OneShot
3,2k từ.
Chưa Beta.
Do bị phù thuỷ độc ác nào nó bắt viết.
--------
1.
Blue Lock trong giai đoạn hai chính xác không khác gì một chương trình tuyển tú, mỗi khi các tuyển thủ xuất hiện trước ống kính máy quay đều có một lượng lớn các fangirl hú hét oanh tạc trên các nền tảng mạng xã hội, sản phẩm liên quan đến Blue Lock đều cháy hàng liên tục. Nhận thấy cơ hội kinh doanh quý giá không thể vụt mất này, Ego làm sao có thể bỏ qua nó một cách dễ dàng?
Hắn nhìn đến hình ảnh Kaiser và Isagi không ngừng chành choẹ trên sân đấu, lại lướt qua lượt thảo luận tăng lên nhanh chóng trên trending, não bộ ngay lập tức nảy ra vô vàn kế hoạch.
"Các cậu phải skinship với nhau"
Ego dùng giọng điệu thường ngày, tiếp tục nói.
"Không cần quá lộ liễu, đơn giản là xoa đầu ôm vai gì đó là được."
Người chủ trì hết sức bình thản nói ra quyết định của hắn, không cần chú ý tới các viên ngọc thô đang ngơ ngác, hắn tự mình quyết định mọi thứ luôn. Sau khi phổ biến xong về 'skinship' và một số điều bọn họ phải làm, Isagi Yoichi là người có khuôn mặt khó coi nhất nhất cả đám.
Mười sáu cái xuân xanh, Isagi chưa từng nghĩ cậu phải tỏ-ra-tình-cảm với kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng. Ngay từ đầu đây là một yêu cầu hết sức vô lý, tên đầu úp bát Ego chỉ đang thuyết phục cậu và mọi người rằng việc này cực kì hợp lý khi tất cả đều vì Blue Lock. Nhưng cái chuyện liên quan đến cá nhân như này thì bọn họ có thể lựa chọn mà nhỉ?
"Cậu Isagi có ý kiến gì à? Đơn giản cũng chỉ là mấy hành động vô thưởng vô phạt."
"Hay là Yoichi cưng có người yêu rồi nên sợ."
Kaiser ngả ngớn thêm vào lời Ego, tay không an phận vắt qua vai Isagi kéo lại gần. Cậu lập tức hất tay hắn ra, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Sao cũng được."
Isagi lí nhí đáp lại, trước khi Ego kịp hô giải tán, Itoshi Rin đã hất cửa tức giận bỏ đi trước ánh nhìn đầy thắc mắc của những người còn lại.
Ai đá vào bát cơm của năm cọng hả?
2.
Kế hoạch bàn giao cặn kẽ tới từng cầu thủ, y như rằng trận đấu sau đó, Michael Kaiser ghi bàn nhờ pha kiến tạo không hề tình nguyện của Isagi.
Tiếng hô hoán bùng nổ trên khán đài, qua sự quan sát của cả nghìn người, Kaiser ngay lập tức lao đến bế bổng Isagi lên như một khoảnh khắc ăn mừng, cậu rợn người nổi hết da gà da vịt vì hành động thân mật đột ngột này mà muốn đá vào cái giao diện ngứa đòn của tên Hoàng đế khoả thân. Nhưng cảm nhận được Ego đang quan sát phản ứng của bản thân, chỉ cần làm sai một tí thôi là các bài luyện tập sẽ tăng lên gấp trăm lần.
Isagi Yoichi mỉm cười gượng gạo đáp lại Kaiser, tự nhủ cả trăm lần sẽ không ai để ý nó đâu.
3.
Nguyên một tháng chỉ quanh đi quẩn lại xung quanh nhà tù xanh, Ego cuối cùng cũng thương tình thả cho các thiếu niên đang độ tuổi xuân xanh dễ xúc động tự do trong một tuần. Mọi người đều đã gói ghém đồ đạc nhanh chóng đi về đoàn tụ với gia đình, chỉ còn Isagi ở lại thậm thụt chạy qua tòa nhà khác.
