Chap 4

Trong đêm đen tối mịt, không lối thoát, không ánh sáng, có những tiếng rên rỉ ưu thương đau đớn vang dội trong không khí.

- Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi là một con ác quỷ...

"Tong", một giọt nước từ khoảng không đen đặc rơi xuống mặt nước, tạo ra âm thanh đơn độc mà âm vang.

Từ trong bóng đêm, một làn khói cuộn lại, chúng hợp lại với nhau tạo thành hình dạng con người.

Trong mảnh áo trắng mỏng manh, một con người xinh đẹp hiện lên, làn da trắng, đôi môi đỏ cong lên duyên dáng, chấm đen điểm xuyến bên dưới cánh môi, mái tóc đen dài mượt xõa xuống giữa lưng...

Và đôi mắt đỏ thẫm như màu máu.

Con người xinh đẹp đó ngoắc ngón tay thon gầy, lập tức những con quái vật xương xẩu màu tím ghớm ghiếc bao quanh y, thoát ra âm khí u ám.

- Tại sao ngươi lại chọn hắn mà không chọn chúng ta? Ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi cố gắng thử lại bao nhiêu lần thì sẽ chỉ nhận lấy nhiều đau thương hơn thôi.

Rồi từ đôi môi ấy, y nhoẻn miệng cười, nụ cười khinh miệt.

- Cho dù ta có chết bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ hận ngươi đến cùng.

--------------------------------------------------------------------------------

Đột ngột, Kashuu giật mình choàng tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn độn.

- Cậu có tâm sự sao, Kashuu-kun?

- H_Hả...

Đột nhiên, y ngừng phím đàn mà đưa đôi mắt xanh lục nhìn cậu, như thể hiểu thấu hết tất cả tâm tư suy nghĩ của đối phương.

- Ta thấy sắc mặt cấu rất xấu, có gì không ổn sao? - Y nói, kèm nụ cười đặc trưng.

Cậu im lặng.

Liệu cậu có thể nói với hắn rằng cậu vừa biết hắn là một tên máu lạnh độc ác sao? Đương nhiên không thể, nhưng có một việc...

Cậu ngẩng mặt lên, đôi huyết ngọc màu đỏ tươi tuyệt đẹp cũng đáp trả lại y một cái nhìn chằm chằm. Đôi môi cậu mấp máy:

- Midorin-sama....ngài...

- Cứ nói thẳng ra đi, ta sẽ không giận cậu đâu, đừng sợ mà.

Y đưa tay lên che miệng cười vui vẻ, như thể vừa thấy một đứa trẻ chuẩn bị thú tội.

Nhưng trái với ý định thú tội, Kashuu lại nói một cách nghiêm túc:

- Đối với ngài, tôi là gì?

Đột nhiên không khí như ngưng lại.

Khi Kashuu vừa chớp mắt thì đã thấy ánh xanh lục trừng về phía y đầy sát khí như có hàng vạn lưỡi kiếm vô hình trong không trung. Cậu siết chặt nắm tay phát ra tiếng răng rắc.

Tuy vậy, cậu không hề nao núng, cậu nhìn y, giữ thái độ kiên quyết đến cùng.

Rồi sát khí đó cũng mau chóng dịu lại, đôi môi của Midorin lại nhanh chóng nhếch cao như mọi khi để lộ vẻ cười cợt, nhưng Kashuu lại không nghĩ vậy.

Nụ cười của y, lạnh lùng đến đáng sợ.

- Kashuu-kun, vậy là cậu đã biết.

- Y nói trong tiếng thở hắt.

- Trả lời tôi. - Cậu lặp lại.

Y nhìn cậu, rồi vươn tay nắm lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào khuôn mặt y.

Cậu cau mày, phải đối mặt với khuôn mặt này làm cậu khó chịu, một khuôn mặt lạnh lùng và dường như cảm xúc thật lúc nào cũng được che đậy. Không ai biết y nghĩ gì, định làm gì, kể cả cậu.

- Ngài định làm gì... - Cậu nhăn mày.

Một cách từ tốn, y áp môi lên cánh môi mềm đỏ mọng của cậu, lưỡi quét qua răng cậu, cạy mở khuôn miệng.

- Ha...aha...ưm!...

Y giữ chặt lấy đầu cậu, nhanh chóng mạnh mẽ khuấy đảo toàn bộ khuôn miệng, lưỡi y khám phá mọi ngóc ngách bên trong.

- Ha...bỏ...ra...

Lưỡi y chạm vào lưỡi của cậu, và cả hai quấn quýt không rời.

Nụ hôn mạnh mẽ của y như một cơn sóng thần quét qua, làm cậu mềm nhũn, không thể cử động, chỉ có thể yếu ớt bám vào bờ lưng y.

Một lúc lâu, đến khi cả hai đều không thể hô hấp được, y mới buông cậu ra.

Cậu hỏi trong hơi thở nặng nề:

- Đây...là...câu trả lời của ngài...sao?

- Ta yêu cậu, ta sẽ mãi yêu cậu.

Kashuu im lặng.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

- Vậy nếu như tôi không còn là tôi nữa thì sao?

Mi tâm của Midorin cau lại.

- Ý cậu là sao?

- Nếu tôi bị biến thành thứ khác xấu xí thì sao...như là...

Đến lượt cậu nhìn thẳng vào mắt y, đôi đồng tử đỏ trong trẻo như đá quý không chút dao động.  

- Như là...yêu kiếm.

Đột ngột, đồng tử xanh lục mở to, long lên đầy hoang mang.

- Yêu kiếm...sao...?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top