Oneshot [End]
WARNING: Truyện có thể chứa nội dung 18+ (R18). Bạn đã được cảnh báo, cần cân nhắc trước khi đọc.
Note: Vì mạch truyện theo trình tự thời gian nên mình chọn nhiều đại từ khác nhau để ám chỉ Thor và Loki. Cụ thể như sau:
Cậu: Thor - nó: Loki
Gã: Thor - hắn: Loki
"Kể cho anh nghe một câu chuyện đi," Thor nói, giọng nặng trịch như thể trong miệng cậu toàn là khói.
Cậu lăn lộn trên giường, vẫn còn ngà ngà say. Loki vẫn đang ngồi trên bậu cửa sổ, trầm mình trong ánh trăng, những vệt sáng nhọn hoắc cắt ngang trên khắp người nó. Thor dần lấy lại nhịp thở. Đây là lần đầu tiên. Họ đang ở trong mùa hè thứ mười ba. Họ đang dần hiểu về nhau hơn theo nhiều cách khác nhau, bằng những cách mà không phải lúc nào cũng chân chất. Bằng những cách mà đôi khi thật méo mó làm sao.
"Em không biết câu chuyện nào cả," Loki đáp trả.
"Nói dối."
Loki xoay người từ phía cửa sổ để nhìn cậu, có đôi chút khó chịu. Khó chịu vì Thor đang say bí tỉ. Khó chịu vì Thor đã uống với đám Warriors Three mà không phải nó. Khó chịu bởi vì nó đã lo rằng Thor sẽ bị phát hiện. Có lẽ là không vì tất cả những điều này. Mà cũng có thể là vì tất cả những điều đó nữa. Thor duỗi một tay ra và ra hiệu với nó, tứ chi cũng dần thả lỏng. Và Loki đến bên cậu.
Khi nó đến gần hơn với vòng tay kia, Thor túm lấy thắt lưng nó và kéo nó lại gần hơn, ra sức lôi Loki lên giường cùng cậu.
"Kể cho anh nghe một câu chuyện đi."
"Mẹ có thể kể chuyện cho anh nghe mà."
"Không," Thor nói. "Anh thích giọng của em hơn."
Có người thốt ra một tiếng thở dài.
"Chuyện kiểu gì?"
"Kiểu gì cũng được." Thor ngáp. "Chỉ cần em nói chuyện thôi."
Cậu nhắm mắt lại sau khi vừa nói ra điều đó, như đang trông đợi một điệu ru êm ả từ chất giọng của Loki ngả lên người cậu, chất giọng thật êm dịu, và cũng quen thuộc nữa.
"Đã từng có hai anh em," Loki bắt đầu kể.
Thor mở một bên mắt. "Có phải là về chúng ta không?" cậu hỏi.
"Im đi."
Mắt Thor một lần nữa nhắm lại.
"Đã từng có hai anh em nhà nọ. Một người có tên là Mặt Trời, kẻ còn lại là Mặt Trăng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy nhau, trừ phi một kẻ hạ xuống và người kia trỗi mình dậy, vì sau đó họ có một vài phút để chiếm lĩnh bầu trời ở cùng một lúc. Mặt Trời thì rạng rỡ, đáng tin cậy và người dân sùng bái hắn. Nhưng Mặt Trăng không bao giờ có thể đem đến phần ánh sáng nhiều như vậy—người ta ghê sợ cậu. Một buổi tối nọ, chỉ khi Mặt Trời vừa bắt đầu lặn xuống, Mặt Trăng gọi hắn từ phía bên kia chân trời—"
Loki không hề nói hết câu. Cánh cửa phòng chợt mở ra và Frigga bước vào, một tay bà đặt trên hông. Thor nhoài người để náu mình dưới tấm ráp, nhưng Loki chỉ nhìn bà. Nó biết khi nào thì nó đã bị phát hiện.
"Không có lí do nào để hai đứa vẫn còn thức vào giờ này cả," bà nói. "Loki, hãy về phòng con đi."
"Vâng, thưa Mẹ," nó nói, vâng lời mẹ và dịch người xuống giường.
Thor đưa mắt nhìn trộm từ dưới tấm phủ, nhưng lại che miệng, để cho mẹ mình nghe được tiếng thở của cậu. Cậu ngắm nhìn khi Loki đi khỏi, với một tay của Frigga đặt trên vai nó, và lần đầu tiên nhận ra rằng Loki lại trông nhỏ người hơn cậu nghĩ.
-
"Kể cho anh nghe một câu chuyện đi," Thor nói, với tấm ga cuộn quanh thắt lưng gã.
Gã giữ mắt cá chân Loki bằng một tay, nắm giữ lấy trái tim Loki cũng bằng thứ đang đập trong lồng ngực gã. Em trai của gã, người mà một khoảnh khắc trước gã vừa cắm ngập bên trong, em trai gã - người chụm hai tay lên má gã và để gã làm chuyện đó. Là em trai của gã.
