01
Thật tình là Jake Sim đã làm ở Light đủ lâu để biết ông chủ của mình sẽ không và không đời nào cho một người chỉ vác mỗi cái mặt đẹp trai và quả laptop dán đầy sticker về bóng chày đó bước qua hai cánh cửa mạ vàng giả ruby của ổng. Ổng vừa chảnh mà vừa ham tiền.
Vâng, và ông chủ của cậu bồi bàn bất mãn Jake Sim đây là Ethan Lee, thằng cha vẫn ngồi phì phò với điếu thuốc ra vẻ mấy gái mới tới Light. Chù ôi, bình thường ổng còn chả phân biệt được đâu là bản thường và bản quốc tế của thuốc, vậy mà nay thấy mấy em xinh tươi diện váy hồng diêm dúa liền chơi trội. Nào là xẻ tận rốn (hồi than đau bụng là không đứa nhân viên nào quan tâm đâu á nha), quần jeans rách rưới (gu mặn không kém mấy thằng trẩu tre cấp hai học đòi fuck boy) và nụ cười bỉ ổi trong khi nhả khói vào mặt mấy em.
Yeah, nhìn thì ngầu thật chứ trong mắt nhân viên chạy qua chạy lại mệt ói như cậu í. Ông chủ trông đần vãi đạn và cha nội cùng con lap bóng chày vẫn chưa gọi gì hết đây này cũng đần không kém. Sao cha đó vào được hay vậy, không thằng bảo vệ nào cản luôn. Vãi thật chứ. Vậy mà hôm cậu vô Light đăng ký làm nhân viên bán thời gian vào năm nhất thì bọn họ cản. Mà không phải đơn giản là cản nữa chứ, ba ông thần bảo vệ với mớ cơ bắp cuồn cuộn như thể 24/24 chỉ biết cắm cọc trong mớ tạ cân bằng hàng chục ký đó đã nhấc bổng cậu lên chỉ bằng một tay. Thật sự luôn đấy. Jake Sim cậu cũng đâu phải loại nhỏ con, thổi phát là bay như mấy đứa kia. Cậu cũng mét bảy hơi hơi rưỡi, nặng gần bảy mươi cân mà ta. Sao nhấc lên coi dễ vậy!!
"Xin lỗi thưa anh nhưng mà tôi không biết anh đã có ý định gọi gì chưa ạ" Jake thề, nếu không vì đồng lương, miếng cơm manh áo thì thôi, chứ không cha này banh xác với cậu rồi. Chớ đứng nói tới việc dán cặp mắt hí đó vô màn hình mà bấm bấm. Hồi cậu nhét chả vô cái lap luôn giờ.
Một giây.
Hai giây
Ba giây.
Lap bóng chày vẫn im re, không đáp lời cậu. Dù chỉ một động tác lắc đầu nhẹ cũng không luôn cơ. Ha ha, chọn nhầm người và dĩ nhiên nhầm nơi để quậy rồi đó nha.
Sức chịu đựng của mỗi con người là có giới hạn. Và xui thay của Jake Sim lại dễ chạm đáy nhất.
Jake Sim nở nụ cười thương hiệu chuyên đuổi khách của Light đi, với tư thế ưỡn ngực làm sao cho căng nhất và với khay rượu rỗng trên tay. Nó hỏi lại một lần nữa nhưng với dấu nhấn rõ ràng hơn.
"Quý khách THÂN MẾN ƠI. Anh đã có ý định GỌI MÓN CHƯA Ạ. Nếu không thì xin m-"
Lời còn chưa dứt khỏi mỏ thì đã không thấy bóng hình của lap bóng chày đâu. Jake nghiến răng với bàn tay nặc mùi thuốc lá trên mặt cậu, nhe răng cắn một cái cho đỡ tức mới đợi câu trả lời từ phía Ethan Lee.
Nhìn nhân viên vì bảo vệ đồng tiền, mặt mũi của Light như này mà Ethan dám bịt mỏ cậu, còn lôi đầu đi chỗ khác????
Không lẽ có gian tình?
