Jataka x Shaka (3)
Siddhartha chưa từng vướng bận quá sâu vào ba chuyện yêu đương gà bông nhăng nhít, cho dù số người theo đuổi y không thiếu, nhất là ở cái thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, có rất nhiều cô cậu diễn viên nam thanh nữ tú trăm kẻ thích vạn người mê mò tới tà lưa tán tỉnh đạo diễn trẻ tuổi. Trước kia thỉnh thoảng y cũng hòa nhã nhận lời cho vui, chiêu đãi ăn uống khắp nơi rồi hẹn hò, thế nhưng cuối cùng đi xa nhất vẫn chỉ là vào nhà nghỉ ôm ấp, không cho phép đối phương tiến thêm bước nữa, ban đầu còn mềm mỏng từ chối nhẹ nhàng, vẫn quá sớm, anh đây chưa thấy thoải mái, về sau thiếu kiên nhẫn tới mức không cả buồn giải thích, cứ vậy đứng lên khoác áo đi thẳng, bỏ lại bạn hẹn một mình không mảnh vải che thân, ngơ ngác nằm ngửa trên giường khách sạn như con cá bị quăng khỏi mặt nước.
Đương nhiên vì chuyện này mà Siddhartha gặp không ít rắc rối, y vẫn nhớ như in cái lần bị gọi lên văn phòng giám đốc trên tầng sáu uống trà, vừa mới bước vào đã thấy gã chủ người Trung Quốc ngồi đằng sau bàn giấy mặt mũi vô cùng căng thẳng nghiêm trọng, chưa cần lời ra tiếng vào cũng tự hiểu, lần này y đã thực sự chọc phải ổ kiến lửa rồi.
"Shaka, anh biết từ trước đến giờ, những việc liên quan tới đời tư cá nhân của nghệ sĩ công ty, tôi đều không can dự, nhưng có thể nể mặt tôi, đừng dây dưa với đám diễn viên người Hy Lạp đó nữa, có được không?"
Gã mệt mỏi thở hắt ra, công ty năm ấy vừa mới phất lên được chưa lâu, đã sơ sẩy dẫm phải chân ông trùm tai to mặt lớn nhất vùng, lần đó phải huy động gần như toàn bộ vốn liếng lẫn đoàn đội xử lý truyền thông chuyên nghiệp về mới dập nổi tai tiếng trước khi nó kịp đẻ trứng. Kể từ dạo ấy, bất cứ ai dám mon men tới gạ gẫm đạo diễn Shaka đều bị y thẳng thừng từ chối, nếu là phận Tây lông còn không thương tiếc dội thêm gáo nước lạnh, "Ráng tu thêm bảy kiếp đi", vốn đã định làm sư cả đời, vậy mà sau hai hôm đã đồng ý cùng người nọ lên giường đánh trận, tự thấy bản thân mình chẳng khác nào một kẻ miệng lưỡi không xương, chỉ giỏi nói đạo lý mồm.
Nhưng, dù sao đối tượng vẫn là anh họ đã từng quen thân như hình với bóng từ thưở nối khố chia chăn, vô hình chung luôn có một sợi dây rằng buộc, tình cảm không thể chỉ vì thời gian lẫn khoảng cách mà mai một hay biến mất, đương nhiên thuộc về trường hợp ngoại lệ.
Nếu hỏi y lúc này có hồi hộp không, thực ra là cũng có, cho dù đang ngồi trên chăn ấm nệm êm ở nhà cũng không dám lộn xộn nhún lung tung. Nam nam làm tình nó phức tạp như thế, ngoài việc phải lo hậu trường chuẩn bị hết nước hết cái, còn phải xác định ai nằm trên dưới trong ngoài, mà về phương diện này, Siddhartha tất nhiên chưa tính tới, để cho chắc ăn cái gì cũng ra sức kì cọ tẩy rửa bằng sạch. Trước kia y vẫn hay nửa đùa nửa thật nói muốn cưới anh họ làm vợ, nhưng đó là câu chuyện của ngày xửa ngày xưa, bây giờ anh ấy cao lớn như thế, một tát chết bảy con ruồi, muốn vật xuống cũng là cả vấn đề nan giải, còn chưa chắc người ta đã để mặc cho mình vật, đừng nói tới việc bậy bạ chui vào lỗ này lỗ nọ làm liều.
