H

WARNING LẦN NỮA : Mối quan hệ của hai người trong fic là 419. Có đề cập tới TheShyJackeylove và Guria
___________________________

Lúc Lee Minhuyng thò đầu ra từ nhà tắm, Dụ Văn Ba vẫn còn nguyên quần áo, đang nằm bấm điện thoại trên giường. Trông anh vô tư và thoải mái như tới chơi nhà bạn, chứ không phải ở trong khách sạn tình yêu và chuẩn bị qua đêm với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Chắc là người ta cũng không hồi hộp gì - Lee Minhuyng nghĩ thế - bởi tự thân cậu cũng không thấy có gì đáng lo cả. Tình một đêm là thứ nhanh gọn, kiểu hai cá nhân chạm mặt nhau và đều thống nhất rằng đối phương đủ "ngon" để mình muốn ngủ cùng. Chỉ ngủ cùng thôi. Với cậu, đây không phải lần đầu tiên, và với Dụ Văn Ba rõ ràng cũng vậy.

Đến khi Lee Minhuyng sấy tóc xong, người kia mới vươn mình dậy rồi lười biếng đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Cậu nhìn một lượt thân thể đối phương, tầm mắt ngưng một chút ở mảng đùi trắng nõn he hé lộ ra dưới lớp quần lửng : từng động tác nhấc tay co chân của anh đều có cái vẻ gợi tình vô thức. Mà nói gì đâu xa, nội khuôn mặt Dụ Văn Ba thôi cũng đã là một sự quyến rũ thể xác rồi.

Nên chuyện gì tới cũng phải tới.

- Mình thoả thuận chút nhé - Lee Minhuyng mở lời trước, cố gắng giao tiếp bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình - Anh có… Sở thích gì đặc biệt không?

Dụ Văn Ba khựng lại mất mấy giây, chừng như suy nghĩ chốc lát, rồi lắc đầu gọn lỏn :

- Không

- Vậy anh có… Chơi được kiểu mà…

- Thô bạo? - Lời anh nói nghe đã hơi sốt ruột - Sao cũng được, nhưng tôi cũng có điều muốn thoả thuận đây.

Cách nói của người kia làm Lee Minhuyng vô thức thẳng lưng, thiếu mỗi điều vểnh tai lên chờ anh trình bày.

- Tôi có thể chịu được… hầu hết các sở thích tình dục… chỉ cần nó đảm bảo an toàn và không quá kì quặc, nên về phần này, cậu có thể tự quyết. Nếu lo lắng thì hỏi trước là được… - Dụ Văn Ba hít một hơi sâu, chừng như không biết nên nói tiếp thế nào cho phải - Còn về riêng tôi, tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, tôi muốn làm từ đằng sau… Tôi sẽ không nhìn cậu.

Lee Minhuyng gật đầu.

- Thứ hai là….- Anh liếc lên, trong ánh mắt có cái gì khẩn khoản - Có thể tôi sẽ gọi tên người khác… Hi vọng cái này sẽ không làm cậu thấy quá phiền…

Hình như cậu có biết chuyện này.

Vài ba lời bàn tán vớ vẩn giữa đồng nghiệp, vài ba lời đồn gió thổi bên tai - cậu nhớ mình có từng nghe chuyện của họ rồi - dù nó ở cách xa cậu hàng cây số, không ai xác thực, và cậu cũng chẳng quan tâm.

- Không sao, tôi không ngại đâu… - Lee Minhuyng nhún vai - Thực ra… Có thể tôi cũng sẽ làm thế ấy chứ.

Và đây, đây là lý do cả hai chọn nhau cho cuộc tình đêm nay : Họ nhìn đối phương và trao nhau một nụ cười thấu hiểu, một thứ đồng cảm lạ kì với một tình thế tương đồng.

Những kẻ bại trận cố gắng xoa dịu lẫn nhau.

- Còn một chuyện cuối nữa - Cậu trai người Hàn vội nói khi người kia đã bắt đầu cởi áo, thấy anh ló đầu ra cùng cái cau mày nhăn chặt - Chúng ta nên có một từ an toàn, anh có đề xuất gì không?

