Trời lạnh rồi, rang đậu thôi

Park Dohyeon bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc mới sấy vẫn còn bông xù phủ xuống quá mắt. Thân hình cao lớn được giấu kỹ dưới bộ pyjama dài tay, cả người vẫn có chút run lên vì lạnh.

"Cảm ơn anh nha, em tắm xong rồi.", cậu nói với Han Wangho đang nằm trùm chăn kín mít trên giường.

Anh lật chăn ra, đứng dậy khỏi giường Park Dohyeon rồi chân đất lon ton quay về giường mình.

"Không có gì, em vào đi không hết ấm mất."

Đây là thủ tục trước khi đi ngủ gần đây của hai người. Park Dohyeon ban đầu ở cùng phòng trên tầng với Choi Hyeonjun, nhưng một thân thể hàn làm cậu không sao ngủ được mặc cho đã bật máy sưởi cả ngày. Từ tháng trước, Park Dohyeon bắt đầu khăn gói xuống dưới này thử ngủ cùng với Han Wangho, rồi dần chuyển hẳn xuống phòng này luôn.

So với phòng chung cùng Choi Hyeonjun, phòng của anh không hiểu sao tạo cảm giác hơi khác lạ. Đồ đạc rất tối giản, ga giường chỉ một màu be nhạt. Đèn phòng màu vàng cùng với lọ dầu thơm mang hương gỗ thoang thoảng để đầu giường tạo cảm giác ấm cúng hơn hẳn.

Thời gian đầu Han Wangho về đội, hai người không nói gì nhiều ngoài chuyện trên game. Nhưng từ khi trở thành bạn cùng phòng, những tối tắt điện nằm nói chuyện vẩn vơ trước khi đi ngủ của cả hai dần trở thành thói quen. Có một Park Dohyeon hồi đầu có vẻ lạnh lùng ít nói, vậy mà mỗi tối lại pha đủ trò chọc anh cười. Có một Han Wangho ra dáng anh lớn nghiêm khắc khi luyện tập, lại lộ mặt đáng yêu đến bất ngờ mỗi khi hai người tâm sự lúc nửa đêm.

Thân nhiệt của Han Wangho rất cao, hoàn toàn khác so với cậu. Hai người phát hiện ra điều này khi ngồi trên giường anh nói chuyện một đêm trước đây. Tối ấy, Park Dohyeon quấn chăn của anh, khoanh chân ngồi trên nệm.

"Chân tay em vẫn lạnh quá...", cậu than với anh giữa lúc nói chuyện, rồi chỉ vô thức chạm mu bàn tay vào phần da đang lộ ra dưới ống tay áo ngắn của Han Wangho một cái, ý muốn để anh thấy tay cậu lạnh thế nào. Khớp tay lành lạnh vừa chạm vào anh, ấm áp chân thực lập tức truyền đến.

"Lạnh thật đấy, bảo sao ở trên kia em không ngủ nổi.", Han Wangho bị hành động bất ngờ và nhiệt độ khác biệt làm cho giật bắn mình, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy mấy ngón tay thon dài của Park Dohyeon mà cảm thán.

"Giờ em vẫn thấy khó ngủ như vậy à?", anh hỏi.

"Em thấy đỡ hơn rồi. Phòng này bớt lạnh hơn mà. Chỉ là phải nằm mất một lúc lâu mới thấy đủ ấm lên để ngủ thôi.", Park Dohyeon áp mấy ngón tay bên kia lên má anh. Gò má trắng trẻo hơi ửng đỏ, không biết vì nóng hay vì ánh mắt đang chăm chú dán lên người mình.

"Vậy từ mai trước khi đi ngủ đợi anh một chút, anh làm ấm giường giúp em. Thân nhiệt của anh cao lắm."

