(H)

The Shy tên thật Kang Seung-lok, phiên âm Hán Việt là Khương Thừa Lục. Trong fic này mình dùng phiên âm Hán Việt.
_________________________

Dụ Văn Ba không muốn nhìn thẳng vào mắt Khương  Thừa Lục lúc làm tình.

Mắt gã không lớn, lúc tập trung trông nghiêm khắc đến kì lạ, đôi đồng tử rọi xuống sâu hoăm hoắm tựa cái hố đen đang hút hồn nó vào - và từng lớp từng lớp, gã đang bóc trần nó ra - mà nó còn chẳng hiểu nổi người bên trên mình đang nghĩ cái gì.

Có bàn tay luồn vào tóc Dụ Văn Ba, giật nhẹ, lôi nó ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, ấn chặt đầu nó xuống gối mềm. Hơi thở nóng hừng hực lẩn quẩn quanh gáy, môi ấn lên sống lưng mà trải dọc xuống mấy dấu răng mờ, hằn trên da trắng trông lẳng lơ khó tả. Khương Thừa Lục luôn bắt đầu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng : cắn nhẹ nhàng, hôn nhẹ nhàng, vuốt ve nhẹ nhàng, luân động nhẹ nhàng. Chậm chạp tới phát điên - tới mức Dụ Văn Ba từ thấy thoải mái vì được chuẩn bị - giờ đã hiểu gã chỉ muốn chọc tức nó thôi. Chọc cho nó ngứa ngáy trong lòng, cho cơn hứng tình âm ỉ phải cháy lên, cháy bùng, rạo rực hun đến mềm cả người ra. Bắt nó phải mất tự chủ mà gắt, nhanh lên đi, anh chưa ăn tối à?

Ấy là cái bẫy đặt sẵn chực chờ nó lỡ miệng - rồi khi ADC tham lam flash lên - gã sẽ cứ thế mà chộp ngay : Khương Thừa Lục bấu lấy hông người kia, bắt đầu một nhịp độ dữ dội tới mức nó phát hoảng. Cái cáu kỉnh sốt sắng trôi tuột đi tắp lự, lúc đầu Dụ thiếu gia giãy lên muốn tránh, nhưng đôi tay phía sau quấn lấy thân nó còn hơn gọng kìm siết chặt. Siết nó đến oằn oại, đến run bần bật, đến tưởng người ta muốn khảm thân nó vào người ta rồi, đố có chạy đi đâu được nữa.

Thế là Dụ Văn Ba chỉ còn biết túm lấy gối, cố ngăn mình nức nở khi máu mỗi lúc một sôi lên. Giữa cơn thống khoái đánh tới thình lình, có bàn tay vừa nóng vừa ướt chốc chốc lại vuốt nhẹ lên eo, lên sườn, lên ngực, trờ tới đâu như châm lửa tới đó. Cậu trai cong người run lẩy bẩy, eo đã mềm nhũn ra mà cơn khát trong mình hãy còn kêu gào mãi. Ngực nó phập phồng theo tiếng thở hổn hển, hoan lạc vỡ tung theo máu nóng tê rần, cơn sướng thít vào từng thớ cơ đương bừng bừng háo hức. Thứ kích thích khủng khiếp ép cho Dụ thiếu gia phải thở dốc sụt sùi, nước mắt nước bọt đầm đìa đẫm gối. Và nó nghĩ, thực may làm sao, người kia không thấy cơn say tình hằn trên khoé môi đuôi mắt, rằng gã giày vò nó thế mà nó vẫn khát cầu gã đến tuyệt vọng.

Vậy đấy, nó vẫn chưa bị bóc trần.

Dụ Văn Ba nhắm mắt lại, cố mường tượng khuôn mặt Khương Thừa Lục giữa lúc giao hoan : Đôi mày gã sẽ hơi nhíu lại, sẽ có tiếng hừ khe khẽ xen giữa hơi thở nông sâu, mồ hôi sẽ lấm tấm trên vai trên cổ, và gã sẽ nhìn xuống nó bằng cái ánh mắt tối đen mà nó thường không dám nhìn lại. Thốt nhiên, Dụ thiếu gia thấy thèm hơi người, thèm một cái ôm, một cái hôn, một cái gì âu yếm hơn trò chơi tình dục bức bối và bạo tàn mà nó đã ngầm chấp thuận. Điều ấy khi tỉnh táo chẳng bao giờ nó nghĩ tới - thảng hoặc có cũng sẽ gạt đi ngay - nhưng lúc mây mưa nó có tỉnh bao giờ? Nhục dục mê tơi cuốn nó đi xa quá, mà cái ảo tưởng nơi hơi ấm người kia, dẫu chỉ là huyễn hoặc, đã vỗ về nó biết nhường nào.

