coincidence;
"Thôi, tớ không đi đâu mà."
"Đi đi cho vui, có tớ đi cùng mà, ngại gì."
"Thì biết thế..."
Son Siwoo cứ lẽo đẽo theo sau Park Jaehyuk, hai tay không chọc chọc vào tấm lưng lớn thì cũng đu qua đu lại cánh tay người kia. Hai người, một cao, một thấp, nối đuôi nhau đi hết mấy vòng sân bóng, tới nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ hai đứa này thật sự hâm rồi.
Đi mãi cũng phải tới hồi mỏi chân, vả lại lỗ tai cũng không muốn bị cái giọng nhão nhoẹt của Siwoo tra tấn thêm nữa. Jaehyuk thở dài một hơi rồi đột ngột lấy đà xoay người về phía Siwoo. Người nhỏ hơn bị bất ngờ, cả người trên đổ uỳnh vào lồng ngực của người cao lớn trước mặt.
"Ai ui... sao đứng lại mà không bảo người ta thế hả?"
Park Jaehyuk thấy "thuyết khách" này thật đúng là không có chút chuyên nghiệp nào. Ai đời người đang năn nỉ lại quay ngoắt sang to tiếng với đối tượng cần được "dỗ ngọt" bao giờ. Anh nhăn nhó nhìn xuống đỉnh đầu của con người ương ngạnh kia, hai tay phải giữ chặt Siwoo nếu không em ta sẽ khiến cả hai đổ nhào lên người nhau trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Tớ đã bảo biết thế rồi, cậu còn lằng nhằng thì không có ai chở cậu đi tiệc đâu đấy."
Ngữ điệu của Jaehyuk nghe mới gượng gạo làm sao, vừa như đang mắng, lại vừa giống như sợ bạn nhỏ kia giận nên cố tình nói nhỏ tiếng lại ở mấy âm cuối. Vừa nói, anh vừa đỡ bạn đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt cho thẳng lại nếp áo bị hai tay làm cho nhàu nhĩ nãy giờ.
"Nhỡ người ta hại tớ thì cậu cũng kệ chứ gì?"
Người trước mặt bắt đầu màn ăn vạ đầy bài bản của họ. Hai tay khoanh trước ngực, đôi môi hơi bĩu ra, còn cặp mắt thì long lanh nước như mấy chú cún ngoài tiệm đang ra sức nịnh bợ những người chủ tương lai. Park Jaehyuk không thể giữ chân mày co lại quá lâu trước biểu cảm này của Son Siwoo, từ bất lực chuyển sang hẳn hối lỗi.
"Ý tớ đâu phải thế... cậu đi chơi thôi mà, sao lại có người hại cậu được."
Thấy phường nhiễu sự vẫn chưa vui vẻ lại, cậu chàng bối rối hết gãi đầu lại sờ gáy, suy đi nghĩ lại mãi chẳng biết nên làm sao. Cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh nội tâm nhì nhằng, rối rắm, Park Jaehyuk mới ngại ngùng nói ra lý do thực sự khiến anh từ chối em.
"Siwoo... nhưng mà, tớ không biết uống rượu."
Với các bạn nữ thì lý do này hết sức bình thường và dễ hiểu, nhưng Jaehyuk đây lại là một đấng nam nhi hàng thật giá thật nên điều này khiến anh không muốn thừa nhận. Hai bên má anh bắt đầu đỏ dần lên, sắc đỏ lan dần sang cả tai và xuống cổ, tưởng đâu anh vừa bước ra từ phòng xông hơi.
"Tớ uống tốt lắm, yên tâm tớ đỡ cho."
Thái độ của Son Siwoo quay ngoắt 180 độ, hồ hởi vỗ vào ngực bụp bụp vài phát rồi kiễng chân xoa xoa mái đầu bông xù của bạn lớn. Cái phản ứng vui vẻ thái quá này không những không khiến Park Jaehyuk cảm thấy yên tâm hơn, nó còn góp phần khiến chàng trai ấy xấu hổ hơn cả lúc nãy.
"Siwoo ơi nhỏ tiếng thôi... người ta nhìn đấy."
"Nhìn gì? Thằng nào dám nhìn, tớ móc mắt giờ."
Cún vàng phát khùng với Khỉ con mất thôi, sao lại có thể đanh đá tới cái mức này cơ chứ. Để ngăn cái loa phường này tiếp tục vạch áo (bạn) cho người xem lưng, Jaehyuk đành phải gật đầu đồng ý tham dự tiệc tối cùng Siwoo thật nhanh rồi kéo bạn ra nhà xe.
