🍓

nagi cuộn mình trên giường, khó nhọc giải tỏa ham muốn bản thân bởi cơn phát tình đang đến. tiếng rên của em đủ nhỏ để không một ai ngoài bản thân có thể nghe thấy. em căm ghét tính hướng của mình. những con người ngoài kia chỉ cần đến omega khi họ muốn thỏa mãn thứ nhu cầu tình dục bẩn thỉu và xem đó là điều hiển nhiên. còn em lại phải tự giải quyết thứ mà bản thân chẳng hề muốn, điều đó không bao giờ dễ dàng với một omega.

đây không phải nhà, mà là kí túc xá. nơi mà học sinh nội trú với muôn kiểu phân hóa ở chung với nhau và alpha là sự tồn tại nguy hiểm. nagi mừng là nơi này không phải một kí túc xá ọp ẹp với những căn phòng ghép bốn chật chội mà là phòng riêng đủ thoải mái cho một người.

em đã dùng tay rất lâu nhưng nó chỉ làm em mất sức và không khá hơn chút nào. cả cơ thể nóng rát, châm chít khắp da thịt khiến tâm trí em trở nên mơ màng và trống rỗng. nagi loạng choạng tiến về phía bàn học, cố gắng tìm những viên thuốc cuối cùng. vậy mà trên bàn toàn những đồ vật lạ lẫm. ngay lúc này nagi nghĩ rằng em đủ tỉnh táo để biết đây không phải phòng của mình. chiếc rolex cosmograph daytona này không phải của em và choki thì không thấy đâu.

"cậu là omega?"

câu hỏi bất ngờ làm cho nagi giật mình. em nên nói gì bây giờ? rằng em phát hiện mình nhầm phòng khi lục lọi bàn học của người khác để tìm thuốc ức chế cho omgea? thật điên rồ. và điên hơn khi trước mặt em là một alpha.

"xin lỗi. t-tôi nhầm phòng."

nagi đứng dậy, lê những bước nặng nề tiến về phía cánh cửa. cũng không dám ngẩn mặt nhìn reo lần nào. em đã nhận ra ngay khi cậu cất giọng. em chưa từng thấy có người nào không biết đến reo mikage, vì hình ảnh của cậu phủ đầy khắp báo chí và các trang mạng xã hội. một cậu ấm thứ thiệt nhưng ít bạn bè. kiêu ngạo và nổi bật là những gì em thấy từ reo lúc lần đầu thấy cậu ta phát biểu trong ngày khai giảng ở trường. nhưng đó là việc của bốn năm trước khi nagi còn học cấp ba và cái vẻ kiêu kì ấy đến giờ vẫn không thay đổi. ai mà biết được phòng của reo lại sát bên phòng em chứ. 

"mùi của hoa mơ và quả mọng mùa hạ. là pheromone của cậu? nó tràn ngập cả căn phòng."

reo khoanh tay, câu tựa lưng vào cánh cửa và chặn luôn cả đường đi của em. thứ pheromone chết tiệt, làm sao em có thể ngăn nó lại đây.

"cậu có biết việc tỏa pheromone trước mặt một alpha sẽ gây ra chuyện gì không?"

những câu hỏi dồn dập làm em không thể trả lời và rồi nagi đã phải khụy xuống bởi mùi hương không phải của em. trong phút chốc reo đã để pheromone của mình lấn ác cả căn phòng và làm em khổ sở. nagi không biết đó là mùi gì, nó giống mùi cơ thể hơn nhưng nêu thật thì nó lại thơm đến lạ. nagi đang phản ứng mạnh mẽ với mùi hương này, em có thể cảm nhận được phía dưới đũng quần đang ẩm ướt và pheromone của reo thôi là chưa đủ. 

"tôi không thể giúp nếu cậu không cho phép." reo cúi người xuống, cậu nghiêng đầu nhìn nagi. vì tôi là alpha.

rõ ràng chút lí trí còn sót lại vẫn không thắng nổi những lời dụ hoặc đầy mật ngọt của reo. nagi choàng dậy, nắm lấy vạt áo của người con trai trước mặt, em đặt lên môi reo những cái chạm nhẹ nhàng sau đó là ngấu nghiến đến nổi bản thân phải thở gấp. nagi biết việc này là sai và lẽ ra nó nên dừng lại. nhưng sẽ không, em không thể.

và rồi reo bắt đầu cắn xé em.

reo đè em trên sàn, cậu luồn tay vào tóc nagi, mái tóc bạch kim nhanh chóng rối đi và bị nắm chặt từ khi reo cắn lấy khóe môi em và dừng lại nơi hõm cổ. reo hít một hơi sau đó là những vết đỏ rải rác khắp cơ thể. dường như reo chẳng chú tâm vào việc chính, tay cậu nương theo những cái uốn người của em mà lần mò khắp da thịt. còn nagi thì cần một thứ khác có ích hơn những cái hôn hay đụng chạm vô bổ. 

"reo...làm ơn đi mà!" nagi lấy tay che mắt, mi em đã hoen ướt và những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

"reo? cậu biết tôi à?...tên của cậu là gì nhỉ?" reo bế em lên, từng bước tiến về phía chiếc giường.

nagi chỉ biết khóc và lắc đầu. em chẳng biết gì về cậu cả, 'reo mikage' chỉ là một cái tên được mọi người vây quanh bởi tiền bạc và địa vị. nhưng lần đầu gặp mặt thì em nào dám nói biết gì ngoài mỗi cái tên ấy. "đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu" em thút thít trả lời. choàng tay qua cổ reo, nagi muốn hít hà thứ pheromone đầy cám dỗ kia, nhưng cậu lại đẩy mạnh em xuống giường. nagi chồm dậy, em lọ mọ tìm chỗ kéo khóa ngay đũng quần của cậu, em không muốn đợi nữa. reo nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay hư hỏng mà bật em xuống, ghì chặt trên nệm bông êm ả.

em nấc lên từng tiếng. em ghét người trước mặt quá.

nếu reo không cho em được thì cớ gì cậu giữ em lại? 