"Anh nhất quyết phải đòi hỏi em nhiều đến vậy sao?" Loki chuyển mình và chọt vào ngực Thor với mấy ngón chân của hắn. "Ngày xưa, có một thiếu nữ—"
"Không, không phải," Thor cắt ngang. "Câu chuyện mà em kể thuở chúng ta còn nhỏ kìa. Về Mặt Trời và Mặt Trăng ấy."
Loki dừng lại, nghĩ ngợi một chút, nhưng Thor biết là hắn nhớ nó rất rõ. Tóc hắn vẫn còn mềm oặt đầy mồ hôi và rũ rượi quanh đầu, và Thor muốn vĩnh viễn giữ chặt hắn như thế này. Với hai gò má vẫn còn ửng hồng của hắn, Thor muốn giữ hắn cùng với gã mãi.
"Mặt Trăng gọi Mặt Trời từ phía chân trời bên kia," Loki kể, trong giọng đã có phần dịu hơn. "Cậu bảo, 'Anh trai à, tại sao em không thể tỏa sáng được như anh vậy?' Nhưng Mặt Trời chỉ cảm thấy bối rối thôi. 'Em đang toả sáng đấy thôi', Mặt Trời nói. Mặt Trăng biết đó không phải là sự thật, nhưng cậu không thể hỏi thêm điều gì nữa, vì Mặt Trời đã hoàn toàn đi xuống phía chân trời rồi. Vậy nên, khi bình minh đến, Mặt Trời vừa chuẩn bị mọc, thì Mặt Trăng lại gọi hắn lần nữa. 'Mặt Trời ạ', cậu mở lời. 'Em muốn mọi người yêu quý em như cách mà họ yêu quý anh vậy'. Mặt Trời chỉ cười và nói với cậu, 'Họ quý mến em đấy, nhưng bằng một cách rất khác, em trai à.' Và Mặt Trăng không thể hỏi thêm gì nữa, vì hắn đã lặn—"
Thor cúi xuống và hôn cổ Loki, đôi môi rong ruổi lên phía trên. Loki dừng lại và càu nhàu.
"Em tưởng là anh muốn nghe một câu chuyện mà," hắn nói.
"Anh chỉ muốn em," Thor nói.
Loki kéo vai gã đến gần mình hơn và hôn lấy khoé miệng đang mở kia. Họ sẽ làm chuyện này dù là vài năm sau nữa, và chẳng có ai trong hai người sẽ nghĩ đến chuyện đặt một cái tên cho nó, hay nói về nó khác đi những gì thuộc về bản chất của nó. Thor tách hai chân Loki ra bằng đầu gối gã. Gã thích cách mà Loki dễ dàng đáp lại gã, cách mà chỉ trong những phút giây thế này thôi, gã có thể đọc vị Loki như thể gã đã luôn có khả năng ấy.
"Anh yêu em," gã nói.
Lòng bàn tay người kia chống trên mặt gã và Loki đẩy gã ra, chỉ đủ để hắn có thể nhìn vào mắt gã.
"Thật sao?" Hắn trông có vẻ thích thú với câu nói đó, nhưng thật ra là tò mò nhiều hơn.
"Tất nhiên rồi," Thor đáp, như thể chẳng có gì để nghi ngờ về điều này cả.
Thor tiến vào Loki từ phía sau và bên trong Loki vẫn còn ẩm ướt và rộng mở dành cho gã, hắn cuộn mình trong cái chạm của gã. Thor buộc bản thân gã phải giữ cho mắt mình mở vì gã thích ngắm nhìn cách mà hàng chân mày của Loki đan vào nhau trước khi hắn lên đỉnh, cách mà hắn thắt chặt đùi mình quanh người gã hệt như một con rắn quấn lấy con mồi của mình. Thor đã làm Loki bằng nhiều tư thế khác nhau, nhưng gã thích tư thế này nhất—gã thích được ngắm nhìn.
"Em có nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em không?" Gã hỏi, thắt lưng đâm về phía trước ngày càng nhanh.
"Không," Loki đáp, và điều đó nghe như một lời suy nghĩ lại vậy.
-
"Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?" Loki đề nghị.
Hắn nhìn Thor qua khung cửa phòng giam, cái bóng dày đặc của khe cửa che phủ gương mặt hắn. Những gì Thor thật sự có thể nhìn thấy chỉ là đôi mắt đỏ ngầu của người kia. Những điều xảy ra để dẫn đến khoảnh khắc thế này là lỗi của mình gã.