Trên đường từ sảnh ra nhà để xe, Siwoo hớn ha hớn hở nhảy chân sáo, miệng ngâm nga giai điệu của bài nhạc Kpop nào đó mới phát hành mà Jaehyuk đã quên béng tên nó là gì. Vừa đi, anh vừa chăm chú quan sát hành động của em. Khỉ con quả nhiên đơn giản, vô tư tới mức trẻ con, chỉ một câu đồng ý thôi cũng khiến em vui tới độ sắp mọc cánh bay lên ngọn cây tới nơi.
Jaehyuk chẳng bao giờ khen Siwoo đẹp, nhưng ánh mắt lại khó mà giấu đi những lời khen có cánh đó. Dáng vẻ ngây ngô đến dễ thương của em quả thực thu hút người khác. Đôi mắt biết nói, chiếc mũi xinh xắn cùng khuôn miệng nhỏ xinh luôn niềm nở tươi cười, tất cả tạo nên một vẻ đẹp trong trẻo mà theo Park Jaehyuk, chỉ mình Son Siwoo mới có.
"Jaehyuk, cậu cười gì vậy? Này, Jaehyuk!"
Nghe tiếng gọi í ới của Siwoo, Jaehyuk nhận ra từ nãy tới giờ anh đã bị những hình ảnh hồn nhiên, xinh xắn của em cuốn não bộ đi mất. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, cốt là để tránh né ánh nhìn của người bạn hiếu kỳ. Park Jaehyuk không hề biết, những biểu hiện ngốc nghếch đó chưa bao giờ thoát khỏi con mắt của Son Siwoo.
"Nghĩ cách chối khéo ai mời rượu chứ gì nữa."
Jaehyuk liếc người nhỏ hơn một cái đầy bất lực, song hai tay vẫn lấy mũ bảo hiểm ra cẩn thận đội rồi cài quai đâu đấy cho bạn. Siwoo được thể cười tít cả mắt, yên vị trên yên sau trong khi bạn phải chật vật lắm mới dắt được chiếc xe ra khỏi bãi.
Trên đường đi, Siwoo để ý hình như bạn mình thở dài nhiều hơn bình thường. Hai tay đan trước bụng Jaehyuk của em cảm nhận được rõ những lần phập phồng lấy hơi mà. Thấy vậy, Siwoo bèn tựa cằm vào vai bạn, nhỏ giọng hỏi han.
"Jaehyuk ơi..."
"Ơi, cậu sao thế?"
Jaehyuk vừa hỏi vừa ngó nhanh vào gương xe để xem có phải bạn mình ốm hay mệt gì không. Sau khi xác định là không phải, anh mới chờ em nói tiếp.
"Hay là thôi... tối cậu chở tớ tới đó, nao tàn tiệc tớ tự đi taxi về cũng được."
"Cậu không thoải mái à? Hay có chuyện gì?"
Siwoo dụi mũi vào vai bạn, hai tay đan chặt hơn như muốn nói "tớ xin lỗi". Jaehyuk ở bên em quá lâu để hiểu hành động này của Khỉ con. Trái với sự tự ti ban đầu, lần này anh dõng dạc trả lời lại em.
"Tớ bảo tớ đi cùng rồi mà, giờ mình về chuẩn bị đồ rồi tối đi."
Em nghe vậy cũng xuôi theo, gật đầu nhẹ một cái cùng với tiếng "ừm" nhỏ xíu khi đôi môi vẫn dán chặt vào lớp áo gió thơm mùi nước xả của anh.
Đúng theo lịch hẹn, Jaehyuk có mặt trước cửa phòng ký túc của Siwoo cùng bộ quần áo tối giản nhưng vẫn đủ lịch sự để tham gia tiệc tùng. Anh ngó nghiêng một vòng hành lang ở đây, cũng không khác tòa anh ở là mấy. Nhưng điều đặc biệt khác lại chính là cửa phòng của Siwoo trông rất... diêm dúa?
Park Jaehyuk không biết nên diễn tả như thế nào về đống hình dán cùng hoa khô ép dính đầy trên khung nhựa của cánh cửa. Cũng sáng tạo đấy chứ, dán hoa khô còn khiến căn phòng như được bao bọc trong thứ hương ngòn ngọt của gỗ. Đang "nghiên cứu" mải mê thì ô cửa bất chợt mở ra, Son Siwoo thò đầu ra đụng ngay phải Park Jaehyuk.
Em "Á" lên một cái rõ lớn trong khi anh ôm đầu xuýt xoa những tiếng thì thầm. Mất một lúc mới ổn định lại, Jaehyuk đã va ngay phải một cú sốc khác: Son Siwoo mặc đồ dự tiệc! Nói là khác hẳn ngày thường thì không phải, nhưng anh thấy bộ đồ này nịnh mắt lắm. Em mặc một chiếc cardigan dày dặn màu trắng có đính hàng cúc lớn nạm đá bên ngoài chiếc sơ mi màu xanh nhạt, phía dưới mặc quần vải dù màu be hơi ôm chân, phối cùng giày thể thao cũng màu trắng nhưng hai bên có sọc màu xanh nhạt, hình như còn có cả một lớp nhũ.
