Chap 2
Bóng đen bao trùm lấy đôi mắt cậu, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể nhìn thấy được một tia ánh sáng.
- Không được, phải thử lại...Phải thử lại...thử lại...
"Đây là?". Trong cơn mơ màng, một âm thanh khe khẽ văng vẳng bên tai, nó trầm trầm và đầy bất lực cùng đau đớn, cho dù nói rất nhiều, duy nhất cũng chỉ có ba chữ "phải thử lại". Cậu khẽ mở mắt nhưng đôi mắt lại mờ mịt không rõ ràng, trong lúc mọi thứ nhạt nhòa như thế, cậu thấy một tia đỏ rực. Tia đỏ rực ấy chớp lóe, rồi vụt tắt, tất cả sắc đỏ ấy vấy lên cơ thể một người, lên cả chiếc áo màu trắng có kiểu dáng mà cậu chưa từng thấy qua, cùng với những dòng đỏ tươi trên lưng người đó hòa thành một màu đẹp đến thương tâm.
Thật kì lạ, trái tim cậu bất giác thắt lại kịch liệt, như một cơn đau tim dữ dội, cậu thở dồn dập, nhưng vẫn không muốn rời mắt khỏi người đó. Đôi mắt mù mịt của cậu hiện ra bóng dáng đỏ tươi của người đó liêu xiêu tiến lại gần cậu. Cậu nghiến răng, hét lên:
- Đừng lại gần đây, mau đi đi! - Cậu dùng hết tất cả sức lực, tiếng hét làm lồng ngực cậu đau như muốn vỡ tung.
Người đó dường như nghe thấy, đứng sững lại như pho tượng đá.
Và hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên gò má người đó, cùng với một nụ cười thương tâm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chíp chíp, chíp",chim sẻ nâu đậu đầy trên cành cây hoa anh đào gần cửa sổ, chúng quấn quít cất tiếng hót cùng nhau, tiếng hót không dồn dập ngược lại còn khoan thai, hòa với hơi ấm từ tia nắng luồn vào căn phòng.
Kashuu nặng nề mở mắt, cố gắng lê cái cơ thể nặng đến nỗi sắp lún xuống địa ngục dậy. Cơ thể cậu đau nhức không chịu nổi, cổ tay hằn lên vết tím, xương cốt rệu rã, trên người đầy vết hôn đỏ tấy nhục nhã.
Y đã rời khỏi đây rồi, một chút hơi ấm cũng không còn đọng lại...
"Đây vốn dĩ chỉ là một trò tiêu khiển của hắn thôi sao? Ahh, cũng phải..."
Rồi cậu nở nụ cười cay đắng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có ai xung quanh đây, Kashuu đành phải tự mình tìm đường đi, cậu đi xuyên qua dãy hành lang dọc và đến một cái sân rộng. Có người ở đó, còn có một vài người cậu đã thấy tối qua, có lẽ đều là những danh kiếm giống như cậu.
Bỗng, một bóng đen đứng lù lù sau cậu, nó dùng tay định chạm đến cậu. Tất nhiên cậu đã thấy trước, nhanh chóng hạ thủ xuống một cái khủy tay.
- Yêu ma quỷ quái chết đi!
"Bốp! "
- Ui daaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao cậu lại đánh ta, ta chỉ muốn tạo bất ngờ chào đón cậu thôi mà. Aaaaaa. mũi của taaaaaa, các cậu xem người mới làm gì với ta này. - Rồi cậu ta nằm ăn vạ.
- A, tôi xin lỗi... - Cậu gãi đầu, vội vàng xin lỗi.
Một chàng trai tóc vàng cười tươi, vỗ vai cậu, rồi kề sát tai cậu nói nhỏ:
- Nè, Tsurumaru-san, cái người đằng kia ấy, tốt nhất cậu bơ ổng đi, ổng là vậy đó, lần sau mà có gặp chuyện như vậy cứ cho ổng một cú như ban nãy rồi bơ đi là được.