Đứng trước cửa phòng kí túc xá mà Rin đã chỉ cho Isagi, cậu lúng túng một hồi không biết có nên gõ cửa hay không, cứ giơ tay lên rồi lại thôi, từ đợt Ego nói về skinship gì đó thì Rin đã liên tục bơ tin nhắn cậu, Isagi hỏi như nào cũng không nói, có đôi khi Isagi chạy sang phòng tập tìm hắn mấy lần cũng không gặp được. Khi Rin nổi giận rất đáng sợ, dù Isagi đã quen với sự cọc cằn của hắn đi chăng nữa nhưng Rin vẫn luôn trả lời tin nhắn cậu gần như ngay lập tức.
Lần này tìm đến là muốn làm lành với hắn, dù cậu cũng chưa biết mình làm gì nên tội.
"Mày ở đây làm đéo gì?"
Trên người Rin vẫn còn ẩm hơi nước, hắn quàng trên cổ chiếc khăn tắm do do Blue Lock cung cấp, khuôn mặt cọc cằn như thể sắp lao tới giết Isagi tới nơi. Rin làm Isagi giật mình không ít, ngược lại cậu vẫn dùng thái độ hoà hoãn nói chuyện với hắn.
"Anh muốn về cùng Rin, với cả, mấy ngày nay em không trả lời tin nhắn của anh."
Isagi vò góc áo, đôi mắt màu biển sâu thẳm khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt như tượng tạc của Itoshi Rin. Đáp lại cậu, hắn cọc cằn đầy vai Isagi ra đằng sau, may sao Isagi với thể lực không phải dạng vừa đã đứng vững.
"Sao mày không về cùng thằng hoàng đế chết tiệt của mày ấy."
Rin gằn giọng, đôi mày càng nhăn lại.
"Anh tưởng Rin cũng nghe Ego phổ biến ngày hôm đấy, em còn hất cửa bỏ đi mà."
"Mày còn không dám nhận tao là người yêu mày! Hay là do thằng chết tiệt Kaiser đang ở đấy nên mày không dám nhận, mày có tao còn chưa đủ hay sao còn muốn ve vãn thằng khác!"
Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với Isagi kể từ ngày cả hai yêu nhau. Isagi đơ ra, thấy rằng cứ tiếp tục cũng chẳng đi về đâu, Rin đi vào phòng đóng sầm cửa một cách mạnh bạo, bỏ mặc Isagi ở bên ngoài.
Itoshi Rin nghe loáng thoáng người yêu của hắn nói.
"Anh tưởng em không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta."
4.
Về tới nhà, Isagi cố gắng bình tĩnh chào bố mẹ một câu, sau đó giam mình trong phòng úp mặt lên gối khóc.
Biết rằng là do Rin ghen nên mới như vậy, nhưng Isagi vẫn không thể tin được việc Rin nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho hắn và nói như thể Isagi là kẻ lẳng lơ như vậy. Cõi lòng không ngừng cuộn sóng, cả cơ thể Isagi tê rần chỉ biết nắm chặt điện thoại bất động.
Isagi tin rằng một chút nữa Rin sẽ gọi điện cho cậu, cả hai sẽ làm hoà và coi như chẳng có việc gì. Cứ có âm thanh tin nhắn gửi đến là Isagi lập tức mở máy lên kiểm tra, rốt cuộc cũng chỉ là đám Bachira rủ đi chơi, Isagi lịch sự đáp lại rằng bản thân rất bận nên không tham gia cuộc vui lần này được.
Cứ như vậy đến lúc chín giờ hơn, Rin giờ này chắc đã ngủ rồi. Isagi cũng bỏ cuộc mà thiếp đi với đôi mắt đỏ hoe.
5.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Isagi từ trong giấc ngủ bị đánh thức, mắt hơi xót do trận khóc lóc vừa rồi, bây giờ là một giờ sáng, người gọi là Rin. Isagi có chút không muốn bắt máy, hồi chuông thứ nhất kết thúc. Cứ tưởng rằng Rin chỉ gọi một lần lại thôi thì tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.
Cậu ngay lập tức bắt máy.
"Xuống mở cửa."
Chỉ nói có vậy, Rin ngay lập tức tắt máy, để Isagi lại với vô vàn dấu hỏi chấm.
Ngoài trời bây giờ đã lạnh hơn ban ngày, sợ Rin ở ngoài nhiễm bệnh, Isagi nhanh chóng chạy xuống, hắn đứng trước cửa nhà Isagi, vali đồ vẫn còn bên người, chắc là do từ Blue Lock đến thẳng đây. Khi vừa nhìn thấy Isagi, Rin không nói không rằng lao đến đay nghiến môi cậu, da hắn mát lạnh áp chặt lên vòng eo Isagi dưới lớp áo.