Gì đây, motip chàng thư sinh ngốc bị dụ vào club rồi mất đời trai ư. Mà ông chủ lại không ngăn cản. Ổng tiếp tay cho phường lưu manh à. Đáng, không quan tâm chủ chủ cái gì hết. Cứ phường lưu manh là phải đánh, đánh tới chết mới thôi.
"Yah! Đau đau, trời ơi Jake. Anh lạy chú tha, tha tha!!"
Ethan Lee ôm đầu, rụt gáy. Má ôi thằng Jake nó lụi phát nào là ngay bê sườn phát đó. Muốn ông chủ sớm hẻo để kế ngôi hay gì. Nhân viên mà cỡ đó đó, coi được không.
"Lưu manh thì không thiết sống." Jake tuyên bố với khay rượu trong tay, như lưỡi hái của tử thần, cậu chuẩn bị chém lìa nhân cách thối tha của Ethan Lee thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.
Ha ha, có người xen vào chuyện của cậu a.
"Nhân viên anh cỡ này không biết sau này vợ con anh cỡ nào nữa Ethan à." Người đàn ông lên tiếng, nó đẩy Jake - mặt đầy khinh bỉ - Sim qua một bên rồi xốc Ethan dậy.
Ôi anh tôi, khúm núm trông hèn bỏ m*.
"Sau này anh không cưới vợ..." Ethan ngán ngẩm nhìn về người còn lại: "Không hiểu dòng thứ ma nào đã xúi anh rước thằng khùng này về làm việc nữa."
"Ngon đuổi thử xem còn đứa nào thèm vô đây làm mướn cho ông không?"
"Ơ em, anh chưa nói gì hết mà." Ethan xoa vai, gương mặt đầy vẻ yêu thích cậu nhân viên của anh.
"Sao em nổi khùng vậy cục cưng, nói ông chủ biết, ông chủ xử lý cho a."
Jake Sim chỉ tay vào lap bóng chày. Mặt nhăn nhó, Ethan cũng nhìn theo và anh hít sâu một hơi.
Sao hôm nay không phải ngày nghỉ của quỷ con họ Sim này vậy.
Ethan Lee lại quay người cả hai vào trong, khuất khỏi lap bóng chày, chuẩn bị khai sáng cách nhìn người của cậu nhân viên. Mà Jake Sim nghe anh nói mà như vịt nghe sấm.
"Lạng quạng là sập quán á em. Người ta đang là tổng tài giả nghèo, em mê phim lắm mà sao dễ bị lừa vậy."
Tại em không nghĩ tổng tài rảnh háng tới mức ấy.
"O-Okay." Jake giơ tay ra dấu cậu vẫn ổn, nhẹ nhàng kéo cao chiếc quần tây sang chảnh lên một chút và cũng hạ lưng thấp xuống một tẹo khi chuẩn bị lại hầu hạ anh chàng chủ tịch giả nghèo kia.
--
Người đàn ông nghe một chủ một tớ loay hoay qua lại mà lòng tò mò cứ dâng lên theo mỗi nhịp chân nó nện xuống mặt sàn sáng bóng. Nishimura Riki chống cằm xuống cạnh bàn gần nhất, vừa hay lại là bàn của 'nội dung' câu chuyện kia.
Lap bóng chày theo lời của cậu nhân viên Sim Jake ngẩng đầu lên khỏi màn hình toàn là vũ khí tối thượng trong thế giới kinh doanh của anh, nhìn kẻ đang xâm phạm công khai đến không gian riêng của anh. Park Jay nhớ bản thân đã luôn nhắc nhở ông chủ Ethan về vấn đề này rồi mà nhỉ. Thế là anh, với gương mặt được đánh giá là khó ưa nhất có thể mỗi lần nhìn vào gương luyện tập đuổi người liền lườm người kia cháy mặt. Ý là tôi không rãnh để ngồi chung với đằng ấy đâu.
"Tôi đẹp lắm đúng không." Đằng ấy nói và Jay thật sự chỉ muốn nhét cả cái ly bên cạnh anh vào mồm cậu ta mà thôi.
"Thưa không."
Ể, cái phong thái này, cách nói chuyện này.
