Oneshot

Warning : Choking

Cảm ơn @laciana_lee vì con hàng thơm ngon này, sau những tháng ngày vờ vịt vòi vĩnh năn nỉ ỉ ôi thì chị ta thực sự đã thương tình đưa nấu cơm cho tôi. Cảm ơn chị nhiều lắm.

_________________________________________________

Hôm nay là một ngày không thể tệ hại hơn của Dụ Văn Ba, người đi đường rồng của TES cảm thấy mệt mỏi. Tụi nó đã thua và điều đó làm cho cả bọn chẳng còn tinh thần gì cả, Dụ Văn Ba cảm thấy tự trách, đáng lẽ nó là người phải gánh cả đội và điều đó không xảy ra, bên địch quá mạnh mà tụi nó đã cố gắng giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Chú cún nhỏ nhảy lên giường, quấn mình vào trong chiếc chăn của mình, đầu óc nó ong ong lên, thật sự Dụ Văn Ba chẳng thích cảm giác này chút nào.

Cạch cạch.

Tiếng cạy cửa đang dần rõ hơn bên tai, Dụ Văn Ba cảm thấy sống lưng mình rợn lên, hình như một điều gì đó sắp ập đến. Dụ Văn Ba chẳng muốn quan tâm. Người đi đường dưới đang cảm thấy mệt mỏi, cơ thể nó rệu rã chẳng còn sức sống. Thua BLG một cách đáng tiếc làm nó cảm thấy bản thân làm chưa đủ, hoặc là do nó thiếu lý trí làm đội bị thua thiệt. Con thỏ ồn ào của hắn đã an vị rồi, bây giờ nó chỉ muốn ngủ, nhưng nó chẳng ngủ được, cửa phòng cứ kêu lên mấy tiếng liên hồi làm cho Dụ Văn Ba phải chú ý, cún con lê lết thân thể khỏi chiếc giường mà mở cửa cho tên khốn không biết điều nào đang hành hạ đầu nó. Cảm giác miệng ngứa ngáy muốn chửi cho tên kia một trận. Thế là mang tâm trạng hậm hực ấy, Dụ Văn Ba mở mạnh cánh cửa, tiếng rầm vang vọng cả hành lang. Cún con bướng bỉnh cất tiếng 'chào hỏi thân thiện':

"Là tên khốn nào làm phiền tao đấy, không có ý thức à-...A, Shy ca anh sao lại đến đây?" Dụ Văn Ba hoảng hốt, như gặp phải ma, mắt nó trợn tròn. Dụ Văn Ba như một con cún đang xù lông, dường như việc Khương Thừa Lục xuất hiện là một phép màu hoặc một thứ gì đó khó tin hơn.

"Anh không được đến sao?" Thừa Lục nhìn người đi đường rồng chằm chằm, mắt hắn như xuyên qua cả người nó, nhìn sâu vào tâm can nó làm tim nó đập liên hồi. Nó run rẩy sợ hãi bởi ánh nhìn nóng bỏng của người kia. Cả hai đứa đều biết mục đích của ánh nhìn này là gì, nhưng nó vẫn đáng sợ theo một cách nào đấy. Dụ Văn Ba cảm thấy chân mình đứng không vững, đầu óc xoay mòng mòng như thể đã nốc vài lon bia.

"Không định mời anh vào sao? A, Jackie thật vô tâm! Bên ngoài lạnh lắm em biết không?" Khương Thừa Lục than vãn, cố tình bỏ qua câu hỏi của người trước mặt. Hắn nói lớn để đánh thức con cún đang thơ thẩn này. Hắn biết nó sợ, nhưng thế thì sao chứ? Hắn cố tình thế mà, dù thế nào thì Dụ Văn Ba cũng chẳng thể chạy thoát khỏi hắn. Hắn thật sự chắc chắn điều đó.

"À, Shy ca vào đi." Dụ Văn Ba mất một lúc lâu nhưng cũng không muốn từ chối yêu cầu của người đồng đội cũ. Dù một lúc lâu sau nó sẽ nhanh chóng cảm thấy hối hận về quyết định này của chính mình.