Isagi muốn phản kháng, lại bị Rin cắn môi đến bật máu, cậu mở miệng kêu lên vì đau, nhân cơ hội đó hắn luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Lưỡi hắn lướt qua từng ngóc ngách, quấn quít lưỡi nhỏ không ngừng trốn tránh của Isagi. Nước bọt không ngừng bị mút lấy, một phần không kịp nuốt chảy ra hai khoé miệng, Rin không buông tha cho Isagi, lưỡi đảo quanh mọi ngóc ngách không ngơi nghỉ một khắc, bắt ép cậu nuốt nước bọt của mình đến mức mầm nhỏ sặc ho khù khụ mới buông tha.
Chân trần của Isagi được Rin đỡ dẫm lên chân hắn, nụ hôn kết thúc bằng việc Rin gục đầu vào hõm vai Isagi lí nhí gì đó mà cậu không thể nghe thấy.
"Yoichan, ai đó con."
Đèn trên hiên nhà sáng lên, mẹ Isagi đứng cạnh cầu thang hỏi với giọng điệu lo lắng. Cơ thể Isagi cứng ngắc, trước tư thế vô cùng ngại ngùng hiện tại không biết phải mở miệng giải thích sao. Rin nhẹ nhàng buông Isagi ra, cặp đôi đứng ngay ngắn ở thềm nhà lúc một giờ sáng.
"Mẹ, đây là bạ-"
"Con chào bố mẹ, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình muộn như này, con là Itoshi Rin, bạn trai Yoichi, tụi con vừa có cuộc cãi nhau nho nhỏ, và giờ đang làm hoà."
Hắn đưa tay bịt miệng Isagi, tuôn ra một tràng trong khi Isagi đang trừng mắt giãy đành đạch trong vòng tay.
Isagi hốt hoảng, Rin nói nhiều bất thường như thế, phải chăng mọi ngày cũng như thế thì tốt biết mấy.
Nhưng!
Chắc chắn không phải là trong trường hợp này.
Ba mẹ Isagi bất ngờ đôi chút, rồi lại cười xoà, thì ra là lũ trẻ giận dỗi nhau. Làm họi cứ tưởng nhà có trộm nên lập tức bật dậy lao ra cửa. Ông Isagi cất gọn cây chổi vào một chỗ, hào sảng mời Rin ngủ lại.
Isagi liên tục lắc đầu, hai vị phụ huynh không có vẻ gì là thắc mắc về mối quan hệ của Rin với Isagi, chỉ chúc hai đứa ngủ ngon và quay lại phòng ngủ.
6.
Rin lại một lần nữa hôn Isagi, hai tay đặt lên mông cậu mà bế, chân Isagi bắt buộc phải vòng quanh eo hắn vì sợ bị rơi xuống, dừng lại trước cửa phòng cậu, Rin đè nghiến Isagi lên cánh cửa không ngừng mút mát môi cậu.
"R-Rin, vào phòng đã."
Vậy mà hắn cũng nghe lời thật, bên trong phòng Isagi rất gọn gàng, đâu đâu cũng là mùi hương của cậu, Rin không nhanh không chậm vật Isagi xuống giường, tay vuốt ve khắp nơi đồng thời cởi quấn áo trên người Isagi ra.
"Hôm nay anh không muốn làm."
Isagi giữ tay Rin, cơ thể hơi co lại trên giường. Rin tức giận, ghen tuông chưa vơi được bao nhiêu thì lại bùng nổ, siết chặt cổ tay Isagi ép lại trên đỉnh đầu, tay còn lại đưa xuống nắm lấy vật nhỏ của Isagi khiến cậu rên rỉ đau đớn.
"Sao? Hay mày thích làm cùng thằng Hoàng đế của mày hơn!"
"Anh không có!"
"Nãy mày còn định bảo tao là bạn mày cơ mà, ngay từ đầu mày còn chẳng coi tao ra gì!"
Bốp.
Cơn đau rát trên má Rin khiến hắn bừng tỉnh, Isagi nằm dưới thân hắn dùng hai cánh tay che đi khuôn mặt giàn dụa nước mắt, miệng nhỏ không ngừng uất ức thủ thỉ.