Dụ Văn Ba hơi ngẩn người, anh cắn cắn môi với cái vẻ suy tư đầy cân nhắc, rồi anh hỏi :

- "Kang Seung-lok" được không?

Ối chà…

Lee Minhuyng cố ngăn mình đừng mỉm cười quá rõ. Nhưng cái hứng thú kì lạ của việc hiểu được một góc thần bí trong lòng người ta - ở đây còn là đường trên và đường dưới vang danh trong ngành - vẫn nổi lên bừng bừng. Cảm giác đó bổ trợ mạnh mẽ cho cơn nhộn nhạo nơi bụng dưới, khi từng mảnh áo quần được cởi bỏ, và cơ thể trắng trẻo của đối phương bày ra trước mắt.
_______________________________

Nụ hôn của họ giống như tính cách của họ, như cách họ chơi game, hay cách họ băng bổ lên trong một trận đấu : Mạnh bạo, máu lửa, đầy tính cưỡng đoạt. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Dụ Văn Ba có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng Lee Minhuyng thì nhiều sức lực hơn. Vả lại, cậu cũng có ưu thế tình huống nữa - người kia đang quỳ gối trên giường, nghiêng mình nghển cổ để hôn cậu - còn cậu chỉ việc cúi xuống thôi. Thế là đủ để khi dứt ra, bạn tình của cậu phải gục xuống mà hổn hển. Xạ thủ trẻ nhìn vành tai đỏ ửng của đối phương, thấy như có cả một bếp lửa bập bùng ngay dưới hạ thân mình.

Mà Dụ Văn Ba thì đẹp - Lee Minhuyng nghĩ thế - cậu nhìn xuống tấm lưng trắng ngần điểm vài nốt ruồi nho nhỏ, sống lưng hơi hơi hõm xuống, cùng hai bên xương vai gồ lên khi anh cong mình. Một tay cậu lướt nhẹ dọc theo da thịt âm ấm, xoa nắn mảng hông đầy đặn. Tay kia vẫn từ tốn chuẩn bị : một ít khéo léo, một ít kinh nghiệm, và một ít gel bôi trơn. Xạ thủ trẻ thích cái việc được đào sâu khám phá người cùng cậu lên giường, cậu cũng thích nhìn bạn tình phải run lẩy bẩy chỉ vì mấy ngón tay. Nó cho cậu cái ảo giác mình đã nắm được họ, dù chỉ trong chốc lát.

Đến ngón tay thứ ba thì Dụ thiếu gia không kìm nổi tiếng rên nữa. Anh thở hổn hển, lầm bầm như nói cho mình anh nghe :

- Cậu hơi… Chu đáo quá rồi đấy…

- Cố gắng một chút, tôi phải làm cẩn thận - Lee Minhuyng trấn an - Nếu không, lát nữa anh không chịu được đâu. Tôi thích làm mạnh.

Tình cờ quá, cái người đó cũng khoái chơi thô bạo lắm đấy…

Suy nghĩ đó phút chốc lướt qua đầu Dụ Văn Ba, đầy ắp tự giễu lẫn mỉa mai. Cũ hay mới, lâu dài hay nhất thời đều là cùng một kiểu. Chẳng hiểu do gu dở nó vậy, hay bởi anh đã quá quen chiều chuộng những cơn thú tính.

Nhưng cái cụm "tôi thích làm mạnh", cùng sự cẩn mật của Lee Minhuyng hoá ra không phải trò đùa. Dụ thiếu gia đã hiểu ngay lập tức, đúng cái khoảnh khắc người kia tiến vào : Như con sói bóc bỏ lớp lông cừu - tất cả những điềm tĩnh, thận trọng, nín nhịn ban nãy bay biến hết - cậu dập thẳng xuống thân xác đang run rẩy kia, khiến anh xụi lơ trong thoáng chốc. Mà giữa một thoáng ấy, là trời đất đảo lộn, cơn đau đánh mạnh vào đại não, ép cho nước mắt chảy ra. Dụ Văn Ba hốt hoảng tới mức theo bản năng muốn bò đi, lại bị gọng kìm bên eo túm lấy kéo về, hạ bàn vừa lúc chịu một tát tay đau rát. Rồi người kia lại lôi anh vào nhịp độ kinh hoảng mà họ bất chấp thiết lập, còn anh chẳng thể làm gì ngoài bủn rủn hứng lấy cả luân động điên cuồng, lẫn thứ kí ức lưu trong xác thịt bị đánh thức.