Kệ đi, tới lúc đó tính sau.
Tiếng xả nước róc rách từ vòi cuối cùng cũng dừng hẳn, tắm xong, lại thấy người nọ trần truồng bước ra ngoài, mái tóc vàng óng ướt đẫm nhỏ giọt tong tỏng xuống sàn đọng thành vũng nhỏ, chỉ có hôm nay là biết điều mang theo thêm khăn mặt máy sấy, giống như một chú chó nhảy xuống bùn đen xì ướt nhẹp xong, vô cùng hồn nhiên chạy lại phía chủ, ngoe nguẩy đuôi chờ được yêu chiều vuốt ve chải chuốt.
"Sấy tóc," Jataka nhắc lại lời y nói hôm qua "Nếu không sẽ bị cảm"
Cái này mới à nha, lần đầu tiên trong lịch sử tình trường đặc sắc của Siddhartha xuất hiện đối tượng vô cùng đáng liệt kê vào danh sách đỏ, trước khi lăn giường còn hồn nhiên hỏi y làm hành động chị em bạn dì như vậy, tự dưng lại thấy nực cười trong bụng. Mà bởi vì anh ta quá mức thật thà, nghĩ sao nói nấy, như thể không sợ làm đối phương bực bội cụt hứng, Siddhartha dĩ nhiên không cách nào chối từ, mở rộng hai chân, tạo ra một khoảng trống vừa phải trên đất mời người nọ ngồi xuống.
Các cụ ngày xưa nói quả thật cấm có sai, dòng chảy con sông từ ngoài trông vào yên bình bao nhiêu, bên trong càng khó nhìn thấu hỗn loạn bấy nhiêu, anh họ khi đứng trước y lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh như thế, không bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc đặc biệt, thế nhưng vừa mới đưa tay chạm vào người, đã thấy da mặt anh ấy lạnh toát, dường như vì quá hồi hộp mà quên mất cách mở công tắc nước nóng, cũng không cả nghĩ tới việc chui ra hỏi chủ nhà một câu. Siddhartha ngồi dịch xuống mép giường, tự dưng nảy sinh thắc mắc, thứ cảm xúc rối như tơ vò bên trong người ấy, rốt cuộc đã hình thành từ khi nào?
Ở trong căn hầm để xe, tại phim trường, hay là, tính ngay từ lúc hai mắt chạm nhau trở lại?
Vào khoảng thời gian Siddhartha dừng chân tạm trú tại Trường An, để kiếm thêm lộ phí đi đường, y có nhận công việc chăm thú kiểng thuê cho một gia tộc giàu có. Ngoài cắt rau chăm chim, thay nước bể cá, mỗi tuần còn phải dắt con chó ngao Tây Tạng to như bánh xe bò của chủ nhà ra tắm táp tỉa lông sạch sẽ. Con chó nhốt lâu ngày trong cũi sắt không quen hơi người, vô cùng dữ tợn hiếu chiến, sau mấy lần y bị nó cắn cho xây xẩm mặt mày cũng biết đường khôn ra, không thể tự tiện đuổi theo nó giật lông giật tóc, mà phải nhẫn nại chải bông từ trên xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng vân vê da đầu, máy sấy bật ở nấc vừa phải, giữ chắc ở cự ly nhất định.
