No.1
#ABO
Tomioka Giyuu là một điệp vụ đang trong nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán trái phép. Nhưng ngay khi dấn thân mình vào vụ án, anh nhận ra nhiêu đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Sự thật đằng sau tấm màn nhung kia chính là tổ chức đấu giá ngầm lớn nhất Nhật Bản.
Những món hàng đang bày biện chờ đợi đến lượt trong hòm kính, hơn cả châu báu, sản vật quý hiếm, chúng dường như là vũ khí, chất cấm, thuốc phiện...- "Mòi rợ"-Giyuu chau mày.
và ở đằng kia, những món thượng phẩm luôn để người ta phải đợi tới phút cuối, những Omega run rẩy như cầy sấy trong cũi sắt.
Đồng nghiệp của Giyuu- Tanjirou đã tách khỏi anh vài tiếng trước để đánh lạc hướng bảo vệ. Trước khi rời đi, cậu đã dặn anh như vậy "Giyuu-san... em ngửi thấy mùi xuân dược. Quả nhiên ở đây không chỉ là sàn đấu giá thông thường... bọn chúng buôn bán mại dâm với những Omega."
Chúng dùng xuân dược để cưỡng chế Omega đến kì phát tình khiến bọn họ không còn cách nào phản kháng.
Bản thân Tomioka không hiểu. Anh vốn dĩ vẫn luôn nghĩ mình là một beta bởi trước khi trở thành điệp vụ, kết quả xét nghiệm đã nói như vậy. Họ cần những beta như anh để không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha hay Omega khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Nghiễm nhiên, anh tin tưởng vào khứu giác của một alpha như Tanjirou tuyệt đối.
Khi phải giả dạng một Omega, Tanjirou đưa cho anh liều xuân dược mà cậu lấy từ chiếc kệ ngay gần đó. Hẳn đó chính là thứ xuân dược chuyên dụng ở đây. Chúng sẽ không có tác dụng với Beta như Giyuu đâu. Anh đinh ninh là vậy.
Nhưng mà, từ lúc Tanjirou rời đi, không gian và thời gian ở sau cánh gà này như bị bóp méo. Giyuu cảm thấy choáng - nóng - ngột ngạt - ngứa ngáy. Những cảm giác mới lạ đang lần lượt kéo đến để giày vò cơ thể anh. Chính Giyuu cũng không hiểu bản thân mình nữa. Hạ bộ cư nhiên lại căng trướng kì lạ. Rõ ràng-rõ ràng anh không phải là Omega.
Giyuu trong một khắc đã nhận ra nguy hiểm. Chết tiệt, tay anh run rẩy khi cố nắm chặt chuôi kiếm được giấu kín trong haori. Anh phải rời đi thôi. Anh khập khiễng đứng không vững...muốn mau chóng đẩy cánh cửa lồng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Nhưng trễ quá rồi.
Tấm rèm được bung lên. Để cho hàng vạn tia sáng chiếu rọi vào. Giyuu ngã khục xuống, toàn thân run lên vì hơi lạnh nghịch với thân nhiệt không ngưng tăng lên. Chỗ đó...chỗ đó khó chịu quá... Giyuu cố gắng kiềm mình để không trườn tay xuống nơi hạ vị.
Vẻ mặt thống khổ của anh thật đáng thương biết bao nhiêu, nó nằm gọn trong con mắt của những thực khách háo sắc dưới khán đài. Ánh mắt chúng hau háu nhìn lên.
Và xinh đẹp ấy cũng lọt vào ánh mắt của Sanemi.
"Ể không chớp mắt luôn" Obanai buột miệng nói ra khi chứng kiến chủ nhân của gia tộc Shinazugawa đang nhìn Omega kia say đắm. "Còn tưởng nhà ngươi không gần mĩ sắc"
Sanemi tậc lưỡi rồi chừng mắt với Obanai khi gã buông lời châm chọc. Sanemi hắng giọng, hắn biết bản thân mình bị thu hút bởi Omega kia mới chính là điều kỳ lạ nên bạn hắn nói không sai chút nào.
Obanai thấy bạn mình như đã mười mươi thừa nhận mới được nước đẩy thuyền: "Không ấy ngươi mang cô ấy về dinh thự nhà Shinazugawa đi... Cũng không tệ... dù sao thì ngươi cũng cất công tới đây rồi nếu về không thì thật nhàm chán."
Sanemi tuy không có phản ứng gì nhưng không phải là không nghe thấy những lời đó. Hắn muốn người ở đằng kia... "Chẳng giống phụ nữ chút nào" Sanemi thầm nghĩ khi đôi mắt anh di trên từng điệu bộ của người Omega trong lồng- không uyển chuyển, điệu đà gì hết.