Chuyện làm ấm giường đã bắt đầu như vậy. Từ hôm đó, Han Wangho sẽ nằm trên giường một lúc trong lúc cậu tắm, đợi đến khi Park Dohyeon đi ngủ thì mới quay về giường mình. Park Dohyeon cũng rất tận hưởng cái kiểu giúp đỡ này. Chăn bông được anh nằm ủ sẽ lưu lại hơi ấm cùng chút hương thơm nhàn nhạt của Han Wangho, tựa như người kia đang nằm trong lòng cậu.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng thời tiết ngày càng lạnh, Park Dohyeon vừa tắm xong đã vào trong, mang theo một thân lạnh lẽo trèo lên giường, làm chút hơi ấm của anh tan biến chẳng còn gì.

"Này Wangho-chan, em vẫn thấy lạnh lắm. Anh có thể sang đây ngủ với em mấy hôm được không?", Park Dohyeon vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Ánh mắt long lanh như cún con kia có chút đối lập với hình ảnh bên ngoài, nhanh chóng làm Han Wangho mủi lòng.

Bình thường Park Dohyeon ngủ rất yên, cũng không ngáy hay nói mớ gì cả. Anh chần chừ suy nghĩ mất vài giây rồi cũng lật đật chạy qua, vén chăn nằm xuống bên cạnh.

"Thôi được rồi, để anh sang."

Han Wangho nhúc nhích qua lại một chút tìm tư thế nằm thoải mái, thân nhiệt ấm áp lập tức toả ra. Cẳng chân trần cọ vào vải lụa mát lạnh trên người Dohyeon, lòng bàn chân cũng áp vào chân cậu.

"Có ấm không?"

"Ừm."

Tay Park Dohyeon vẫn lạnh ngắt, muốn chạm vào anh một chút nhưng không biết mở lời thế nào, chỉ quay sang đặt hờ trên eo Han Wangho. Anh cũng mơ hồ cảm nhận được, ngập ngừng cầm lấy tay cậu áp nhẹ lên bụng mình qua lớp áo phông mỏng.

"Có thể... cho em sưởi nhờ một chút đấy."

Ngày đầu tiên chung giường, hai đôi bàn chân kề sát quấn lấy nhau, tay cậu cũng ủ ở bụng anh, bình yên mà ngủ suốt một đêm.

Những ngày tiếp theo, hai người ngủ chung ngày càng tự nhiên và thân thuộc. Park Dohyeon có thể nằm áp sát vào cảm nhận hơi ấm của anh, ở trong bóng tối mà thủ thỉ mấy câu chuyện thường ngày như vẫn nói trước giờ. Khi thấy lạnh, có thể mượn anh một chút, chạm vào cánh tay ấm, hoặc ôm nhẹ bụng anh. Han Wangho cũng không khó chịu gì với mấy tiếp xúc nho nhỏ của cậu. Có những ngày hai người tỉnh dậy mà tay anh vẫn đang đặt lên tay Park Dohyeon, cả đêm tựa lưng vào lồng ngực người phía sau mà say ngủ.

Cho đến một đêm nọ, Han Wangho đã nằm vùi sẵn trên giường Park Dohyeon, chuẩn bị đi ngủ. Cậu chui vào trong chăn, như thói quen mà thò tay qua, muốn áp vào phần bụng dưới của anh. Áo phông lộn xộn trong chăn do xê dịch mà bị vén lên chút ít, bàn tay lành lạnh của Park Dohyeon vừa vươn tới đã trực tiếp chạm vào da thịt ấm nóng của Han Wangho.

"Aa..", anh giật mình kêu lên một tiếng, nắm vội lấy bàn tay cậu.

Da bụng Han Wangho vừa nóng hổi vừa trơn mịn, cảm giác rất khác so với khi ôm anh qua lớp áo mỏng hàng ngày.

"Ấm quá, có thể cho em ủ thế này thêm một chút không?", Park Dohyeon nằm im không dám động, chỉ nhỏ giọng hỏi anh.

"Nhột lắm, chỉ một chút thôi đấy.", anh buông lỏng bàn tay đang giữ tay cậu ra.