- Nghĩ đi đâu thế, Jackey?

Giọng Khương Thừa Lục trầm và ấm, hơi khàn đi giữa những tiếng thở dồn. Gã nhìn xuống tấm lưng trắng nhễ nhại mồ hôi, cúi mình, vùi mặt vào đấy mà hít lấy hít để da thịt man mát hẵng còn đọng mùi xô thơm. Thứ đó chẳng xoa dịu được cơn khát nóng cháy của gã, chỉ có mấy tiếng rên khe khẽ càng chọc cho gã ngứa ngáy trong lòng. Dụ Văn Ba đã quỳ lâu tới độ run lập cập, và gã dám chắc đầu gối nó sẽ tím cả lại vào sáng mai : một phần của rất nhiều những dấu vết gã để lại. Như con thú hoang đánh dấu lãnh thổ, Khanh Thừa Lục khoan khoái với cái ý niệm rằng mình đã sở hữu người kia, dẫu chỉ trong chốc lát.

Ngày mai, khi tỉnh dậy, họ sẽ lại là The Shy và Jackeylove, là bạn bè, là anh em, là đồng đội, là bất cứ cái gì mà họ có thể trưng ra cho truyền thông thấy được. Không có khao khát, không có ái ân, không có giao hoan nồng nhiệt nào từng xuất hiện. Sau buổi bình minh, đêm nay sẽ không tồn tại.

Nhưng trước lúc giờ khắc đó đến, gã vẫn cho phép mình chìm đắm thêm một chút nữa.

Khương Thừa Lục lui ra một nhịp, trở tay lật người bên dưới lại lúc nó còn đang ngơ ngác. Dụ Văn Ba ấm và ướt như vừa vớt từ bể nước nóng lên, nó mờ mịt mất mấy giây trước khi bắn cho Khương Thừa Lục một cái nhìn thắc mắc. Còn gã, gã đủng đỉnh vỗ nhẹ vào đùi nó, rồi hỏi bằng cái giọng cẩn mật :

- Có mệt lắm không?

- Anh khinh em đấy à?

Cậu trai nhíu mày, cố bày ra vẻ thách thức dù trông cũng đuối dữ lắm rồi. Điều ấy làm gã buồn cười ghê gớm. Gã đã muốn trêu lại vài câu, nhưng khi nhìn xuống tận mặt người kia : thớ môi mềm, lần tóc rối, vành tai đỏ bừng, mồ hôi trượt dài theo sườn mặt, xuống đôi xương đòn hõm sâu - gã thấy trong đầu mình có cái gì đứt phựt ra. Thế là hết tâm trí đùa cợt. Khương Thừa Lục chỉ kịp nhét cho người kia cái gối dưới lưng trước khi kéo nó vào một nụ hôn gay gắt. Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, gã cắn nhẹ lên phiến thịt mềm và khoan khoái nghe tiếng rên khe khẽ trong cổ họng đối phương. Còn Dụ thiếu gia, giữa lúc mê tơi - không biết vô tình hay cố ý - mà cặp đùi thừng đã quấn chặt lấy hông bạn tình. Nó oằn người khi gã cuống cuồng đi sâu vào trong mình, vòng tay ôm lấy cổ gã như bấu lấy phao cứu sinh, như thể nếu có cái gì bám víu vào thì nó sẽ không bị thống khoái bạo tàn cuốn phăng đi mất.

Khương Thừa Lục có cảm giác ran rát sau lưng, hình như Dụ Văn Ba đang cào lên lưng gã dù móng nó cụt ngủn. Không đau, nhưng gã vẫn đáp trả bằng mấy dấu răng trên khuôn ngực phập phồng, nghe sụt sùi rưng rức dội vào tai và hơi thở nóng bừng lẫn cùng rên khóc. Khoái lạc đã thấm vào tận xương tận tủy, đánh gãy từng chút tỉnh trí và phá đi mọi loại giới hạn. Nó thấy như mình đang tan đi, đang chết chìm, xác thịt bị dằn ngửa ra mà ngấu nghiến, nó chống cự không nổi - mà giả có được, chắc nó cũng chẳng buồn chống cự làm chi - thống khoái dập vào thân thể nó đến mềm nhũn ra, đến bải hoải, mệt muốn nát nhừ.