Hung hãn, cưỡng ép, bạo tàn, tất thảy sức nặng của sự quen thuộc dộng mạnh vào người anh, làm Dụ Văn Ba choáng váng. Mà cơn phát hoảng này chẳng hoá lại thành trợ hứng, khi thống khoái cứ theo đó mà đầy lên như nhóm lò cời lửa.

Dù muốn chấp nhận hay không, thì cơ thể Dụ thiếu gia đã quá quen, quá nhớ, quá phù hợp với thứ dục vọng độc đoán đầy đàn áp này rồi.

Tại ai cơ chứ?....

Giữa lúc miên man nửa mê nửa tỉnh, tự bản thân anh hỏi mình như thế. Rồi Dụ Văn Ba nhắm mắt lại, mường tượng, cố đồng nhất người phía sau kia với những hoài niệm chớp tắt trong đầu : Mồ hôi sẽ chảy dọc theo sườn mặt trái xoan, đôi môi dày sẽ hơi hơi mím lại, sẽ có cái cau mày thật chặt, cùng vài tiếng rít lên khe khẽ. Người đó sẽ - giống như lúc này đây - ghìm lấy anh, hơi thở nóng cháy phả lên vai lên cổ, nụ hôn men theo sống lưng đi xuống thấp dần, thấp dần.

Và Dụ Văn Ba, oằn oại, giàn giụa nước mắt, chết chìm trong khoái lạc hoang đường, nghe hơi thở dốc của chính mình dội ngược vào tai. Một bàn tay to lớn luồn vào mớ tóc mềm, túm chặt lấy mà kéo nhẹ, kéo được cả tiếng rên khe khẽ từ họng anh ra. Người phía sau vẫn duy trì nhịp độ hung hãn không đổi, còn Dụ thiếu gia thì đã phục tùng rồi - tựa hàng trăm hàng ngàn lần trước kia - anh quỳ xuống, dâng lên xác thịt và cho người ta cái quyền giày vò mình tùy thích.

Anh đã trao cho gã khốn ấy rất nhiều, rất nhiều những mảnh quan trọng của cuộc đời mình.

- Shy ca…

Tiếng thì thào bật lên trong vô thức, nhanh chóng chìm nghỉm giữa âm vang da thịt. Người phía sau không có dấu hiệu chậm lại - hình như cậu chẳng bối rối gì - song liền sau ấy, đôi gọng kìm nghiến lấy hông anh đột ngột siết chặt, và sự tàn nhẫn thốt nhiên đánh xuống khiến Dụ Văn Ba giãy giụa không kịp. Cơn nức nở vỡ ra không sao cản được, cùng thứ thống khoái ồ ạt tuôn chảy xối khắp người anh : từ đỉnh đầu đến gót chân, đỏ ửng, mềm nhũn ra, nóng bỏng rạo rực.

Lee Minhuyng hít một hơi sâu.

Cậu nhìn xuống tấm lưng vẫn đang cố sức cong lên lẩy bẩy. Đôi bàn tay anh rất đẹp - đôi tay đã một lần nâng cúp - vò lấy gối như thể đấy là cái phao cứu sinh cuối cùng. Như thể nếu bây giờ bị cuốn đi mất thì anh sẽ chẳng đủ tỉnh trí mà nhận ra anh là ai, người kia là ai, đây là đâu, và trận giao hoan này nằm ở khúc nào trong cuộc đời mình.

Có khi, anh sẽ tưởng nó vẫn đang ở đoạn anh và người đó còn bên nhau cũng nên.