Đằng nay Giyuu bị giày vò bởi xuân dược, tự nhận ra cơ thể mình đột ngột chuyển hóa. "Chẳng lẽ... mình là omega lặn"
Trước đây Giyuu đã từng nghe ai đó nhắc đến nó, Omega lặn, họ giống như Beta nhưng cũng lại có thể bị đánh dấu, phát tình và tiết ra pheromone giống như một Omega nhưng chỉ ở một lượng nhỏ.
Hiện tại, hoa huyệt cứ liên tục rỉ nước khiến Giyuu cảm thấy nhục nhã một phần, lại càng ghê tởm mười phần những kẻ ở dưới khán đài đang thao thao bất tuyệt, đàm tiếu và cợt nhả về anh. Những con số cứ theo thời gian mà cao lên chóng mặt cùng với giọng điệu tươi cười hớn hở của tay đấu giá viên.
"5 tỷ lần thứ nhất"- Ông ta dõng dạc nói lớn sau một hồi đẩy giá náo nhiệt như thể đinh ninh đây là cái giá của cuối cùng, cái giá cao nhất ông ta mà ông ta đã hằng mong đợi.
Giyuu thầm nghĩ... "Chỉ một vài giây mà đổ 5 tỷ xuống nơi quỷ huyệt này hẳn mấy tên ngồi ở đấy cũng toàn là hạng người tầm cỡ quý tộc hoặc là thương nhân giàu có. Đáng ghét! Trong khi người dân lầm than... mẹ già côi cút chờ con nhỏ không thể quay về từ lũ buôn người... bọn chúng lại hả hê đến vậy..."
5 tỷ mốt...
6 tỷ...
"10 tỷ"- Sanemi lên tiếng. Chỉ một tiếng duy nhất đó thôi mà khán phòng im bặt. Obanai khẽ thở dài, cậu cũng không nghĩ tới Sanemi hôm nay lại có nhã hứng đến vậy... xem chừng nhà Shinazugawa sắp có tiểu kiều thê rồi.
Những con ngươi tò mò xung quanh đây không hẹn mà đồng loạt ngoảnh lại để coi xem kẻ tai to mặt lớn nào lại hào phóng đến vậy. Tuy những vị khách ẩn danh trong mật phòng này đều khoác trên mình chiếc mặt nạ dạ hội để "đảm bảo danh tính" nhưng nhìn thấy mái tóc trắng độc nhất vô nhị ấy, người ta không khỏi đoán già đoán non thân phận của nhân vật kia- người được cho là trưởng nam của gia tộc Shinazugawa - Công tước Shinazugawa.
Nói thêm về địa vị của Giyuu, anh chẳng qua là một đứa trẻ mồ côi, chị gái cũng sớm qua đời vì bị liên lụy tới một thế lực ngầm đằng sau các phe phái muốn đảo chính. Trước sự ra đi của chị và sự cứu rỗi chúa công lúc bấy giờ là đại hoàng tử Kagaya Ubuyashiki, anh gia nhập vào đội đặc nhiệm ngầm của ngài. Nhiều năm rồi chỉ nhận lệnh và xách kiếm mà hoàn thành nhiệm vụ, anh hoàn toàn ngó lơ tới chính sự, có chăng anh đã nghe về đại gia tộc Shinazugawa nhưng chắc chắn là chưa từng nghe tới Sanemi Shinazugawa đã kế vị công tước ngay sau khi gia chủ trước đó qua đời.
Chẳng biết qua bao lâu, Giyuu tỉnh khỏi liều thuốc ngủ. Cơ thể trần nhộng năm co lại trên giường. Mặc dù tác dụng của xuân dược vẫn còn đó nhưng Giyuu vẫn gượng cái cơ thể nóng bừng này đi tìm y phục và kiếm của mình.
Tuy nhiên chỉ được vài giây, Giyuu còn chưa kịp đặt chân xuống giường, tiếng cửa gỗ lạnh lùng mở ra xé toạc bầu không khí.
"Tính đi đâu vậy" Sanemi trừng mắt nhìn con người trên giường. Ánh mắt dữ tợn như ông kẹ mà chị hai vẫn thường dùng để dọa Giyuu trong những câu truyện truyền thuyết hồi còn tấm bé.
Giyuu chỉ giật lùi lại... Anh biết sắp tới sẽ có chuyện... chuyện mà anh không mong muốn.
Sanemi vẫn giữ biểu cảm đáng sợ đó trên khuôn mặt mà nói "Đang tìm thứ này sao?"