"Em lúc nào cũng nghi ngờ anh."
"Em thậm chí còn không thèm nghe anh nói."
"Anh ghét Rin."
Hắn trầm mặc, nhẹ nhàng gỡ tay Isagi ra, hôn lên trán, lên má, cuối cùng là dừng lại trên đôi môi còn dính máu. Isagi chưa ngừng khóc, ấm ức đẩy Rin ra không thèm nói chuyện với hắn.
"Anh."
"Em xin lỗi, do em không thích anh thân mật với người khác ngoài em."
"Em là kẻ ích kỷ, không muốn Yoichi của em đứng cạnh bất kì thằng chết tiệt nào cả."
"Đừng ghét em."
Tiếng anh ngọt xớt phát ra từ miệng Rin khiến Isagi im bặt, nước mắt không còn để mà rơi nữa. Khuôn mặt cậu bây giờ đỏ chót, vành tai hồng nhuận xinh xắn lọt vào mắt Itoshi Rin.
"Vậy là hết khóc rồi đúng không?"
Hắn buông một câu xanh rờn, ôm lấy hai gò má hây hây của Isagi hôn chùn chụt khắp mặt cậu.
"Anh không thích RinRin nói anh như vậy."
"Được được, lần sau em không như vậy nữa."
Người yêu chỉ cần xưng em đã khiến Isagi triệt để buông bỏ phòng bị cho hắn làm càn. Mông nhỏ đầy đặn lộ ra ngoài không khí, trên người cậu không còn một mảnh vải che thân, hết thảy phơi bày trước mặt tên người yêu nhỏ láo toét. Rin cúi người mút mát đùi non của Isagi, đùi cậu rất trắng và mềm, hắn đặc biệt thích để lại vết tích ở chỗ này, có đôi lúc vào thời gian rảnh dỗi, nhất định phải đè cậu ra sờ mó cặp đùi một trận mới chịu. Isagi cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ nơi cổ họng, sợ bố mẹ ngủ ở phòng dưới vì tiếng động xấu hổ mà thức giấc. Hắn tất nhiên không hài lòng về việc này, buông tha cho mảng da đùi non nớt, Itoshi Rin nhắm thẳng tới lỗ nhỏ đang chậm rãi nhả ra dâm dịch, vùi đầu vàng háng Isagi bú mút nước dâm chảy ra làm cậu giật bắn người rên môt tiếng cao vút.
"Mới chỉ động chạm một tí thôi mà đã phát dâm chảy nước vậy hả senpai?"
Isagi luôn muốn Rin gọi mình là senpai, trong trường hợp này lại mỉa mai đến lạ.
Tiền bối nằm dưới thân hậu bối rên rỉ...
Lưỡi Rin xong vào trong vách thịt, trêu đùa với thành vách mẫn cảm, Isagi bên trên cũng chỉ biết bất lực ôm đầu hắn kìm nén, nhất quyết không chịu phát ra âm thanh. Thấy việc trêu chọc không thành, hắn rời lưỡi khỏi lỗ nhỏ đáng thương mà thay thế bằng hai ngón tay khuấy đảo bên trong. Isagi bất lực oằn mình bắn tinh, tinh dịch trắng đục vấy lên cơ bụng phập phồng, khung cảnh mĩ miều làm sao có thể lọt khỏi mắt con út nhà Itoshi, hắn liếm sạch toàn bộ chất dịch Isagi xuất ra. Đầu Isagi muốn nổ tung vì hành động của hắn.
Có vẻ cuộc làm tình chưa đủ tình thú với Itoshi Rin, hắn chỉ nuốt một nửa, chỗ còn lại ép Isagi mở miệng đẩy vào ép cậu nuốt tinh dịch của bản thân. Isagi cau mày muốn nhả ra, hắn nhấn mạnh vào điểm gồ trong vách tràng nhạy cảm, cậu bị Rin là cho sặc tinh dịch của chính mình.
"Anh thấy có ngon không? Em tin rằng anh cũng sẽ thích của em lắm."
"Em muốn Yoichi mỗi ngày đều mang tinh trùng của em trong cơ thể, muốn Yoichi ăn nó thay cơm mỗi ngày, muốn anh không thể sống thiếu tinh trùng của em."
Biến thái!