Lee Minhuyng miết lên nốt ruồi nơi thái dương, vô thức so sánh với hình ảnh nốt ruồi khác ngay dưới mắt. Cậu nghĩ tới hàng mi cong cong và nụ cười dìu dịu, cơ thể bé nhỏ khác hẳn người làm tình cùng cậu bây giờ đây - cơ thể thảng hoặc cậu vô cùng khao khát, nhưng không bao giờ nỡ nghĩ tới việc giày vò.

Ryu Minseok…

Song, nghĩ tới hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người ta nào có là của cậu đâu.

Nên tất thảy những khao khát, những chờ mong, những thất vọng, Lee Minhuyng trút bỏ giữa lúc mây mưa. Đấy là tất cả những gì cậu cần : sự hoan giao miễn trừ tình ái, không ai thèm biết cậu là ai, làm cái gì, có đang đơn phương quay quắt hay không. Nhanh gọn, đơn giản, vô cùng thoải mái.

Hoặc là không.

Lee Minhuyng rờ lần trên tấm lưng cong nhẫy mồ hôi, cảm nhận hương sữa tắm thơm thơm quện với mùi da thịt ngầy ngậy. Người dưới thân đã run tới lập cập, tới độ cậu có cảm giác nếu mình không nắm hông đối phương mà nâng lên, thì dám cá anh đã đổ gục xuống tắp lự.

Có thể, chỉ có thể thôi, Dụ Văn Ba với cậu là cùng một kiểu người.

Tay xạ thủ bóp lấy cằm người kia, quay đầu anh lại mà lôi vào một nụ hôn khác, theo cái cách quen thuộc với cả hai : nóng bỏng và đầy tranh đoạt. Hôn ngấu nghiến như dồn như ép, như đang cắn xé thớ môi mềm và nuốt xuống cả những tiếng thở nặng nhọc.

Đây là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu, họ thấy mặt đối phương.

Hai má Dụ Văn Ba đỏ bừng, môi đã sưng lên và tóc đã bết trên sườn mặt ướt đẫm. Trông anh như vừa vớt ra từ bể tình, vẫn còn nóng ấm và mê tơi hiển hiện. Rồi Lee Minhuyng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong lộn xộn. Trong ấy có nỗi cô đơn của một kẻ chấp nhận mình đã bị bỏ rơi, và những mảnh vụn vỡ của một giấc mộng không thành.

-  Anh ổn chứ?

- Không sao…. - Giọng Dụ thiếu gia cũng run y như đôi chân anh -... Tiếp tục đi…

Anh lại vùi mặt vào gối, chừng như từ chối việc bị lôi khỏi giấc mộng mà mình bám víu vào. Lee Minhuyng hôn lên khoảng gáy trắng ngần, kìm lại ham muốn được cắn lên đó một cái. Bàn tay to lớn trờ lên eo đùi hằn dấu ngón, lên nữa nơi sống lưng hơi hõm lại, lần tới tận đầu ngực. Cậu muốn đùa ở đó một chút, vân vê cấu nhẹ mẩu thịt nhỏ giữa hai đầu móng tay, nghe tiếng người kia khe khẽ nức nở, và cơ thể ướt đẫm lần nữa cong lên oằn oại.

Rồi Lee Minhyung lại túm lấy mảng eo chẳng có mấy thịt, cuống cuồng thúc vào trong anh, cuống cuồng thiết lập một nhịp điệu mới, cuống cuồng thổi cháy ngọn lửa nóng rực dưới hạ thân. Cậu vội vã, tàn bạo, nghe tiếng rên như thể khóc nghẹn đập vào màng nhĩ, lẫn vào đấy cả tiếng da thịt đều đều không nghỉ. Tấm lưng người kia phơi ra, ấm nóng và loang loáng trơn mượt khi xạ thủ trẻ ấn lồng ngực mình xuống. Để anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cậu, cũng để Lee Minhuyng nhận ra Dụ Văn Ba chẳng hoá nhỏ hơn cậu nhiều thế, chỉ nội bờ vai thôi đã áp đảo hẳn rồi.

