(H+) Chương 10: Sau lớp mặt nạ...
"Tại sao lại là mặt buồn...?"
Một Wanderer trẻ tuổi hỏi, cô ấy ko ngần ngại mà giơ tay lên gõ gõ vào mặt nạ của tôi, cảm nhận tiếng vọng của gỗ từ chiếc mặt nạ u buồn ấy.
"Tớ ko biết..."
Tôi trả lời thành thật, tôi cũng chả nhớ rõ cách mà chúng tôi sinh ra. Có một giả thuyết rằng khi niềm vui của một Partygoer dâng cao đến một mức giới hạn thì nó sẽ ko thấy vui nữa mà thay vào đó là buồn, lúc ấy nó sẽ trở thành Partypooper... Chà, giả thuyết là giả thuyết. Ko ai biết đc...
"Thế cậu có bao giờ gỡ nó ra ko?"
"Ko"
"Tại sao lại ko?"
"Nó chẳng có gì ở đó đâu... Với lại, tớ nghĩ các Wanderer các cậu sẽ ko thích nhìn thấy khuôn mặt tớ..."
"Thế mấy cậu ko thay đồ luôn à"
"Ko"
"Cậu có miệng ko? Hay là cậu có thể nói chuyện từ hư vô, sóng não?"
"Tớ có miệng"
"Cho tớ xem đc ko?~"
"Ko"
"... Thế... Cậu có mắt ko?..."
"Ko"
"Ơ?? Thế nhìn kiểu gì???
"Tớ chỉ có lõm mắt thôi... Ko có mắt... Nhưng vẫn nhìn đc..."
"Kỳ lạ... Còn mũi?"
"... Tớ nghĩ là... ko có...?"
"Hả??? Cậu ko biết luôn à???"
"Tớ vẫn có thể nghẹt thở... Nhưng tớ ko cảm thấy đói... khát... bài tiết như con người các cậu... Nhưng tớ vẫn có thể ăn, uống và sau đó bài tiết giống con người các cậu đc... Nhưng nó rất phiền phức, nên bọn tớ ko ăn và uống thường xuyên..."
"Ể???~ Lạ thế lạ thế! Cho tớ xem thử đi!~~"
"Ko"
Và sau đó và sau đó nữa... Càng ngày càng nhiều câu hỏi hơn từ cô gái trẻ ấy... Tôi có thể dành cả ngày để giải đáp hết sự tò mò của cô ấy bởi tôi ko thấy có gì sai khi các Wanderer tò mò về các sinh vật như chúng tôi, vì đã có lần một vài người trong chúng tôi đã chạm trán với các nhà khoa học ở nơi đây. Và họ cũng đặt rất nhiều câu hỏi về sự tồn tại, sự ra đời, lý do giúp đỡ cũng như chúng tôi muốn gì...
Tôi ko bao giờ ngần ngại khi trả lời những câu hỏi đó...
Nhưng tôi sẽ ko bao giờ đưa ra những đáp án cho bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ của chúng tôi...
Nó chẳng có gì ở đó cả...
Ngoài một cái miệng ra...
Thì chẳng có gì cả...
Ngay cả cơ thể tôi cũng đen kịt, như một cái bóng đc phản chiếu đậm trên tường...
Chỉ có cái miệng, lưỡi và răng là phần giống con người... Như thể phản ánh nhu cầu ăn uống của một con dã thú...
Một khung xương để nhai và cơ để nuốt... Trôi xuống vào chiếc dạ dày đói khát...
Nhưng cơn đói chưa bao giờ xuất hiện...
Và tôi cũng chưa bao giờ mổ bụng của tôi ra để xem bên trong có gì nên ko biết mình có đói...
Có nên ăn hay ko...
...
Có lẽ...
Cơ thể tôi cũng có dạ dày...
Ruột...
Gan...
Thận...
Có thể có cả lá phổi để thở...
Nhưng tôi ko có mũi...
Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau khi ko thể thở...
Các nhà khoa học rất hứng thú với cơ thể của giống loài bọn tôi...
Họ sẽ mổ xẻ gia đình tôi nếu họ có cơ hội...
Như cách họ đã làm với Partygoer...
Con người...
Đôi khi thật đáng sợ...