Kĩ thuật của Siddhartha rất tốt, đừng nói là người ngồi trên đất, tới cả con chó dữ như quỷ trước kia cũng phải thu mình quy phục, tình nguyện giơ cái đầu to tướng ngúc ngắc cho y vuốt lông. Trước những động chạm nhuần nhuyễn dễ chịu như vậy, Jataka đương nhiên không có ý định phản kháng, cho tới khi bàn tay người nọ tình cờ đưa sượt qua vành tai, mới thấy anh ta bất ngờ động cựa ngồi thẳng dậy, nhanh như chớp nắm chặt lấy tay y giữ cố định một chỗ, cương quyết không muốn buông lỏng.
"Thôi chết," Siddhartha giật mình, cho dù chưa biết bản thân đã làm gì sai, đã nhanh chóng thuận miệng rối rít, "Em xin lỗi"
Thế nhưng, người kia không đáp lại, cũng chẳng có vẻ gì là bị đau, cầm lấy tay y áp vào bên gò má lúc này đã khôi phục vẻ hồng hào ấm áp vốn có, rồi từ từ đưa tới môi, vô cùng thận trọng hôn lên lòng bàn tay, rì rầm những câu từ bằng tiếng Sanskrit bản địa, nội dung đại khái là như thế nào, Siddhartha nghe hiểu không hết, cũng không dám chắc, nhưng phần nào cũng mẩm đoán được, đó hẳn là một điều gì đấy thật sự dịu dàng và tốt đẹp.
Người Malla có rất nhiều kiểu hôn. Hôn lên môi, đó là sự đồng điệu linh hồn. Hôn lên tóc, đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Hôn lên trán, đó là cách thể hiện lòng kính mến, tôn trọng.
Còn hôn lên tay, chính là lời tỏ tình nhiệt thành nhất. Toàn bộ cơ thể, trái tim, nguồn sống, và linh hồn của tôi, đều trao cho người.
Jataka quay mặt về phía y, lần này tới lượt cả hai bàn tay đều bị nắm lấy, đôi mắt tuyệt đẹp như chứa hàng ngàn đóa hoa thiên điểu nở bung đắm đuối nhìn người, thì thầm một chữ nhẹ tựa hơi thở.
"Ardhagini"
Trong văn hóa của các tộc người cư ngụ quanh dải núi Himalaya, địa phận Nepal, cho dù tất cả đều chia sẻ một hệ thống ngôn ngữ chung là tiếng Sanskrit cổ, song vẫn tồn tại không ít cung cách biểu đạt câu từ thuộc về phạm trù riêng của từng bộ tộc, người Malla tất nhiên không phải ngoại lệ. Mãi đến sau này, Siddhartha mới lĩnh hội được, ngoài tác dụng ám chỉ nghĩa cử vợ chồng, câu nói của người kia còn mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, Một nửa cuộc đời.
Jataka cong mình ngồi dậy, đem hai tay của y đặt lên lồng ngực, có thể cảm nhận nhịp tim vang đập bên dưới những đầu ngón tay thình thịch, thình thịch ấm nóng, môi một lần nữa tìm đến môi, quyến luyến da diết không muốn rời. Siddhartha rất thích được hôn như vậy, lực tác động vừa đủ, cho dù có chút vụng về dạo đầu, nhưng rất có ý thức tiếp thu, ngay lập tức bắt được tiết tấu của y mà nghiêm túc điều chỉnh. Môi của đối phương mềm mại ướt át, thơm lừng mùi kem đánh răng vị dâu, sau khi rời ra còn để lại dư vị ngọt ngào thanh mát trên đầu lưỡi, y không biết phải diễn tả thế nào, cảm giác nói chung rất khác so với tất cả đối tượng nam nữ bản thân đã từng hôn qua.
Đôi lứa khi lên giường, thông thường đều chỉ chăm chăm đốt cháy giai đoạn, tận lực gãi đúng chỗ ngứa rồi đường ai nấy đi, rất dễ bỏ qua vô vàn tiểu tiết nhỏ nhặt mà quan trọng. Siddhartha lăn lộn trong ngành công nghiệp phim người lớn đã lâu, kinh nghiệm thực tiễn có thể có hạn, nhưng kiến thức trong đầu lại thừa, cảm giác hiện thời không khác khi ở trường quay là bao, đều là đảm nhiệm vai trò đạo diễn, cầm lấy tay anh họ vô cùng ân cần uốn nắn dạy bảo, chỉ có lần này, không có máy quay, không có nhân viên chòng chọc đứng nhìn, cũng không có cả áp lực thời gian nơi chốn, đêm hãy còn dài, không nhất thiết phải vội vàng hấp tấp.
