Chap 6

Cậu hơi hoảng sợ, cố gắng tránh né vuốt sói của y nhưng không thể. Midorin nét cười càng sâu, y vừa khóa tay cậu vừa vươn tay lấy một hộp thuốc có vài viên đơn màu xanh đen, rồi nhón một viên cho vào miệng cậu khi hàm miệng cậu bị y mạnh mẽ khống chế.

Cậu nuốt vào bỗng cảm thấy rất khó chịu, Kashuu nhăn mày, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ.

- Ưm...hư...khó...chịu...

Cổ họng cậu khô khốc, cơ thể mềm nhũn, viên thuốc đó làm bụng cậu nóng lên, rồi lan tỏa đến toàn thân. Lòng ngực phập phồng, hơi thở nóng bỏng, cậu không thể khống chế cơ thể mà cựa quậy ma sát.

Midorin bây giờ cũng không thể khống chế bản thân trước cảnh xuân lồ lộ. Y nuốt nước bọt rồi cúi xuống hôn lên cái cổ mảnh khảnh trắng ngần, để lại trên đó hôn ngân đỏ tươi. Y nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và cúc áo của câụ, hoàn toàn chẳng để tâm trước sự chống trả yếu ớt kia, rồi vươn đầu lưỡi liếm lên đầu nhũ hồng nho nhỏ.

- Ah...a.....aa......

Kashuu vội vàng kêu lên, tiếng kêu mềm nhuyễn dễ nghe tựa mèo kêu làm y càng muốn khi dễ cậu. Cậu luống cuống, trong lúc tâm trí mơ hồ đẩy đẩy y ra, nhưng rút cục càng khiêu khích y, làm y tiến sát hơn.

Y cười khẽ, vươn tay kéo xuống quần của cậu. Cậu giật mình, tim nảy lên, vội vàng khép chân.

- Không! Không đ__A!

Chưa nói hết câu, eo đã bị y mạnh mẽ nắm lấy, y xoay người cậu, ép cậu chống tay xuống mặt gỗ lạnh lẽo. Trong cái mơ màng nửa mê nửa tỉnh, lỗ tai mẫn cảm của cậu bị y phả lên, rồi lại bị gặm cắn, bị lưỡi y quét qua làm cậu run rẩy.

"Soạt".

Bỗng nhiên, nơi hạ bộ truyền đến cơn đau và kích thích mãnh liệt, Kashuu gào lên, cố gắng giãy khỏi bàn tay đang buộc một sợi dây đen quanh hạ thân cậu.

- Bỏ... ra! Bỏ tôi...ra...

Tiếng kêu giận dữ mà yếu ớt của cậu không thể ngăn tên ác ma, y vẫn tiếp tục thưởng thức con mồi của y.

Y cúi đầu, ngậm lấy dương vật căng cứng của cậu, liếm lấy chất dịch trắng rỉ ra trên đỉnh.

- A...a...ha...

Y cầm lấy, từ từ ngậm vào cái đó của cậu, cả sợi dây buộc đen trên đó, rồi đưa lưỡi khiêu khích lên xuống. Hai tay y cũng không hề rảnh rang, một lần mò lên đầu nhũ xoa nắn, một âu yếm hai cầu thịt của cậu.

Kashuu sợ hãi, cảm giác cái đó được bao bọc bởi cảm giác ấm áp, chèn ép, nhào nặn. Kích thích này so với lần trước vẫn còn rất mới mẻ, thêm nữa là cảm giác rất ngứa bên dưới làm cậu sắp ngạt thở.

Thời gian dần qua, Midorin thấy cậu càng run rẩy kịch liệt hơn, hô hấp càng gấp gáp hơn. Kashuu cũng sắp đạt đến cao trào, cậu bấu vào cổ y, đứt quãng cầu xin:

- Sắp...a...làm ơn...để...tôi...ha...a...a!

Cuối cùng, cậu đạt đến cao trào, cơ thể không nhịn được cong lên, run rẩy, đôi mắt cậu mở lớn, cảm giác kích thích làm ngón chân cậu cũng co lại. Nhưng cái đáng sợ nhất là, cậu không thể bắn ra. Cảm giác cao trào cứ quấn lấy cơ thể cậu, không cho cậu thời gian thở gấp.

- Kashuu-kun, cậu bây giờ trông thật đáng yêu đấy. - Y ngẩng đầu.

- Im...im đi...mở dây....mau mở... - Cập đáp lại trong tiếng thở dốc.

- Hm ~ để ta nghĩ ~

- Mau!... mau lên...tôi không chịu nổi....

Y lại cười, nhưng lần này là nụ cười khúc khích khoái trá bật thành tiếng.