Mà người cậu ấp ủ trong lòng còn bé nhỏ hơn thế này.

Chỉ là, Lee Minhuyng không có can đảm, không đủ nhẫn tâm, cũng không tìm đâu được cơ hội làm những điều ấy với người ta. Cậu chỉ có thể dạo chơi dọc đường, mong quên đi nỗi quay quắt âm ỉ trong chốc lát, dù biết cách đó càng khiến cậu dạt dần mỗi lúc một xa.

Nhưng Lee Minhuyng cũng chẳng phải người duy nhất.

Cậu nhìn xuống Dụ thiếu gia đã tỉnh tỉnh mơ mơ, run rẩy lập cập. Cậu nghe tiếng hổn hển rên khóc lẫn với thì thào van vỉ chỉ toàn cái tên người đó. Tất thảy giày vò cậu đem lại đều là những điều đã quá quen thuộc, quá gần gũi, khắc vào anh quá sâu. Tựa như kí ức bản năng, kí ức linh hồn, trỗi dậy sống động giữa cơn mê mẩn.

Thốt nhiên, một ý nghĩ nhẫn tâm hiện lên trong đầu xạ thủ trẻ : Ít nhất cậu vẫn còn chưa khốn khổ khốn nạn đến cái mức này.

Cậu túm lấy tóc đối phương, kéo ngược ép anh ngẩng mặt. Cậu hôn lên má, lên cằm, lên môi, lên cần cổ đầu vai ngửa ra trắng hếu. Tay cậu vừa nóng vừa ướt, lần dọc theo sống lưng, trờ xuống đuôi xương cụt, một cái vuốt nhẹ cũng đủ làm người kia giật bắn mình, hông vô thức nâng cao thêm chút nữa.

Rồi khi cơn nhộn nhạo đã lên dần tới đỉnh điểm, Lee Minhuyng cũng cẩn thận luồn tay về phía trước, nắm lấy mà kích thích Dụ Văn Ba một lần chí cuối. Anh giãy lên khe khẽ, tiếng nức nở không kìm lại được, cứ ư ử trong cổ họng chắc đã khàn khô. Hết thảy những điều ấy tựa đổ dầu vào lửa, làm cơn nóng nơi hạ bộ cứ bừng bừng bùng lên, nhiều nữa, nhiều nữa. Đến máu như cũng muốn sôi sùng sục - trong một khoảnh khắc - Lee Minhuyng tưởng mình đã thoát hồn vào một thế giới lặng câm, chỉ còn tiếng tim cậu dộng thình thịch nơi lồng ngực.

Và cậu thở hắt ra, khi cơn sóng thần cuối cùng cũng đổ ập xuống.
________________________________

Lee Minhuyng nghe có tiếng cửa phòng tắm bật mở.

Dụ Văn Ba đã thay quần áo mới, trông không có vẻ gì là vừa trải qua một đêm kịch liệt - chỉ trừ sự uể oải không nước hay xà bông nào gột rửa được. Anh nhìn trân trân cậu trai trên giường một chốc, trước khi mở lời :

- Cậu chưa về hả?

- Ôi kìa, vừa vui vẻ xong anh đã đòi đuổi người rồi. Vô tình quá sức đấy - Xạ thủ trẻ cười toe, nhìn bản mặt dấm dẳn của đối phương, bỗng cảm thấy trêu cái người này cũng vui đáo để - Với lại, sao tôi lại là người phải về chứ?

- Vì tôi là người thanh toán tiền phòng.

Rồi, đỡ vui nhiều rồi.

Nhưng nói cho đúng thì, Dụ Văn Ba cũng là người "mời" cái chuyện này…

Lee Minhuyng nghĩ ngợi vẩn vơ, tầm mắt không rời khỏi đối phương từ lúc anh quay trở lại giường. Anh mở điện thoại, chúi mũi vào đó với sự vờ vịt gượng gạo, rồi cuối cùng phải đáp trả lại cái nhìn chằm chặp :

- Cậu có chuyện gì à?