Isagi trực tiếp quên mất hương vị dở tệ của thứ vừa chui xuống dạ dày cậu, trong đầu chỉ còn lại mấy câu nói vô liêm sỉ của Itoshi RinRin, đây rõ ràng không phải người yêu cậu, Rin không hề biến thái như này!
Cảm thấy việc nới lỏng đã đủ, hắn nâng hai chân Isagi gác lên vai mình, đem cự vật to lớn đỉnh mạnh vào sâu bên trong hậu huyệt. Bên dưới cậu căng trướng khó chịu, hắn lại vô cùng thoải mái vì cảm giác được vách tràng ẩm ướt bao quanh, không để Isagi kịp ú ớ mà luân động liên tục. Lỗ nhỏ căng chặt nhiễm sắc đỏ vì bị cự vật to lớn xỏ xuyên, Isagi nũng nịu với tay muốn Rin hôn hôn quên đi cảm giác khó chịu.
Hắn cũng không keo kiệt đáp trả anh người yêu nhỏ, môi lưỡi không ngừng trao đổi nước bọt, thân dưới nắc mạnh khiến hai cánh mông Isagi nổi lên một màu hồng thích mắt. Hai đầu vú bị bỏ quên từ đầu đến giờ, Isagi dẫn dắt bàn tay thô ráp của Rin chạm lên đầu vú của mình, cơ thể vô thức chuyển động theo nhịp đụ của Rin. Quy đầu cứ cọ quẹt với điểm nhạy cảm, đầu não Isagi tê dại vì cơn sướng, trực tiếp cao trào bằng hậu huyệt. Cự vật được dâm dịch xối lên khiến hắn càng hăng, tranh thủ trêu trọc người yêu.
"Yoichi bị em làm sướng đến mức lên đỉnh bằng lỗ nhỏ à, chỗ này cứ như sinh ra để dành cho em ấy nhỉ."
"Ư...Arg, nói ít thôi."
Isagi trong cơn mê sảng cho rằng cậu thích Rin lạnh lùng thường ngày hơn, tên biến thái nói nhiều này là ai cậu không biết!
"Anh ơi, bây giờ em ra bên trong này thì anh có em bé được không?"
"K-Khô...ưm... Không!"
"Vậy thì em muốn anh giữ bên trong, anh sẽ mang tinh trùng của em trong người gặp bố mẹ, không biết khi anh đá bóng nó có chảy ra không nhỉ?"
Rin vừa nắc mạnh vào bên trong vừa nói, Isagi nín thinh tai coi như không nghe thấy gì cả. Hắn càng đụ càng hăng, cho đến khi cậu cảm thấy một cỗ tinh dịch ấm nóng tràn vào trong vách thịt thì hắn vẫn chưa chịu ngừng lại. Tinh dịch nhiều đến mức tràn ra ngoài mép huyệt, Isagi mệt mỏi muốn thiếp đi, ai ngờ đâu bị Rin đụ cho tỉnh lần nữa.
"Chưa xong mà anh, em còn phải phạt anh vì ôm thằng kia nữa."
7.
Hôm sau Isagi nhờ sự giúp đỡ của Rin phụng phịu đi xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ, họ hỏi hai người quen nhau được bao lâu rồi và một số câu hỏi khác liên quan đến tình cảm của cậu và hắn.
"Yoichan không khoẻ ở đâu hả con."
Suốt cả buổi Isagi không ngừng nhích mông qua lại trên chiếc ghế gỗ, mặt mày đỏ lựng cứ huých huých tay Rin làm ông bà Isagi lo lắng một phen.
"Có lẽ là do ngủ muộn thôi ạ."
Rin thay Isagi trả lời câu hỏi của hai vị phụ huynh.
Bữa sáng diễn ra vô cùng êm đềm, chắc là có mỗi Isagi cảm thấy nó như cực hình vậy.
Sau khi làm tình, thay vì bế cậu đi tắm rửa như mọi lần, Itoshi Rin không biết lôi từ đâu ra một cái butt plug để nhét vào hậu huyệt Isagi với lí do muốn 'thụ thai' cho cậu.
Isagi liên tục phản đối bị Rin lườm cháy mặt kèm thêm nhiều câu đe doạ và hành động hết sức vớ vẩn của cậu trong mấy ngày vừa rồi.
Itoshi Rin quả thực nói được làm được, Isagi Yoichi đã giữ trong mình thứ xấu hổ của hắn để ăn cơm với bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top