Vừa nghe anh nói vậy, Park Dohyeon liền áp cả bàn tay lớn lên bụng anh. Eo Han Wangho rất nhỏ, còn đang nằm nghiêng nên thắt eo lại càng rõ ràng. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bụng trơn nhẵn phía trước. Bàn tay Park Dohyeon không kìm được mà xoa xoa nhè nhẹ, mấy ngón tay lạnh cứng tưởng như bị nhiệt độ của anh làm cho tan ra. Vài sợi tóc tơ cọ khẽ vào mặt cậu, hương thơm dịu nhẹ cứ quẩn quanh nơi đầu mũi. Han Wangho bị xoa bụng đến mức cả người bồn chồn. Hơi thở của Park Dohyeon gần sát bên, phả vào phần da non sau gáy.

Trước khi định buông ra, Park Dohyeon đặt tay lên cạnh sườn của Han Wangho, chỉ định bóp eo trêu anh một chút nên ngón cái nghịch ngợm nhấn xuống. Cậu lại không biết người trong lòng đã bủn rủn tay chân, kìm nén thở hắt. Thắt eo nhạy cảm vừa bị bóp một cái thì cả người anh giật mình cong lại, âm thanh xấu hổ cũng bất ngờ bật ra.

"Ưm.."

Còn có... vật bên dưới không hiểu sao chỉ vì bị bóp eo một cái mà đã cương lên rồi. Giờ mà bị Dohyeon thấy thì sẽ khó xử lắm.

Han Wangho xấu hổ muốn dịch người xa ra che giấu việc mất mặt kia, ai ngờ đúng lúc Park Dohyeon định rút tay về, chỗ nọ liền bị bàn tay vô tình lướt qua phát hiện ra.

"Anh...", Park Dohyeon cũng đứng hình mất vài giây, nhất thời không biết phản ứng với anh như thế nào.

"E-em quên nó đi. Vì em bất ngờ nhấn vào eo anh nên anh mới..", Han Wangho xích người ra, nhưng ngay lập tức bị cậu ôm lấy kéo về. Cả người anh áp vào lồng ngực phập phồng của Park Dohyeon, cảm nhận được hô hấp bỗng nhiên dồn dập của người phía sau.

"Để em giúp anh."

Han Wangho chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn đã mò vào trong lớp quần, nắm trọn lấy vật kia.

"Không cần... mà..", lý trí chỉ vừa kịp cất lời đã bị cảm giác phía dưới làm cho nhũn ra như bùn nhão.

Lòng bàn tay hơi thô ráp của Dohyeon ma sát chậm rãi khiến hơi thở anh bắt đầu hỗn loạn, đầu ngón tay lành lạnh cạ vào đầu chóp. Mặt cậu dính sát vào gáy anh hít hà, nhiệt độ mát lạnh dán tới sau lưng, áp vào thân thể nóng bỏng của Wangho. Anh chỉ biết nương theo bàn tay đang di chuyển của Dohyeon, víu lấy bắp tay săn chắc của cậu.

Bầu không khí ám muội bao trùm. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy anh nằm quay lưng vào cậu tựa như đang ngủ, nhưng phía dưới lớp chăn lại là hai cơ thể đang dán vào nhau, bàn tay hư hỏng thò vào trong tuốt lộng. Căn phòng rôm rả mọi hôm, nay im lặng tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, chỉ có âm thanh thở dốc khe khẽ của Han Wangho và tiếng quần áo ma sát vào nhau.

Park Dohyeon bất ngờ đẩy nhanh tốc độ, phía sau không báo trước mà mút mạnh phần da nơi gáy của anh một cái, làm anh bắn đầy trên tay mình. Han Wangho bị cậu bóp eo mà cứng, lại nhanh như vậy đã ra lên tay cậu.

Thoải mái vừa trôi đi, khoảng lặng ngượng ngùng liền ập tới, trước khi hai người kịp nhận ra một việc. Park Dohyeon vì làm cho anh mà cũng cứng rồi. Vật phía sau đang dựng lên, chọc vào mông Han Wangho.