"Tôi không nghĩ bây giờ là lúc—"
"Vớ vẩn. Hiện tại là thời điểm thích hợp nhất." Loki cựa mình, đứng dậy và đi đến gần hơn. "Anh nhớ câu chuyện về Mặt Trời và Mặt Trăng chứ?"
Thor không cần phải trả lời câu hỏi này. Tất nhiên là gã nhớ rồi. Câu chuyện mà Loki dường như chưa bao giờ có thể kể xong được. Đã nhiều năm trôi qua kể từ giây phút Loki kể nhiều hơn về nó cho Thor nghe, những năm đầy những khoảnh khắc không hề vui vẻ gì so với giây phút đó cho cam. Đã quá nhiều năm trôi qua rồi. Thor không nói gì cả, và Loki xem sự lặng im của gã như một câu trả lời.
"Mặt Trăng tin Mặt Trời khi hắn nói rằng người dân yêu quý cậu, bởi vì Mặt Trời là một người thân thương đối với cậu. Cậu biết rằng Mặt Trời sẽ không bao giờ phản bội cậu." Có một sự chuyển động và Thor nghe tiếng như là tiếng dây xích. "Nhưng khi thời gian cứ trôi đi, Mặt Trăng nhận ra rằng Mặt Trời đã nói dối cậu. Nên cậu chuyện trò cùng những vì sao. Cậu hỏi, 'Vì sao mọi người lại ghê sợ ta? Vì lí do gì mà họ không yêu mến ta như cách mà họ yêu mến anh trai ta?' Và những vì sao trả lời, 'Bởi vì ngươi là thứ gieo rắc nỗi khiếp sợ.' "
"Loki," Thor nói. "Đủ rồi."
"Tôi vẫn chưa kể xong." Loki nói đầy giận dữ. "Lần tiếp theo khi Mặt Trời mọc, Mặt Trăng đối chất hắn: 'Mọi người khiếp sợ ta', cậu nói. 'Bọn họ không hề yêu quý ta'. Mặt Trời không nhìn cậu. 'Sao họ có thể như vậy chứ?' hắn hỏi. "Miễn là Mặt Trời còn trỗi dậy trên bầu trời, họ sẽ không bao giờ—"
"Đủ rồi," Thor chen ngang, lần này đấm tay vào tường.
Loki im lặng, và Thor nghĩ về mọi thứ đã dẫn đến giây phút này, giây phút mà Loki là một tù nhân và là một kẻ phạm tội. Phút giây này, khi Loki vẫn là em trai của gã nhưng là một người em trai mà gã không hề nhớ nổi. Gã tự hỏi liệu Loki có nhớ điều gì khác ngoại trừ thứ mà hắn muốn nhớ hay không, có nhớ về những năm tháng mà họ vật lộn trong đống bùn ở thời thơ ấu hay không, và những màn "vật lộn" cùng nhau trên giường vào những năm sau đó nữa.
"Tôi cũng biết một câu chuyện nữa," gã nói. "Về một gã em trai không hề lầm đường lạc lối. Cậu không phải là mặt trăng đó đâu, Loki."
"Nếu anh nhìn chăm chú về phía mặt trời quá lâu thì đôi mắt anh sẽ trở nên mù loà đấy."
"Điều đó có nghĩa là gì chứ," Thor hỏi.
Có một khoảng im lặng. Gã hỏi lại lần nữa, nhưng không hề nhận được câu trả lời nơi Loki.
Khi Thor mở cánh cửa phòng giam ra, Loki đã không còn ở đó nữa.
-
(Đôi khi Loki sẽ kể cho hắn nghe những câu chuyện khác, những câu chuyện về rồng, về hắc tinh và cả ma thuật nữa. Hắn sẽ tết mái tóc Thor trong khi kể về chúng, và lúc nào cũng có vài lát táo để ăn và những nụ hôn để trộm lấy. Đôi khi Loki thật sự cảm thấy vui vẻ, và nhiều lúc Thor vờ như đó là điều duy nhất hắn có thể nhớ về.)
-
"Kể cho anh nghe một câu chuyện đi," Thor bảo, và ho ra một ngụm máu.
Loki ấn hai tay hắn vào ngực Thor và hắn trông hoảng loạn lắm nhưng Thor không thể hiểu là vì lí do gì—suy cho cùng hắn là kẻ gây ra vết thương này mà.
"Đừng nói gì cả." Trong giọng Loki có sự run rẩy. "Anh trai, đừng cử động gì cả."
Trước đây Thor chưa từng nhận ra máu lại ấm nóng thế này. Nó đang trào ra khỏi người gã như một tấm chăn lỏng, chảy dọc xuống khuôn ngực gã và cứ xuống dần, xuống dần. Gã không hề sợ. Gã chưa bao giờ cảm thấy sợ. Nhưng gã lại cảm thấy mệt, ồ, gã giờ thật mỏi mệt làm sao. Đã bao lâu rồi, gã nghĩ, mà gã và Loki đã cùng nhảy điệu này? Đã bao lâu rồi vậy?
