🔞 Chương 1 🔞
"Cậu nói xem, tại sao tên dobe kia lại không tỉnh ngộ được như cậu?"
Mũi kiếm Kusanagi lạnh lẽo nâng cằm Haruno Sakura lên, buộc cô phải ngẩng đầu. Trước mặt cô là Uchiha Sasuke, kẻ đang tựa vào gốc cây với sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt và kiêu ngạo nhìn xuống cô.
Dù đã đến biên giới Thiết Quốc, cái lạnh vẫn thấm vào tận xương tủy. Trên cánh đồng tuyết trắng xóa vô tận, chỉ cần hơi ngẩng mặt lên, bức xạ mặt trời phản chiếu cũng đủ làm mắt đau nhức. Haruno Sakura thử cử động ngón tay, vạch một vết máu sâu trên nền tuyết lạnh.
Liếc thấy động tác của cô, khóe môi Uchiha Sasuke càng giương cao, nhưng chưa kịp nói gì, hắn đột nhiên cau mày và ho khan dữ dội. Hắn giơ mu bàn tay lên che miệng, nhưng vẫn không thể ngăn máu tươi chảy ra từ kẽ tay, từ từ nhỏ xuống nền tuyết trắng tinh, vô cùng chói mắt.
Haruno Sakura liền cười khẽ: "Nếu cậu cứ tiếp tục chìm trong bóng tối, một là sẽ có ngày tỉnh ngộ và bị Naruto đưa về Konoha, hai là chết dưới tay liên minh nhẫn giả. Dù kết cục nào đi nữa, Sasuke-kun, cậu đều sẽ thua."
Cô bình thản miêu tả cái chết của hắn trong tương lai. Sau cơn ho kịch liệt đến choáng đầu, Uchiha Sasuke lại có hơi mơ màng.
Có những lúc, bộ não con người hoạt động không tuân theo ý chí. Giống như lúc này, hình ảnh cây cầu Naruto từ nhiều năm trước bất giác hiện trong đầu hắn, cũng vào một ngày tuyết rơi lạnh giá như thế. Lúc đó, Uchiha Sasuke cứ ngỡ mình đã chết, nhưng khi mở mắt ra, đập vào mắt hắn không phải địa ngục hoang tàn, mà là những bông tuyết lặng lẽ rơi. Và ở giữa khung cảnh đó, Sakura gục trên người hắn, khóc nức nở.
Hắn vẫn nhớ rõ đôi mắt sáng ngời của Haruno Sakura sau khi thấy hắn tỉnh lại, trong ánh mắt ấy lóe lên tia sáng rực rỡ như tìm thấy hy vọng trong tuyệt cảnh.
Mà giờ đây, người này lại nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, giọng điệu mỉa mai, bình thản dự đoán cái chết của hắn.
Điều này cũng là lẽ đương nhiên. Mặc kệ cuối cùng vì sao lại do dự, thì tia rét lạnh và quyết tuyệt trong khoảnh khắc đó là điều Uchiha Sasuke không thể xem nhẹ. Đó chính là sát ý thuộc về Haruno Sakura. Một khi cô đã quyết tâm giết hắn, thì việc mong chờ cái chết đến với hắn cũng là điều bình thường.
"Rất lâu trước đây, tôi đã từng nói với cậu." Uchiha Sasuke bỗng không còn hứng thú tiếp tục chế giễu. Hắn nhìn Haruno Sakura, trong mắt là sự chán ghét và mất kiên nhẫn, nhưng lại ẩn hiện tia mệt mỏi khó nhận ra, có lẽ vì bị thương nặng: "Cho dù là cậu, cũng không thể thay đổi ý chí của tôi."
"Tôi chưa bao giờ muốn thay đổi ý chí của cậu." Haruno Sakura nhìn thẳng vào mắt Uchiha Sasuke, giọng điệu bình thản: "Chỉ là, tôi cũng có ý chí của riêng mình."
Vừa dứt lời, thân ảnh cô lập tức biến mất trong không khí, chỉ để lại một vết máu đỏ thẫm trên nền tuyết.
Sau thời gian tích tụ chakra, cô đột ngột lao về phía Uchiha Sasuke, những bông tuyết trong không khí dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.