"Cho em... cho em cọ vào anh một chút thôi, có được không?", cậu mờ mịt ghé vào tai anh.

Park Dohyeon nhỏ hơn anh vài tuổi, khi không đùa giỡn thì rất trầm ồn hiểu chuyện. Cậu chẳng mấy khi làm Han Wangho phiền lòng điều gì, cũng rất ít khi đòi hỏi. Có đôi khi, anh còn cảm thấy mình giống em trai nhỏ được Park Dohyeon chăm sóc hơn cả cậu. Vì vậy, mỗi khi Park Dohyeon nhỏ nhẹ đưa ra yêu cầu gì đó, hỏi anh là "có được không", Han Wangho dường như chẳng khi nào từ chối được cậu.

"Một chút, chỉ là một chút thôi đấy."

Nghe được anh nói lời đồng ý, Park Dohyeon liền thả cự vật ra, vén quần phía sau của anh xuống rồi cọ thân gậy lên khe mông đào.

"Wangho-chan, anh nhấc đùi lên một chút, kẹp cho em với..."

Dù sao cũng đã đồng ý cho cậu cọ, Han Wangho đành kéo dịch quần xuống đến gần đầu gối, nâng chân phải lên cho Park Dohyeon đặt vào giữa hai đùi rồi mới kẹp lại. Cậu nắm hông anh đâm tới, côn thịt cứng rắn chà sát vào phần đùi trong non mềm. Bàn tay lúc này mới chẳng màng mà luồn vào trong áo sờ loạn khắp ngực anh.

"Ưm.. Nhột quá, em đừng làm loạn. Mau ra đi."

"Anh kẹp chặt hơn một chút nữa thôi, em sắp xong rồi...", Park Dohyeon thấp giọng bảo anh. Hai đùi Han Wangho đã cố gắng xiết lại, da thịt bị cọ đỏ cả lên nhưng cậu vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp ra cả.

Anh vậy mà bị Park Dohyeon cọ đến cương lên lần nữa. Bàn tay tìm tới muốn tự an ủi lại bị tay cậu gạt ra. Cả người Han Wangho nằm trọn trong vòng tay cậu, trước sau đều được tỉ mỉ chăm sóc đến ngửa đầu ngân nga.

Đầu khấc như có như không lướt qua khe huyệt, ngực nhỏ thi thoảng lại bị nắn bóp một cái. Cơ thể Han Wangho ngày càng nóng, hai trái bóng nhỏ va vào đùi vang lên âm thanh lớn mật khắp phòng kín, nghe như thể một cặp đôi đang thực sự làm tình.

Giữa lúc anh đang miên man trong những cái chạm, Park Dohyeon đột ngột dừng lại, ngồi dậy với tay xuống ngăn kéo đầu giường tìm gì đó.

"Em làm gì đấy?"

"Aaa..."

Wangho chẳng nhìn thấy gì dưới ánh sáng đèn ngủ mờ mờ, chỉ đột ngột cảm nhận được quần đang treo nơi đầu gối bị lột ra trong tích tắc, cơ thể có một vật lạ mát lạnh xâm nhập. Gel bôi trơn đổ ra đầy tay, Park Dohyeon không nói gì mà nhanh chóng chen một ngón tay vào khe thịt hẹp. Anh bị lật ngửa ra, bờ môi đang hé mở cũng được ngậm lấy, lưỡi nóng thuận lợi luồn vào dây dưa.

Ngón tay bên dưới từ từ khuấy động, đợi khe huyệt thả lỏng hơn một chút thì liền chen thêm ngón tay thứ hai vào. Dị vật xâm nhập làm Han Wangho cảm thấy có chút đau, lại còn trướng trướng kì quái. Đến khi ngón thứ ba cũng nhét vào trong, chỗ sâu nào đó bị ấn vào, đau đớn vừa xuất hiện đã được khoái cảm chưa từng có cuốn đi xa, tê dại như bị hàng ngàn con kiến cắn.