Hắn bước vào, quen thuộc với căn phòng này đến nỗi đến thẳng phòng ngủ của nó, tỏ vẻ xem xét nhưng hình như cũng chẳng xa lạ gì với nơi đây như hắn tỏ ra. Dụ Văn Ba cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, tâm can nó đang gào thét buộc nó phải chạy trốn. Người đi đường rồng đánh hơi được điều không hay sắp xảy ra với mình, nhưng nó biết nó không thể chạy, hoặc không muốn trốn chạy.

"Đến đây." Thừa Lục nói, hắn từ lâu đã quan sát người kia vẫn đang đứng ở phía cửa, muốn để cho con mồi tự lọt vào bẫy, nhưng nó quá lâu. Hắn không có kiên nhẫn để chờ đợi.

Dụ Văn Ba nhăn mặt, nó cảm thấy mình bị khinh thường, nhưng vẫn nghe lời người trước mặt mà tiến tới. Nó từ từ lại gần, cố không phát ra quá nhiều âm thanh. Cho tới khi Dụ Văn Ba đã nằm lọt vào trong vòng tay của Thừa Lục, đó cũng là dấu chấm hết cho quyết định của nó.

Khương Thừa Lục thấy chú cún đỏng đảnh đó giờ trở nên ngoan ngoãn một cách bất ngờ thì không khỏi cả kinh, hắn nâng bàn tay của Văn Ba lên hôn lên mu bàn tay nó, rồi đến cánh tay, đến bờ vai đang run lên của người kia. Hắn cảm thấy cơn phấn khích chạy dọc sống lưng, không vội vã cứ rải từng dấu vết một lên người của nó.

"Há miệng." Hắn nói, giọng hắn trầm đi đủ để đe doạ người trước mắt. Người đi đường trên đang áp đảo anh chàng xạ thủ của hắn bằng một cái hôn.

Môi hai người chạm nhau, cánh môi dây dưa một hồi lâu đến khi độ ẩm của chúng càng ngày càng rõ hơn. Khương Thừa Lục đánh mạnh vào má mông của Dụ Văn Ba, khiến con người này đang tận hưởng cái lâng lâng thì bỗng giật thót lên. Nó kêu lên đồng thời hớp từng đợt khí lạnh để điều hoà lại bản thân. Nhân lúc con người kia còn chưa kịp bình tĩnh, hắn chộp lấy cổ áo của người đi đường rồng, kéo người kia vào một cơn dây dưa khác.

Lần này hắn đã ranh mãnh hơn, đưa lưỡi vào trong khoang miệng, khám phá chúng, đánh đổ thành trì đang cố gắng phòng thủ kia. Tiếng lép nhép giao hoà với nhau trong không gian chật hẹp càng khiến âm thanh đó trở nên to hơn, vang vọng hơn. Dụ Văn Ba bị cướp mất hơi thở thì cũng cố gắng phản kháng, nó đập mạnh vào lưng của người đi đường trên như bảo rằng hãy dừng lại, nhưng Khương Thừa Lục bây giờ như một con sói đói chỉ biết nhấm nháp miếng mồi đầy thơm ngon đang ở trước mắt mà thôi.

Mãi đến khi không khí trong phổi của Văn Ba cạn kiệt làm nó tưởng chừng có thể ngất đi, thì Khương Thừa Lục mới ngừng lại. Lúc môi và lưỡi của hắn tách ra khỏi miệng của Văn Ba cũng mang theo một sợi chỉ bạc lấp ló qua ánh đèn mờ của căn phòng.

"Cầu xin anh đi, A Thuỷ." Thừa Lục thì thào, tay hắn mân mê vào trong áo thun mỏng của đối phương, nhéo vào eo nó một cái làm cho làn da của nó đỏ lên.

"Không, anh hâm à?" Con cún bắt đầu dở giọng đỏng đảnh, chưa bao giờ nó muốn quy phục người kia, nó muốn mình là kẻ làm chủ cuộc chơi ái tình này.

"Nghe lời nào, cầu xin anh." Hắn hình như chẳng hài lòng với câu trả lời của kẻ đối diện, tay hắn bạo dạn hơn, mò đến phần bầu ngực của đối phương, ác độc mà ngắt nhéo điểm nhạy cảm đó. Không cho người kia có nhịp thở, hắn cởi phắt cái áo vướng víu kia ra, đặt một nụ hôn vào gần rốn của người kia tỏ vẻ tôn kính đến phát tởm. Sau đó hắn bỏ mặc cảm xúc của con cún mà tiếp tục hành hạ nó trong cái bể nhục dục này.