Thấy Park Cún vàng nhìn đến ngây ngốc, Siwoo tự dưng ngượng. Em cứ bấu chặt vào góc áo, môi mím lại còn đôi mắt cụp xinh xắn thỉnh thoảng lại thăm dò phản ứng của anh. Tẩn ngẩn tần ngần mãi rồi cũng có người chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó tả này.
"À... ừm, mình đi thôi nhỉ?"
Jaehyuk giơ tay trái đang đeo đồng hồ lên ý nói sắp muộn giờ, còn Siwoo thì ấp úng chạy vào trong lấy điện thoại và đồ cá nhân. Đứng ngoài cửa mà anh vẫn nghe rõ tiếng em nạt nộ mấy người bạn cùng phòng về việc phải chờ em về hẵng khóa cửa. Sao Son Khỉ con hồi nãy với bây giờ lại tương phản thế không biết.
Từ tầng hai xuống, không giây nào Siwoo không nhìn Jaehyuk. Trời xui đất khiến thế nào mà cả hai đứa cùng mặc màu trắng, cùng mua một cái quần màu be, cùng xỏ vào đôi giày thể thao có sọc xanh rắc nhũ. Nghĩ thế nào, nhìn thế nào cũng thấy đây là đồ cặp chỉ có mấy người yêu nhau mặc.
Và tất nhiên là Son Siwoo không hề nghĩ quá, đi tới đâu người ta cũng hỏi hai đứa đang quen nhau hả, không hỏi thì cũng cười rinh rích phía sau lưng em. Điều này sinh ra phản ứng hóa học trong lòng Siwoo, một phản ứng mà cho ra hẳn hai loại kết tủa: một là ngại thôi rồi, hai là thích quá đi.
Nhìn sang Park Jaehyuk thì tên này chẳng có vẻ gì là ngại hay thích khi người ta xì xào như thế. Ai hỏi cũng cười, ai cười cũng... cười lại luôn? Son Siwoo chẳng rõ mình đang chờ đợi điều gì, nhưng thấy thái độ không phủ nhận của Cún vàng em lại âm thầm hạnh phúc.
Buổi tiệc cũng chẳng khác lễ hội là mấy, đều chia ra phần lễ và phần hội. Giao lưu chán chê thì đồ ăn với rượu cũng được đem lên. Tuy đây chỉ là tiệc của lớp tín chỉ tự tổ chức với nhau nhưng quy mô cũng chẳng kém cạnh gì một buổi dạ vũ cỡ nhỏ của trường.
Mùi cồn vừa xộc lên, Park Jaehyuk đã sợ xanh cả mặt, ngồi dính chặt vào bạn bé. Khỉ con thấy anh sợ cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên đùi của anh để ra dấu hãy yên tâm. Em rất biết giữ lời hứa, chén nào mời anh cũng một mình em đỡ hết, còn phần ăn thì Jaehyuk rất tận tình gắp hết miếng này tới miếng khác cho em.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Son Siwoo không tự nhiên ngả người vào lòng anh. Nỗi sợ rồi thêm sự xấu hổ cộng hưởng, tăng vọt khiến Park Jaehyuk thiếu điều khói ra đằng tai. Anh đỡ lưng em, vừa nhỏ giọng gọi vừa lay nhẹ.
"Chết rồi, sao đô bất tử nhà mình lại say thế này, còn cái thân này ai cứu!"
Chưa kịp nghĩ cớ chuồn thì bạn bè đã lại mời thêm đôi chén. Chưa bao giờ Jaehyuk cảm thấy sinh ra là con trai lại tai hại như này. Thấy mình không thể chối được, anh đánh liều nhắm mắt làm một hơi hết veo.
Cảm giác đầu tiên ập tới là cái vị cay xé họng của rượu cùng với cồn hầm hập thiêu đốt từng nơi mà nó chảy qua. Cứ mời rồi lại đỡ, chẳng mất quá lâu để tay mơ như Park Jaehyuk "tử trận" trên bàn nhậu.
Ý thức anh dần mờ đục, tầm nhìn cũng nhòe đi dẫu cặp kính vẫn còn trên mắt. Jaehyuk mơ hồ tựa đầu vào vai của ai đó, chỉ mang máng thấy mình đang lê từng bước rời khỏi bữa tiệc. Vì không tỉnh táo nên mọi cảm nhận của anh chỉ dừng lại ở mức "hình như", kể cả mùi ngai ngái khó ngửi của xe ô tô anh cũng không chắc chắn.
"Siwoo... Siwoo ơi cậu đâu rồi?"
"Tớ đây mà, Jaehyuk uống cái này đi cho đỡ."