- Ê ê, ta nghe thấy đó nheeeeeee. - Cậu ta còn ráng rướn cổ lên rống.
Chàng trai nổi điên, đạp con vịt lăn quay ra đất, đe dọa:
- Im đê, lần trước là vịt xào, lần này muốn thành món gì?
- Ahaha....vịt còn sống....còn sống....
Bỗng từ con đường phía sau lưng cậu, một cô gái nhỏ nhắn cao chỉ tới vai cậu xuất hiện, cô có mái tóc xanh dài xoăn lọn tràn đây sức sống, chỉ tiếc cô gái này đã bị mù, một vòng băng trắng quấn quanh đôi mắt cô. Cậu nghiêng người để cô gái đi qua, vừa nghĩ có thể đôi mắt ấy sẽ đẹp hơn nếu được người khác ngắm nhìn.
Cô gái quay đầu "nhìn" mọi người xung quanh, rồi chợt cất tiếng:
- Ô? Kashuu Kiyomitsu? Cậu mới đến đây đúng không?
- Ể??? Sao...sao....biết tôi....không cần nhìn....ehm.....
Cô gái hiểu ý cậu, cô dùng vạt áo kimono màu nâu che miệng, bật cười khanh khách trong trẻo:
- Hahaha, đó là siêu năng lực đó.
- Siêu năng lực? Là giống hắn sao?
- "Hắn"?
- Ý tôi là Midorin ấy....
Cô gái gật đầu, nở nụ cười:
- À, ý cậu là anh ta. Ta nghĩ chuyện này giải thích sẽ vòng vèo lắm, cậu cứ cho là giống đi. À mà, cậu mới tới đây lần đầu, vậy để tôi dẫn cậu đi xem một vòng ngôi nhà, sau này không lo lạc đường. Nhé?
- Được, xin nhờ cô.
Sau khi hai người đi khuất dạng, chàng trai tóc vàng ban nãy im lặng quan sát mới nói khe khẽ vào tai người kế bên:
- Này Hasebe- san, chúng ta nhất định phải...
Chàng trai tóc nâu kế bên ra khẩu hình cho cậu im lặng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn những chiếc lá khô xào xạc bay tán loạn, chúng bay nhảy trên không trung, rồi một chiếc lá lẻ loi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ có hàng dương liễu rũ.
- Đây là sân sau của chúng ta, từ đây cậu có thể đi đến nhà chính.
- Tôi hiểu rồi, ở đây cũng thật là rộng nhỉ?
- Đúng vậy, bởi vì ngoài việc có siêu năng lực thì các hiền nhân bọn ta cũng chẳng khác người thường là bao, cũng phải lo kiếm tiền, lo cái ăn cái mặc, nhất là khi trong nhà có đến mấy chục người như vầy. Có khi tôi còn phải dùng linh lực để hành nghề thầy bói. Thật sự rất mệt đó ~
Kashuu nhìn bộ dáng cái cô gái này vừa nhăn nhó giả bộ thương tâm vừa chấm chấm nước mắt (tất nhiên là giả) lên chiếc khăn tay, đột nhiên thấy buồn cười:
- Hahaha, thật sự dùng linh lực để bói toán sao? Cô có thể bói giấc mơ của tôi không?
- Đương nhiên có thể rồi. Tôi là ai chứ! - Cô ưỡn ngực ra vẻ tự hào.
Sau cuộc đối thoại ngẫu hứng, bỗng nhiên bầu không khí trở nên nặng nề.
"Loạt soạt, loạt soạt", như thường lệ khi một cơn gió đến, những chiếc lá khô lại vang lên những âm thanh cũ rích và mệt mỏi như chính sức sống đang quằn quại của chúng. Trong thoáng chốc,bầu không khí lại trở về với vẻ ảm đạm vốn có của mùa thu.
- Kashuu, cậu đến đây là lần đầu tiên?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Cô cười, vẫn là nụ cười đó nhưng cảm giác không giống ban nãy, cô không hề giống như đang cười, trái lại như là một loại cảm xúc hỗn tạp khủng khiếp đang vần vũ trong cơ thể nhỏ bé đó.