Nhưng mà đê mê.

Dụ thiếu gia rùng mình đón lấy từng đợt kích thích, đùi non cọ động bên khoảng hông xương xương chắc nịch. Khương Thừa Lục hôn lên trán nó, xuống má, xuống cằm, vục mặt vào cổ mà hít. Gã không để lại dấu vết gì ở những nơi dễ thấy, đấy không phải chỗ gã mó máy vào được, gã không có quyền, gã chỉ hít vào thật sâu mùi da thịt ngầy ngậy lẫn cùng hương sữa tắm vẫn còn váng vất. Có một thứ thoả mãn lan khắp mình mẩy tay chân, Khương Thừa Lục tưởng mình lắm lúc cũng đến nghiện, thiếu hơi người ta thôi mà như lên cơn vật thuốc. Âu còn hơn là nghiện thuốc nghiện rượu - gã tự an ủi mình thế - rồi lại nhớ ra vậy cũng chẳng được, người ta có phải người của mình đâu.

Trước đây không phải, sau này cũng không. Vài năm nữa, khi mối quan hệ thể xác này chấm dứt, họ cũng sẽ ngừng dây dưa.

Cả hai đã đi được bao xa trong cái "vài năm" ấy rồi? Họ đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi?

Khương Thừa Lục không muốn tính nữa, trong mắt gã giờ chỉ có Dụ Văn Ba. Dụ Văn Ba ngông nghênh thời niên thiếu; Dụ Văn Ba đau đớn phá kén mà trưởng thành; Dụ Văn Ba từ hố sâu chiến bại, rũ bùn đứng lên....

Dụ Văn Ba dụi mặt vào bàn tay gã, ấm nóng và lành tính như con mèo nhỏ biết điều. Một Dụ Văn Ba yếu ớt và mềm mại như thế, một Dụ Văn Ba dễ tổn thương như thế, ngoài gã ra không một ai biết cả.

Thế là Khương Thừa Lục nghiện, không dứt ra được nữa, cũng không dời mắt được nữa.

Có một bàn tay chạm vào tay gã - Dụ thiếu gia lúc lên giường chẳng mấy khi nói thẳng mong muốn, nó sẽ làm luôn - rồi gã sẽ nhìn vào mắt nó mà đoán biết nó nghĩ gì.

Nó đang nghĩ, nắm tay em đi. 

Tay đan lấy tay, mười ngón siết chặt. Và gã cúi mình hôn lên cánh môi đỏ mềm, lên cần cổ trắng nõn, lên vai, lên ngực, xuống dần, xuống dần. Hơi thở nóng lại phả lên da thịt, thế là nó lại rùng mình khe khẽ, tiếng rên đứt đoạn nghe thấm đẫm mệt nhoài, không biết đã dư thoả mãn hay chưa. Đôi chân quấn quanh hông gã xem chừng cũng đã mỏi, Khương Thừa Lục treo tạm lên vai mình, từ tốn thiết lập một nhịp điệu mới, trực diện và súc tích hơn nhiều - gã biết phải chạm vào đâu và phải đánh vào đâu.

Rồi khi không đùa cợt nữa, thì Khương Thừa Lục chỉ đơn giản là chộp lấy, nắm chặt Dụ Văn Ba trong tay mình : cả người nó run bần bật theo những lần luân động, kéo từ họng ra từng tràng dài rên khóc. Tiếng nức nở nó vỡ ra bên tai, khuấy cho cơn nhiệt thành bên trong gã tán loạn. Gã ôm, gã hôn, gã ngấu nghiến, dằn ngửa nó ra mà giày vò hà hiếp, cảm nhận thân xác nóng hổi kia phải bám chặt lấy mình như cầu cứu van lơn. Dụ thiếu gia giãy lên khe khẽ, rồi lại bị ghìm chặt xuống. Bàn tay gã nắm lấy eo sườn, mân mê nắn bóp, chốc chốc lại vuốt lên da thịt nóng ấm mồ hôi, loang loáng trơn mượt.