Park Dohyeon nắm cằm nhỏ của anh ép anh há miệng, đầu lưỡi bị quấn lấy chẳng còn đường lui, cánh môi dưới cũng được mút mát nhiệt tình. Không hiểu sao mà môi anh có vị thơm thơm nhạt nhạt, làm cậu say mê gặm cắn. Han Wangho chỉ biết yếu ớt chống tay vào ngực Park Dohyeon mà nức nở. Lưỡi nhỏ ban đầu còn rụt rè trốn tránh cũng ngại ngùng đưa ra để cậu nút lấy. Đến khi hai người rời khỏi nhau, cánh môi anh đã bị hôn đến sưng lên, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Hai chân Han Wangho vừa dựng lên, cổ chân nhỏ nhắn liền bị bắt lấy, vắt vào eo Park Dohyeon. Áo phông cũng bị lộn xộn vén lên, lộ ra một bên đầu ngực đã săn cứng. Cơ thể Han Wangho gần như trần trụi hoàn toàn, mơ màng nằm dưới thân cậu, nhưng Park Dohyeon vẫn còn mặc nguyên bộ pyjama tay dài, từ phía sau trông đứng đắn hết sức. Chỉ có cự vật lớn đang ở bên ngoài, hướng tới cửa huyệt đã được nới lỏng mà vội vàng cọ sát. Cơ thể khó chịu nhưng không biết phải làm sao, Han Wangho chỉ cắn môi ngăn cho mình không thốt ra những âm thanh đỏ mặt. Tình cảnh xấu hổ mà kích thích làm đôi mắt anh ngập nước, mấy sợi tóc mai đã thấm mồ hôi.

"Em khó chịu quá. Cho em đi vào, được không anh?", Dohyeon gục đầu vào ngực anh thì thầm.

Cậu vẫn hỏi ý kiến anh, nhưng Han Wangho biết bản thân cũng chẳng còn chống đỡ được nữa. Thân thể ngày càng ngứa ngáy, chỉ là chút nhận thức còn sót lại vẫn làm anh không thể trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh lúc này. Han Wangho đưa bàn tay lên che mặt, lí nhí trả lời.

"Em... vào đi."

Vật lớn hướng đến, xuyên qua mị thịt ẩm ướt mà đi vào. Dù đã mở rộng kĩ càng nhưng miệng huyệt vẫn khó khăn mới từng chút ăn được hết côn thịt. Khe thịt chặt chẽ ôm lấy thân gậy, khít khao dung nhập.

"Anh đừng hút chặt như vậy. Thả lỏng một chút.", Park Dohyeon hôn lên mấy khớp ngón tay nhỏ nhắn của anh.

Han Wangho chẳng còn rõ cảm giác này là đau khổ hay thoải mái. Bụng dưới căng trướng khó chịu, huyệt nhỏ đau đớn trước vật xâm nhập nên căng thẳng cắn chặt. Sau vài lần nhấp nhả, tính khí chậm rãi mài vào vách ruột làm phía dưới lại truyền đến vui sướng lạ thường.

Cậu từ từ đưa đẩy làm bên trong dần quen với vật lớn. Đầu óc anh dập dìu như con thuyền lênh đênh giữa đại dương hoan ái. Bàn tay đang che mặt bị Park Dohyeon kéo xuống, ngón tay cái chen vào miệng, tách bờ môi đang cắn chặt ra.

"Anh đừng che. Em muốn nghe anh."

Han Wangho chỉ vừa mới làm quen được với nhịp độ chậm rãi này thì Park Dohyeon bất ngờ dùng một tay banh đùi anh ra mà thúc vào như giã lạc, tay kia mò lên nhéo lấy hạt đậu trước ngực.

"Ưm.. aa.. không được.. Dohyeonie...", anh rên rỉ gọi tên cậu.

"Bên trong anh ấm quá... còn ướt nữa.", Park Dohyeon vừa nói vừa ấn tay vào nhũ hoa dựng đứng trước ngực, làm anh bị kích thích đến cong người.