Giyuu lại nhìn vào thanh kiếm rồi tới khuôn mặt sa sầm của hắn... không phải chứ, lẽ nào hắn nghĩ mình là tới ám sát bất thành...cậu nuốt khan... cái thứ xuân dược chết tiệt làm cậu khó khăn mở miệng đến cùng chỉ có thể phát ra một vài tiếng u ớ. Sự bất lực càng lên tới đỉnh điểm khi hắn thả thanh kiếm trong tay ra, âm thanh leng keng của sắt va đập vào sàn chói tai vô cùng, hắn bước tới bên Giyuu, không nhanh không chậm.
Từng bước hắn một lại gần, càng làm nước mắt trong người cậu muốn trào ra khỏi hai mi mắt ươn ướt rưng rưng.
Đầu tiên Sanemi chỉ từ tốn áp lòng bàn tay lên khuôn mặt cậu, nhưng đó có lẽ là cái chạm mà cậu đã thèm khát suốt từ đó tới giờ, nó cho cậu một thân nhiệt mát lạnh mà cậu đang tìm kiếm. Ngay lập tức, Giyuu bổ nhào vào trong lòng hắn, ôm lấy thân hắn mà rịn chặt.
"Chết tiệt..." Sanemi cũng quy hàng dục vọng mà đớp lấy đôi môi ngon ngọt nóng hổi ấy, ngấu nghiến. Cả hai đều khờ, đều là lần đầu nếm thứ mật ngọt này, cứ ra sức hút lấy hút để cho thỏa mãn cơn thèm. Âm thanh của lưỡi quyện lưỡi được tẩm ướp với dòng nước mỏng như sợi chỉ bạc nhỏ ra từ khóe môi. Nó cứ luẩn quẩn trong khuê phòng tới tận khi phế quản của Giyuu cháy lên vì thiếu dưỡng khí, cậu lấy sức đập lên ngực hắn để xin tha.
Sanemi nhìn khuôn mặt của người nọ, xinh đẹp, yêu kiều, geisha ở Kỹ viện trận còn thua xa. Nhưng cơ thể lại rắn rỏi hơn thanh niên trai tráng bình thường. Điểm đó cũng vô cùng quyến rũ. Omega nam hiếm tới mức phải qua thập kỷ người ta mới gặp một lần. Và giờ trong vòng tay của hắn là một thập kỷ ấy.
"Ta sẽ chăm sóc em" Sanemi thì thầm bên tai Giyuu những lời thủ thỉ chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài đáng sợ cùng vết chém đáng sợ ở giữa lồng ngực. Sanemi rải lên người thiếp của hắn những vết cắn đỏ như cánh hoa anh đào, hắn tưởng ấy là hôn, hoặc hắn đã đúng, những nụ hồn tàn bạo.
"Đ-đừng cắn mà" Giyuu túm lấy mái tóc bạc mà kéo ra khỏi bầu ngực mình bởi hắn đã đay nghiến núm vú của cậu hồi lâu rồi không dứt ra. Để đến lúc hắn nhả ra rồi thì núm vú cũng căng lên đỏ rát... Bấy giờ bên dưới càng kì lạ, hắn ta đút tay vội hai ngón tay vào bên trong hoa huyệt của cậu mà khuấy đảo.
"Bên trong này cũng rất mềm mại"
Hắn ta đang tự nói chuyện một mình đấy à? Giyuu thầm nghĩ, nhưng rõ ràng hắn mới đút ngón này lại gấp rút bỏ thêm ngón nữa để banh rộng lỗ nhỏ. Cơn đau cứ tỉ tê âm ỉ làm Giyuu ngứa ngáy vô cùng. Không để ý từ bao giờ đã ưỡn ẹo tới đũng quần hắn.
"Ta muốn-" Giyuu nhìn xuống chỗ căng phồng bị che lấp sau manh vải kia.
Nhìn em thẳng thắn như vậy Sanemi thích thú biết bao nhiêu, hắn tham lam ghìm chặt em vào người hắn để ngửi lấy hương thơm thanh dịu từ hõm cổ em...Hai pheromone hòa quyện lấy nhau làm gợi nhớ đến những con sóng trắng xóa, bầu không khí trong lành với muối biển mằn mặn trong từng cơn gió.
"Nếu em đau thì hãy cắn vào tay ta" Hắn siết lấy eo em, đặt hoa huyệt trước đầu "lưỡi kiếm"... Cứ thế hắn từ từ tiến vào...Tiếng "phập" dội lại trong căn phòng. Cơ thể Giyuu lập tức căng cứng vì cơn đau không báo trước. Nước mắt túa ra tem nhem cả khuôn mặt hửng đỏ... vậy mà Giyuu còn tin tưởng rằng hắn sẽ nhẹ nhàng với em chứ. Tồi tệ.