Hơn nữa, có muốn hấp tấp cũng không được, mới hôn được hai cái, thân dưới người nọ đã nhanh chóng tăng nhiệt đứng dậy, cọ sát vào má đùi trong của Siddhartha, làm y không nén nổi tò mò, phải đưa mắt nhìn xuống săm soi, cho dù hai hôm trở lại đây đã được chiêm ngưỡng anh họ khỏa thân tới mòn con mắt, ấn tượng thì có ấn tượng, nhưng vẫn buộc phải nằm ở trong trạng thái hưng phấn mới hiểu được, thiên nhiên quả thật hùng vĩ.
Trước kia ở làng y vẫn thường nghe nói, đất mẹ thiêng liêng luôn luôn lắng nghe điều ước được những cơn gió phương Bắc thổi tới, hôm trước hồ đồ buột mồm nói ra mong muốn được nhìn thấy con hàng có thể soi được từ vệ tinh vũ trụ, bây giờ đã được thỏa lòng toại nguyện. Cái thứ đang chọc quanh quần đùi y vừa to vừa dài, màu sắc tươi đẹp, hình dáng thẳng tắp, giống hệt như chiếc tàu con thoi NASA đặt trên bệ phóng. Cơ thể không đẹp có thể qua tập luyện mà thay đổi, nhưng riêng kích cỡ cậu em là do phúc lợi trời sinh voi sinh cỏ mà ra, phải mà có khả năng kéo ngắn kéo dài, kéo cho hết cong thì ngành công nghiệp phim cấp ba đã không còn lao công khổ tứ tìm cho bằng được một anh top với bộ hàng vượt mức tiêu chuẩn như thế này.
Dĩ nhiên kích cỡ không phải điều quan trọng nhất, thế nhưng nếu buộc phải chọn lựa giữa hàng thường hay hàng khủng, đương nhiên sẽ chẳng ai ngu dại mà không chọn cái thứ hai. Hóa ra vũ trụ trước giờ vẫn luôn rất công bằng, anh họ y nhìn từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng còi cọc yếu ớt, lại xinh đẹp mỹ miều như con gái, ai mà nghĩ được ba mươi lăm tuổi quất ra được con trăn ăn thịt người to tướng, nói có chó nó tin. Siddhartha mặc dù không đến mức bài xích việc nằm dưới, nhưng hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần cho kích cỡ khủng bố mức này, nếu cứ để anh ta tự tiện đâm thứ đó vào là chắc chắn an phận làm bố thằng tèo. May mắn thay, trong hộc tủ đầu giường y lúc nào cũng trang bị đầy đủ bao cao su lẫn dầu bôi trơn, ba cái thứ này ở chỗ làm cứ dăm bữa nửa tháng lại được các nhãn hàng phát nhan nhản như cho kẹo, đạo diễn phim trường từ chối không xuể, thậm chí còn bị đút lót thêm mấy kiện gửi tới tận nhà riêng, đem tặng thì ngượng, mà vứt đi lại thành ra hại môi trường, cho nên cứ để đó làm cảnh, nào ngờ cũng có lúc thuận lợi phát huy tác dụng.
"Anh, từ từ, chờ một chút," Y bị người kia đè ngửa trên giường hôn tới tấp, hô hấp không được, đã vậy con trăn bên dưới càng lúc càng trở nên hung hãn, cứ như thể hình thành ý chí của riêng, theo bản năng muốn tìm lỗ lập tức chui vào, nỗi sợ chết cũng vì thế mà tăng theo cấp số nhân, Siddhartha bắt buộc phải ra yêu cầu hội ý, dùng tay áp lên ngực người kia yếu ớt đẩy một cái.
