Chap 3

đau đeet vler các b ạ

.

.

.

"Con?..."

Sao nó lại biết ?

Mặt Mikey tái mét, mồ hôi đầm đìa. Ngoài mặt lẫn trong lòng đều rối bời, chẳng biết phải làm sao. Bí mật em chôn vùi bấy lâu nay, tại sao hắn lại đào ra được? Chữ hoảng loạn viết rất rõ trên mặt Mikey, trên gương mặt của vị tổng trưởng từng đạp lên vạn người mà đi lên.

Takemichi nhếch miệng cười khẩy, khuây khỏa quá ta, trêu Mikey một xíu thôi mà tâm trạng đã tốt lên hẳn rồi. Mikey của hắn đúng là bảo bối thần kỳ mà, đứng nói chuyện vài ba câu cũng khiến người ta vui lên rồi.

"Sao? Mày ngơ ra cái gì?"

Tại sao thế này? Rõ là vui mà, sao trong lòng lại tức giận như thế?

Takemichi lớn giọng, hét toáng lên với Mikey. Nhất thời không kiềm được tính cách nóng nảy, tay vung lên dùng hết tát Mikey một cái thật đau, cho em chừa tật lăng loàn, trẻ con chưa xác định được mối quan hệ dài lâu mà đã đẻ con cho người ta, còn hắn ở bên em suốt những năm qua, em lại ra thái độ chống đối, cật lực phản đối kế hoạch có con với hắn.

Mikey ăn một cái tát trời giáng, nhất thời không biết phản ứng ra sao, mày chưa kịp cau, miệng chưa kịp đóng, nước mắt đã chảy dài trên gò má.

Em khóc, nhưng em không biết, em không thút thít, em chẳng làm gì cả, nhưng trong mắt một thằng tâm thần như Takemichi, Mikey đang cố tỏ ra đáng thương.

Không cần đến sự đồng thuận của Mikey, Takemichi lập tức đè em xuống thân. Cưỡng ép em, buộc em phải chấp nhận khoái cảm này. Mặc kệ cho sự đau điếng từ lực tay hắn còn vương lại trên má Mikey.

.

.

.

" Sinh con cho tao đi "

Takemichi vừa kéo quần Mikey xuống, vừa dùng cái giọng biến thái đó thủ thỉ bên tai em.

" Một đứa thôi cũng được "

Bàn tay vừa tác động vật lý lên mặt người tình mân mê mò xuống miệng dưới.

" Tao thích con nít lắm. Tóc tao với mày đều màu vàng, sinh ra hẳn là tóc nó sẽ giống tụi mình rồi nhỉ? "

Đau quá...

Hạ bộ di chuyển ra vào mãnh liệt, như một con dao thịt liên tục phập vào, kích cỡ người Takemichi sau khi trưởng thành gần như lớn gấp đôi Mikey, cơ thể em hoàn toàn không chịu được mỗi lần ân ái đau đớn. Nguy hiểm hơn, lần này Takemichi thật sự muốn làm tới. Không dùng tới đồ bảo hộ hoặc ép Mikey uống thuốc tránh thai.

" Tao muốn nó có đôi mắt đen giống mày hơn, trông đẹp lắm. "

Không muốn tí nào cả.

Dừng lại được không?

" Thỏa mãn tao đi, Manjiro "

Chìm trong bóng tối, đơn độc một mình chẳng còn mong chờ một tia ánh sáng hi vọng.

.

.

Tao nhớ mày quá

Kenchin

.

.

9 giờ sáng

Mikey chợt tỉnh giấc, có vẻ là ngủ đủ rồi, bị hành hạ vật vã từ 11 giờ đến tận gần 2 giờ sáng, thân thể em rã rời, từ từ mở mắt tỉnh dậy thôi mà đã chịu cơn đau như gãy mấy cái xương sườn rồi. Mikey đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt, hẳn rồi, sưng rõ, còn có nước nữa. Đêm qua chắc khóc dữ lắm, vừa mơ vừa khóc luôn mà.

Nhưng quá đỗi quen thuộc với tính bạo lực sáng nắng chiều mưa này rồi, như thường lệ, Mikey sẽ cố lết vào toilet để vệ sinh cá nhân, sau đó bò ra nhà bếp hâm đồ ăn sáng mà Takemichi dậy sớm để làm.

Mệt mỏi thật sự

Muốn chết ghê

Bước ra khỏi giường, vừa xỏ dép vào, hai chân run run ngã nhào xuống đất, mặt là thứ tiếp đất, thế nên đã chảy máu mũi.

"Mày có ổn không Mikey?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, chủ nhân của lời hỏi thăm đứng gần đó không nhịn được nữa, liền bỏ ngoài tai trăm lời cảnh cáo không được đụng vào người Mikey, lao tới đỡ em dậy.

Mikey ngước mặt lên. có chút bất ngờ, nhưng cũng theo phép lịch sự mà cảm ơn.

Quả nhiên, người ấy sẽ luôn ân cần, dịu dàng với em.

"Cảm ơn, tao không có sao đâu Mitsuya"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top