"Thả lòng nào..." Sanemi nhìn em lo lắng, tay hắn cứ miết lên vai em để vỗ về...
Máu hồng bên trong nhỏ xuống nệm, cơn đau xé toạc Giyuu cứ mỗi lúc một nghiêm trọng theo từng cú thúc của hắn. Hắn ra vào không ngừng nghỉ. Âm thanh đầy thô bạo của xác thịt va đập bên dưới truyền khắp căn phòng. Âm thanh ái muội ấy chẳng bù lại cho cơn đau khủng khiếp hắn mang đến cho em. Em khóc. Em cắn mạnh vào tay hắn. Cắn đến khi em cảm nhận được mùi tanh trong miệng rồi hắn mới để tâm tới.
"Chết tiệt... em khóc đây à... Sao lại khóc, đau lắm sao?" Nhìn hắn bỗng từ con thú hoang lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, Giyuu cũng phải bàng hoàng.
"Đau"_Em thở hắt ra.
"Ta xin lỗi" Sanemi luồng cuống gạt nước mắt tuôn dài trên khóe mắt em. Hắn tạm ngừng lại đợi cho hơi thở của em được điều hòa. "Ta tiếp tục nhé, ta sẽ nhẹ nhàng hơn"
Nhẹ nhàng của Sanemi là từng cú nhấp thúc vào sâu bên trong. Giyuu cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một kỳ lạ khi hắn chạm tới nơi nhạy cảm bên trong hoa huyệt. Cứ mỗi lần cự vật đâm tới đấy anh sẽ không kiềm được mà rên rỉ. Không biết thứ dịch trắng chảy ra từ đầu khấc đã làm ướt nệm từ bao giờ... Không được rồi, em mệt quá... Bên trong, tinh dịch ấm nóng của hắn cũng trào ra lấp đầy lỗ nhỏ, hắn vẫn tiếp tục ghìm chặt dương vật mình bên trong mặc cho bụng em chướng lên vì đống dịch nhầy ấy.
Bấy giờ Giyuu mới cảm thấy cơ thể dần khôi phục lại trạng thái ban đầu dù có thấm mệt... em đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn... Bởi hắn cứ chăm chăm theo dõi em.
"Ta không phải muốn ám sát ngài" Giyuu cẩn thận nhắc nhở khi thấy hắn động đậy thân dưới.
"Ta biết"
"Ta cũng không phải kagema" Giyuu lần nữa nhắc nhở và dùng lực để đẩy hắn đi.
*kagema là một thuật ngữ dùng để chỉ một dạng mại dâm nam ở Nhật Bản
"Hửm... ta biết rồi" Hắn trả lời dửng dưng. Một tay hắn giật lấy bàn tay mà em vừa đặt lên người hắn, xoay em nằm áp vào lồng ngực hắn, để rồi hắn bấu lấy đùi non của em. Cái tư thế kỳ cục này như muốn khoe ra hết bộ dạng lõa thể của Giyuu và nó đặc biệt dễ dàng cho hắn nhấp sâu vào tận bên trong.
Giyuu vừa hãm âm thanh rên rỉ trong cổ họng vừa muốn cất tiếng xin hắn dừng lại. Hắn khóa chặt cơ thể em trong lòng. Để rịn vào gáy em, cùng thời điểm hắn xuất ra bên trong, hắn cắn mạnh vào gáy em, nơi tuyến thể tiết ra pheromone gợi dục. Hắn đã đánh dấu em... từ giờ em phải là người của hắn.
Có lẽ đây là đêm dài nhất mà Giyuu từng phải trải qua, hết cơn đau này đến cơn đau khác cứ ấp đến dày vò cơ thể bết bát của em.
"Ngài không thể..."
"Ta tự hỏi mình có phải diện kiến chúa công để cầu thân không?" Hắn hỏi bằng giọng trầm ấm nhưng cũng quá tỉnh táo để khiến Giyuu nhận ra điều không đúng: Hắn biết rằng em không phải một kagema, càng không đến để ám sát hắn... Có lẽ là hắn đã thấy dấu ấn của Ubayashiki trên thanh kiếm em mang.
vậy tại sao lại đối xử với em như vậy?... tại sao lại đánh dấu em?
Đáy mắt em như muốn hét vào mặt hắn để hỏi cho rõ ý đồ của hắn là gì? Nhưng rồi em lại ngất đi vì hậu quả của "phân hóa" và "đánh dấu" quá sức chịu đựng của em.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top