Quy đầu vừa chạm đến nơi gồ lên sâu bên trong, cả người Wangho lập tức run rẩy.

Sung sướng vừa ập tới như thuỷ triều, lại vì Dohyeon chậm rãi đi ra mà mau chóng rút xuống.

"Ưm... em làm sao thế.."

"Hôm qua anh dạy em nói cái gì ấy, gọi lại cho em nghe đi.", Park Dohyeon lại đi vào nửa chừng rồi đi ra, không chịu đỉnh vào nơi kia nữa.

"Em...", cửa huyệt mấp máy đóng mở, đang được lấp đầy lại đột nhiên trống rỗng. Cảm giác hụt hẫng đến khó tả dâng lên, lỗ nhỏ thiếu thốn chỉ khao khát được thứ gì đó mau chóng nhồi vào.

Han Wangho đột ngột tỉnh táo lại một chút. Thứ hôm qua anh dạy Dohyeon...

"O..Onii-chan...", Han Wangho đỏ mặt nói ra. Là chính anh đã kéo Park Dohyeon xem anime chung, còn dạy cậu nói mấy thứ xấu hổ này, bắt cậu nói đi nói lại nhiều lần rồi cười cậu đến là khoái chí.

"Wangho muốn gì nào?", Park Dohyeon xấu xa gảy lên nụ hoa săn cứng kia một cái, lại đẩy vào chút đỉnh rồi nhanh chóng rút ra.

"Muốn.. muốn onii-chan làm em... Onii-chan... đâm vào chỗ đó đi mà..", anh cảm thấy cả người mình nóng như muốn bốc hỏa.

"Dùng cái gì đâm em?", Park Dohyeon kéo tay anh cầm vào vật cứng rắn của mình.

"Dùng gậy lớn của Onii-chan.. đâm vào đây...", Han Wangho quờ quạng nắm lấy thân gậy, nhắm miệng huyệt mà nâng mông lên muốn đút vào.

Đã mất trí đến mức nào mới ở trên giường gọi Dohyeon như thế, chỉ vì muốn được em lấp đầy vào trong thân thể, muốn được em làm mình.

"Được, đều nghe em."

"Là chỗ này sao?", cậu vừa nói vừa đẩy sâu, liên tục nghiền ép vào nơi nhạy cảm bên trong.

"Onii-chan.. Dohyeonie... ưm...", vách ruột co rút mãnh liệt, nơi kia đã bị cậu làm sướng đến như muốn tan ra thành nước.

Park Dohyeon giã vào thêm mấy chục lần nữa rồi mới rút ra, bắn đầy bụng anh. Han Wangho cũng bị cậu làm đến ra lần thứ hai, tinh dịch dính hết lên quần ngủ của Park Dohyeon.

Chưa để anh nghỉ ngơi được bao lâu thì Park Dohyeon đã cởi quần pyjama vướng víu ra. Cậu dựng anh quỳ dậy trên người mình, đầu chóp đặt ngay trước cửa huyệt đang rỉ nước.

"Đầu gối anh đau...", cả người Han Wangho vô lực không thể quỳ chắc, mỗi lần động đậy là một lần bị đầu khấc chọc vào.

"Miệng nhỏ còn muốn ăn thì phải tự mình làm. Anh ngồi xuống, sẽ không đau."

Han Wangho vô thức nghe theo, mờ mịt ngồi xuống, từ từ để gậy thịt đâm vào kín kẽ, làm bụng anh có cảm giác hơi căng nhẹ lên.

Park Dohyeon rút một cánh tay Han Wangho ra khỏi tay áo, vắt lên vai. Một tay cậu vuốt ve bên hông theo đường cong ở thắt eo anh, tay bên kia đang không ngừng giày vò hạt đậu đáng thương. Park Dohyeon hầu như không động bên dưới, chỉ thi thoảng mới thúc vào một nhịp, mặc kệ anh tự đẩy đưa.