Jataka kích động thì kích động, nhưng cũng chưa tới mức thui chột lý trí, nghe lời y nói lập tức ngồi thẳng dậy trong tư thế quỳ, hai tay tạo thành nắm đặt trên đùi, tướng tá nghiêm chỉnh uy phong như người tập kiếm Nhật lâu năm, ngoan ngoãn không còn dám tự tiện nhúc nhích, riêng chỉ có cặp mắt biết cười biết nói kia là không an phận hấp háy, dường như sốt sắng lo sợ người trước mặt sẽ đổi ý bỏ chạy. Đùa à, bây giờ cả hai đều đã cương tới cực hạn, cậu em dựng thẳng đứng như cột cờ Tổ quốc, riêng mặt sau của y còn bị đâm chọc đến độ ngứa ngáy râm ran, miếng thịt mỡ dâng tận miệng chỉ hận không thể đớp ngay, có mà trốn được đằng trời. Tạm thời bỏ qua câu chuyện phẩm giá liêm sỉ này nọ kia, Siddhartha trước hết vẫn là đàn ông, lúc động dục chỉ muốn nhăm nhăm giải phóng, hiện thời phải lấy hết sức bình sinh mới ngăn được bản thân lại. Dù sao cũng là lần đầu tiên y tự mình trải nghiệm chuyện ấy, ít nhiều vẫn còn sót một chút cầu toàn cố chấp bên trong, từng bước từng bước phải thật hoàn hảo toàn vẹn, để rồi ngày mai đường ai nấy đi, vẫn có một hồi ức thật tươi đẹp để nhìn về.
Lại một lần nữa, tay chia tay.
Siddhartha ra hiệu muốn đổi chỗ, đặt Jataka trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào với đầu giường phía sau, còn y trèo lên bên trên, đầu gối chống xuống hai bên hông đối phương, cong người cởi áo mặc ngoài, trên làn da trơn mịn như gốm Trung Hoa vẫn còn lưu lại những vệt cào ửng đỏ do kì cọ quá trớn. Chưa ăn thịt heo cũng đã từng nhìn thấy heo chạy, thậm chí còn thấy nhiều là đằng khác, y hiển nhiên rất rành các vị trí mẫn cảm thông dụng trên cơ thể, nắm lấy tay người kia dẫn tới trước ngực, ngay gần van tim là đầu vú hồng hào, vô cùng tận tình hướng dẫn:
"Chỗ này, anh có thể dùng ngón tay, cấu véo chúng một chút, hoặc là... dùng miệng, ừm... Miễn là, đừng cắn"
Lời lẽ thuận miệng nói ra dẫu không phải mới mẻ gì, nếu là ở trên phim trường y còn không cả ngại đem diễn viên ra xoắn vặn làm mẫu, ấy thế mà bây giờ lại biết hình thành dây thần kinh xấu hổ, vành tai đỏ bừng, âm lượng giọng nói từ từ trở nên lịu nhịu vo ve như muỗi kêu. Có lẽ bởi vì ánh mắt đang hướng về phía y quá mức dữ dội, giống như toàn bộ lục phụ ngũ tạng đều bị bới móc săm soi, cho dù thành ý đều tốt đẹp, mong muốn được làm đối phương vui lòng, thế nhưng bị nhìn kinh như vậy, đến quỷ thần thiên địa còn không chịu được, huống hồ là một con người tầm thường yếu đuối.