- Được thôi, nếu cậu nói "tôi muốn ngài, Midorin-sama".

- Không đời...n__ A! Aha!....a...

Đôi mắt đỏ thẫm ứa nước, y bất ngờ mở dây cho cậu bắn ra, rồi lại thô bạo chặn lại

Tại sao...tại sao cậu lại trở thành thế này... Tại sao lại bị y bức bách đến dâm loạn thế này...

Nếu muốn, cậu chỉ cần rút kiếm và chém y. Nhưng...cậu không thể làm vậy.

Cậu không thể phản bội lại chủ nhân của mình, mà quan trọng hơn là...cậu không thể phản bội y.

Cho dù...cho dù y để cậu chết đi, rồi lại bẻ gãy một rồi lại một những bản thể của cậu.

Tại sao cậu luôn bị đối xử như vậy? Cả y, cả tên samurai đó...

Trái tim quặn thắt, cơ thể đau đớn, bộ dáng nhục nhã. Kashuu cắn môi, co người.

"Tách".

Một giọt nước nặng nề vỗ lên sàn gỗ nâu.

Midorin chợt ngẩng người, dù có thân hình nhỏ bé, nhưng y biết Kashuu không phải là người dễ rơi nước mắt như vậy. Nghĩ đến đó, gương mặt y lộ vẻ đau xót.

Bàn tay y chạm lên gò má ẩm nóng, nhẹ nhàng quẹt đi hàng nước mắt còn chưa khô của cậu, giọng nói trở nên âm trầm mà cũng dịu dàng.

- Kashuu-kun...

Y định nói tiếp, nhưng không biết nói gì hơn.

Kashuu vẫn co người im lặng giờ ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn y.

Y khẽ vuốt những lọn tóc tán loạn của cậu.

- Kashuu-kun, xin lỗi. Ta sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn.

Y buông tay đang nắm ở hạ thân cậu ra. Kashuu cuối cùng cũng xuất được, cậu run rẩy, cơ thể càng co lại, nhưng lại im lặng.

Cậu không muốn y khi dễ thêm nữa.

Midorin thở dài, y ôm lấy thanh kiếm, cũng là người y trân quý nhất, ôm thật chặt để y không thể chạy mất được nữa mà phải mãi mãi bên cạnh y.

Hai đôi môi một lần nữa lại dán vào nhau. Lần này, nụ hôn không gấp gáp, không mãnh liệt mà từ từ, nhẹ nhàng, y đang muốn an ủi cậu.

Tay trái y ôm eo cậu, tay phải lại không an phận lần mò đến hậu huyệt kia.

- A...

Ngón tay y thâm nhập vào bên trong hậu huyệt, trừu động lên xuống. Kashuu vội níu chặt lấy vạt áo hakama của y, dương vật mệt mỏi lại ngẩng đầu.

Một lát sau, khi hậu huyệt đã mềm nhuyễn dễ dàng ra vào. Y kéo quần xuống, thấp thoáng dưới những cơ bắp kiện mĩ là dương vật thô to.

Midorin cười nhẹ, y ôm thanh kiếm yêu quý đặt lên đùi mình, đối mặt nhau, cái đó của y đặt lên miệng huyệt.

- Ta tới nhé.

Đột nhiên, eo của cậu bị mạnh mẽ ấn xuống, bên trong cậu bị đâm đến tận cùng.

- A...Aa...aaaa.....

Không thể nhịn được nữa, cậu rên lớn, nơi mẫn cảm bị chèn ép làm lí trí cậu bị cuốn đi hết.

Midorin nhăn mày, bất giác phát ra tiếng rên trầm, thực sự bên trong nội vách ấm áp lại chặt chẽ làm y suýt nữa xuất ra.

Một lần lại một lần, rút ra rồi lại đâm vào, tiếng lép nhép dâm loạn cứ lẩn quẩn không tan

----------------------------------------
Y xuất ra lần cuối cùng, thỏa mãn ôm người đã ngất đi từ lâu trong lòng ngực.

Midorin nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra vừơn, thì ra đã hơn nửa đêm. Y thở dài, lại nhìn người trong lòng ngực.

- Ta không muốn cậu ra trận chút nào, ta không muốn phải "mất" cậu thêm lần nào nữa. Nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa, Kiyomitsu...ta không còn thời gian nữa...

Không còn nữa.

Y như bị ảo giác, bỗng dưng trong tâm trí lại xuất hiện hình ảnh đôi tay đầy máu ấy, dù sức cùng lực kiệt, vẫn cố gắng vươn đến y.

Nhưng y đã không nắm lấy.

Nhưng đừng lo, Kiyomitsu, ta sẽ trả hết món nợ này cho cậu.

Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top