- Cậu từng đến đây rồi, rất nhiều lần.
- Ý cô là sao? - Cậu nhíu mày khó hiểu.
Cô nhìn cậu, nhưng lại nhàn nhạt mở đầu một câu chuyện chẳng ăn nhập:
- Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai có siêu năng lực, y băng qua rất nhiều cánh đồng thời gian, lướt qua rất nhiều con người, giết rất nhiều quái vật. Sau khi du hành đến phần lớn những mốc thời gian , y đã có một đội quân hùng mạnh cho riêng mình thế nhưng y vẫn không thể nào quên được cống hiến của một người, không, một thanh kiếm đã cùng y chu du từ khi mới bắt đầu. Y rất tự hào về thanh kiếm ấy, luôn trò chuyện, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cậu ta từng tí một, cậu ta cũng không ngừng tận tụy vì y, đáp lại tình cảm của y.
- Thì sao? - Cậu hạ giọng, một dự cảm không tốt dâng lên.
- Đơn giản thôi, là một vật hữu hình, không tránh được việc phải bị hao mòn, thanh kiếm đó bị gãy trong một trận chiến ban đêm. Sau đó y đau đớn không chịu nổi, đã đi tìm cậu ta ở nơi đó, để rồi lại làm quen, để rồi lại yêu thương. Ha, nhưng không có lần nào y giữ được cậu ta. Sau khi thanh kiếm đó được y tìm lại từ lịch sử, dù vẫn là cơ thể ấy, cái tên ấy, nhưng cậu ta không còn cái tình cảm mà thanh kiếm trước kia đã dành cho y nữa.
- ...
Không để ý đến sự im lặng của cậu, cô tiếp tục:
- Y không chấp nhận được sự thật đó, rằng y không còn cảm nhận được tình cảm của cậu ở bất cứ đâu nữa cho nên y đã ra tay giết cậu ta. Y hóa điên, đập nát bản thể của cậu ta, mặc cho cậu ta quằn quại trong đau đớn. Y Chỉ cần thanh kiếm mà y yêu thương, thanh kiếm yêu thương y, ngoài ra y không cần gì cả.
Nghe đến đây, vẻ mặt cậu biến sắc:
- Cái gì...thật...
- Tàn nhẫn. Đúng là vậy.
Nhưng rồi cô nở nụ cười phá tan bầu không khí căng thẳng.
- Cậu đừng lo lắng quá, chuyện này là tối kị , ̀ sẽ xúc phạm sức mạnh mà các vị thần ban cho một hiền nhân nên y đã bị trừng trị thích đáng rồi. Ta đoán y bây giờ đang bị giày xéo bởi hàng vạn những ý nghĩ tội lỗi của bản thân.
- Cô biết rõ như vậy, cô cũng có liên quan đến câu chuyện này sao?
- Ái chà chà - Cô lắc đầu - tôi chỉ là bậc hậu bối, lúc chuyện đó xảy ra thì tôi vẫn chưa sinh ra đâu. Chẳng qua đó là chuyện ai cũng thôi mà.
- Hai người! Hai người đây rồi! Hộc...hộc... Mau...mau mau...
Cậu nhận ra chàng trai tóc vàng ban nãy, cậu hối hả chạy đến, thở cũng không kịp.
- Shi- chan, có chuyện gì vậy?
- Midorin...Midorin...bỗng dưng ngất đi...xin Ngài hãy đến xem...
Tim cậu đập thịch một cái, cậu kích động lắc vai chàng trai.
- Mau dẫn tôi đến, làm ơn!
Cả hai đồng loạt rời đi, ngược lại cô gái như còn chờ đợi, cô nhìn bóng lưng vội vã của hai người, khẽ nói:
- Mơ thấy ly biệt tức là sắp phải ly biệt. Thật đáng tiếc cho y...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top