Park Jaehyuk chẳng thấy được dung nhan người kia nhưng mùi cơ thể quen thuộc mỗi ngày luôn lởn vởn quanh khứu giác anh lại chẳng lẫn vào đâu được. Như chú cún con ngoan ngoãn, anh đón lấy cốc nước từ tay Son Siwoo, uống hết sạch không nghi ngờ hay đắn đo gì.
Thứ "nước thần" ấy quả nhiên giúp anh đỡ hơn chút đỉnh. Đôi mắt không còn kèm nhèm như hồi nãy, thay vào đó khung cảnh đã hiển hiện rõ nét hơn nhiều. Jaehyuk thấy đầu mình đau như búa bổ, có vẻ là chưa tỉnh hẳn khỏi cơn say.
"Mình đang ở đâu thế này..."
Anh nhìn ngang nhìn dọc, kiểu nào cũng không thấy quen thuộc. Chiếc giường đôi cỡ lớn với ga giường trắng muốt, trên tường treo những bức tranh trừu tượng, còn hai bên giường lại có hộc tủ đặt đèn ngủ màu vàng ấm áp.
"Trông cứ như khách sạn ấy nhỉ?"
Suy nghĩ ấy hiện ra cũng không khiến đầu óc người say trở nên minh mẫn hơn. Park Jaehyuk vẫn lơ mơ nằm đó, chẳng hiểu bằng cách nào mà mình lại ở đây. Rõ ràng mới nãy, anh còn đang ôm Siwoo trong tay, miệng uống cạn chén rượu cay xè cơ mà?
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Khỉ con từ đâu xuất hiện, trên người là áo choàng tắm và mái tóc vẫn chưa khô hẳn. Jaehyuk dùng đôi mắt cún lờ đờ của mình nhìn bạn nhỏ, khẽ chớp chớp mi rồi tự nhiên cười như ngớ ngẩn.
"Siwoo... xinh thế."
Son Siwoo nghe vậy cũng không giấu được nụ cười. Em vừa nhìn đồ ngốc kia, vừa nhanh nhẹn lau lại một lượt mặt mũi và mái tóc ẩm của mình. Xong xuôi em mới lại gần chỗ Jaehyuk, một bước trèo thẳng lên giường, lật úp rồi chống cằm nhìn anh.
"Sao tớ không biết Jaehyuk của tớ say lại dễ thương thế nhỉ?"
Cún vàng giống như bị ẩm IC, nghe Siwoo nói câu nào cũng cười rồi liên mồm khen em xinh. Khỉ con được thể trêu chọc anh, hết bẹo má lại lấy tay chạm nhẹ mấy cái vào đôi môi hồng hào. Chưa dừng lại ở đó, Siwoo còn có những ý nghĩ liều lĩnh hơn. Chẳng chần chừ với ý định của mình lâu, em rướn người để môi mình và anh chạm nhau nghe "chụt" một cái.
Con sâu yếu nhất tiệc rượu lại bày ra cái điệu bộ chớp chớp mắt cún nữa, nhưng lần này anh không nói gì cả, thay vào đó là đưa tay lên chạm vào môi em. Siwoo hơi giật mình lùi lại, nhưng tay kia của Jaehyuk đã đặt sau gáy em, kéo em về vị trí còn gần hơn lúc đầu.
"Siwoo... hôn tớ?"
Mặt của Khỉ con đỏ bừng, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Cún vàng say xỉn. Nhưng em không gỡ được tay anh ra, cả hai cứ vậy mà phải sát rạt vào nhau. Mùi cồn nồng nặc từ hơi thở của cả hai khiến ý thức của Siwoo cũng mờ đi đôi phần, biến em thành người say rượu thụ động.
"Tớ... cũng muốn... hôn Siwoo."
Park Jaehyuk say nhưng câu nói anh thốt ra nghe chân thật hơn cả mấy lời trách yêu anh vẫn hay nói với em. Đã nói thì đi đôi luôn với làm, Cún lớn chủ động chạm môi em thêm lần nữa, cảm nhận độ mềm ẩm từ cánh môi hồng phớt nhỏ xinh mà ngày ngày anh vẫn lén lút ngắm nhìn.
Một lần chạm... ba lần chạm... nhiều lần chạm nữa...
Không còn là những cái hôn nhẹ hay những tiếng "chụt chụt" bắt tai. Cuộc chơi của môi lưỡi âu yếm đến mức họ chẳng nhớ tại sao họ thành ra như vậy. Vị cồn còn đọng ở đầu lưỡi không đắng nghét hay cay xè như lúc mới nhập tiệc, trái lại nó ngọt như đường, như mật, từng chút một thẩm thấu vào cả da thịt, cả huyết quản của nhau.
Park Jaehyuk có một cái "tật" rất đáng yêu, đó là thích cơ thể của mình luôn vương chút hương của Son Siwoo. Không khoác áo của bạn lên vai thì cũng để bạn dựa, cho bạn ôm, cách nào cũng được miễn lưu được mùi cơ thể của em trên người. Và dẫu cho có say rồi, cái "tật" ấy cũng không bỏ được, chỉ khác đi đôi chút: lần này Jaehyuk chủ động tìm Siwoo!
