Chương 12: Chúc mừng sinh nhật =)

Chúc mừng sinh nhật bạn nha!

Chúc mừng ngày bạn sinh ra đời!~

Chào mừng bạn đến với thế giới này!~~

Khi lời bài hát khép lại, những người xung quanh nhiệt tình vỗ tay thật lớn như một cách thể hiện niềm vui, sự phấn khởi cho bữa tiệc đặc biệt này, bữa tiệc chỉ dành cho một người đặc biệt duy nhất.

...

Ở một góc nhỏ nào đó, các Partypoopers tụ tập lại với nhau. Họ ko phải là những con người thích tiệc tùng nên các Wanderers cũng ko có ý định lôi kéo họ vào bữa tiệc sinh nhật của nhóm tuổi teen, nơi các chàng trai trẻ, cô gái khoác vai nhau trong khi cố tỏ ra mình đang say khướt từ nước ủ hạt nhân lên men.

Trong khi đó các Partypoopers quan sát họ với sự tò mò, họ phán xét về sự bừa bộn, ồn ào của bữa tiệc, tiếng giày kêu ken két khi chúng chà sát nền giày với nền lát gạch vốn đã bị bẩn từ một vài chiếc bánh rơi xuống, nước lên men, dù vô ý hay cố tình, Partypoopers thực sự mong ko có Wanderers nào sẽ ngã xuống sàn, họ sẽ bốc mùi và nhớp nháp cả tuần mất. Mùi máu thịt thối với mùi ẩm mốc đã đủ tệ rồi, mùi bánh kem trộn với nước lên men và mùi mồ hôi người sẽ là thứ lọt vào danh sách đáng ghét của họ.

Bỗng một Partypooper để ý thấy một Wanderer lẻ loi, người đứng tách mình khỏi bữa tiệc. Trông anh ta chẳng hứng thú gì ngoài một vài nhớp nước men, vị đắng chát của nó như muốn đánh lạc hướng kẻ uống khỏi thế giới xung quanh, một lớp chắn mỏng dần đc hình thành.

Partypooper ấy vốn cảm nhận đc nỗi u sầu của linh hồn lẻ loi ấy, cậu ko thể nào ngăn mình tiến lại gần bóng dáng ấy.

Nhẹ nhàng chào một tiếng...

"Này..."

Có một phản ứng nhẹ từ người kia, người thanh niên ấy chỉ đơn giản là liếc nhìn một cái, cất tiếng chào lại rồi im bặt. Trông anh ta có vẻ ko muốn nói chuyện, thấy thế, Partypooper quyết định mở lời trước như một phép thử đối với thái độ thờ ơ của người đàn ông ấy.

Cậu quyết định nói ra suy nghĩ của mìn về bữa tiệc của các Wanderers...

"Tớ ko thích sinh nhật cho lắm... Nó làm tớ nhớ tới lũ Partygoers..."

Người đàn ông đó chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt của anh ta đầy vẻ suy tư. Giọng khó chịu mà càm ràm...

"Ừ thì... Cậu nói đúng! Nhờ có lũ đó mà giờ cứ nghĩ tới tiệc tùng là chẳng thể vui nổi! Ít nhất những bữa tiệc ở thế giới tớ thường kết thúc bằng có ai đó có thể gãy chân, ngộ độc thực phẩm,... bla bla... Nhưng chắc chắn ko vui vẻ gì nếu bị biến thành bánh..."

Những lời nói có vẻ sáo rỗng nhưng Partpooper biết là Wanderer trước mặt chỉ là đang thất vọng với tình hình hiện tại, khi mà anh ta bị mắc kẹt ở đây với những lũ quái vật luôn cố gắng moi ruột anh ta ra, nhà là thứ mà anh ta mong muốn nhất bấy giờ.

Partypooper muốn nói...

Anh chắc chắn sẽ về nhà... Tôi sẽ giúp anh...