Siddhartha nói xong phần mình, mới thấy người trước mặt ngập ngừng cử động ngón tay, rón rén vờn quanh đầu ngực y khều nhẹ. Không phải anh ta không có hứng thú với núm vú, đàn ông dù thẳng hay cong, về phương diện này đều có thể đồng tình nhất trí, thế nhưng, đối mặt với hai hạt nho nhỏ đỏ hồng, thoạt nhìn tưởng chừng như sắp rớt kia, Jataka tự dưng cảm thấy tiếc thương, thành thử ra một chút mạnh tay cũng không dám, phải nhờ có đối phương mở lời khích lệ mới chịu bạo dạn tăng thêm lực, ngón trỏ uốn vặn vân vê, ngón cái vuốt nhẹ, cử động tuy chậm chạp nhưng dứt khoát, cả hai bên đều nhiệt tình chăm bẵm xoa bóp, từng chút từng chút như muốn thâm nhập vào buồng tim lá phổi nhức mỏi bên dưới nắn mềm.
Xuyên suốt quá trình này, có lẽ vì sợ làm bạn giường chán, cho nên anh ta rất tích cực phối hợp thay đổi động tác, khi thì rướn lên cần cổ hôn cắn, lúc lại vùi mặt vào rãnh ngực y tận lực liếm láp. Hồi còn ở thôn, hết già trẻ lớn bé không ai là không biết đến tài nghệ săn bắn của con trai tộc trưởng Lumbini, năm y lên 15 tuổi đã cao lớn như trai tráng đầu đôi mươi, sức dài vai rộng, một tay vác cây nỏ nặng tới cả tạ, ngực nở vòng cung, lưng thẳng tắp, khí tức ngút trời, giống hệt mô phỏng gương soi của những vị thần khởi nguyên được đúc tạc quanh các hang động vách đá. Cho dù đã hơn cả thập kỉ trôi qua, vẻ đẹp bất cần phóng túng ấy vẫn không đổi khác, dường như không thể bị khống chế hay kiềm hãm bởi quy luật tự nhiên, dưới đầu ngón tay còn có thể cảm nhận rõ ràng độ căng mẩy đàn hồi của những thớ cơ thịt mềm dẻo, phập phồng chuyển động theo từng nhịp đập thình thịch, thình thịch rối loạn.
Bản thân Siddhartha không quá mặn mà với việc đầu ngực bị cấu véo đùa bỡn, độ mẫn cảm ban đầu cùng lắm chỉ ở mức trung bình, dù sao đối với đàn ông thì cậu em bên dưới mới là quan trọng nhất, những thứ này đều chỉ là gia vị màu mè làm cảnh tạo không khí, thế nhưng người nọ lại nghĩ khác, anh ta coi từng lời em họ nói như thể vấn đề sống chết, vùi cả đầu vào trong ngực y, giống hệt đứa trẻ sơ sinh háu đói, sử dụng cách thức gần như ngoan cố hết xoa bóp rồi liếm mút. Quả nhiên đi đường xa mới biết ngựa hay, đừng nói là người thường, tới cả diễn viên phim đen dưới sức cám dỗ của đồng tiền còn chưa từng thấy một ai làm lụng nhập tâm đến vậy, từ yết hầu trở xuống rất nhanh chóng đã thấy nhơ nhớp vết hôn cắn chi chít, lóng lánh như được rưới đẫm một lớp kẹo đường trong suốt.
Siddhartha hổn hển thở gấp, hai đầu vú bị nắn cho sưng phồng như trái ổi, vòng eo tê dại, bắp đùi bần bật run lên, sau khi hứng đủ một trận liếm hôn tới tấp dữ dội như vậy, lúc này không chỉ hàng họ bên dưới, mà đến từng cọng lông tóc trên người đều dựng đứng, cương tới triệt để, lời tự hứa với lòng chẳng khác nào bát nước đổ đi. Y rục rịch lùi hông lại về phía sau, cánh mông vô tình cọ sát vào với vật thể cứng ngắc của đối phương, nghe thấy người nọ thình lình nấc lên một tiếng, khoé mắt xinh đẹp bắt đầu ửng đỏ, dường như đang nghẹn tới khổ sở, chỉ cần đụng nhẹ chút là bắn tinh. Trước bộ dạng ư ử tội nghiệp, chẳng khác nào con cún bị bỏ đói lâu ngày, nước miếng sôi sùng sục bên mép kia, Siddhartha đương nhiên không ngại phải nhanh nhẹn một chút, thoăn thoắt cởi nốt mảnh vải cuối cùng còn trên người, cậu em bên trong không còn bị cùm kẹp, lập tức nhảy bật ra hóng mát.