Cún vàng phát hiện ra phần giao giữa vai và cổ của Siwoo rất thơm, chẳng hiểu sao lại thơm đến thế. Anh cứ dụi dụi mặt vào nơi ấy, dùng môi để lại những "lượt yêu thích" không chút ngại ngần ngay trên làn da trắng nõn. Chắc vì Khỉ con vừa tắm xong nữa, hương sữa tắm cộng thêm bản thân em vốn đã thơm như một đóa hoa càng khiến Park Jaehyuk ngứa răng mà cắn vào gáy em một cái.
"Jaehyuk... đau..."
Siwoo ăn đau nên ú ớ vài tiếng, tay vô ý cào vào lớp vải sơ mi đã đẫm mồ hôi của người lớn hơn. Jaehyuk thấy bạn nhỏ kêu cũng ngưng lại, lo lắng thơm lên chóp mũi Siwoo mấy cái dỗ dành.
Cún vàng vẫn còn say nên mỗi cái thơm lại mạnh nhẹ khác nhau, lúc thì còn chưa chạm được hẳn, lúc lại như đang đập môi mình vào người ta. Siwoo vừa nhìn dáng vẻ lật đật này vừa buồn cười, đúng là ngố từ lúc tỉnh cho tới lúc say vẫn không hết ngố.
Son Siwoo đã liều là liều cho tới. Em rón rén đưa tay ra vuốt ve hàng cúc nhỏ trên áo anh, còn cố vuốt mạnh như đang muốn cảm nhận đường cong cơ thể người kia. Park Jaehyuk chầm chậm như chú rùa con, cúi xuống nhìn đôi tay xinh đang thừa cơ phá phách.
"Siwoo muốn giúp tớ thay áo à?"
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Siwoo gật đầu nhẹ một cái. Jaehyuk say càng thêm say, đôi mắt lơ đễnh nhìn từng nút áo bị em gỡ ra từ từ. Anh lại chú ý tới đôi tay bé xíu hình như đang run lên nhè nhẹ, môi không kiểm soát được vẽ lên một nụ cười ngốc.
"Siwoo sợ tớ à?"
Son Siwoo suýt bị bắn trúng tim đen nên giật mình, dũng khí cũng bay đi hết. Hai tay nhanh chóng rụt lại, không dám cởi nốt chiếc cúc cuối cùng. Cún vàng thấy bạn nhà hoảng nên lại quay về bài học vỡ lòng, môi chạm môi cổ vũ Khỉ con.
"Đừng sợ mà, tớ ngoan... tớ không làm Siwoo đau."
Son Khỉ con tuy ngượng song vẫn không kìm chế được, lướt mắt dọc từ cần cổ xuống tới tận nút áo cuối cùng đang trực bung nốt nửa còn lại ra. Da dẻ vốn đã khỏe khoắn của Jaehyuk lại thêm cái nóng của rượu khiến phần mỹ cảnh phơi bày trước mắt Siwoo càng nóng bỏng hơn.
Cún lớn thấy Khỉ con nhìn mình tới hồn vía mất hút, chẳng hiểu sao cũng tâm linh tương thông được mà tự mình "giải thoát" nốt cho chiếc cúc kia. Son Siwoo nhìn động tác dứt khoát bất thường của anh mà nuốt khan một cái, mặt mũi đỏ tía, người ngợm nóng bức như bị hun.
"Cậu..."
Em chẳng để Jaehyuk nói hết câu, cũng không bận tâm mấy tới nội dung của câu mà người ta định nói. Điều quan trọng trước mắt là em muốn được đụng chạm cơ ngực kia trực tiếp, càng muốn biết nhịp tim thình thịch đập vì bức bối của anh liệu có giống em chăng?
Jaehyuk gà gật dụi đầu vào suối tóc mềm ẩm của Siwoo. Mặc em lấy thân mình làm thú vui, anh chỉ muốn đại não mình ngập trong hương thơm ngọt ngào như kẹo. Phía dưới, bạn nhỏ một tay quàng sau cổ anh, tay kia mân mê da thịt đã đỏ ửng lên từ trước. Em áp má vào lồng ngực căng phồng, mắt nhắm lại, chỉ để thính giác cảm nhận thật rõ "tiếng yêu" của Jaehyuk.
"Tim cậu đập mạnh lắm này, cậu thích tớ rồi à?"
Bằng giọng bông đùa, Siwoo vu vơ thả ra một câu hỏi. Jaehyuk nghe rồi cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười giữ lấy cổ tay nghịch ngợm của em, đặt ngược lại lên lớp áo bông tắm.