Bị trọng thương và cạn kiệt chakra cuối cùng đã mang tới ảnh hưởng cho Uchiha Sasuke. Dù đã đoán trước được hành động của Haruno Sakura, nhưng hắn vẫn không thể né tránh hoàn toàn. Hắn chỉ kịp nghiêng đầu, thanh kunai cắm thẳng vào thân cây phía sau, cắt đứt nửa sợi tóc của hắn, để lại một vết cắt mảnh trên trên gương mặt lạnh lẽo, hoàn hảo như ngọc.
Hắn lập tức vung thanh kiếm Kusanagi lên, ngay khi lưỡi kiếm chỉ cách cổ Haruno Sakura hai ngón tay, cô không hề do dự mà trực tiếp đưa tay nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén.
Dưới thế giằng co, ánh mắt Haruno Sakura tĩnh lặng và bi thương, còn Uchiha Sasuke lại khẽ cười.
Trong mắt hắn, sự liều lĩnh mà kiên quyết này chỉ có những kẻ yếu đuối mới sử dụng trong chiến đấu, và hắn cũng không phải lần đầu chứng kiến. Nhiều năm trước tại Khu rừng Chết, hình ảnh thiếu nữ trước mặt cắt tóc, cắn chặt cánh tay kẻ địch, dù có bị ba kẻ kia hành hạ thế nào cũng không chịu lùi bước. Dáng vẻ ấy trùng khớp với hiện tại.
Sự khác biệt chính là, khi đó cô làm vậy để bảo vệ hắn. Còn bây giờ, là để giết hắn.
Không ai hiểu rõ chiêu kiếm này hơn chính Uchiha Sasuke. Dù không dùng nhẫn thuật hỗ trợ, nhát kiếm này mang theo sát ý thuần túy, đủ để lấy mạng Haruno Sakura. Song, bàn tay cô vẫn nắm chặt không buông, kiên định đến mức như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn. Chỉ có xúc cảm từ lưỡi kiếm truyền tới khiến Uchiha Sasuke biết rằng, hắn sắp cắt xuyên qua xương tay của cô.
Haruno Sakura khàn giọng, nhẹ nhàng nói: "Thật đáng tiếc, trên thanh kunai này lại không có độc."
Trong đôi mắt đỏ thẫm, cầu ngọc đen xoay chậm rãi. Uchiha Sasuke hơi rũ mắt: "Nếu đây là ý muốn của cậu, thì tôi..."
Sasuke đã sớm hiểu rõ số phận hắn không thể có người đồng hành. Nếu vì báo thù, thì bất cứ ai trên thế giới này, hắn đều có thể lợi dụng hoặc thẳng tay giết chết. Uchiha Sasuke biết bây giờ hắn chỉ là một cái xác không hồn, bên trong là con quái vật mang tên "thù hận", vừa hành hạ vừa mang lại cho hắn khoái cảm.
Và con quái vật này sẽ không thương xót hay khoan dung với bất kỳ ai.
Kunai kề bên cổ đột nhiên rơi xuống vì mất đi sức chống đỡ. Bàn tay đang nắm chặt Kusanagi, đầm đìa máu tươi, không hiểu sao lại run rẩy, giằng co một lúc, cuối cùng cũng dần buông lỏng.
Đây là cơ hội hoàn hảo. Bản năng chiến đấu bao năm qua khiến Uchiha Sasuke gần như lập tức siết chặt Kusanagi. Chỉ cần một nhát kiếm nhẹ tựa như nông dân gặt lúa, hắn cũng có thể dễ dàng lấy mạng Haruno Sakura.
Nhưng vào khoảnh khắc lưỡi kiếm xé gió vung xuống, Uchiha Sasuke bỗng khựng lại. Lúc này, hắn không còn là con quỷ khát máu vừa mới kết liễu Danzo nữa. Cảm giác hắn đang trải qua, không phải cơn khoái cảm khi giết chết kẻ thù, mà là cảm giác trống rỗng siết chặt trái tim hắn.
Giống hệt như khi hắn gục xuống sau trận quyết chiến với Itachi.
Mà sau sự trống rỗng đó, điều kéo đến tiếp theo lại là một nỗi sợ hãi vô thức mà chính Uchiha Sasuke cũng không nhận ra..
Nhưng Kusanagi chỉ chém trúng khoảng không.
Haruno Sakura đổ người về phía trước, ngã thẳng vào lòng hắn.
Uchiha Sasuke cứng đờ trong giây lát, rồi đưa tay định đẩy cô ra: "Haruno Sakura, cậu lại giở trò gì nữa đây?..."