Nhưng ko phải ai cũng tin vào lời an ủi chân thành ấy khi thực tế nghiệt ngã đã sớm đánh bại họ, nhiều người thay vì tìm đường thoát đã quyết định cư trú ở các khu vực lân cận, nơi mà các Wanderers tập trung lại, xây dựng chỗ nghỉ ngơi, dựng lên các thành trì kiên cố dựa vào từng kiến trúc lv mà họ đang đinh cư, thu gom vũ khí và cùng nhau chống lại các sinh vật nguy hiểm khác.

Partypooper coi đó là một dấu hiệu tốt dù những căn cứ ấy vẫn còn non nớt, trong khi những thực thể đã tồn tại trước họ từ rất lâu về trước rồi...

Vì thế cậu quyết đình mời anh ta đến kia ngồi với mình, thật mừng vì anh ta đồng ý, nó sẽ rất là quan ngại nếu anh ta từ chối lời đề nghị của cậu. Và thế là cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc nệm xốp, trong khi hướng mắt nhìn lên trần trắng, ánh sáng trên trần lớp học ít khó chịu hơn nhiều so với các bóng đèn huỳnh quang ngoài kia, chúng ko kêu vo ve... Chúng chỉ... bình thường...

Cửa sổ cũng là một điểm thú vị để giải trí, có một khuôn viên trường ở ngay ngoài đó, đôi khi bạn có thể thấy có ai đó đang đi bộ ngoài khuôn viên trường hoặc chỉ đơn giản là đứng yên, nó ko gây hại, nhưng nếu nó tới gần cửa sổ dù bạn đang ở tầng cao thì đừng lại gần, một số các Wanderers tò mò đã bị nuốt chửng vào cửa sổ biến mất vào màn đêm khi họ tò mò lại gần.

Nhưng nó cũng ko tệ lắm, đôi khi màn đêm ko phải là thứ duy nhất mà cửa sổ lớp học chiếu cho chúng ta thấy, đôi khi là hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng ban mai hay là cái gắt nóng nực của ngày trưa... Nó ko hẳn là tẻ nhạt và vô giá trị, Partypooper biết điều đó khi đã nhièu lần chứng kiến các Wanderers ngồi ngay cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, một số còn phấn khích cố gắng mở tung cửa sổ để có thể ra ngoài khám phá... Nhưng cửa sổ ko bao giờ vỡ... Như một chiếc lồng giam giữ thứ bên trong... Nhưng cũng có thể là chiếc lồng để bảo vệ ta khỏi thứ bên ngoài đó... Bạn ko bao giờ biết đc trong chiều ko gian này, an toàn ngự ở đâu, nguy hiểm trốn nơi nào...

"Cậu đã bảo rằng... những người như chúng tôi có thể ở lại nơi này bao lâu tùy thích... Cho đến khi chúng tôi sẵn sàng..." - anh ta nói với một giọng hờ hững, đôi mắt anh xa xăm dán chặt vào tấm kính đen, trời bây giờ đã tối... Rồi anh ta chậm rãi quay đầu về phía tôi, vẻ mặt tuyệt vọng của anh ta trông thật buồn, tách biệt với những nụ cười bên kia.

"Các cậu nhận đc gì từ những kẻ như chúng tôi, nếu tôi là cậu... Tôi chẳng thấy gì ngoài sự lãng phí..." - Ánh mắt của anh ta liếc nhìn ẩn ý về phía đám người tiệc tùng kia, như một sự chế giễu dành cho cái thứ hạnh phúc ngu ngốc, thứ mà chẳng bao lâu sẽ chóng tàn và lao công trường học sẽ là những người dọn dẹp. Điều mà Hiệu trưởng ko hài lòng lắm nếu biết, vì thế các Partypoopers thường phải phụ các Wanderers dọn dẹp như một biện pháp hòa thuận.

Quay lại với câu hỏi của Wanderer trước mặt, cậu biết ở đây ko có câu trả lời chính xác nhất. Thế nên cậu nói những gì cậu biết... Cậu nghĩ...

