Chương 2.1 (R18)
Soviet từng thật lòng coi America đơn thuần như một đứa con trai của mình, dù cho nó và gã chẳng có chút liên kết nào về mặt huyết thống.
Khi người vợ sau của gã dắt đứa trẻ đến trước cửa nhà gã, nó đã ngước nhìn hai cha con gã với đôi mắt to tròn ngây thơ. Khi ấy, America mới có chín tuổi. Nó nghịch ngợm và nhanh chóng hòa hợp nhanh với gia đình Soviet theo một lẽ tự nhiên. Chỉ sau vài ba tháng, cái cảnh Russia và America lôi kéo nhau ra bãi đất trống trong thị trấn để chơi bóng chày sau mỗi giờ học đã chẳng còn là điều lạ kỳ và hiếm thấy nữa.
Cả gia đình đã trải qua một quãng thời gian êm đềm ngắn ngủi dưới mái nhà nằm ở ven rừng thông trước khi mẹ của America bỏ đi vào một ngày đầu hạ. Hóa ra nó là kết tinh của một trong những mối tình chóng vánh chỉ đáng một đêm thời còn trẻ. Khi quyết định kết hôn với Soviet, mẹ nó chỉ đơn giản đang thiếu tiền lẫn chán ngán việc nuôi một đứa trẻ trong hoàn cảnh túng quẫn. Vào lúc bỏ America mà đi, bà ta chỉ đơn thuần là tìm được cái mỏ vàng khác để đào mà không muốn đem theo nó.
Kỳ thực lúc biết tin, gã đã không sốc đến thế. Gã lo lắng nhiều hơn cho America. Gã lo nó sẽ gục ngã vì sự bội bạc của mẹ ruột, hoặc giả như là không đi, thì nó cũng mất đi mối liên kết máu mủ duy nhất và sẽ cảm thấy lạc lõng trong căn nhà của mình. Gã lo nó sẽ bỏ đi, trở thành trẻ lang thang. Vậy nên quãng thời gian coi như đen tối nhất trong đời nó, Soviet luôn dặn thằng con Russia của mình phải để tâm đến em trai.
Soviet đã không lo hão. Sau khi mẹ ruột rời đi khoảng một tháng, vào một đêm trời quang vào mùa hạ năm nó mười bốn tuổi, America cũng khăn gói rời đi mái ấm đó. Nó chỉ đem theo vài bộ đồ và con heo đất để tiền tiết kiệm, còn lại nó bỏ lại tất, trong đó có bao gồm một lá thư với vỏn vẹn vài dòng cảm ơn.
Soviet đã lái xe tìm kiếm America suốt đêm đấy. Gã tìm ở trong rừng, thầm cầu mong America sẽ không dại dột đâm đầu vào đấy. Sau khi xác định America không có trong rừng, Soviet lái xe ngược về phía thị trấn. Gã mất thêm hai tiếng dò hỏi trước khi phát hiện ra nó đang lượn lờ quanh khu nhà thổ trong thị trấn và nói chuyện với bà chủ khu ấy. Ban đầu, gã đã tức giận, gã đã hiểu lầm nó muốn bán thân ở cái độ tuổi còn quá non nớt. Soviet đã kéo nó đi trước ánh mắt hốt hoảng của America và bà chủ nhà thổ, nhét nó vào ghế phụ trong xe rồi lái một mạch về nhà.
Nếu ai đó gợi America về bầu không khí lúc ấy, nó sẽ chỉ có thể trả lời là "ngộp thở". Đầu óc nó căng lên như dây đàn, America chỉ dám cúi gằm mặt xuống dưới chứ không dám nhìn thẳng Soviet. Sống cùng gã mấy năm mà America chưa từng thấy Soviet giận đến thế. Gã lặng thinh, vẫn chăm chú vào việc lái xe mà chẳng ừ hử một chút gì.
America thừa nhận, lúc đó nó rất sợ. Tuy rằng nó đều cảm kích cả Soviet lẫn Russia khi đã đón chào nó tới nhà họ, thế nhưng đối mặt với người đàn ông này, America luôn dễ dàng yếu lòng hơn hẳn khi đối mặt với Russia.
Khi tới nhà, Soviet chỉ lẳng lặng mở cửa cho nó. America quýnh quáng leo xuống xe, rồi lầm lũi đi vào trong nhà. Russia vẫn còn ngủ, cậu chẳng hay biết gì chuyện vừa cách đấy mấy tiếng America đã lẳng lặng bỏ đi.