Hai tay vừa chạm vào cô, hắn mới giật mình nhận ra cơ thể cô đang nóng bừng.
Cô đang run rẩy.
Haruno Sakura chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi nhợt nhạt khô khốc gần như bị cô cắn đến bật máu. Trên khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng bất thường, đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng long lanh, vừa rồi còn lạnh lùng quả quyết, giờ phút này lại phủ một tầng hơi nước, mờ ảo mê ly.
Trong không khí lạnh lẽo và khô hanh dần len lỏi mùi pheromone ngọt ngào mơ hồ, pha lẫn sự nóng bỏng và ám muội, giống như mùi hương của hoa quế hòa quyện với cháo đậu đỏ.
Uchiha Sasuke sững sờ trong nháy mắt, rồi nhíu mày thật sâu. Hắn gần như hung bạo bóp cằm cô: "Tôi suýt nữa đã quên, cậu vẫn là một Omega. Phát tình vào lúc này, ở nơi này, rốt cuộc là cậu muốn gì hả?"
Giờ phút này hắn mới nhận ra, rõ ràng người bị thương nặng là hắn, vậy mà trước đó Haruno Sakura không hề tận dụng lợi thế tấn công dứt điểm. Ngược lại, cô rất kiệm lời, cơ thể căng cứng. Khi cô gục xuống đất, hắn còn tưởng rằng cô đã kiệt sức. Nhưng khi nhìn xuống vết máu đỏ thẫm do móng tay cô bấm vào nền đất, hắn cố gắng đè nén sự bực bội trong lồng ngực, cẩn thận ngửi mùi hương ngọt ngào đang khiến một Alpha như hắn—kẻ chưa từng bị hấp dẫn bởi bất kỳ pheromone nào từ Omega—trở nên điên cuồng. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận:
"Cậu đã sớm đến kỳ động dục rồi, phải không? Từ trước đến giờ vẫn luôn dùng thuốc ức chế?"
Uchiha Sasuke chỉ đang xác nhận. Hắn hiểu quá rõ kết cấu mùi pheromone trên người Haruno Sakura. Hắn vẫn còn nhớ, thời niên thiếu khi còn trong Đội 7, cái mùi hương ấy luôn khiến hắn tâm phiền ý loạn. Ham muốn cũng được, yêu đương cũng được, rõ ràng hắn không có thời gian hay hứng thú với bất cứ thứ gì trong số đó, thế nhưng sự tồn tại của Haruno Sakura cứ như là một nghịch lý đang trêu ngươi hắn.
Hắn vẫn luôn cẩn trọng kiềm chế, giữ khoảng cách, nhưng cô thì hoàn toàn không có chút tự giác nào về thân phận Omega của mình. Mỗi khi nhìn thấy hắn, cô sẽ nở nụ cười rạng rỡ đến ngốc nghếch, đôi mắt xanh biếc thuần khiết mở to nhìn hắn chằm chằm, cái miệng nhỏ không ngừng mở ra khép lại. Hắn nhớ rõ hình dáng đôi môi và giọng điệu của cô khi cô gọi "Sasuke-kun".
Thỉnh thoảng, cô lại tranh cãi với Yamanaka Ino vì mấy chuyện vô vị, sau đó chẳng nói chẳng rằng nhào tới ôm cổ hắn, la lớn "Sasuke-kun là của tớ!". Gò má và mái tóc của cô sẽ cọ vào gáy hắn, mùi pheromone ngọt ngào tùy ý lan tỏa, khiến tuyến thể sau gáy hắn nóng lên từng đợt. Hắn phải dùng sức chịu đựng rất lớn mới có thể duy trì giọng điệu bình thường để thốt ra một câu: "Phiền phức".
Nghiêm trọng nhất là lần ở Tuyết Quốc, có lẽ là vì nhiệm vụ lần đó hoàn thành quá suôn sẻ. Khi ấy, hắn tựa đầu lên đùi cô, nhắm mắt giả vờ ngủ, trán đột nhiên bị đôi môi ấm áp mềm mại hôn lên. Mái tóc của cô rủ xuống, gần như bao phủ toàn bộ khuôn mặt hắn. Trong mắt Uchiha Sasuke, trong thế giới của hắn, lúc đó chỉ tồn tại một người là Haruno Sakura. Mà Haruno Sakura cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với hắn - "Thật sự rất rất thích Sasuke-kun."