Và sau nữa thì nó lử lả, nó nằm vật xuống giường, tay nắm chặt lấy gối. Nước mắt giàn giụa không biết là phản ứng sinh lý hay là khóc thật - lên đến trên giường rồi thì cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện ấy nữa - tiếng rên vủn vụn mắc kẹt trong cổ họng, trong cái giọng nghèn nghẹn nửa mời mọc nửa van nài.

Khương Thừa Lục hít vào từng hơi, máu nóng rần rần chảy khắp mình mẩy khi thống khoái đã tích tụ đủ đầy. Cơn cực khoái có thể đến ngay đây : Ngay khi sóng thần đổ ập xuống, cuốn phăng mọi suy nghĩ còn lại trong đầu, trắng xoá. Gã rùng mình, im nghe hoan lạc vỡ ra thấm vào da vào thịt, và nghe tiếng tim mình dộng thình thịch trong lồng ngực, với một thứ thoả mãn thẳm sâu.
__________________________________

Khương Thừa Lục ném cục giấy vo viên vào thùng rác phía chân giường. Gã hơi hé cửa sổ một tí, để khí lạnh buổi đêm tràn vào làm loãng bớt mùi tình dục còn ứ đọng. Bên kia, Dụ Văn Ba uống một hơi hết cả ly nước, rồi nó lại ngã vật xuống giường.

- Có mệt lắm không? - Khương Thừa Lục hỏi lại, giọng gã đã khàn hơn hẳn, nghe ôn tồn đến kì lạ.

Dụ Văn Ba không đáp ngay, nó liếc đối phương bằng đôi mắt đã hơi đờ ra vì mệt, mà vẫn không quên dò xét tí ti. Chừng như nó muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng lại thôi, nó chỉ ngắn gọn gật đầu.

- Vậy em cứ ngủ đi

- Còn phải đi tắm nữa chứ - Dụ thiếu gia vẫn nhắm mắt, uể oải tiếp lời - Người em nhơ nhớp hết cả ra rồi.

- Nghỉ một lát rồi anh bế em đi tắm cũng được

- Anh bế nổi em cơ á?

Ánh nhìn của gã đường trên thốt nhiên dịu đi trước tông giọng nửa đùa nửa thật của cậu trai, gã chạm nhẹ vào đầu mũi người kia trước khi đáp lại :

- Ừ, dạo này em gầy đi rồi.

Dụ Văn Ba trả lại một tiếng cười vô thưởng vô phạt. Nó cứ để Khương Thừa Lục mân mê nghịch mấy ngón tay mình, chỉ chăm chăm ngó lên trần nhà và cảm nhận mỏi mệt thấm dần vào từng khớp xương. Tĩnh lặng tan ra trong không gian, chỉ còn tiếng thở là rõ ràng.

Đột nhiên, trong vô thức, Khương Thừa Lục ngẩng đầu nhìn người kia, nhận ra đối phương cũng đang nhìn về phía mình. Tóc nó hơi rối, môi sưng lên, trông xơ xác đến tội, chỉ có đôi mắt là vẫn trong veo - sáng lấp lánh. Và mấy nốt ruồi điểm trên thái dương, trên cằm, trên má, làm gã muốn hôn đến vô cùng.

Nhưng trước khi thực hiện điều mình muốn, Khương Thừa Lục nghe có tiếng khàn khàn :

- Ngày mai anh có việc gì không?

Gã lắc đầu, đáp gọn lỏn :

- Không

Gã hiểu người kia muốn gì, dù nó - như bao lần trước đây - sẽ không khi nào nói thẳng, chỉ có một chút khấp khởi sáng lên trong đôi con ngươi đen láy. Dẫu Khương Thừa Lục đã dập tắt thứ kì vọng ấy không biết nhiêu lần, hôm nay gã lại không muốn làm thế.

- Ngủ đi, anh ở đây với em

Gã sẽ không rời đi, ít nhất cho đến ngày mai.

Và nhiêu đó là đủ để Dụ thiếu gia an tâm nhắm mắt, nó nghiêng người nắm lấy tay gã, mỉm cười khi hơi thở đều dần, đều dần. Cơn buồn ngủ đã rũ xuống tận nơi.

Gã vươn tay tắt đèn.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top