"Lòng tốt sẽ đổi lại sự yên bình... Yên bình là cuộc sống chúng tôi mong muốn, vì vậy tôi sống vì nó... Nếu tôi ko lịch sự lễ phép với thầy Hiệu trưởng, ông ấy chắc chắn đã đá chúng ta ra khỏi đây từ lâu rồi..."

"... Vậy là cậu lợi dụng ông ấy à? Đó có phải là chúng tôi bây giờ ko?" - Wanderer nhướn mày nghi ngờ, còn tôi lại cảm thấy có một chút hài hước đối với sự nghi ngờ của anh ta. Một âm thanh trầm thấp khẽ vang lên trong lồng ngực tôi, vai tôi rung lên nhẹ nhàng như một biểu thị cho tiếng cười khúc khích. Partypoopers ko thể hiện cảm xúc rõ ràng ngoài sự tĩnh lặng bên dưới lớp mặt nạ của chúng, nhưng đối với các Wanderers, những sinh vật có trí thông minh đã tiếp cận Partypoopers trong một thời gian dài có thể dễ dàng nhận ra những âm bậc cảm xúc nhỏ ấy.

Wanderer trước mặt cậu cũng vậy, dường như anh ta cũng đáp lại cái cười kỳ lạ ấy bằng cách nhếch mép khinh khỉnh, đôi mày tỏ vẻ thách thức người trước mặt sao dám cười nhạo sự nghiêm túc của anh ta. Partypooper cuối cùng cũng quyết định nói ra điều họ muốn nói nhất...

"Các Wanderers các bạn làm tôi cảm thấy... an toàn... Và tôi cũng muốn các bạn cảm thấy như vậy..." - Nếu họ thật sự có một khuôn mặt của một con người như các Wanderers, đó sẽ là một khuôn mặt thanh thản, vô tư trong cái thế giới khắc nghiệt này. Khác với Wanderer trước mặt lúc nào cũng trầm ngâm, suy tư về những khía cạnh trong cuộc sống. Anh ta ko ngạc nhiên với câu trả lời của Partypooper kia, anh ta đã chấp nhận nó từ lâu rằng đây sẽ là ngôi nhà mới của anh ta trong tương lai nếu ko thể rời khỏi Backroom...

Ít ra ở đây... Họ cảm thấy an toàn...

Cả hai bên đều cảm thấy hòa hợp và đều mong muốn dựa dẫm vào nhau...

"Chúc mừng sinh nhật bạn nha!"

"Chúc mừng ngày bạn sinh ra đời!~"

"Chào mừng bạn đến với thế giới này!~~"

"Chúc mừng sinh nhật bạn!!!!~~ Bluee Faceee!!!~~~~"

Tiếng kèn sinh nhật...

Tiếng pháo hoa giấy nổ le te...

Những tràn cười đầy ma mị vang vọng bên tai cậu...

Cậu ko biết từ lúc nào...

Bất cứ khi nào cậu lơ đãng một chút... Những đoạn ký ức nhỏ trong đầu cậu lại chạy dây...

Chúng luôn luôn là những đoạn hội thoại ngắn...

Vui vẻ...

Buồn bã...

Giận dữ...

Căng thẳng...

Buồn chán...

Yên bình...

Như đang cố kéo cậu vào đắm chìm trong miền ký ức, nơi cậu an toàn so với thực tại...

"Blue face? Cậu có nghe tớ nói ko ấy?~~ Cậu trông có vẻ... hơi lơ đãng~ =)"

Có một ống nước kỳ lạ đc đặt trước mặt cậu, tên Partygoer trước mặt cậu nghịch ngợm cái ống trong tay, lăn nó qua lại trên bàn như một món đồ chơi kỳ lạ. Partypooper ko muốn quan tâm, tâm trí cậu đã trống rỗng sau những cuộc dạo chơi của đám Partygoers, giờ đây thứ duy nhất giữ cậu tỉnh cáo là những cú co giật run rẩy từ các bắp cơ trên cơ thể cậu và những cú lướt răng từ những cánh tay xúc tu của chúng khẽ chạm vào làn da cậu... Cơ thể cậu trần truồng phơi bày ra cho chúng thấy... =)))

Cậu chỉ có thể-...