Đó là lần đầu tiên Uchiha Sasuke nảy sinh dục vọng đúng nghĩa - muốn đè cô gái Omega này xuống, người luôn bám theo hắn, tỏ tình với hắn, chạm vào hắn. Không cần bất kỳ màn dạo đầu nào, trực tiếp tiến vào cơ thể cô, cắn nát tuyến thể sau gáy cô, lưu lại t.i.n.h d.ị.ch của mình ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô, để cho tất cả mọi người chỉ cần ngửi thấy mùi hương tỏa ra trên người cô, đều phải hiểu rằng— cô là của hắn.
Sau đó, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn làm tổn thương cô. Ngay cả khi phải hy sinh bản thân, hy sinh cả Naruto, hắn cũng phải bảo vệ cô... Chính cảm xúc này khiến Uchiha Sasuke hiểu được thứ gọi là bản năng kiểm soát và bảo hộ mà Alpha dành cho Omega.
Hắn vẫn luôn lấy lý do này để giải thích tình cảm của mình dành cho Haruno Sakura.
Nếu đó là sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega, thì đó là bản năng sinh lý, là lẽ dĩ nhiên. Uchiha Sasuke thà chết trên con đường báo thù cũng không muốn đối diện hay suy nghĩ xem mình có thật sự động lòng với một người hay không. Nếu như hắn bị khống chế bởi pheromone, vậy thì có rất nhiều cách để giải quyết. Nhưng nếu là từ sâu thẳm trong tâm hồn hắn muốn đến gần một người, bảo vệ người đó, muốn chiếm đoạt người đó... Thì ngay cả Uchiha Sasuke cũng hiểu, điều này không thể cứu vãn.
Haruno Sakura, thực sự quá phiền phức.
Mà hiện tại. Cô gái Omega này, người mà trước khi hắn phản bội là người hắn muốn tránh xa nhất, cũng là người hắn không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng, đang run rẩy nằm trong ngực hắn. Ban nãy còn sắc bén như thanh kiếm được mài giũa lần đầu tra khỏi vỏ, giờ phút này, khi thuốc ức chế mất tác dụng, cuối cùng cô cũng dần trở thành nô lệ của bản năng.
Pheromone mát lạnh và mạnh mẽ của Alpha trên người Uchiha Sasuke khiến cô vô thức muốn lại gần. Thế nhưng dù đã ở trong ngực hắn, cô vẫn cảm thấy không đủ, ở sâu trong xương tủy là cảm giác đau đớn và ngứa ran như hàng nghìn con kiến gặm nhấm. Da thịt mềm mại yếu ớt như mảnh đất khô cằn, mà dòng máu trong cơ thể lại như dung nham cuộn trào, thiêu đốt cả lý trí lẫn chakra.
Đây không phải là lần đầu tiên Haruno Sakura trải qua kỳ động dục. Cô cũng từng lo lắng rằng, một Omega như mình phải làm thế nào để có thể sống, làm việc, hoàn thành nhiệm vụ một cách bình thường trong một Đội 7 với ba Alpha mạnh mẽ. Để thích ứng với những nghi hoặc và kỳ vọng đó, Haruno Sakura luôn nghiêm khắc với bản thân - chế độ ăn uống khoa học, kiểm tra định kỳ, kiểm soát pheromone mỗi sáng, luôn mang theo thuốc ức chế bên người. Cô chưa bao giờ gây rắc rối cho người khác vì thân phận Omega của mình.
Lần duy nhất cô động dục sớm là khi thực hiện nhiệm vụ một mình, để giữ cho bản thân tỉnh táo trước pheromone Alpha mạnh mẽ của kẻ địch, cô đã tự bẻ gãy ba ngón tay của mình, sau đó đánh tên Alpha với mặt bỉ ổi và xem thường kia đến thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa không ai cứu nổi hắn ta.
Nếu trước đây chỉ là không cam lòng, thì bây giờ cô càng thêm kiên định và quyết tâm. Cho dù sinh ra là một Omega yếu đuối, dù trong mắt mọi người cô chỉ thích hợp sinh con chứ đừng nói đến việc làm ninja, nhưng cô vẫn sẽ nỗ lực đuổi kịp bước chân của hai người họ.
Cô không muốn bị bỏ lại nữa.
Không muốn mãi là người cần được bảo vệ, không muốn giao phó mọi thứ một cách ngây thơ cho Naruto, không muốn khi Sasuke rời đi chỉ có thể khóc lóc cầu xin.
