Chương 1

Cameo: Vai diễn Đông Quân của ST trong "Gạo nếp gạo tẻ" 

"Mày đang quen em ấy à? Neko ấy."

Đông Quân ngả người trên sofa, khép hờ mắt, điếu thuốc trong tay đã dần tàn. Biểu cảm trên mặt Sơn Thạch cứng lại, nhưng nhanh chóng quay về như bình thường.

"Mày nghe lung tung ở đâu đấy?"

"Hôm nay em hôn tao mà, ngay trên phim trường luôn, giống như thói quen làm nhiều lần rồi ấy. Môi em ngon vãi." Đông Quân nghiêng đầu, nhả ra một ngụm khói. Hắn ngước lên.

"Đã nói là tao sẽ kể mày nghe mọi thứ, và mày cũng phải như thế cơ mà? Tại sao mày lại giấu tao?"

Sơn Thạch và Đông Quân không phải song sinh, nhưng ngoại hình lại giống nhau đến chín phần, tính cách thì một trời một vực.

Chẳng biết ba mẹ ruột là ai, khi cả hai có nhận thức thì đã được nhận nuôi rồi. "Mẹ" chẳng mấy khi ở nhà, chỉ có những người giúp việc thỉnh thoảng lại đến dọn dẹp và nấu ăn. Hai đứa trẻ luôn được nhắc về việc phải che mặt khi gia sư dạy riêng đến nhà, cũng như để kiểu tóc và mặc trang phục khác nhau. Năm lên 18, "mẹ" để lại nhà và rời đi, không dặn dò gì. Sơn Thạch và Đông Quân cùng thỏa thuận về một nghệ danh ST khi xuất hiện trước công chúng, Sơn Thạch đảm nhận làm idol, và Đông Quân là diễn viên. Không ai biết ST là hai người khác nhau, ngoài chính họ. Việc này đã diễn ra được 16 năm.

Nhưng Đông Quân là một kẻ tâm lý vặn vẹo.

Sơn Thạch đã từng chứng kiến nhiều chuyện xảy ra khi có ai vô tình động đến những món đồ mà Đông Quân yêu thích. Hắn ta vừa là kẻ điên, vừa là thiên tài, và dù lớn lên cùng nhau, Sơn Thạch vẫn có phần e ngại và không ưa hắn. Sơn Thạch đã tự nhủ, nếu có ngày mình yêu một người, Sơn Thạch sẽ bảo vệ và nâng niu người ấy, coi người là lẽ sống của đời mình. Và người ấy là Neko. 

Chỉ là, hôm nay, mọi thứ đã trật khỏi dự định ban đầu.

Đông Quân dụi đầu thuốc lá xuống gạt tàn, đứng dậy đi về phòng riêng của hắn. Ánh mắt hắn rực lên vì niềm vui kì quái và cả sự kích động.

"Mày đã không tuân theo thỏa thuận, nên tao có quyền quyết định một việc, đúng không? Tao sẽ chơi em ấy. Chán thì trả lại cho mày. Mày không ngại thì có thể chơi chung, tao đã bao dung lắm rồi đấy."

Cửa phòng đóng sầm lại. Sơn Thạch chửi thề một tiếng, buông mình xuống ghế sofa, nhấn số Neko, một lúc lâu vẫn không đủ can đảm để gọi. Nghĩ đến việc yêu nhau nửa năm, đột ngột được thông báo rằng thằng mà Neko gần gũi hôm nay không phải Sơn Thạch, chỉ là một thằng nhìn giống hệt thôi, và Sơn Thạch với thằng đó đã thỏa thuận...

Neko chắc chắn sẽ không ở bên Sơn Thạch nữa. 

Nhưng không nói ra thì có trời mới biết Đông Quân sẽ làm gì Neko. Sơn Thạch thực sự không dám nghĩ về kịch bản tồi tệ nhất. Có lẽ đêm nay lại thức trắng đêm rồi.

.

Ở buổi livestream cho nhãn hàng sau gần một tuần bận rộn chẳng liên lạc, Neko như mọi khi kéo Sơn Thạch ra một góc khuất, chủ động dán môi lên. Đầu lưỡi mềm mại của Neko khẽ đè lên cánh môi mỏng. Sơn Thạch đáp lại có phần hờ hững, vẫn đang bị mải đắn đo về chuyện của Đông Quân. Neko hơi không vui tách ra, anh nhướng mày.

"Sao thế, ST khó chịu à?"

"Không. Em xin lỗi. Em chỉ đang mệt thôi."

Sơn Thạch cúi đầu muốn hôn lại. Neko cũng không tránh. Anh kéo tay áo người yêu.

"Có gì muốn nói với anh không?"

Sơn Thạch bị khựng lại. Là Neko đang quan tâm mình, đúng chứ? Sơn Thạch nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"Không có gì đâu. Đi, bên brand đang đợi."

Ở nơi Sơn Thạch không nhìn thấy, ánh mắt Neko lạnh dần. Anh để ý được Sơn Thạch đang nói dối anh. Khi gặp "ST" trên phim trường, Neko cảm nhận được vị đắng nhẹ của thuốc lá khi hôn môi. Anh biết người yêu anh không hút thuốc, xưng hô và thái độ của "ST" lúc đó cũng hơi lạ. Đó không phải Sơn Thạch của anh. Nhưng anh chưa muốn vạch trần. Neko sẽ cho Sơn Thạch thêm một cơ hội nữa, và nếu để vụt mất...

Anh sẽ rời bỏ Sơn Thạch theo cách tàn nhẫn nhất có thể.

.

.

.

"Đảm nhận" và "đảm nhiệm" đều là từ đúng chính tả. Đồng thời, đây cũng là hai từ đồng nghĩa và có hoàn cảnh sử dụng giống nhau.

Với Sơn Thạch thì STNeko mang vibe niên hạ, còn Đông Quân thì chắc là niên thượng biến thái ha :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top