À ha.
Nishimura Riki thử nhìn thật kỹ người đang ngồi trước mặt nó. Ô hay, đúng là gia sư yêu thích của nhỏ em nó thiệt kìa. Chả trách sao thấy ngờ ngợ. Bình thường đi dạy ổng hay vuốt keo với diện sơ mi kín cổng cao tường mà. Nay lại quất nguyên bộ đúng chuẩn soft boy cùng quả mái lấp trán thì ai mà nhận ra. Đúng là yêu nghiệt. Style nào cũng cân ngon ơ.
Mà gượm đã, anh ta thật sự không đùa với việc vác lên người lớp áo len hường phấn cùng lap top đầy sticker bóng chày giữa không gian nhạc sóng bập bùng cùng lắm loại người à.
Có gu đấy chứ. Biết cách hưởng thụ ghê.
Nhưng mà cứ ngồi yên nhìn anh ta quài cũng chán, ghẹo thử coi sao.
"Người đẹp ơi, người đẹp đang làm gì mà bận quá vậy. Không thèm chú ý đền bên đây luôn."
"Muốn chú ý thì xung quanh không thiếu. Tôi thấy cậu cũng không vừa đâu, mấy cô bên kia sắp nhào tới đây rồi kìa. Khẩn cầu cậu đi lẹ sẵn dọn luôn mớ rắc rối tương lai kia cùng." Jay không quan tâm đối phương là ai, anh nhẹ giọng bảo. Cũng chẳng thèm ngước mắt lên mà nhìn, cận lắm rồi, không có rảnh ngắm cậu ta để cận thêm đâu.
Chà, ngoài sức tưởng tượng. Ảnh còn chẳng thèm nhìn nó. Thậm chí đến giọng cũng chả nhận ra. Buồn thiệt, hai mấy năm trời rồi nó mới nhận được cú sốc lớn như vậy đấy. Tất nhiên là sau cú sốc đầu tiên tại nhà do chính Park Jay anh ta tạo ra rồi.
Chắc nó phải gợi lại vài chi tiết nhỏ cho Jay nhận ra nó mới được. Chứ đêm nay nó đi một mình và nhìn anh.... chắc chắc là giống nó rồi. Nên phải tự tạo ra niềm vui cho cả hai chứ.
"Cặp mông núc ních này chắc chắn là thứ tôi đã sờ qua, thầy không nhầm là mình chưa gặp nhau đấy chứ~~" Niki rướn người về phía đối diện, cố tình nói nhỏ vào tai anh, khi rời đi còn cố ý lưu lại một cái chạm phớt trên vành tai đó mới chịu.
"Coi bộ người mẫu cũng không phải là nghề bận rộn như mọi người thường nói nhỉ." Jay nói, tất nhiên là sau khi đã đè cảm giác rợn người xuống.
Nó nhún vai, nhìn và lấy ly rượu bên cạnh nó, thứ thức uống duy nhất tồn tại trên bàn (do nó chọn á nha) mấp môi nhẹ.
"Vậy thầy đây có muốn bận rộn với tôi không?"
Nghe như lời gợi tình. Nhưng Jay lại khá ổn với điều đấy.
--
Quay lại nhà của Nishimura vài hôm trước.
Park Jay sau khi đưa ra đề cho cô học trò liền xin dùng nhờ nhà vệ sinh. Và hay làm sao, anh lại bị trượt chân khi đi ra ngoài. May mắn thay, nhà này không phải chỉ có mỗi hai thầy trò anh và cô.
Nishimura bằng cách thần kỳ nào đó đi ngang qua phòng vệ sinh với ý định thay khăn lau mặt thì vớ được một người đẹp hậu đậu vào lòng.
Ha ha, muốn gì được nấy. Không những có người đẹp mà còn hốt được cả đào xinh. Nó đùa nhưng người đẹp trả lời thật.
"Cặp mông núc ních này chắc chắn là thứ tôi đã sờ qua, thầy không nhầm là mình chưa gặp nhau đấy chứ?"
"Xin không."
Èo, chán chết đi được.
Thế là nó buông tay cho người đẹp rời xa nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top