Cặp mông tròn liên tục ấn xuống, hai tay anh vịn lên vai cậu mà ưỡn ngực lắc lư eo hông.

Han Wangho đã bị cự vật đâm đến không biết trời đất gì, đê mê nâng mông nhấp lên nhấp xuống tìm nơi kia. Anh không biết dáng vẻ mình lúc này dâm mĩ đến mức nào, mị hoặc ra sao, chỉ theo bản năng mà rong ruổi trên người Park Dohyeon truy đuổi khoái cảm.

"Wangho-chan, em nghĩ từ nay nên cho anh nhún nhiều một chút. Sẽ không bị đau lưng.", Park Dohyeon nắm vào hông anh, cười cười nhìn cái eo nhỏ đang nhịp nhàng luận động.

"Có phải vì bình thường anh quen lái sứ giả rồi không mà lại cưỡi giỏi như thế, nhún đến sắp tiêu em rồi.", Park Dohyeon cúi đầu mút mạnh nụ hoa bị vân vê nãy giờ, môi lưỡi mơn trớn từ ngực lên bả vai rồi cần cổ anh, còn ép anh ngửa đầu, liếm vào yết hầu nhô lên của Han Wangho một cái.

Han Wangho không còn tâm trí nào để vặn lại cậu như mấy cuộc chí choé hàng ngày, chỉ đấm nhẹ như mèo cào vào vai Park Dohyeon.

"Anh thành thật phát biểu cảm nghĩ một chút, em liền giúp anh.", cậu nói rồi thúc hông mạnh một cái làm cả người anh giật nảy lên, chính là giúp thế này. Bình thường thì làm cậu em ngoan ngoãn của anh, đến khi lên giường lại làm đủ trò để bắt nạt Han Wangho. Miệng nhỏ phía dưới đang được cho ăn no, thân thể phía trên lại bị liếm mút đến bủn rủn tay chân.

"Sướng.. ưm... Thích bị Dohyeonie thao huyệt.. dùng gậy lớn làm anh...", Han Wangho vốn đã da mặt mỏng, lại bị Park Dohyeon hết bắt tự nhún lại đến nói ra mấy lời hư hỏng này mới hài lòng.

Hạ thân hai người dán rịt vào nhau, Park Dohyeon ấn eo anh đẩy lên, giúp anh đỉnh đến nơi sâu nhất. Han Wangho run rẩy gục lên người cậu, ôm chặt cổ Park Dohyeon trong khi cậu gấp rút thúc vào. Huyệt nhỏ hồng hào bị đâm đến chảy nước dầm dề, khăng khít hút lấy gậy thịt lớn.

"Ư.. aa... Dohyeonie.. nhanh quá..."

Côn thịt bị hoa huyệt ấm nóng ngậm chặt, tốc độ đâm rút quá nhanh làm một ít dâm dịch hoà với gel lạnh bị kéo ra nhóp nhép nơi miệng huyệt, nhỏ vài giọt trắng đục xuống ga giường.

"Wangho-chan cưỡi giỏi như thế, em là xạ thủ của anh cũng phải xứng tầm chứ nhỉ?", Park Dohyeon nói rồi nhắm mà bắn sâu vào trong, lấp đầy anh.

Thời tiết Seoul đang vào mấy ngày lạnh nhất trong năm, mà hai người nọ lại cùng nhau lăn giường đến nhễ nhại mồ hôi. Giường đơn vì một trận mãnh liệt vừa rồi mà bừa bãi đầy dấu vết. Bế người đi tắm rửa xong, Park Dohyeon đành ôm Han Wangho sang giường anh ngủ. Rõ ràng là mới tắm cùng nhau nhưng người cậu thì lạnh run còn Han Wangho lại vẫn ấm như vậy, như túi sưởi nhỏ dán vào ngực cậu. Park Dohyeon ôm eo anh, đặt một nụ hôn lên trán người đối diện.

"Trời lạnh quá, lại phải rang đậu phộng làm ấm giường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top