- Tôi hỏi anh mấy câu hơi…. Riêng tư một chút, được không?

Cậu nghe thấy rõ ràng tiếng người kia thở dài - dù đã là rất khẽ - anh đặt úp điện thoại xuống giường, bắn lại cái ánh mắt rõ ràng kiểu "cho cậu năm phút".

- Anh yêu người ta đến như vậy… - Câu chữ thoát khỏi miệng cậu lúng túng khó tả, tự thân xạ thủ trẻ cũng không biết phải diễn đạt thế nào cho đỡ ngượng ngập - Thì anh có cảm thấy…. Tội lỗi khi làm chuyện này không?

Dụ Văn Ba nghiêng đầu, nhướn mày :

- Tội lỗi cái gì?

- Thì… Anh thể hiện là anh yêu người đó, nhưng mà…

- Nhưng mà tụi này chưa bao giờ là gì của nhau cả.

Dụ thiếu gia tựa đầu vào đôi cánh tay xếp bằng sau gáy, anh nói lạnh nhạt như đấy là chuyện của ai chứ chẳng phải của mình :

- Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ là bạn tình thôi. Giống cậu và tôi đêm nay, chỉ khác là về thời gian nó kéo dài hơn một tí… Nên sau đấy tôi có làm gì, đi với ai cũng không thể trói buộc đạo đức tôi được.

Nhưng tự thân anh có coi là thế đâu…

Lee Minhuyng không nói, nhưng cái nhìn của cậu - cái nhìn thấy suốt đầy bình thản - làm Dụ Văn Ba thốt nhiên chột dạ. Cứ như anh đang bị đưa vào máy chụp cắt lớp, để người ta soi xem tim gan phèo phổi anh có những cái gì.

Thực lòng thì, anh biết người trước mặt cũng giống anh thôi.

- Mấy hôm trước, anh ấy bảo với bọn tôi…. Anh ấy sắp về Hàn. Khi nào về có lẽ sẽ đi xem mắt, gia đình cũng sắp xếp cả rồi…

Hít vào thật sâu, thở ra thật dài, cố làm như đây là một chuyện bình thường trong khi sự thật chẳng hề là thế.

- Bởi vì giữa chúng tôi không có ràng buộc gì, nên anh ấy cũng sẽ tự do rời đi, quay lại cuộc sống của "người bình thường" vốn dĩ phải vậy. Mấy năm nữa, mọi việc ổn định cũng sẽ cưới vợ, sinh con… Nên…

Chàng trai nhìn xuống đôi tay mình, bỗng dưng cảm thấy khó chịu vô cùng. Như thể mọi thứ về anh, quanh anh, liên quan đến anh, đều hỏng hóc và bất hợp lí.

- Nên tôi cũng phải sống cuộc đời của mình chứ…

Tiếp tục vở kịch đôi bên cùng diễn, nối dài phần còn lại trong lúc giả vờ mình có thể quên đi họ.

- Tôi xin lỗi đã nói thế này, nhưng mà… - Lee Minhuyng mở lời sau một lúc lâu - Tôi không nghĩ anh trốn nổi đâu…

Dụ Văn Ba ngó lại cái nhìn trân trân của cậu trai trẻ, đột nhiên nhếch mép. Cái nụ cười giễu mình giễu người chẳng thèm che giấu :

- Tình cờ quá, tôi cũng nghĩ cậu không trốn nổi đâu…

- Eo ôi, rõ ràng thế cơ á?

- Lồ lộ ra luôn. Cậu quên chúng ta giống nhau à?

Trong cùng một hoàn cảnh, là cùng một kiểu người, ôm chung một nỗi đau đáu và chọn cách tránh né y hệt nhau.

- Nhưng tại sao cậu không nói? - Dụ Văn Ba đổi chủ đề - Cậu ta có vẻ cũng thích cậu mà?

