Chap 1

fic kó yếu tố ảo ma canada :V OOC quá đà :) k kéo anti cho bất cứ ai vì t ghét tất cả ❤

BE cho Take, HE cho Mikey, tự hỉu ik

.

.

.

.

Mikey tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, em mệt mỏi cố gắng dựng người tựa vào tường để có thế gượng dậy.

Toàn thân đau đớn, chỗ nào trên người cũng mang đến sự nhức nhói khó chịu, đặc biệt là phần bên dưới, Mikey như người bị liệt, chẳng thể nhúc nhích hay di chuyển nổi.

Nhưng em phải ăn sáng, em cần năng lượng, không thì tối bị mấy thằng kia hành tiếp lại chả có sức chịu đựng, có khi còn chọc giận bọn nó.

Mà chọc giận bọn nó thì có kết cục không hay tí nào.

Thế nên Mikey theo thói quen, cố gắng trườn bò lê lết cái thân xác cực khổ này vào trong bếp để ăn chút mì gói. Mì gói vẫn tốt hơn là đống đồ ăn nguội ngắt mà Takemichi để lại cho em.

Dù gì thì đây cũng chả phải lần đầu, làm nhiều thành quen ấy mà.

" Dậy trễ quá đó, anh Manjiro "

Đột nhiên, một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên, thanh âm dịu dàng mang vài phần mỉa mai cắt ngang bầu không khí yên lặng, tình huống hiện tại thật sự dễ dàng mang đến cảm giác bất an cho người khác.

Mikey sững người, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Bất ngờ, hoảng hốt một chút thôi.

Em ngồi dậy, hai tay chống đỡ để nâng cơ thể lên trông rất khổ sở. Sau một phút loay hoay, Mikey ngập ngùng hỏi ngược lại người kia.

" Em tới đây làm gì? "

" Bộ em không được phép tới thăm kẻ lẳng lơ dụ dỗ chồng em hở? "

Hinata cười thật tươi, nhẹ nhàng đáp lời Mikey. Giọng cô ngọt ngào đến thế, nhưng từng chữ trong câu nói ấy đều như con dao nhọn đâm nát trái tim Mikey.

Phải, cô ấy nói không sai.

Đúng thật là Mikey đã lên giường với Takemichi.

Thế nên, em chỉ đành im lặng, vì em tự biết em sai mà, Mikey còn có thể biện hộ cho bản thân như nào nữa đây?

Câu duy nhất có thể tuôn ra trong đầu em bây giờ là "Xin lỗi". Nhưng mấy ai chấp nhận lời hối lỗi dẫu cho nó là thật tâm từ đứa đã cướp đi vị hôn thê của mình?

Mikey nhận thức được rõ điều đó, em không phải kẻ ngốc, ít nhất thì không ngốc đến mức tiểu tam mà còn mặt dày, đổ thêm dầu vào lửa, việc xin lỗi chỉ khiến Hina cáu hơn thôi. Mikey lựa chọn im lặng, mặc cho tâm trạng tồi tệ của cô ấy thể hiện rõ bằng ánh mặt đầy sát khí.

" Manjiro "

Ngước mắt lên nhìn người con gái đối diện, trong phút chốc, Mikey đột nhiên nhớ về quá khứ.

Chát !

Hina không nói gì cả, vươn tay tát Mikey một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ và nhanh tới mức Mikey còn chưa kịp nhận định được tình huống thì Hina đã đi ra khỏi phòng khách.

Gì đây?

Thật giống, vô cùng giống.

Cảnh này hình như là chục năm về trước thì phải, em cũng đã bị cô ấy tát như thế vì hiểu lầm.

Bây giờ cũng giống như thế, lực tát vẫn như trước. Nhưng khi xưa là hiểu lầm và bọn họ giữ một mối quan hệ bạn bè tốt, hiện tại thì mọi chuyện đã quá rõ rồi.

Là Mikey sai. Em xứng đáng bị như thế, nhiêu đây có khi còn quá nhẹ nhàng rồi.

" 12 giờ rồi đó, anh ăn trưa cho có sức đi, tí tối còn phục vụ Takemichi nữa chứ "

Hina cười khúc khích, nói xong liền quay người rời đi trước ánh mắt sững sờ của Mikey. Trước khi đi còn cố tình để lại một chiếc chìa khóa vàng trên bàn.

