Văn Án

#OOC, 18+ 

Ngược là chính -.-

.

.

.

Trong màn đêm u sầu, không gian yên lặng bình dị lại được thay bằng những tiếng rên khẽ dâm đãng. Mikey nhục nhã cúi mặt xuống, nhưng vì đau đớn áp lực từ thể xác mà em từ bỏ tôn vinh, ánh mắt đỏ hoen mang theo những giọt nước mắt sinh lý cố gắng ngước lên van xin người thiếu niên.

" Ng-ngừng đi mà.. "

" Ahh.. quả là Mikey... "

Takemichi sướng đến phát điên, trong lòng thầm thán phục cái miệng bên dưới của Mikey chắc chắn sinh ra là để phục vụ cho riêng hắn, vừa mềm vừa khít, mỗi lần ra vào cứ như không nỡ buông thứ cự vật cương cứng này đi. Hắn hận bản thân không có tinh lực vô hạn để chơi em cả ngày thôi, hoặc là trong người còn nhân tính, sợ Mikey đáng yêu của hắn sẽ chẳng thể nào chịu đựng được bị dày vò.

Thế nên, làm nhanh thôi. Trước khi em ngất như mọi đêm.

Takemichi nghĩ là làm, hạ bộ bắt đầu di chuyển nhanh và tàn bạo hơn, từng cú nhấp đều mang theo ác ý muốn tàn phá những điều xinh đẹp nhất còn vướng bận lại nơi cơ thể nhỏ nhắn kia. Không mảy may quan tâm đến thể trạng của Mikey, Takemichi chỉ cần em dùng cái miệng nhỏ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn, nhiêu đó thôi.

" Xinh đẹp lắm, Mikey-chan ~ "

Câm đi.

Câm mồm vào.

Đừng gọi tên tao, bằng cái mồm bẩn thỉu ấy của mày.

Thật kinh tởm.

Nội tâm Mikey muốn bung toạc, em thề với ông trời, nếu là 10 năm trước, có khi ngày này đã là ngày giỗ 10 năm của Takemichi rồi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tương lai tồi tệ đã không xảy ra, vì em đã bảo vệ hạnh phúc của mọi người, em chẳng thể lường trước kẻ mang dã tâm bẻ cong dòng thời gian nguyên gốc lại là Takemichi.

Ân nhân đã cứu em không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn chỉ là mang mưu đồ muốn hủy hoại từng thứ của em,

Sức cùng lực kiệt, Mikey chỉ đành bất lực nằm yên đó, mặc cho tên vô lại kia đã chơi em đến rách cả hậu huyệt, cổ họng gầm gừ nấc lên nhẹ vài tiếng nỉ non rồi ngất lịm dần đi.

Không tệ, ít nhất thì Takemichi sẽ dừng lại khi thấy em như thế.

. . .

Mơ thấy gì đấy nhỉ?

Takemichi vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi sắc bạch kim của Mikey, ánh mắt hững hờ chăm chăm vào khuôn mặt mỹ lệ tựa như bức họa kia. Người yêu hắn đang mơ thấy gì thế, gặp ác mộng đáng sợ đến như nào mà vẻ mặt lại bày ra biểu tình nhăn nhó khó coi thế?

Mikey nằm co người lại, bờ vai mảnh khảnh khẽ run rẩy khổ sở trông rất đáng thương, dẫu cho bày ra bộ dạng yếu đuối là thế, nhưng trong mắt Takemichi, nó vẫn quyến rũ đến lạ.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều chi cho phiền phức, liền đổ thừa do cái thời tiết chó chết của Tokyo mà chẳng hề chú ý tình trạng sức khỏe của em, vội cúi người xuống gầm giường, tay vươn tới kéo chiếc chăn ấm áp lại gần, nhẹ nhàng đắp lên người Mikey.

Sau một loạt thao tác vờ quan tâm tới bạn tình, Takemichi liền lấy dây xích khóa chặt cổ chân Mikey tại, âm thanh leng keng ồn ào khiến hắn ong tai cực. Takemichi không đi ngủ mà đi vào phòng tắm, bật vòi sen, gột rửa sạch sẽ tàn dư của đêm ân ái hoan lạc. 

Bẩn thỉu ban đêm là đủ, Takemichi vẫn còn mặt mũi đấy, không thể để cho đám cốt cán Phạm Thiên biết rằng thủ lĩnh Hanagaki của bọn chúng lại làm tình với một thằng rẻ rách như thế được.

Ngủ đi, kẻ bại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top