Rõ ràng đã nghĩ như vậy, rõ ràng đã nghĩ như vậy, rõ ràng đã nghĩ như vậy...
Haruno Sakura siết chặt bàn tay đầm đìa máu do bị Kusanagi cứa rách, cơn đau dữ dội khiến cô có chút tỉnh táo. Nếu là trước đây thì cô còn có thể tiếp tục chống đỡ, ngay cả khi kỳ động dục bùng phát sau thời gian dài bị thuốc ức chế kìm hãm, cô vẫn có thể dựa vào ý chí kiên cường mà chống đỡ.
Nhưng điểm chí mạng thực sự, chính là Uchiha Sasuke ở trước mặt.
Là một ninja y thuật, Haruno Sakura có thể dễ dàng nhận ra hai luồng pheromone trong không khí đang va chạm, hòa quyện, bùng nổ rồi từ từ dung hợp vào nhau, kết luận rằng độ phù hợp giữa cô và Uchiha Sasuke tuyệt đối không dưới 95% và thậm chí còn cao hơn - hoặc có lẽ từ lâu trước đây cô đã biết điều này. Bản năng Omega là ngoan ngoãn và phục tùng Alpha, nhưng đối với Haruno Sakura, cô có thể vừa đùa cợt vừa trách mắng một Alpha mạnh mẽ như Uzumaki Naruto, duy chỉ có Uchiha Sasuke, chỉ có người này mới khiến cô có cảm giác đó.
Giống như việc Uchiha Sasuke không thể chấp nhận bản thân bị pheromone của Haruno Sakura tác động đến mức phát điên, thì Haruno Sakura cũng tuyệt đối không thể chịu đựng nổi nếu phải khuất phục Uchiha Sasuke, thuận theo bản năng mà lấy lòng, dụ dỗ để rồi kết hợp với hắn chỉ vì ảnh hưởng của pheromone.
Cô bật cười trong lòng, nghĩ rằng dù không có lòng tin vào bản thân, ít nhất cô cũng nên tin tưởng Uchiha Sasuke về phương diện này. Trong những bài kiểm tra về khả năng chịu đựng pheromone Omega của Alpha tại Konoha trước đây, Uchiha Sasuke luôn là người đứng nhất. Sự cấm dục và lãnh đạm của hắn không chỉ thể hiện trên khuôn mặt lạnh lùng đó, ngay cả Uzumaki Naruto đôi khi còn cười cợt, chế giễu hắn có khi nào là một Alpha bất lực hay không.
Huống hồ, người trước mặt hắn lúc này lại là cô, kẻ mà hắn chán ghét và mất kiên nhẫn nhất, thậm chí vừa rồi còn ra tay muốn giết.
Nhân lúc cơn đau giúp cô giữ lại chút tỉnh táo, cô loạng choạng lùi về sau vài bước. Thuốc ức chế đã dùng hết, khóe mắt đỏ hoe của cô không ngừng chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi, chẳng rõ là do phản ứng sinh lý hay vì nguyên nhân nào khác. Kusanagi vẫn nằm trong tay Sasuke, mũi kiếm nghiêng xuống, theo ánh sáng lạnh lẽo mà từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống mặt tuyết. Haruno Sakura run rẩy nói: "Không quan trọng, Sasuke-kun, giết tôi đi."
Bao năm qua, cô vẫn là dáng vẻ hèn mọn đứng sau lưng hắn, nhưng sự hèn mọn này không phải là không có giới hạn. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ cân sức, nhưng cô vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt hắn.
Di chứng sau khi sử dụng Sharingan quá mức bắt đầu xuất hiện, tầm nhìn Uchiha Sasuke đã trở nên mờ ảo, không còn nhìn rõ biểu cảm của Haruno Sakura. Nhưng sự lạnh lẽo và trống rỗng trong ngực lại khiến Alpha vô thức nhíu mày. Hàng mi dài của hắn như những tán lá dày đặc, che khuất đi đôi mắt u ám khó dò.
Giết tôi đi.
Uchiha Sasuke hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn tiện tay ném thanh Kusanagi xuống đất.
Cuối cùng hắn ngước đôi mắt đỏ rực tựa như ma quỷ, ánh sáng quỷ dị trong đáy mắt gợn sóng như mặt hồ bị khuấy động.
Haruno Sakura sững sờ trong thoáng chốc, đến khi phản ứng lại thì đã đổi vị trí với Uchiha Sasuke.