Chiếc chìa khóa quen thuộc kia là để mở còng sắt kìm hãm chân phải em, ngày nào cũng thấy, tuy không thắc mắc lắm nhưng chưa bao giờ ngờ đến việc người cho em một chút tự do lại là Hina.

Mikey sẽ âm thầm biết ơn cô ấy vậy. Hoặc xem như đây là sự trả thù, cố tình làm cho Mikey cảm thấy em có thể được tự do rồi dễ dàng cướp bỏ nó.

Mà thôi, sao cũng được.

Không nghĩ nhiều.

Mikey bò dậy, với lấy chiếc chìa khóa rồi tự mở còng sắt ra. Lịch trình của Mikey luôn được cố định trong căn phòng nhỏ : em thức dậy vào lúc 12 giờ trưa, Mikey tự mở dây xích kia rồi ăn sáng và tắm rửa sạch sẽ trước 2 giờ, sau đó thoải mái và giải trí một mình cho đến tận 7 giờ tối, em sẽ tự khóa chân em lại rồi giấu chìa khóa đi vì đó là lúc Takemichi trở về.

Nếu ngoan ngoãn, có biểu hiện tốt thì Takemichi sẽ dịu dàng với Mikey hơn, ai cũng thích người yêu của mình biết nghe lời mà.

[ 50 phút sau ]

Mikey bước ra từ nhà tắm, hương thơm nhè nhẹ tựa sữa dâu phảng phất khắp người, nước da trắng ửng hồng còn đọng lại những giọt nước long lanh.

Vừa bước ra, nhìn hộp đồ ăn thịt không ra thịt, rau không ra rau đông lạnh trên bàn mà Mikey cảm thấy buồn ói. Chưa có cái món nào Takemichi đem cho em là bình thường cả, vì nó quá gớm ghiếc nên mấy ngày nay em toàn ăn mì gói, như thế trái ý hắn ta nên hôm qua đã hành hạ em đến hơn hai canh giờ.

Hết cách, Mikey chỉ đành đem nó đi hâm nóng lại rồi ăn thôi. Miễn sao có đồ ăn là ổn rồi, còn hơn bị bỏ đói rồi tối lại bị đụ, kiệt sức mà vẫn phải nằm yên cho Takemichi chơi.

.

.

.

.

[ Tại căn cứ của Phạm Thiên ]

" Sao một kẻ bỏ rơi vị hôn thê yêu dấu để lên giường với một thằng đồng tính lại lên làm thủ lĩnh nhỉ? "

" Ít nhất thì tao không giết em gái vì đơn phương tổng trưởng rồi cuối cùng bất lực nhìn tổng trưởng bị cưỡng hiếp nhé "

" Mày!? "

Sanzu tức đến xanh mặt, một trán nổi lên cả gân, lập tức hung hăng xông tới xốc cổ áo Takemichi lên.

Xúc phạm gã thì được, nhưng không ai được phép xúc phạm người gã yêu.

" Nè nè, mày tính đánh thủ lĩnh hả? Muốn chết lắm rồi phải không? "

Hắn không phải dạng vừa, không ngại ngùng kiềm chế lời ăn tiếng nói mà còn tiếp tục khiêu khích cả Sanzu.

" Đừng quên, người thành lập Phạm Thiên là tao đấy "

" Tao vì nể tình thằng người yêu mày nên mới cho mày lên No 2 "

" Biết ơn tao xíu đi "

" Hoặc không thì mày nên biết điều, Mikey của mày đã hi sinh vì mày nên mày phải nắm giữ lấy cơ hội mà nó đã cố gắng chứ. Mày ngu quá, đừng có làm mọi chuyện rối tung lên nữa, Haruchiyo à "

" Nếu mày còn không ngoan "

" Tao sẽ kể cho đám Phạm Thiên rằng Mikey đã ngủ với tao nhé ~ "

Quả nhiên, Sanzu đã bị kích động.

Mikey vô cùng kiêu ngạo, nếu bị tung tin làm nhục như thế, chắc chắn em không sống nổi.

Mà Sanzu thì yêu em, cần em hơn cần mạng.

Nghĩ một hồi, gã bỏ Takemichi xuống, lẳng lặng bỏ đi. Thôi không đe dọa thằng hèn hạ này nữa.

Chỉ mỗi mình Sanzu trong cái băng đảng tởm lợn này mới biết rằng...

.

.

.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top