No 4.
"Sanemi, con có thể cho ta một chút thời gian không?"
Ấy là lúc tưởng chừng như cuộc gặp mặt đã có thể kết thúc thì bỗng dưng ngài Kagaya níu Sanemi lại.
"Cả con nữa Uzui, đây là chính sự."
Nghe là tỏ, Giyuu biết chúa công muốn nhắc khéo em hãy đợi bên ngoài. Ba người họ là bàn chuyện nội bộ quốc gia, nếu tới lượt em thì chúa công ắt sẽ giữ em lại. Vậy nên em cúi người rồi rời đi cho thỏa tình.
Trước khi đi, Giyuu còn cảm nhận rõ ánh mắt đăm đăm dõi theo em từ Sanemi.
"Đợi ở bên ngoài." Sanemi ra lệnh.
Giyuu hiểu, em đóng cửa lại. Em nép mình lên cánh cửa, nhìn lên trời cao rồi hít lấy một hơi thật sâu cho khoan khoái.
__________
"Ể, Sanemi đối xử với hôn thê có hơi thô lỗ rồi đó...Vậy là Tomioka-san sẽ kết hôn với công tước sao?" Uzui lập tức bật ra câu hỏi như đã để dành chuyện này trong bụng từ rất lâu.
Mặc dù câu hỏi ấy rành rành đã có đáp án nhưng ý đây không phải vậy. Hẳn là Uzui muốn nghe nhiều hơn là chuyện kết hôn. Như là làm sao mà hai người quen biết nhau, rồi làm sao mà Giyuu lại trở thành Omega... kiểu vậy.
"Chứ không lẽ cưới nhà ngươi?" Sanemi cọc cằn đáp.
"Ý ta không phải như thế. Nói đi, hai người quen từ bao giờ?"
"Biết để làm gì? Vừa quen hôm trước."
Nghe được câu trả lời của Sanemi mà Uzui lập tức đinh ninh rằng: hắn nói xạo. Người ta đã có thành ý quan tâm như vậy mà hắn không có dạ thì Uzui đây cũng chẳng vùng vằng nữa. Sao mà quên được chứ: Shinazugawa vốn nổi tiếng cục mà. không hào nhoáng chút nào. Tội nghiệp mỗi Tomioka...
Nghĩ đến đây, Uzui không khỏi giấu được ánh mắt thương cảm, còn đôi phần trách móc Sanemi.
"Nhìn cái gì ?!" Sanemi hử một tiếng trong họng đáp lại ánh nhìn của Uzui.
Phía bên này, chúa công cho người mang ra một lá thứ. Lá thư được gửi từ người mà không ai ngờ tới- đại nguyên soái đã cầm quân ở biên giới đằng đẵng nhiều năm trời, bảo vệ đất nước khỏi phiến quân xâm lăng từ ngoại quốc- Yoriichi Tsugikuni.
"Đại nguyên soái lần này trở về ắt sẽ được người dân tín nhiệm. Và việc ngài ấy gửi thư cho ta đã khẳng định rằng ngài ấy về phe chúng ta." Ngài Kagaya vừa nói vừa mở phong thư, xong đưa tới cho hai công tước.
" Năm đó, ngài Yoriichi tự nguyện ở lại biên giới để tránh khỏi huynh đệ tương tàn, giao quyền làm chủ gia tộc cho Michikatsu. Bây giờ, chủ nhân của gia tộc Tsugikuni, Michikatsu Tsugikuni đã đi theo Muzan từ lâu... Làm sao có thể thay đổi cục diện giữa hai phe?"
Trong thư có nói rằng, ngài Yoriichi bằng một cách nào đó đã biết được những việc làm xấu xa của Muzan nhằm phục vụ cho ý định đảo chính. Trước sau gì cũng sẽ có nội chiến.
Rằng trong trường hợp Muzan đảo chính thất bại thì nội bộ nhất định vẫn sẽ lục đục, miễn là Tsugikuni vẫn ở đây thì phe đối lập ắt sẽ còn vùng dậy trong tương lai xa gần. Để tạm thời vá lại mối tranh chấp này chỉ còn cách khâu lại vết hở...
Hôn phối
Từ xa xưa, người ta đã dùng hôn phối để làm cầu nối giữa hai gia đình- hai gia tộc - thậm chí là hai đất nước. Hiệu quả của hôn phối có thể làm dịu những mối bất đồng giữa hai phe trong vài thập kỉ, cả thế kỉ, hoặc là tới muôn đời.
"Nhưng không phải nhà Tsugikuni có độc nhất quý tử Yuichiro sao? Thằng bé là alpha mà... "
Lời vừa rồi là của Uzui. Thiết nghĩ nếu mang hôn phối ra để tạo mối giao hảo giữa hai phe thì chỉ có thể là phối hôn giữa gia tộc Tsugikuni với một trong ba hoa tộc: Tengen, Rengoku và Shinazugawa.