"A-anh...ah...dừng lại...ah..." Dụ Văn Ba đột ngột bị kích thích thì phát hoảng, nó hét toáng lên, ôm lấy đầu của đối phương kèo nó ra khỏi vùng ngực của mình. Tiếng nó nức nở làm cho người kia càng có động cơ trêu ghẹo nó, càng ngày động tác của người kia càng ngày càng người bạo. Vị thần đường trên trí trá hơn nhiều, hắn ôm lấy eo của chú cún ương bướng, ghì chặt vào trong lòng mình.

"Mở miệng ra, em cần biết cách cầu xin, Jackie." Hắn không ngừng tra tấn người đi đường dưới, làm cho hai đầu ngực đỏ hỏn đầy vết đỏ. Như đang trừng phạt một đứa nhóc không nghe lời, hắn lại cắn thêm cho bầu ngực trái của nó một nhát nữa làm cho chú cún kia đau đến khóc.

"Hức...anh mau...d-dừng lại...em xin lỗi..." Dụ Văn Ba khóc toáng lên, nó đau quá. Thân thể của người đi đường dưới căng cứng, ê ẩm vì từng cái va chạm mạnh bạo của Thừa Lục.

"Không, không phải xin lỗi, em biết mà." Hắn vẫn đang đợi một thứ gì đó, một cái gì phục tùng hơn, ngoan ngoan hơn. Hắn muốn thấy nước mắt chảy dài lên hai hõm má, muốn biến con báo thành một chú cún ngoan ngoãn đợi hắn đến cưng nựng nó như một phần thưởng.

"Cầu xin anh."

Cảm thấy món chính đang dần bị nhiệt độ ninh nhừ, làn da của nó đỏ ửng lên như thể một miếng thịt bị hầm mềm bởi ái tình, bởi khoái cảm. Món ăn của hắn đang trở nên thơm ngon và bây giờ chính là lúc thưởng thức chúng.

Khương Thừa Lục mò vào chiếc quần ngủ của đối phương, thăm dò chỗ đó rồi sờ vào phần cộm lên trong đũng quần, làm nó trở nên ẩm ướt hơn. Bàn tay của hắn thô to, gân guốc mò vào nội y đã đẫm nước của người bên dưới, miệng hắn không ngừng câu lên những nét cười hàm ý.

"Sướng không?" Thừa Lục hỏi, hắn muốn chọc cho người dưới thân điên tiết lên, muốn người kia phải nhục nhã cầu xin thứ sung sướng xa xỉ từ hắn, muốn sự thuần phục khảm sâu vào trong da thịt của cậu chàng làm cho nó chỉ biết đến hắn, nghĩ đến hắn, chỉ có hình ảnh của hắn trong đầu. Khương Thừa Lục hiểu rõ Văn Ba đến độ chỉ cần nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của nó cũng biết người đi đường dưới đang thèm thuồng đến độ nào.

Hắn muốn thắt chặt Dụ Văn Ba vào lòng nhưng dường như chú cún ấy vẫn lì lợm cắn chặt đôi môi đến bật máu. Quả thật là cứng đầu.

Thừa Lục bắt đầu không muốn nhân nhượng, hắn đẩy nhanh tốc độ bằng cách đưa từng ngón tay thô ráp vào hậu huyệt rồi quậy tung nơi đó không một chút thương xót nào. Từng nếp gấp trong huyệt động được Khương Thừa Lục ép phẳng, ngón tay của hắn như những con rắn cứ bò trườn quái ác trong thân thể của Văn Ba. Mặt của con cún bắt đầu đỏ phừng phừng, miệng của nó cắn chặt quyết phản kháng trước dáng vẻ thống trị của người ở trên.

Người đi đường trên vẫn chậm rãi thưởng thức bộ dạng chật vật của người kia. Hắn bây giờ chẳng khác nào một con quỷ hành hạ con người ta vào thứ bản ngã chết tiệt, chờ đợi con mồi chấp nhận thứ dục vọng gớm ghiếc ấy.

