Chương 4: An yên

Lá cây khẽ lay, một bóng đen xuất hiện trong phủ của vị từng là tể tướng tuổi trẻ tài cao năm nào.

Sơn Thạch thân còn vương mùi khói, đứng giữa đống hoang tàn, nơi được mệnh danh tướng phủ xa hoa bậc nhất kinh thành, nơi sẽ sớm vì gió mưa mà trở nên đổ nát. Chẳng còn thứ gì để hắn có thể nhớ về y nữa, ngoại trừ những ký ức sẽ dễ dàng phai nhạt theo thời gian.

Nỗi lo sợ và hoang mang bao trùm lấy Sơn Thạch. Hắn bước đi như một bóng ma, về phía thư phòng, nơi hai người lần đầy gặp mặt. Ánh trăng nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, chiếu lên khung cảnh lộn xộn trong phòng. Bàn ghế gãy đổ, chỉ để lại những thứ vô giá trị. Sơn Thạch ngồi sụp xuống đất, mặc kệ mạng nhện đang giăng lên và lớp bụi dần phủ dày.

Nhiều năm về trước, khi hắn còn chưa tới tuổi thanh niên, là phó tướng tuổi trẻ tài cao trăm trận trăm thắng, kiêu ngạo vô cùng, phụ thân đã kể hắn nghe về tân trạng nguyên cùng tuổi với hắn, tài sắc vẹn toàn. Sơn Thạch đã tò mò. "Tài sắc vẹn toàn" là cụm từ thường dùng để tả thiếu nữ hay phu nhân nhà giàu sang, thân phụ lại áp dụng cho một thiếu niên như thế, không phải kỳ lạ lắm sao?

Thắc mắc ấy được giải đáp ngay khi hắn trèo tường vào phủ người ấy, cũng giống như hôm nay.

Y nghiêng đầu bên khung cửa, đôi tay gầy ngân vang vài nốt tì bà mang âm điệu buồn da diết. Thị nữ bên cạnh cười khúc khích.

"Công tử, người lại sai rồi. Phải là dây bên cạnh kia mới đúng."

Thiếu niên áo tím lườm một cái, ánh mắt tựa như một con mèo đang xù lông giận dỗi.

"Ta mới học chưa tới nửa ngày. Còn nữa, ta sắp tới tuổi nhược quán rồi. Gọi ta là đại gia!"

Tiếng cười khúc khích lại vang lên lần nữa. Y bĩu môi, tiếp tục cúi đầu tập đàn. Sơn Thạch nhìn đến quên cả thở, vô tình tuột tay.

Rầm!

"Ai đó?"

Trường Sơn nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Sơn Thạch vội vã trốn sau thân cổ thụ. Trường Sơn im lặng một lúc, nghiêng đầu nhắc thị nữ rời đi, âm lượng đủ để Sơn Thạch nghe thấy. Tiếng tì bà lại chậm rãi vang lên. Y đợi. Sơn Thạch dè dặt đi tới.

"Xin lỗi, ta không cố ý nhìn lén ngươi."

Cách một khung cửa sổ, Trường Sơn ngẩng đầu, ánh mặt trời khiến y phải hơi nheo mắt.

"Ngươi tên gì?"

"Sơn Thạch. Nguyễn Cao Sơn Thạch."

Cả buổi sáng ấy, hắn đứng nói chuyện cùng y, tì bà thỉnh thoảng lại vang lên vài âm êm ả. Hai thiếu niên cùng than thở về chốn quan trường hỗn loạn, về hoài bão phục hưng. Sơn Thạch cong vành mắt.

"Cứ làm những gì ngươi muốn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi nhìn về sau, ta sẽ luôn ở đó."

Trường Sơn chỉ mỉm cười.

Bẵng đi vài năm, triều đình càng ngày càng sa sút vì nội chiến và nạn tham nhũng ồ ạt, các cựu thần cũng lần lượt xin cáo lão về hưu. Vừa bãi triều, Trường Sơn đã vội kéo Sơn Thạch lại.

"Ta muốn hỏi, quân lương... có phải đang thiếu không?"

Hai thân hình kề sát trong góc tối của hoàng cung, đôi môi y như có như không chạm vào vành tai hắn. Sơn Thạch thở dài.

"Ừ, mọi người kêu ca nhiều lắm."

Hắn uất ức siết chặt tay.

"Đám nhất phẩm kia ăn chặn hết cả. Ta còn phải lấy bạc trong nhà để dùng. Chẳng biết cầm cự được bao lâu nữa."

Trường Sơn mím môi, y nói nhỏ.

"Nhà ta không có cửu tộc, chỉ có ta thôi. Nếu ta có quyền hành về thu thuế, ta có thể giúp ngươi được..."

Đúng ra ngày ấy hắn nên từ chối y.

Đúng ra năm ấy đừng nên hứa hẹn làm gì, rồi hắn cũng chẳng thể giữ y ở lại.

Cơn gió mạnh thôi tung lớp bụi mờ. Mắt Sơn Thạch đỏ lên, bỏng rát. Mây mù dần tránh đi, ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên ngọc bội trắng ngà rơi trên đất. Con ngươi trong mắt hắn khẽ dao động.

Là ngọc bội Trường Sơn đã mang trên người vào ngày hôm qua.

Tầm nhìn của Sơn Thạch ướt đẫm nước mắt. Hắn cuộn người lại, cơ thể run rẩy từng cơn, không rõ là đau khổ đến tột cùng hay là vui mừng đến không thể kiểm soát.

Hắn biết mà. Người như y sao có thể cam lòng chịu chết.

Nhưng người hắn yêu ấy, dù sống dù chết cũng chẳng chịu nói cho hắn một câu. Là trách hắn không thể bảo vệ y, hay là hắn không đủ quan trọng? Tiếng gào bị nén lại trong cổ họng, nước mắt hắn cứ thế tuôn rơi. Từ nhỏ đã được dạy rằng nam nhân đổ máu không rơi lệ, vậy mà giờ đây hắn lại khóc đến không thở nổi.

Xin lỗi...

Mây chậm rãi tụ lại, một lần nữa che khuất đi mặt trăng, chỉ để lại khoảng không tăm tối. Sơn Thạch cố hít sâu một hơi, lảo đảo đứng dậy, rồi lại quỳ gối trước miếng ngọc ấy. Hắn siết chặt lấy nó, ghì sát vào ngực trái, nói trái tim hắn đang chậm chạp được hồi sinh, nhưng cũng là đã chết đi một nửa.

Đành vậy. Nếu đó là quyết định của Trường Sơn, hắn chẳng có tư cách gù để can thiệp. Sơn Thạch khép mi, dường như lại thấy được người thiếu niên ôm đàn tì bà năm ấy.

Thế gian rộng lớn, hữu duyên gặp lại, chỉ mong người một đời an yên.

Toàn văn hoàn.

.

Nhân duyên đứt đoạn nơi trùng dương, mong đến ngày trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top