"Tim cậu... thì sao? Siwoo... thích tớ chứ?"
Ánh mắt của Cún vàng chưa bao giờ thành khẩn đến vậy, giống như cậu trai mới lớn rón rén gửi thư tình cho người ta nhưng lại sợ bị từ chối. Son Siwoo không nhớ mình đã lỡ cười mấy lần, nhưng em thật sự muốn Park Jaehyuk bị chuốc say thêm vài lần nữa để bản thân được thấy con cún này nói lời sến sẩm với mình nhiều nhiều.
"Cậu muốn nghe không?"
Người nhỏ con cầm lấy bàn tay lớn của Jaehyuk, lợi dụng những ngón tay ấy làm tuột một bên áo choàng xuống, để lộ bờ vai bóng nhẫy vẫn thơm nồng mùi sữa tắm. Tiếp đến, em kéo anh lại gần, khiến cặp kính của Jaehyuk suýt thì dính vào làn da bỏng mắt của em.
Park Cún vàng thấy người ta chủ động thì cũng chẳng khách khí, theo đà áp mặt vào bầu ngực em. Mềm mại và mướt mát, đó chính là cảm giác đầu tiên khi da mặt tiếp xúc với cơ thể của Son Siwoo. Không biết có phải do quá hồi hộp hay không, Jaehyuk có thể nghe thấy tim của em đập như muốn nhảy ra ngoài, loạn xạ không nhịp nào vào với nhịp nào.
"Siwoo thích... thích tớ... nhiều ghê."
Son Siwoo nghĩ bụng, sao tên này uống có chút rượu đã nói nhiều hơn hẳn thế này. Mà đã nói nhiều thì chớ, lại còn toàn nói mấy câu khiến người ta cứng họng, ngượng đến phát khùng mới chịu được. Em nhất quyết không để cái miệng này hồi chiêu nữa, ở cạnh em chỉ nên làm, đừng nên nói!
"Biết rồi thì nói ít thôi Jaehyuk!"
Môi lưỡi lại vồ vập vào nhau, nhanh hơn, mạnh bạo hơn nhiều so với lúc đầu. Dường như chuyện được Siwoo xác nhận tình cảm đã "mở phong ấn" cho con thú trong người Jaehyuk. Mỗi cái hôn trên môi, rồi trên cổ, trên ngực đều như muốn khắc sâu vào lòng Siwoo rằng em chỉ là của một mình anh.
Đôi phút dây dưa chưa bao giờ là đủ. Siwoo bị đè xuống giường, dây áo lỏng lẻo của em càng không thể giúp em trông kín đáo hơn được bao nhiêu. Jaehyuk vẫn chập chờn với cơn say, hai tay lóng ngóng cố tháo nút thắt trên bụng em nhưng làm mãi vẫn chưa được.
"Làm thế này này..."
Như một tiền bối đầy kinh nghiệm, người sinh sớm hơn Jaehyuk năm ngày cầm tay anh, cùng anh tháo nút buộc dây. Cún vàng vẫn tranh thủ như mọi khi, vừa gỡ bỏ lớp áo của em, vừa cố ý nắm hờ lấy mấy ngón tay xinh xắn của Khỉ con.
Xong xuôi, cả hai lại lao vào như thiêu thân gặp lửa đỏ. Áo choàng tắm của Siwoo không được cởi ra hẳn, Jaehyuk mặc kệ sự vướng víu ở tay của em, chỉ quan tâm tới chuyện tận hưởng cơ thể bé nhỏ không lớp phòng bị.
"Ưm... đừng mà!"
Son Siwoo vặn mình, nghiêng người sang một bên, tránh né hành động của Park Jaehyuk. Nhưng sức em yếu đuối, làm sao vùng vẫy khỏi vòng tay anh được. Cún lớn áp sát sau lưng, ngực trần chạm vào lớp áo choàng sần sần. Một tay anh ôm chặt Siwoo lại, tay kia lần mò vào đùi trong của em.
"Jae... hyuk... ư..."
Siwoo dùng cả hai tay che miệng, ngượng ngùng không muốn tiếng rên của mình lọt ra ngoài. Phía Jaehyuk thì khác, bàn tay to lớn nắm hờ dương vật đã căng trướng từ lâu. Chỉ một cái miết nhẹ, cả người em đã giật nảy lên như bị điện giật. Vuốt ve thôi thì quá chán, Jaehyuk cũng muốn thử xem "tự sướng" cho người khác sẽ có cảm giác ra sao.
"Siwoo... Siwoo..."
Những tiếng thì thầm bên vành tai đỏ gay của em càng làm cơ thể này mẫn cảm hơn. Dần dần, Siwoo bắt đầu xuôi theo Jaehyuk, không chống cự mà còn muốn Jaehyuk hãy di chuyển nhanh hơn, mau chóng giúp em giải tỏa cơn khó chịu.