Lưng cô tựa vào thân cây thô ráp, trước mặt là Uchiha Sasuke đang nheo mắt, ghé sát vào quan sát cô một cách kỹ càng. Trong chớp mắt, hơi thở Alpha nồng đậm và mạnh mẽ tràn vào khoang mũi, xâm nhập xuống khí quản, ngấm vào từng tấc phổi. Ngực cô tê dại, mềm nhũn, hai tay bấu chặt vào thân cây phía sau để chống đỡ, môi mím chặt mới ngăn được tiếng rên rỉ bật ra. Nhưng dù vậy, từng tiếng nức nở nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng vẫn vô thức rỉ ra.
Cô động dục, ngay trước mặt một Alpha mạnh mẽ có độ tương thích với mình không dưới 95%, ngay trước mặt người vừa muốn giết mình, ngay trước mặt người mà cô đã yêu thầm suốt hơn mười năm qua.
Ngay trước mặt Uchiha Sasuke.
Màn sương mờ nơi đáy mắt vừa kịp hóa thành nước mắt lăn dài xuống má, lại nhanh chóng tụ lại, đôi vai Sakura run lên từng đợt.
Tại sao... Sasuke-kun còn chưa giết mình?
Cằm bị ngón tay lạnh lẽo thon dài nâng lên, sau một hồi nhìn chăm chú, Uchiha Sasuke rốt cuộc cúi đầu, như dã thú cuối cùng cũng xác định được con mồi của mình, hắn thô bạo lại hung ác, ngậm lấy đôi môi bướng bỉnh của Haruno Sakura, gặm cắn mút mát. Đầu lưỡi lành lạnh linh hoạt và bá đạo cạy răng môi không có chút sức phản kháng của Omega, ngang ngược đảo qua từng ngóc ngách như quốc vương tuần tra lãnh địa của mình. Sự kháng cự yếu ớt của Haruno Sakura chẳng những không khiến hắn lùi bước, ngược lại còn khiến hơi thở hắn càng thêm nặng nề, đồng thời cũng khiến môi lưỡi hai người quấn quít càng cuồng nhiệt, thậm chí còn kịch liệt hơn cả trận chiến sinh tử trước đó.
Tia hỗn loạn và tỉnh táo luân phiên dâng trào trong đôi mắt ngọc lục bảo. Loại chuyện này hiển nhiên là xa lạ và ngây ngô đối với Alpha chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, nhưng điều đó không hề ngăn cản hắn đắm chìm. Hắn giống như một đứa trẻ lần đầu chạm vào món đồ chơi yêu thích, mang theo ham muốn thỏa mãn khó tả, mặc sức xâm chiếm và đòi hỏi nhiều hơn.
Ngón tay nâng cằm Haruno Sakura dời đi, trượt dọc theo gò má thon gầy mềm mại, cuối cùng luồn vào tóc cô, ôm lấy sau gáy, trong khi bàn tay còn lại siết chặt eo cô, thoáng dùng sức, thân thể hai người liền dán sát không một khe hở. Bọn họ đều đã trưởng thành, không còn là những thiếu niên thiếu nữ ngây thơ chẳng hiểu gì về tình dục như trước kia. Chẳng biết từ lúc nào Uchiha Sasuke đã cao hơn Haruno Sakura gần một cái đầu, khiến cô trông như một con thú yếu ớt nhỏ bé, bị hắn giữ chặt trong lồng ngực. Cô phải ngửa cổ thành một đường thẳng tắp mới có thể thừa nhận nụ hôn thô bạo của hắn.
Nếu là một trận chiến sinh tử, Haruno Sakura có lẽ còn có thể liều mạng với Uchiha Sasuke, nhưng dưới dục vọng bị thúc đẩy bởi pheromone, Omega hoàn toàn không có ưu thế trước Alpha. Hai chữ "bản năng" mang theo sức nặng và không thể phản kháng.
Cô có mất đi ý thức không? Không, cô không hề. Trong cơn hưng phấn và mê loạn, cô vẫn biết rõ người trước mặt là ai, cũng nhớ ra mục đích mình gặp hắn. Cô có chọn khuất phục không? Không, cô cũng không hề. Bàn tay không bị thương của cô bấu chặt vào vạt áo trước ngực hắn, nhưng cơ thể lại chìm trong tình triều vừa mãnh liệt vừa đáng sợ. Toàn thân cô mềm nhũn, sức mạnh quái vật thường khiến người khác khiếp đảm hoàn toàn trở nên vô dụng. Bàn tay đặt trước ngực Uchiha Sasuke vốn để đẩy ra và kháng cự, kết quả lại biến thành cử chỉ thân mật đầy ỷ lại. Hắn cảm nhận được điều đó, bàn tay siết chặt lấy eo cô càng dùng sức, vì vậy mà cô mới không khuỵu ngã xuống đất.