- Nào có - Lee Minhuyng nhún vai - Gu cậu ấy kiểu NewJeans ấy, mấy cô gái trẻ và xinh xắn, hoặc là thật mềm mỏng đáng yêu. Cậu ấy không thích tôi đâu. Nên tôi sẽ không bắt đầu một thứ không có kết quả

- Lỡ mà có thì sao? - Dụ thiếu gia gặng hỏi…

Thì sao á?

Lee Minhuyng đã từng nghĩ rất nhiều về cái viễn cảnh "thì sao" ấy.

- Thì tụi tôi cũng đâu thể gạt hết đi được, phải không? - Cậu nhìn sang anh, biết người kia hiểu cái nhìn của mình - Chúng tôi là đồng đội, cùng thi đấu trong một tập thể đông người. Cứ giả như…. Giả như… Chuyện giữa hai người với nhau thành toàn, thì chuyện giữa hai người với thế giới ngoài kia phải làm sao?

Nếu như có họ bị phát hiện thì sao? Nếu họ làm ảnh hưởng đến danh tiếng và phong độ của đội thì sao? Nếu sau đó họ phải tách nhau ra thì sao?...

Nếu như… nếu như lỡ chuyện dang dở giữa đường, và cả hai chẳng thiết nhìn nhau nữa, dẫu vẫn còn ở chung một mái nhà, thì sao?

Vậy chi bằng, Lee Minhuyng cứ đứng bên cạnh người ta, là bạn bè, là đồng đội, là anh em, là hết thảy cái gì người ta quý mến nhưng sẽ không bao giờ là cái điều mà cậu khát khao.

Dụ Văn Ba hé mắt nhìn cậu, giọng anh nghe dịu hẳn đi :

- Biết tính toán là tốt, nhưng tôi thấy cậu tính hơi nhiều rồi. Cậu còn trẻ mà.

Lee Minhuyng cười, nửa đùa nửa thật :

- Anh cứ làm như anh thì không tính toán ấy

Anh nhún vai, lắc đầu, trong giọng nói có cái gì uể oải :

- Không nhé, anh đây chưa bao giờ tính toán với người ta, là người ta tính toán với anh đây.

Là người ta bỏ tôi đi trước…

Đột nhiên, rèm cửa sổ bị gió thổi tung lên. Ánh trăng rọi nghiêng lên sàn gỗ, loang loáng bàng bạc, mờ ảo dưới cái sáng mờ mờ của đèn ngủ nhập nhoạng. Từ trên đây có thể nhìn xuống Thành Đô rực sáng. Thế giới ngoài đó vẫn ồn ào sôi động, gạt đi những nỗi đau riêng và giấu giếm nó trong những căn phòng âm u uẩn ức, như thế này này.

Khi bình minh tới, cả hai cũng sẽ trở lại. Họ quay quắt, họ mệt mỏi, họ trốn chạy, nhưng họ vẫn sẽ sống tiếp phần đời của mình. Cũng phải làm và phải ăn chứ, rồi sẽ đến lúc niềm đau đáu hôm nay chỉ còn là hoài niệm chẳng đáng mấy đồng.

Họ tự nhủ thầm như thế.

- Và tôi đoán là… - Lee Minhuyng mỉm cười - Hai người chúng ta đều ngốc và hèn như nhau.

Dụ thiếu gia nhướn mày, bĩu môi :

- Không nhé, tôi dám lên trên mức tình bạn mà

- Rồi kẹt luôn ở đó ấy hả?

- Này!

Anh dựng người dậy, rồi lại xìu xuống vì cơ xương còn đau nhức. Anh bắn cho xạ thủ trẻ cái nguýt dài cả thước, trước khi ngáp dài một hơi.

- Có lẽ tôi cũng phải về thôi. Anh tính ngủ ở đây hả? - Giọng Lee Minhuyng vang lên lùng bùng trong tai anh, cơn buồn ngủ đã kéo đến nơi rồi.

- Ừ, chào nhé, nhớ tắt đèn hộ tôi, khoá cả cửa nữa.

Trước lúc hai mí mắt díu hẳn lại, Dụ Văn Ba có nghe cái gì đó loáng thoáng như là "Cảm ơn anh".

Và bóng đêm sụp hẳn xuống.




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top