"Em luôn bướng bỉnh như thế." Khương Thừa Lục vuốt ve khuôn mặt đẫm nước của Dụ Văn Ba, hắn dừng hành động của mình, đặt nhẹ lên đôi môi bị cắn rách của em một cái hôn phớt. Hắn chạm khẽ vào gáy của em, luồn đôi bàn tay vào mái tóc mềm mượt của Văn Ba, vỗ về chú cún như thể hắn chẳng phải là nguyên nhân cho sự tuyệt vọng đó.

Khương Thừa Lục càng lúc càng trở nên nhẫn nại một cách kỳ lạ, hắn bắt đầu thả ra những cái bẫy chết người, từ từ dùng mật ngọt dẫn dụ con thú bướng bỉnh vào bẫy, và có vẻ hắn đã nắm đằng chuôi trong cuộc hoan ái dai dẳng này. Bằng chứng là khi Dụ Văn Ba cựa làn da nóng hầm hập của mình vào lòng bàn tay mát lạnh của người đi đường trên, hắn khẽ nở một nụ cười. Đôi môi mỏng của hắn vuốt ve gương mặt của em, trượt dài từng nụ hôn nhẹ trên trán, mắt, môi như thể bản chất của hắn cũng dịu dàng như thế.

"Ngoan nào, anh muốn em ngoan ngoãn một chút, như thế vừa tốt cho cả anh và em, thế nào?" Một giao dịch mà rõ ràng là đang ngầm cho phép hắn làm càn mà chẳng cần tỏ vẻ đạo mạo gớm ghiếc đó nữa. Mà Dụ Văn Ba cũng chán ngấy sự giả tạo đó rồi, nó cũng dần dần chìm nghỉm trong tình dục, thả mình vào trong dòng chảy của ái tình triền miên.

Chú chó con cụp chiếc đuôi của nó xuống, Dụ Văn Ba giương cờ trắng đầu hàng mặc cho thân thể mình bị ác quỷ xâu xé. Khương Thừa Lục chỉ đợi có thế, xâm lấn vào sâu trong cơ thể của người đi đường dưới, hắn ước gì có thể hoà làm một với em, chỉ để em làm một con búp bê vô tri vô giác dựa dẫm hoàn toàn vào hắn. Chiếc lưỡi của hắn khống chế hoàn toàn khoang miệng ấm nóng của chú chó nhỏ, đưa lưỡi hắn lần mò khắp khoang miệng cứ thế dây dưa quấn quýt với nhau. Dụ Văn Ba khó thở, không khí của nó bị rút cạn, nhễu nhão cả nước bọt tràn ra khỏi miệng.

Khương Thừa Lục cởi bỏ lớp quần áo đầu tiên, lộ ra một lớp nội y căng phồng, trướng đau. Cơ thể của người đi đường trên huyền thoại đang bán đứng hắn, chỉ còn cách nhanh chóng trút bỏ khoái cảm trên người của Dụ Văn Ba. Khi cự vật được giải phóng thì đã gấp rút chà xát đến miệng huyệt của nó, làm thời gian nghỉ ngơi chốc lát của cún con bị phản tác dụng, cơ thể nó nóng bừng bừng, gân máu nổi đầy lên mặt. Nó đói, nó thèm cơn khoái lạc triền miên của Thừa Lục sẽ mang đến.

"Nhanh lên, chết tiệt." Nó thở hắt, bỏ hết lớp phòng thủ cuối cùng mà bất mãn. Khoé môi của người đi đường trên khẽ nhếch lên, không một lời báo trước cự vật của hắn cứ thế một đường tiến vào trong huyệt động chật hẹp.

"A?" Dụ Văn Ba bị bất ngờ, nó hét lên. Cơn đau đớn xộc thẳng vào đại não làm dây thần kinh của nó bị tê liệt. Người đi đường dưới chỉ biết rên la trong bất lực, cơ thể mất kiểm soát co giật, run rẩy bám chặt vào người ở phía trên.

Tiếng khúc khích làm Văn Ba chợt bừng tỉnh, máu nóng dồn lên làm cả mặt nó đỏ au, không suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình mà đạp vào phần hông của đối phương. Khương Thừa Lục ăn đau cũng chẳng giận dữ gì, hắn cầm cổ chân của em lên bắt đầu đưa đẩy.