"...hức...reo!" làm ơn đi, em sẽ chết mất.

"chết tiệt!" reo lại ghì chặt tay hơn, đến mức làm cổ tay em hiện lên lằn đỏ. cậu cuối xuống cắn vào vành tai của nagi thật mạnh.

reo chẳng còn hứng để đùa nữa. ngay lúc này, quần áo trên người em đều bị cởi ra hết, mọi nơi trên cơ thể đều bị reo nhìn rõ không sót một chút gì. cậu bắt em dạng chân ra và phải dùng tay giữ lấy chúng, nagi đã xấu hổ vô cùng khi nhìn thấy cái nhếch miệng đầy đểu cáng của reo. cậu ước gì nagi có thể nhìn thấy phía dưới của em như cách cậu đang nhìn, nó đẫm nước và chẳng cần nới lỏng thì reo vẫn có thể cho vào tùy thích.

vậy mà tên đó vẫn dùng tay để mò mẫm bên trong, ngón tay của reo cọ sát lấy da thịt ấm nóng, cứ ra vào liên tục làm nagi nỉ non những tiếng rên đầu tiên. reo cứ ngày một nhanh đến khi em nấc lên thành tiếng và vươn người lên vì sướng thì cậu lại cho dương vật mình vào, nắm lấy eo em ghì xuống mà đẩy thật mạnh. nagi đã giật bắn người vì cú đẩy bất ngờ của reo và giờ thì tinh dịch của em vương vãi đầy trên bụng. reo di chuyển thân dưới của mình một cách mạnh bạo, những lần đẩy hông liên hồi với thanh âm của va chạm xác thịt đã vang vọng khắp phòng. thế nhưng trong đầu reo chỉ nghe được mỗi tiếng rên của nagi-'ah' nó kéo dài chẳng chịu dứt khiến reo trở nên cuồng loạn. cậu cứ mặc sức mà đâm vào còn em thì cứ mãi tỉ tê không ngừng. 

reo lật người em lại, một tay len lỏi qua từng xớ tóc rối. cậu nhấn đầu em xuống mặt gối, tay còn lại cầm lấy vật nhỏ của nagi mà xoa nắn theo ý mình. giờ đây nagi không còn đủ sức rên rỉ hay gào khóc cho cậu nghe nữa nhưng reo nào ngó ngàng tới. cậu giữ lấy đôi vòng đào mềm mịn mà đẩy liên tục, cơn khoái cảm làm cho reo phải ư a theo mỗi lần chuyển động. 'điên mất thôi' trong mơ màng, nagi đã nghe cậu nói thế. những cú thúc của reo ngày một mạnh hơn làm cho cơ thể em nghiến chặt thứ to lớn bên dưới theo bản năng và van xin reo đừng bắt vào trong. nagi mệt lã người, đây là lần bắn thứ bao nhiêu em cũng chẳng còn muốn biết. 

để em ngồi trên người, reo âu yếm vuốt ve đôi mắt ngấn nước. reo không muốn nhìn em khóc đâu, nhưng tại ai mà em phải khóc chứ? mỗi lúc ngồi xuống nó lại lút cán nhưng reo nào cho em dừng lại. cậu bắt nagi phải tự di chuyển đến khi em bắn lần nữa thì việc này sẽ kết thúc. nagi uất ức cắn chặt lấy môi, em ghét cậu lắm.

cuối cùng cũng đến lúc việc này dừng lại. em ngã nhoài vào lòng reo, lồng ngực ấy ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"cậu sẽ lại quên tôi đúng chứ...nagi?" reo dịu giọng hỏi.

phải. nagi chẳng biết gì về reo cả. cũng chẳng biết hôm ấy cậu đã nghĩ gì để rồi bỏ mặc em như thế và 'lần đầu gặp mặt' cũng chỉ là lời bịa đặt cho quá khứ không đáng nhớ.

vậy thì tạo sao em lại không nên quên ngày hôm nay, quên đi reo?

em sẽ quên nó như cái ngày mà một alpha xa lạ xuất hiện trước mặt mình trong tình trạng đang phát tình và kéo lấy em vào căn phòng trống ở trường. và lẽ ra em nên cố gắng thoát khỏi vòng tay xa lạ đó nhưng em không thể. vì đó là reo, người mà nagi luôn tìm kiếm sau cái ngày khai giảng ấy. dù em biết việc đó không đúng đắn chút nào, nhưng em không muốn dừng lại. 

reo đã hỏi và gọi tên em.

sau hôm đó reo hoàn toàn biến mất khỏi trường và em thực sự chẳng biết gì về cậu. nhưng sự thật là em không thể quên đi reo, không thể quên đi cái tên ấy.

"rồi cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi như ngày hôm ấy." em lại vùi mặt vào lòng ngực cậu, giờ em có nói gì cũng không đủ.              

reo cắn mạnh vào cổ nagi, mùi của quả mọng và lất phất hoa mơ vẫn còn thoang thoảng trên người em. đánh dấu omega của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top