Lý do mà chúa công chịu nhân nhượng tới bước đường này là vì Tsugikuni nắm trong tay quân đội hùng mạnh với uy thế của gia tộc lâu đời. Việc chọn lựa hôn phối cũng sẽ do chính Tsugikuni làm chủ hôn, ắt sẽ không để con cháu chịu thiệt.
Tới phen này, cả Uzui lẫn Sanemi vẫn không thể hiểu được chìa khóa ở đây là gì. Sẽ thật nực cười nếu nhà Tsugikuni tìm tới bọn họ trong khi không có người gả đi làm tin.
" Thật ra... hậu duệ của Tsugikuni không chỉ có mình Yuichiro..." Chúa công lãnh đạm nói sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ, khuôn mặt trầm tư in bóng lên màu xanh trà. "Muichiro- đó là tên của đứa em trong cặp song sinh nhà Tsugikuni, người cháu mà Michikatsu luôn che giấu."
"Cách đây không lâu đứa trẻ đã phân hóa thành... omega."
______
Lanh lảnh dưới những chùm tử đằng rập rờn trong gió, Giyuu để mặc cho cái hồn thở thẩn em tan vào trong sắc tím. Chỉ tới khi bước chân vội vã của ai lay em tỉnh. Môi em hé mở câu chào: "Sabito!"
Người con trai có vết sẹo khắc sâu bên má chạy tới chỗ em, từng sải chân dài trông mà khẩn trương. "Giyuu..." Sabito ôm lấy cậu như bao lần. "Mọi chuyện là sao? Cậu rời khỏi đội đặc nhiệm ... là thật sao?" Ánh mắt dịu dàng của Sabito như lo lắng hết cả phần của em. Như anh em ruột thịt lo lắng cho nhau. Như bạn như bè. Nó làm Giyuu thấy ấm lòng. Nên em cười.
Cái nụ cười mềm mại ấy cứ vậy mà bị thu trọn vào tầm ngắm của Sanemi, người vừa bước ra từ trong gian nhà. Nhắc mới nhận ra, đây là lần đầu tiên Sanemi thấy em ấy cười, nụ cười tự nhiên trên cái khuôn mặt mà ai nhìn vào cũng tưởng là băng tuyết.
"Tớ không thể phục vụ cho đội đặc nhiệm trên danh nghĩa là một omega...và tớ cũng bị đánh dấu rồi..." Giyuu nói mà bình thản đến lạ, khuôn miệng cong cong khi em nói.
"HẢ... omega? đánh dấu?" Sabito bị dội một tràng tin sốc, miệng há hốc, mắt phải mở to nhìn cái con người trước mặt. "Là ai lại dám đánh dấu cái tên đầu gỗ nhà cậu vậy!!"
"Đ-đầu gỗ" Giyuu sửng sốt... đầu gỗ là gì vậy nhỉ? Mà Sabito là đang đòi chủ trì công đạo cho em hay đang chê bai em vậy?!
Trong lúc trò chuyện, tầm nhìn của Sabito va phải vết đánh dấu- vết cắn ở nơi tuyến thể. "Này, cậu bị đánh dấu lâu chưa?" Sabito kéo em lại, vén đuôi tóc em sang một bên vai để kiểm tra vết cắn.
Không có Sabito nhắc nhở, Giyuu cũng không biết là vết cắn trầm trọng đến vậy. "Bầm tím luôn sao?"
"Này hỏi thật, ai đã làm vậy với cậu?" Sabito nghiêm túc nói, trong giọng nói trầm trầm còn có vẻ tức giận. "Nếu vết đánh dấu sâu như này thì kẻ đó tham lam thật đấy. Ai lại làm thế trong lần đầu tiên chứ! Muốn một lần là đánh dấu vĩnh viễn đấy à?"
Bình thường một Alpha sẽ bơm từng lượng pheromone nhỏ vào trong người Omega để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của cả hai. Một Omega mới phân hóa lại bị tên Alpha phát cuồng nào đó hành cho tới mức độ này. Nói không chừng là chết đấy!
Sabito đanh mặt thầm nhủ phải đánh nhừ tử cái tên nào dám làm vậy với bạn cậu cho bõ bao nhiêu năm khổ luyện kiếm đạo.
" Sabito, có sao không vậy? đánh dấu vĩnh viễn?" Giyuu ngoái cổ lại. Mò mẫn với tay ra sau gáy để xem xem vết cắn tồi tệ đến đâu. Cũng từ đây, hai tay vô tình đụng vào nhau.
Nhìn đi nhìn lại cũng thấy ám muội vô cùng. Đặc biệt là trong ánh mắt hầm hổ của "người đã tạo ra vết cắn ấy".