Lúc này, cả hai người đàn ông trên giường đều khỏa thân, tay chân đan lẫn vào với nhau, sự khác biệt lại càng thêm rõ rệt. Khác với Malla quanh năm ấm áp, Siddhartha sinh ra tại vùng núi cao, ở cái nơi mà đám trẻ trong làng vẫn hay được mệnh danh là những đứa con của tuyết, da dẻ trắng bóc, tóc xanh mắt xanh màu trời, chỉ có phần tóc đằng sau gáy là được nhuộm đen bằng bột than nghiền nhuyễn, theo tục lệ tượng trưng cho đất mẹ thiêng liêng, tới lông vùng kín cũng nhạt màu như tóc. Dương vật của y vểnh lên giữa hai chân, kích cỡ tiêu chuẩn, chưa đến mức khủng bố dọa người như của đối phương, nhưng vẫn có thể gọi là dư dả đủ xài, tới lúc phải lâm trận lăn giường, tụt quần xuống cũng không làm bạn tình cụt hứng.
Đối với quân át chủ bài cuối cùng y vừa đánh ra, có thể thấy phản ứng của người nọ lập tức thay đổi, ánh mắt xoay chuyển vô cùng phức tạp, chằm chằm nhìn xuống như bị đánh bả thôi miên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới dám mạnh dạn nắm lấy. Vật thể kia không phải là nhỏ nhắn gì cho cam, vậy mà khi cầm vào trong tay Jataka lại đặc biệt vừa vặn, còn có một nét nào đó rất... đáng yêu?
Cách dùng từ chưa được phù hợp cho lắm, Jataka cũng không biết phải biểu đạt thế nào, cảm giác giống như đang nắm một món đồ chơi, không hề có vẻ dữ dằn thô kệch thường thấy trên phim đen, khó làm người ta sinh lòng chán ghét.
Anh họ một lần nữa rúc mặt vào cổ y, nhớ lại cung cách hai diễn viên ngày hôm ấy vừa làm, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cậu em đằng trước vuốt ve, một tay luồn lách ra phía sau, men theo đường cong tuyệt đẹp của sống lưng đi xuống, tìm tới miệng huyệt hơi mím lại tò mò ấn nắn. Siddhartha nhận thấy nguy hiểm, theo phản xạ thình lình tóm lấy cổ tay đối phương khống chế cử động, rõ ràng ngay từ đầu đã xác định để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, bây giờ không đâu lại hình thành thái độ bài xích rất lớn, cũng may bạn giường hôm ấy vô cùng hiểu chuyện, lập tức ngoan ngoãn ngồi im re, không còn dám lộn xộn.
"Để... để em", Y ngượng ngùng tìm lời chữa cháy, tự thấy phản ứng của mình có chút thái quá, lập cập nhoài người về phía trước, thò tay vào trong hộc tủ đầu giường khoắng bừa một cái.
Thứ y vừa lấy ra là gel bôi trơn dạng lỏng, cộng với bao cao su cỡ lớn, đều thuộc nhãn hiệu thông dụng đang bán chạy trên thị trường. Còn tại sao lại là cỡ lớn ấy hả? Trước kia Siddhartha có hỏi một lần, thế nhưng chỉ thấy gã tiếp thị béo lùn tới đưa hàng lúc đấy vòng vo chém gió, cặp mắt ti hí liếc liếc sống mũi y hiện ra nét cười thô bỉ, "Đạo diễn Shaka, đã là đàn ông, tốt nhất nên có một chiếc mũi to, anh thấy tôi nói có phải không nào?", hồi đó còn cù lần không hiểu, về sau này cố tình giả dốt không thèm hỏi lại. Y loáy hoáy mở nắp tuýp bôi, nặn ra một lượng gel vừa đủ, chụm ba đầu ngón tay xoa vào với nhau làm ấm, cách thức bởi vì đã chứng kiến người ta làm nhiều lần, cho nên khi thực hành vô cùng chuyên nghiệp, một tay vịn vào cầu vai đối phương, tay còn lại mon men về phía sau tự mình mở rộng.