Nó nhìn lên đồng hồ treo tiếng. Ba giờ rưỡi sáng. Vậy là nó đã bỏ đi được gần bảy tiếng.
Khi nó còn đang lúng túng không biết làm gì, Soviet từ đằng sau đột nhiên tóm lấy nó quăng xuống sofa. Gã giữ chặt hai tay nó và đè nghiến xuống lớp đệm ghế, vẻ mặt nhăn nhó tức giận.
"Tại sao con lại bỏ đi vậy hả? Ở nhà này con không cảm thấy hạnh phúc sao America?"
Giọng gã vốn trầm, nay kết hợp với dáng vẻ nộ khí xung thiên lại càng tạo cảm giác bí bách hơn. America run rẩy, thế nhưng bản chất ương bướng chảy trong từng mạch máu, thấm ướt vào từng tế bào trỗi dậy, xui khiến nó cãi lại. America quẫy đạp, mặt mũi thanh tú đều chau lại. Nó lớn tiếng.
"Cha bỏ con ra! Con không thuộc về ngôi nhà này, con là con trai của người đàn bà đã đào mỏ cha, đáng lẽ cha phải ghét con chứ!"
"Nhưng đó không phải cái cớ để con bán thân mình như thế!"
"Con không hề bán thân!"
Nó và gã giằng co qua lại. Tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng America lại khoẻ đầu cho vẫn chưa thể sánh được với người đàn ông lực lưỡng như Soviet. Nó giãy giụa, thậm chí cố tìm cách cắn vào tay Soviet để gã buông nó ra. Ấy vậy mà chưa đợi nó quay đầu sang thì gã đã duỗi tay kéo tay nó cách xa ra, đẩy America vào thế khó. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong phòng khách bỗng vọt lên. Cơ thể cả hai đều nóng hầm hập, mồ hôi thấm ướt qua da và làm ẩm áo. Nhiệt độ vô cùng lý tưởng đến mức chết tiệt cộng hưởng với việc cơ thể cả hai do giằng co mà cọ xát vào nhau, vô tình cọ ra lửa nhiệt. Cả gã lẫn nó đều có phản ứng.
America ấm ức đến phát điên. Dù cho ai nói gì đi chăng nữa, nó luôn biết nó là con của một người phụ nữ không mấy tử tế và một người đàn ông có lẽ cũng là hạng du thủ du thực. Trong huyết quản nó chứa đựng ADN bệnh hoạn, chỉ có vậy America mới có thứ vin vào để đổ vấy cho ham muốn sai trái của nó đối với Soviet, người mà nó gọi là cha. Nó càng chối bỏ bao nhiêu thì dục vọng của nó càng cao bấy nhiêu, và khi nó đã vô tình để lộ thứ tình cảm gớm ghiếc này kèm thêm việc bị hiểu lầm bản thân là hạng đĩ điếm bán mình lấy tiền, nó đã thật sự bật khóc. Cuối cùng vì không thể đọ lại Soviet về khoản thể lực, America mệt mỏi gục đầu lên vai Soviet và khóc khi lửa tình giữa cả hai còn đang hừng hực thiêu đốt nó.
Cả người Soviet cứng lại. Lúc này, gã mới để ý hạ bộ mình đang cương lên đến phát đau. Ý nghĩ này khiến gã vừa buồn nôn vừa có chút hưng phấn. Cơ thể nhỏ bé còn chưa thật sự phát dục hoàn toàn của nó lọt thỏm trong lòng gã, run lẩy bẩy và đỏ ửng như bị ốm.
"Cha.. con xin lỗi, hức.."
Tiếng sụt sùi nức nở cào nhẹ lên tim Soviet. America ngẩng đầu nhìn gã bằng đôi mắt ngậm nước đấy, và rồi, chưa kịp để gã hoàn hồn, đứa con trai mà gã luôn tâm niệm phải yêu thương để bù đắp cho nó đã chồm lên đặt một nụ hôn phớt. America đương lúc lý trí yếu ớt lùi đi nhường chỗ cho cảm xúc đã bí quá làm liều. Nó đã hôn gã một cách vụng về, hai cánh tay khẳng khiu níu lấy cổ gã, cắn xé môi Soviet mặc cho gã còn đang ngây người vì bất ngờ.