*Bộp... Tiếng đập vang mạnh giữa không gian thanh tịnh khiến Giyuu giật mình. Khi mà em chuẩn bị xoay người để coi coi là ai vừa hất tay Sabito, thì chính Sanemi đã kéo em lại về phía mình. "Mày là ai mà chạm vào hôn thê của tao vậy?"
Sabito cũng bị cách nói chuyện bặm trợn làm cho bất ngờ. Nhưng không, người ấy là ...
"Công tước... Shinazugawa?!" Sabito lập tức cúi chào theo đúng cung cách trong quân chế. Người này là Shinazugawa, cái gia tộc mà từ binh sĩ tới quân chủ đều hoang dã trong phong thái lẫn kiếm thuật. Tựa như là truyền thống hay gia phong độc nhất của gia tộc này vậy. Hà cớ gì mà Giyuu lại dẵm phải cái hố này chứ.
"À" Bỗng Sanemi cười trừ vì đã nhận ra sự quen thuộc trước mặt. "Thiếu úy Sabito"
Nếu đội đặc nhiệm ẩn mình trong bóng tối và thực hiện như nhiệm vụ cơ mật của riêng chúa công Kagaya thì Cấm vệ quân là lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ vua và triều đình.
Mặc dù ở hai thái cực lẫn trách nhiệm khác biệt, song khi xưa cùng một thầy dạy bảo lại cùng cảnh mồ côi nên Sabito và Giyuu đã nhanh chóng làm thân, nương tựa nhau như gia đình tới bây giờ.
Có thể nói Sabito là người mà Giyuu tin tưởng nhất, người kia cũng coi như vậy.
"Thứ lỗi cho ta, nhưng công tước đang làm gì với Giyuu vậy?" Sabito chất vấn. Không đành lòng nhìn người bạn khờ khạo của mình, đến "đánh dẫu vĩnh viễn" cũng không biết, lại nằm gọn trong lòng bàn tay kẻ tàn nhẫn kia. (Trong kí ức của Sabito thì Sanemi Shinazugawa mang tai tiếng là kẻ khắc nghiệt nhất đô thành.)
"Liên can gì đến ngươi?" Sanemi giống như bị chọc tức, lớn tiếng hỏi.
Giyuu bỗng thấy có gì đó không ổn. Hai người này sao tự nhiên lại bốc một chùm khói trên đầu vậy? "Ngài công tước", em với gọi, "Cậu ấy là bạn, à không, gia đình của ta."
Sabito nghe mà ấm lòng, không tin được người em trai này đã tin tưởng cậu đến mức có thể ra mắt trên danh nghĩa gia đình. Nói vậy thì càng không thể không bảo vệ. Trái lại Sanemi khó chịu vô cùng.
"Sabito, công tước Sanemi muốn ta làm phu nhân của ngài ấy." Giyuu chậm rãi giải thích. Nhưng từng lời rớt ra từ miệng em cứ vô nghĩa làm sao. Như ném đá vào tai cả hai người đang kiềm chế vậy.
"HẢ" cả hai đồng thanh gừ giọng.
"Này, nếu đã là bạn thì liệu mà giữ khoảng cách đi." Sanemi trỏ tay vào người đối diện. Song Sabito cũng không vừa "Không phải công tước đây nên xem lại bản thân sao? Ngài nghĩ rằng đánh dấu cậu ấy xong rồi thì có thể tùy tiện ép cậu ấy phải làm theo ý mình đấy à?"
"Vậy thiếu úy đây muốn sao? muốn mang người của ta đi à?" Sanemi rút thanh kiếm bên mình giữa sự ngơ ngác của Giyuu còn Sabito, tuy không ngờ ngài công tước lại chủ động khiêu chiến, cũng không ngại đáp trả, cả thảy khiến em lần nữa tá hỏa.
"Sanemi... ngài đang làm quá rồi đấy." Giyuu siết chặt cổ tay Sanemi. Bàn tay ấy đang cầm chắc chuôi kiếm sau khi bị em tác động thì trở nên cứng ngắc vì bực bội. Keng một tiếng: kiếm trả về trong bao.
Sanemi lôi em đi.
"K-khoan..." Sabito bước theo nhưng rồi một cái trừng mắt của Sanemi khiến cậu ngưng lại.
Cứ vậy mà Giyuu bị người nọ kéo một lúc. Em vừa đi vừa ngoái lại sau nhìn bóng Sabito bị kéo ra khỏi tầm mắt, hòa lẫn vào phương xa. Có lẽ cũng vì thế mà bước chân em cứ chuệnh choạng. Hồi Sanemi buông tay lúc nào không hay. Ánh mắt hắn chả buồn nhìn em, cứ nhìn đi đâu suốt cả đường về. Cả trên xe ngựa, cũng cố tình ngồi hàng đối diện. Bấy nhiêu làm Giyuu nghĩ ngợi: Hắn đang dỗi em à?
_______
Đăng giờ này đố ai coi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top