●
●
●
"Cậu có một chiếc miệng đáng yêu~"
Hắn nói, dịu dàng như thể nãy giờ hắn ko cố xé rách miệng tôi ra để nhét chiếc lưỡi to và dài của hắn vào, hoặc có lẽ mùi máu từ miệng tôi làm hắn hưng phấn hơn trong khi đang tận hưởng sự chặt chẽ từ cái lỗ của tôi bao quanh CON C*C của hắn...
Tôi ko biết nó có phải là một con c*c ko nhưng nó giống với một cái xúc tu hơn với các sợi cơ chắc khỏe và độ nhớp nháp có sẵn của nó khi chui ra từ nơi ẩm ướt đột ngột tách ra giữa hai chân bọn chúng thì quả là một sự ngạc nhiên lớn khi chứng kiến cảnh ấy, khác hẳn so với con người...
Tôi cũng có cái thứ bộ phận ấy...
Nhưng của tôi bình thường giống con người...
Ko như của hắn...
Cảm giác...
Thứ đó có một ý thức riêng...
Lúc đầu nó ko đau đớn lắm vì cái thứ đó đã đc bôi trơn sẵn từ lúc nó chui ra khỏi cơ thể hắn rồi, nên việc tuột thẳng vào lỗ tôi cũng ko khó. Tôi chỉ thấy đầy bụng khi cái thứ ấy len lỏi vào mọi ngóc ngách bên trong, khiến tôi ko thể kiềm đc cái nỗi mong muốn nôn khan của mình mà trào hết cả ra sàn với nước bọt cùng với máu từ miệng tôi...
Có lẽ có cả t*nh d*ch từ trận ban đầu nữa...
...
...
...
A...
"Đ..đ..Đầy q-quá-!... Ư-!..~~"
Bây giờ-...! t-tôi hoảng lắm rồi-i...!!-a...
No-... Nó-o dài đến-n vậy sao!!???
Hay làa-!... N-..nó đang PhỒnG lÊn???- Ư..! Aa-!...a...!-..
Đ... d-đ ư-!...!a!~ ...Đừng!!...~~
ĐỪnG đẨy VàO bÊn tRoNG nỮA mÀ!!!~~~ =((((
Tôi chết mất! Tôi ko thể ngừng ho đc! Cổ họng tôi đau quá! Bụng...! Đừng kéo nữa...! A-!...
"Đừng sợ~ Cậu KO CHẾT đc đâu~~ =)"
"Ư-... Ga...! AAAHHHHHHH!!!~~~"
Hắn đang đâm sâu vào!!! Hắn đang đâm thẳng vào thành ruột của tôi!!! Đau quá đau quá!!! Dừng lại!! Dừng lại đi mà!!!~~ Tôi cố nói với hắn những điều ấy, nhưng cổ họng tôi ko thể phát ra đc một lời nào trong số đó ngoài tiếng rên rỉ sáo rỗng từ cái miệng rách rưới tanh tưởi của tôi.
Tay tôi co giật đập lấy xuống sàn, móng tay tôi ko thể ko cào mạnh xuống nền thảm một cách đau đớn, tôi biết một chiếc móng đã gần như bung ra khi tay tôi đang cố cào cấu, bám chặt lấy tấm thảm thiu mốc kia. Nhưng hắn cứ thúc mạnh tôi xuống đất, tôi thậm chí còn chẳng thể cúi đầu lên nhìn những kẻ xung quanh.
Chắc chúng đang cười khoái trí trước màn trình diễn đau khổ của tôi... Hắn lúc đầu bảo... Tôi sẽ sớm thấy sướng thôi... Có thể hắn đúng... Vì ngay khi cơ thể của tôi bị hắn thúc tàn bạo đến tê liệt... Khi tôi ko còn cảm thấy đau đớn vì nôn khan... vì thành ruột như bị xé toạt... Lúc ấy... Tôi sẽ cảm thấy niềm vui trong chuyện này... =)
______________________________________
T MUỐN VIẾT SÉC!!!
Nhưng t cũng muốn hạnh phúc... :")))))
À mà có ai biết app vẽ này là app gì ko? Tui muốn vẽ trên đây mà kiếm quài ko thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top