Nếu là một năm trước, tình cảnh này có lẽ sẽ là giấc mơ đẹp nhất trong lòng Haruno Sakura. Uchiha Sasuke đã từng là tất cả những mộng tưởng của cô về một tình yêu đẹp thuở thiếu nữ, ngay cả những lần cô hạ mình níu kéo, cầu xin, cô cũng chưa bao giờ hối hận. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, từ đầu đến cuối, cô luôn hiểu rõ, bọn họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn gánh trên vai mối thù hận và lời nguyền kéo dài suốt hàng trăm năm, dấn thân vào con đường không thể quay đầu lại. Còn cô, chỉ là một người bình thường chưa từng chạm đến bóng tối. Hắn không tin cô sẽ thấu hiểu, coi nhẹ tình cảm của cô. Tất cả những quyết định khiến cô tan nát cõi lòng, ở trong mắt hắn chỉ đơn thuần là "trò chơi tình ái ngu ngốc".
Vậy mà...tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?
Pheromone của Uchiha Sasuke không hề bị kiềm chế, chỉ cần nhìn thẳng vào gương mặt hắn thôi cũng đủ khiến Sakura sụp đổ trong cảm giác chới với giữa khoái lạc và trống rỗng, huống hồ là khi bị hắn vây hãm trong tư thế thân mật đến mức này.
Cô nức nở và run rẩy, như thể chìm vào biển sâu tối tăm vô vọng. Pheromone mát lạnh và bá đạo của Uchiha Sasuke gần như làm cô nghẹt thở, đồng thời cũng áp chế đến mức cô không thể động đậy. Nước mắt và nước bọt do môi lưỡi quấn quýt chậm rãi chảy dọc xuống gò má, đôi mắt run rẩy khép hờ, rồi nhẹ nhàng mở ra, đường nét thanh tú xinh đẹp lúc này mang theo vẻ đẹp quyến rũ, kiều diễm đến mê hoặc.
Như cơn đại hồng thủy bị kìm hãm quá lâu, một khi xuất hiện một vết nứt nhỏ, sẽ lập tức không thể ngăn cản.
Uchiha Sasuke không khá hơn Haruno Sakura là bao. Nếu như Haruno Sakura đã phải cắn răng chịu đựng trong nhiều giờ trên đường từ Konoha đến Thiết Quốc vì thuốc ức chế dần hết tác dụng, thì Uchiha Sasuke lại bị pheromone của cô dày vò và kiềm nén suốt cả thời niên thiếu.
Hắn mỉa mai nghĩ, nếu như bài kiểm tra độ chịu đựng pheromone Omega của Alpha ở Konoha ngày trước sử dụng chính mùi hương này—ngọt lịm, nồng nàn như đậu đỏ chín, có lẽ hắn không thể trụ được bao lâu.
Nếu có thể giết quách đi thì tốt rồi.
Sau khi dục vọng được phát tiết đôi chút, Uchiha Sasuke hơi lùi lại, đôi mắt đen sẫm rũ xuống, thu trọn khuôn mặt diễm lệ có chút mơ màng của Haruno Sakura vào đáy mắt. Sát ý cùng một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó cuộn trào dữ dội, đôi con ngươi đen tuyền từ từ biến thành màu đỏ thẫm, cuối cùng tất cả hóa thành dục vọng nguyên thủy nhất.
Haruno Sakura tựa đầu trên vai hắn, Uchiha Sasuke nhanh chóng cảm nhận bả vai bị thứ chất lỏng ấm áp thấm ướt. Hắn tra lại Kusanagi vào thắt lưng, một tay ôm vai Haruno Sakura, tay kia luồn xuống hai đầu gối, dễ dàng nhấc bổng cô lên.
Omega gần như mất đi ý thức, đôi mắt ửng đỏ ươn ướt khẽ liếc nhìn hắn, lại từ từ dời đi, ngoan ngoãn thuận theo mà không có một tia phản kháng.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top