Tự ôm lấy chính mình-

Đôi mắt khép hờ hững xuống sàn nhà...

Nhìn cách các ngón chân cậu co quắp lại vì căng cứng...!

Vì sợ hãi...

...

...

...

"Chúc mừng sinh nhật Blue Face!~~ Bọn tớ tự hào về cậu~~~ =))"

Giọng nói hắn thổi hồn vào tai cậu, dần dần có những chiếc răng cắm chắc vào cánh tay cậu giữ sát cơ thể cậu, ko đến mức chảy máu nhưng sẽ có nếu cậu dám chống cự, 2 cánh tay uốn éo quanh cổ cậu, 1 cái ghì vai cậu xuống trong khi cái còn lại đẩy hàm cậu lên. Thì thầm bên tại cậu những lời ngon ngọt, dụ dỗ chiếc miệng vốn đã rách toạc từ lâu Hãy há miệng ra~ Ngoan ngoãn mà ăn kẹo~...

Cậu ko chống cự...

Cậu vốn đã chấp nhận sự yếu đuối của mình...

Cơ thể cậu đã vốn phục tùng...

Tâm trí cậu còn sót lại của cậu vốn đã trống rỗng, sự tỉnh táo của nó dường như chỉ là công cụ hỗ trợ giúp cậu tiếp thu mệnh lệnh, di chuyển cái cơ thể sớm đã chết này...

...

...

...

Cái ống chứa chất lỏng màu xanh biển đục ấy...

Trong một phút chốc, qua những cơn sóng lắc lư trong chiếc ống...

Có cái gì đó màu đỏ lăn lộn trong đó...

Một thứ sợi chỉ màu đỏ...

Nó còn sống...

Uốn lượn trong chiếc ống sớm đc đút thẳng vào cổ họng cậu và bơm đều đặn vào...

Cậu nuốt xuống...

Tâm trí còn vương vấn đến sinh vật kỳ lạ trong ống...

Nhưng đã quá muộn cho đến khi chiếc ống đc rút ra, cổ họng cậu ho khan. Bụng cậu bỗng chốc quặn lại, cậu đau đớn, cơ thể cậu đổ rập xuống sàn. Nhìn vào những sợi thảm li ti trước mắt... Bóng tối dần chiếm lấy ánh sáng của cậu...

"Một món quà đặc biệt mà chúng ta dành riêng cho cậu~~ Chỉ cậu thôi... Blue Face!~~ =)))"

______________________________________

Cho ai ko biết thì mình thường tưởng tượng Blue Face nếu ko có mặt nạ, bộ đồ thì nói thiệt ẻm hoàn toàn đen xì :)))

Tất nhiên thì vẫn có dáng người, tỉ lệ cơ thể giống con người thường là ở độ tuổi 20 đến 30. Ngoại trừ da đen kiểu giống góc bóng, bóng phản chiếu dưới ánh sáng thì da ẻm vẫn khá giống da người, ko có chảy mồ hôi nhưng máu là màu đỏ, còn việc phân loại nhóm máu gì thì ko xác định :)))

Khuôn mặt thì ngoài việc ẻm có cái răng miệng lưỡi như con người, có thể nhai nuốt nhưng thường mấy ẻm làm vậy vì vui, ăn để thưởng thức cái hương vị đồ ăn chứ ko thực sự là đói đâu.

Ẻm tuy là mình mô tả ko có mắt nhưng ẻm vẫn thấy đường như con người nha, khi khóc thì ẻm sẽ chảy ra chất lỏng màu đen ngay những chỗ đc cho là vị trí mắt trên khuôn mặt người. Cái chất lỏng đen này có vị khá đắng lúc đầu nhưng nếu vị giác trên lưỡi quen dần thì sẽ cảm thấy có chút chua nhẹ và ngọt thanh. Còn ông nào nếm cái này để nói cho tui biết thì đừng hỏi :)))

- Một bức ảnh minh họa (ko phải tranh mình) :


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top