Một ngón tay vừa đẩy vào, mới còn tát nước chỗ nông, chưa tát chỗ sâu đã thấy đau muốn chết, Siddhartha phải khó khăn lắm mới không kêu ra thành tiếng, cảm giác có dị vật thâm nhập bên trong rất khó chịu, ấn nắn thay đổi góc độ bao nhiêu cũng không thấy có dấu hiệu thuyên giảm, cho dù đằng trước đã được người nọ nhiệt tình an ủi vẫn không khá hơn là bao. Ngày xưa y đã từng nghe nói, tình dục chính là như thế này đây, sau đau đớn sẽ được tận hưởng, còn bị bộ mặt sung sướng thỏa mãn của diễn viên đằng sau máy quay lúc ấy làm cho tin sái cổ. Bây giờ tự mình trải nghiệm mới có thể chứng thực, lời đồn nghe lỏm được từ hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề kia là hoàn toàn sai sự thật.
Thế nhưng, nếu là vì người mình yêu, có chịu một chút hay mười chút, cũng không phải vấn đề gì quá mức to tát.
"Siddhartha," Jataka nắm lấy tay y, lông mày nhíu lại, cặp mắt tuyệt đẹp lúc này đã chuyển tối sầm, dường như đang có ý quở trách, "Đủ rồi, dừng lại đi"
"Chờ, chờ thêm một chút," Siddhartha đau tới hoa mắt, lầm tưởng ý tốt của người ta thành ham muốn, hấp tấp muốn đốt cháy giai đoạn, ngoan cố cắn răng đẩy thêm một ngón, ra sức nới rộng bên trong.
Nghe nói chỉ cần vào đủ hai ngón tay là có thể nhét được cả vũ trụ, không rõ chiêu thức phản vật lý này Siddhartha học lỏm được từ đâu, mới nghe đã thấy mười phần ảo diệu hư cấu, dám dùng để mắng vốn đám diễn viên gà mờ trên phim trường thì chớ, bây giờ còn dám cả vay mượn thực hành. Y rút hai ngón tay ra khỏi mông, vớ lấy bao cao su ban nãy bị lẳng qua một bên, dùng răng xé bọc, ngồi dịch lùi về phía sau, mặt đối mặt với con trăn khổng lồ kia, vô cùng hợp tác giúp đối phương mang vào.
"Siddhartha," Jataka một lần nữa nghiêm khắc gọi tên y, giọng nói đanh thép cứng rắn như dùng để dạy dỗ trẻ con, vậy mà y nghe tai này lọt qua tai nọ, không hiểu rõ ý tứ, ngu ngơ nghĩ rằng bởi vì bao cao su quá chặt, không kéo được xuống hết, làm người ta khó chịu phải bất bình lên tiếng. Đương nhiên y không có bệnh, cũng không nghĩ là anh họ có bệnh, thế nhưng ai mà biết trước được sự đời, thà tốn công phòng ngừa còn hơn chữa trị, có ý thức cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Như vậy, thiên hạ càng thêm thái bình.
Rõ ràng trong đầu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý được ăn cả, ngã về không, can đảm leo lên đè đầu cưỡi cổ con trăn lớn gần cả thước, vậy mà mới nhấp chưa đầy nửa đoạn, đã có cảm giác quá mức chịu đựng. Cơn đau điếng người lúc này giống như giọt nước tràn ly, từ sống eo chạy lên tới tận xương đòn gánh chẳng khác nào đang bị tùng xẻo lăng trì, Siddhartha nhịn không được, thình lình bật khóc.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top