"Hư quá! Chú chó con của anh hình như vẫn chưa học được cách nghe lời rồi." Khương Thừa Lục phấn khích, hắn tê dại bởi tiếng rên rỉ đau đớn của em quá đỗi tuyệt vọng đi. Mạch máu của hắn nóng lên, Thừa Lục biết hắn đang mất dần lí trí. Bộ não của người đi đường trên chỉ còn lại vài tiếng gào thét vô vọng của người dưới thân và ý chí muốn dẫm nát đóa hoa mỏng manh yếu đuối dưới thân.

Dụ Văn Ba chết ngạt, nó bị những luồng tê dại nơi hạ bộ hành hạ đớn đau, bị cơn sung sướng của tình dục làm nó oằn mình trốn chạy. Chưa bao giờ người xạ thủ có thể tưởng tượng được cảnh nó bị đè nén bởi hai xúc cảm đối lập nhau rồi chết chìm vì nó.

"Thừa Lục, Thừa Lục em đau quá." Dụ Văn Ba bằng chất giọng trong trẻo của chính em lần đầu tiên trong đêm nài nỉ tên của Thừa Lục.

Nhưng có vẻ hắn chẳng mảy may để cảnh tượng yếu đuối như thế vào tầm mắt mà thương xót. Khương Thừa Lục đẩy đưa ngày càng nhanh, nhịp điệu liên tục như thế khiến Dụ Văn Ba mắt trắng dã, không còn sức lực để chống cự.

Đột nhiên, tay hắn dời từ hông em lên chiếc cổ trắng ngần đang phơi bày trước mắt. Hắn thầm khẽ nuốt nước bọt, môi Thừa Lục thả nhẹ xuống đó một chiếc hôn nhẹ, sau đó tăng sức lực để lại lên đó một vết cắn rướm máu. Người đi đường trên có vẻ vẫn chưa hài lòng với kết quả đó, hắn muốn Dụ Văn Ba phải nát bươm như con búp bê vải bị dày vò. Thế nên tay hắn buông lơi nơi phần hốc eo mà để hai tay lên chỗ cần cổ của em.

Bóp chặt lấy nó. Cướp hết mọi thứ từ em.

Dụ Văn Ba bắt đầu quen với cơn đau đớn thì nương theo từng cú thúc của Khương Thừa Lục mà hưởng thụ. Nó bất ngờ vì đột nhiên cơn ứ nghẹn nơi cổ họng càng ngày càng rõ, nó không biết liệu mình có chết không, nó dần mất đi ý thức vì bị thiếu không khí. Như một sự vẫy vùng cuối cùng của chú chó nhỏ, tay người xạ thủ đặt lên tay hắn chống cự lại sức nặng của đôi bàn tay đang cướp đi tất cả của nó, và Khương Thừa Lục nhìn vào mắt em. Đôi mắt hắn sáng ngời, như ánh sao đêm nhưng trong ánh mắt ấy chỉ là một màn trời u tối, đôi mắt ấy làm nó ghê sợ đến tột cùng.

Thừa Lục sau khi tận hưởng được ánh mắt hiếm thấy của chú cún dưới thân thì vô cùng hài lòng, tay hắn buông lơi hẳn ra, để cho người dưới thân dần lấy lại hơi thở. Dụ Văn Ba sau khi được trải nghiệm một cảnh kinh hoàng thế cũng biết mình đã yếu thế, những lời không hay từ miệng cũng thu lại chỉ còn lại tiếng hít thở tham lam của em.

Đưa đẩy một hồi vẫn là Dụ Văn Ba không chịu nổi mà xuất ra trước, sau đó một lúc Khương Thừa Lục cũng ra. Không khí trong phòng lại những tiếng thở, cũng không khí ẩm ướt của căn phòng đăng tưới lên thể xác của cả hai. Em muốn nói cái gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi. Hắn muốn nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ làm hắn lười nhác, vì thế Thừa Lục chọn cách ngã gục bên cạnh người kia, ôm em vào lòng rồi thả một câu không đầu không đuôi.

"Chúc ngủ ngon."

Sau cùng màn đêm đã chiến thắng tất thảy mà đưa hai kẻ dại khờ vào cơn mộng mị. Dụ Văn Ba cùng Khương Thừa Lục vẫn là như thế, bắt đầu một mối quan hệ không rõ rồi kết thúc nói bằng sự im lặng triền miên.

Không một câu trả lời, không một câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top