Bàn tay đang siết eo em cũng không an phận, vẫn mân mê dọc mạn sườn em, còn không ngại mà để lại vài vết hằn. Siwoo bị dục vọng mê hoặc, rên rỉ phóng đãng hơn, hai tay cũng tự chơi với núm vú của mình trong lúc Jaehyuk tiếp tục với nhiệm vụ của anh.
"Jaehyuk... aaa... Jaehyuk!"
Dòng dịch trắng đục từ đầu nấm chảy đầy ra tay của anh, ấm nóng. Jaehyuk say xỉn mơ hồ đưa tay mình lên nhìn, ngẩn người trước màu sắc của tinh dịch như thể chưa từng được thấy bao giờ.
Siwoo gạt tay Jaehyuk ra, cố chống tay ngồi dậy. Hai vạt áo choàng xõa sang hai bên tay khiến em giống như vũ công thoát y đang nửa kín nửa hở, mời gọi vị khách lần đầu ghé lại. Em thở hồng hộc, tóc mái ướt rũ xuống càng làm em trông gợi tình hơn.
"Siwoo..."
Người kia cũng ngồi dậy theo, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, có vẻ không biết phải xử lý thế nào. Son Siwoo nhìn anh lo lắng mà cười thầm, bạn trai hờ của em ngốc thật. Em dùng đầu gối lê tới chỗ Jaehyuk ngồi, cố ý trèo hẳn lên đùi anh, dính sát lại gần.
"Có cần tớ chỉ cậu cách xử lý không?"
Park Jaehyuk đang băn khoăn, nghe thấy mình sắp được giúp bèn gật đầu ngay. Chỉ chờ có vậy, quỷ nhỏ bèn hạ tay anh xuống sát đùi, còn mình nhấc chân, ngồi hẳn lên tay anh. Cún lớn không hiểu lắm nhưng vẫn dùng tay còn lại đỡ cho Siwoo khỏi mất đà mà ngã.
Siwoo cạ nhẹ hậu huyệt vào bàn tay nhớp nháp dịch của anh, để nó dính một chút vào cửa huyệt. Jaehyuk đã hoang mang lại càng khó hiểu hơn, nhưng nhìn những chuyển động của em, anh cũng dùng những ngón tay đầy dịch của mình, miết vào nơi đó theo đúng ý Siwoo.
Nơi Siwoo ngồi bắt đầu cộm lên, em biết chắc người bên dưới bắt đầu muốn rồi. Những ngón tay rụt rè giờ cũng bạo dạn hơn, dấn thử vào nơi sâu nhất vài nhịp. Một ngón rồi hai ngón, Jaehyuk thấy phía dưới của Siwoo muốn nuốt chửng những ngón tay mảnh dẻ này đến nơi.
"Ưm... Jaehyuk... Jaehyuk ơi."
Miệng thì gọi tên anh liên hồi, mông đào lại đưa đẩy chơi đùa với những ngón tay thuôn dài. Túp lều càng dựng cao, Jaehyuk càng hăng máu, mỗi lần dấn sâu lại nhanh hơn lần trước. Siwoo cũng không để yên, em dùng tay vuốt ve cự vật đang ẩn sau lớp vải dù màu be, khiêu khích ngược lại Jaehyuk.
"Siwoo... cho tớ."
Đến bước này rồi chẳng lẽ lại mặc áo đi về, Son Siwoo gật đầu không do dự. Park Jaehyuk tuy vội thật, nhưng anh vẫn không tới ngay. Chỉ thấy Cún vàng tháo bỏ quần rồi nhưng còn loay hoay với phần tính khí đang trần trụi của mình. Em thở dài, đúng là trai ngoan thì dù có say cũng chẳng hư đốn đi được bao nhiêu.
"Cậu tìm cái này phải không?"
Son Siwoo với lấy một bao cao su đặt ngay trên hộc tủ đầu giường, dùng răng xé phát một rồi đưa cho bạn lớn. Nhưng không để Park Jaehyuk kịp đón lấy, em đã rụt tay lại, vênh mặt thách thức.
"Không bao được không?"
Park Cún vàng hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng anh chẳng bao giờ khước từ được lời đề nghị nào của Son Khỉ con, dù cho nó vô lý cỡ nào đi nữa.
Có là loại chuyện này thì cũng phải hôn, hôn nhiều lần mới chịu được. Jaehyuk vừa hôn Siwoo, vừa từ từ ngả em về phía sau, đặt Siwoo nằm xuống gối. Gương mặt của Siwoo phiếm hồng vì hụt hơi mới xinh xắn làm sao, Jaehyuk vừa đặt hai chân em vòng qua eo mình vừa nghĩ.
"Aaaa... đau quá!"