"Em chưa bao giờ kể xong câu chuyện kia," gã nói.
Có một thứ gì đó màu xanh chợt sáng lên và gã nhận ra đó là ma thuật, ma thuật của Loki. Hắn đang cố gắng chữa lành cho gã.
"Câu chuyện về Mặt Trời và Mặt Trăng," gã tiếp tục.
"Thor, xin anh đấy."
Loki đang run cùng với giọng của hắn, nên Thor đặt một tay mình lên tay còn lại. Bàn tay đó nhuộm đầy máu đỏ. Thor biết rằng máu đó không phải là máu của Loki.
"Anh muốn biết nó kết thúc như thế nào."
Em trai gã bắt đầu nức nở.
"Em không nhớ nữa. Thor, em không—"
"Không sao đâu."
Ít nhất thì họ không còn nói về câu chuyện kia nữa. Thor không nghĩ là như vậy. Những gì gã biết chỉ là hai tay hắn trở nên nặng trĩu và người gã cũng dần nặng trịch và cả chuyện này nữa, nó phải kết thúc ở một điểm nào đó thì nên, có đúng không?
"Mặt trời và mặt trăng không thể tồn tại cùng một lúc được."
"Không," Loki đáp. "Chúng có thể."
Hắn đã không còn dùng ma thuật nữa, nhưng bầu không khí xung quanh họ đã không còn vấn mùi máu tanh và ngày càng có cảm giác ấm cúng tựa như ở nhà hơn. Thor nhận ra rằng Loki đã đem họ dịch chuyển đến một nơi nào rồi. Một nơi rất dễ chịu.
"Anh thấy đấy, đây là cách mà câu chuyện kết thúc: Mặt Trời không bao giờ muốn em trai hắn cảm thấy như vậy nữa, nên một buổi tối nọ hắn không hề lặn, và mọi người thì kêu gào và la hét, và bầu trời gầm rú, nhưng hắn vẫn không lặn xuống. Vậy nên khi Mặt Trăng đến, Mặt Trời bảo cậu, 'Chúng ta sẽ không bao giờ phải xa cách nhau nữa'. Và họ không còn xa cách nhau nữa. Mặt Trời không bao giờ lặn, nhưng Mặt Trăng cũng vậy, và vào mỗi đêm, kẻ này phải khom mình dưới kẻ kia. Nhưng giữa họ bao giờ cũng có sự cân bằng."
Thor mỉm cười. Gã chắc chắn là gã đang cười, nhưng đồng thời gã cũng không chắc chắn về bất cứ thứ gì nữa ngoại trừ bàn tay của Loki bên trong tay gã và hơi ấm gã cảm nhận được tỏa ra xung quanh hắn. Đây là một hơi ấm rất khác, kiểu hơi ấm khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng và bất bại. Điều kế tiếp hắn cảm nhận được là đôi môi Loki đặt trên môi hắn. Lạ lùng thay, chúng mới lạnh lẽo làm sao. Thor thốt nên lời này.
"Mặt trăng không thể tồn tại mà thiếu bóng mặt trời được," Loki nói.
Hắn vẫn đang khóc, và chỉ trong một phút giây thôi, Thor không thể nhìn thấy hắn được nữa, nhưng rồi gã nhận ra Loki đang ở bên cạnh gã, mô phỏng lại dáng hình của gã. Và rồi gã nhận ra điều mà Loki nói trong muộn màng.
Gã muốn ngăn hắn lại, nhưng gã tự nói với bản thân mình rằng miệng gã đã quá yếu ớt để có thể cử động nữa rồi. Một trong hai người bọn họ nên tiếp tục sống, Thor nghĩ, hoặc là có thể cả hai người đều không xứng đáng để tồn tại nữa kìa.
"Anh mừng vì người đó là em," gã nói, nhưng có thể là gã chưa hề nói gì cả.
Ánh sáng trở nên chói mắt nên Thor nhắm mắt lại, nhưng khi gã mở mắt ra ánh sáng lại dịu đi, đầy hơi ấm, và gã có thể cảm thấy Loki ở bên cạnh gã và gã cũng có thể nhìn thấy hắn nữa. Loki, người em trai của gã, đang cười nhưng vẫn còn rơi nước mắt, nhưng lại không còn trông như hắn đang hối hận nữa. Có thứ gì đó vàng óng ánh chói lóa xung quanh họ. Thor nhận ra đó là cả hai người bọn họ.
Gã lại nhắm mắt và biết rằng Loki vẫn sẽ ở đây khi gã mở đôi mắt của mình ra.
Đó là điều cuối cùng mà gã nhận thức được.
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top