang rỉ nước của mình vào lối vào sưng tấy, đỏ lựng của Sanemi, thỏa mãn khi làn da nóng hổi bao trùm lấy lỗ tiểu của y.
Chỉ sau hai lần cọ xát mạnh, vị Thủy Trụ đã xuất tinh mạnh mẽ vào bên trong em yêu của mình, tinh dịch trắng đặc chảy ra từ lỗ nhỏ vô thức mấp máy. Giyuu rút ra, thở hổn hển, chăm chú quan sát sự tương phản giữa màu ngà ngà của tinh dịch với màu đỏ của âm hộ Sanemi.
Người tóc đen hôn lên sống lưng của em và đi đun một xô nước. Giyuu đến gần Sanemi, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bù của em ra sau tai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lẫn lộn nước mắt nước mũi của người thương. Y nhúng một chiếc khăn vào xô và bắt đầu lau người cho em, ngơ ngác nhận ra những dấu tay vết bầm tím của chính mình trên làn da mềm mại. Giyuu không dám tưởng tượng ra phản ứng của Sanemi khi em ấy thức dậy nữa.
Sau đó, y kéo chiếc futon của riêng mình mà Sanemi đã phơi ra, nhẹ nhàng chuyển em vào chiếc futon sạch sẽ trước khi nằm xuống phía sau em. Giyuu vòng một cánh tay qua eo Sanemi, tay còn lại kê dưới mái đầu trắng mềm để đan những ngón tay vào với nhau và vùi mặt vào hõm cổ em, hít vào mùi hương dễ chịu của người y yêu : mùi hương của gia đình.
Giyuu thoải mái chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
---
end.
Note : Dịch một lèo hơn 2k từ nên bây giờ trans biêng lắm rồi, không còn thời gian sửa lỗi beta các thứ nữa, mong bạn nào tìm thấy lỗi chính tả hoặc có chỗ nào mình dịch ngoo thì báo cho mình nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top