Siwoo một tay bấu chặt lấy vỏ gối, tay còn lại bị em cắn mạnh, cố không để tiếng hét làm Jaehyuk hoảng. Vì là lần đầu của cả hai nên chắc chắn em sẽ đau lắm, chưa kể Jaehyuk còn chậm rề, khiến thân dưới em khó chịu không thôi.
Mất một lúc "làm quen", Jaehyuk mới nhịp nhàng ra vào được trong huyệt đạo khít chặt của Siwoo. Khỉ con thấy người mình lúc này mềm nhũn cả ra, không còn sức hét thêm tiếng nào mà chỉ rên rỉ theo từng cú nắc.
Càng lâu thì cả hai càng bức bối, Jaehyuk thấy không chịu được nữa bèn tăng tốc độ đẩy hông của mình. Siwoo bị làm tới nỗi chẳng nhận thức được mình đang làm ra những hành động gì trước mặt Jaehyuk. Em để hai ngón tay vào miệng, sợi dây bạc theo chiều dài ngón tay mà vương cả ra cằm, tay còn lại lần xuống dương vật của mình, lên xuống cùng nhịp với Jaehyuk.
"Siwoo đẹp quá..."
Câu nịnh ngọt ngào thoát ra từng tiếng đứt quãng, xen vào là những nhịp thở dốc. Park Jaehyuk không muốn mình chỉ nhìn em từ xa, anh muốn lại gần dung nhan kiều diễm ấy, muốn đặt lên gò má nhiều nhiều cái hôn nữa.
Người say lúc nào cũng thành thật với chính mình, Jaehyuk đổi tư thế ngay lập tức chỉ để được lại gần Siwoo hơn. Anh rải khắp gương mặt nhỏ nhắn ấy những dấu hôn, tay cũng luồn vào mái tóc bồng bềnh, ẩm ướt của em mà ve vuốt. Có thể nói Jaehyuk giống một con cún hơn cả một con cún thực thụ, chỉ muốn hôn và liếm láp khuôn trăng sáng bừng, làm tình làm tội gì cũng chỉ xếp thứ hai.
Siwoo bây giờ còn say xỉn hơn Jaehyuk. Mùi cồn, mùi dưỡng thể, mùi thơm đặc trưng của đôi bên cứ quấn lấy khứu giác em, chẳng để em trốn chạy khỏi ái tình mê muội này. Những lần đưa đẩy thân dưới tạo ra những tiếng va chạm xấu hổ vô cùng, đã vậy càng ngày những tiếng ấy còn to dần và nhanh dần lên.
Jaehyuk nằm bên Siwoo, mặt đối mặt. Anh gác một chân của em lên eo mình để dương vật có thể vào sâu nhất có thể, khiến cơ thể cả hai khảm chặt vào nhau. Vừa làm tình vừa ôm, hôn em quả là một ý kiến tuyệt vời nhất mà rượu có thể thao túng anh hiện thực hóa nó.
"Jaehyuk... tớ... aaa!"
Siwoo thấy cơ thể mình giống như được Jaehyuk làm đầy bằng tinh dịch ấm nóng. Cả hai nhìn nhau, hai đôi mắt gần như rệu rã cả ra vì kiệt sức. Park Cún vàng vẫn cố thơm lên môi em một cái, dùng hơi thở đầy mùi cồn để nói nốt những điều mà nãy giờ em không cho anh nói.
"Tớ... tớ thích Siwoo!"
Son Siwoo ngoài mặt thì ngượng nghịu nhưng trong lòng vui như mở cờ. Em mím chặt môi, ngắm nhìn tên ngốc của em đang lộn xộn sắp xếp từng con chữ chỉ để tỏ tình.
"Siwoo... ghét tớ à, Siwoo... thích tớ đi mà..."
"Tớ muốn, muốn áo Siwoo... cũng có mùi của tớ."
"Siwoo... Siwoo đừng yêu người khác."
"Siwoo... lúc nào, lúc nào cũng... xinh đẹp..."
"Tớ thích Siwoo lắm... à, vừa nói rồi... mà... hờ hờ."
Nói đi nói lại một lúc, Park Jaehyuk bất tỉnh nhân sự, bỏ lại Son Siwoo vẫn đang tủm tỉm sau màn tỏ tình loạn ngữ. Em đưa tay gỡ kính của anh ra, tiện tay chọc mấy cái vào bầu má phinh phính của anh.
"Tớ có nói mình ghét cậu hồi nào, toàn đổ tiếng ác cho tớ."
Đêm hôm đó, em và anh cuộn mình trong chăn ấm, ôm nhau ngủ ngon lành sau cuộc yêu. Có trời mới biết tại sao hôm nay Son "bất tử" Siwoo lại say rượu, cũng chỉ có đất mới biết tại sao Park "ngốc nghếch" Jaehyuk lại tới được khách sạn. Trước mắt thì thế giới đã mất đi hai người cô đơn, còn sau này việc giải trình với nạn nhân sẽ xử lý sau!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top