America lùi đi chỉ để bắt gặp Soviet đang mở to mắt nhìn nó chằm chằm mà chẳng nói nên lời. America có cảm tưởng trái tim nó đã vọt lên tận đầu cuống họng. Thế là xong. Nó đã thành công khiến gã ghê tởm chính mình. Giờ Soviet sẽ coi nó là đứa biến thái bệnh hoạn, rồi gã có thể mặc cho nó cuốn gói ra khỏi mái nhà này.
America đáng lẽ nên mừng mới phải, nhưng chẳng hiểu sao đầu lưỡi nó đắng nghét.
Đương lúc America chuẩn bị đẩy gã đi để có thể chuồn êm, Soviet đột ngột tóm eo America và kéo nó lại gần mình hơn. Nó thốt lên một tiếng "ah" nhỏ kinh ngạc trước khi âm thanh đó bị nuốt chửng hoàn toàn bởi một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này khác hẳn cái trước ấy; nó lôi cuốn, ẩm ướt và điêu luyện hơn hẳn. Lưỡi gã luồn sâu vào khoang miệng, đùa bỡn với đứa nhỏ thiếu kinh nghiệm đang được mình khảm sâu trong lòng. America không theo kịp tiết tấu và sự điêu luyện của gã đàn ông trưởng thành kia. Chẳng mấy chốc, nó đã bị hụt hơi, hai tay cố đẩy gã ra. Ấy vậy mà Soviet nghĩ rằng nó đang từ chối gã, thế là gã lại càng hôn sâu, như muốn nuốt chửng cả nó.
Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, nhiệt độ trong phòng lại không ngừng tăng cao.
Sau hơn hai phút, Soviet mới buông tha cho America. Nó ngoi ngóp cố hít thật nhiều oxi để bù đắp cho lượng không khí đã bị lấy mất trước đó. Nó mê man, mặt mũi đỏ bừng, mắt còn ươn ướt vì tâm trí bị khoái cảm đánh úp.
"Cha ơi.."
Soviet hôn khẽ lên đôi gò má có chút phúng phính còn vương nét trẻ con, hôn lên trán, lên đầu mũi, rồi gã cúi xuống hôn lên cổ nó.
Phía dưới, hạ bộ của cả hai đều trướng đến phát đau. Một đứa trẻ vừa bước vào tuổi phát dục và một người đàn ông trưởng thành đang độ sung sức nhất của nam giới, lại thêm adrenaline không ngừng chảy rần rật trong máu vì nụ hôn còn hơn cả thuốc kích dục trước đó, hẳn nhiên việc xảy ra chuyện sai trái là kết quả có thể dự đoán trước.
Soviet nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, đoán chắc mẩm thằng nhóc Russia bị tỉnh giấc vì mấy âm thanh lớn khi nãy mà gã và America tạo ra. Thế là gã bế thốc nó lên hướng về phía lối đi phụ dẫn lên trên phòng gã, trả lại cho phòng khách khoảng không gian yên tĩnh.
Khi cả hai đã biến mất sau cầu thang tối om, trên đường đi môi lưỡi vẫn không ngừng cuốn lấy nhau, Russia ló đầu xuống dưới cầu thang. Cậu cứ tưởng nhà có trộm, hoặc là một trong hai người nhà của cậu gặp chuyện, vậy nên mới tìm xuống đây xem thử tình hình. Vậy mà khi xuống dưới kiểm tra cả phòng khách lẫn phòng bếp, cậu lại chẳng tìm thấy gì khác thường trừ đống gối trên sofa bị vứt lăn lóc xuống dưới sàn.
Cậu tặc lưỡi. "America lại bày bừa ra rồi. Mai phải mắng nó một trận mới được."
Russia thu dọn sơ qua sofa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi lại ngáp ngắn ngáp dài mà quay về phòng, thầm nghĩ bụng phải ngủ nướng tới tám giờ sáng mới dậy. Dù sao thì mai cũng là cuối tuần.
Cậu nhóc Russia mới lớn nào biết rằng, khi cậu quay về phòng mình, cách cậu chỉ có chừng gần hai mươi mét lại là cảnh tưởng mà cả đời cậu không bao giờ tưởng tượng được. Một khung cảnh mê đắm, truỵ lạc đến hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top