Chương 11: Ngôi nhà thứ 2... =(
"Này trò kia! Ko đc chạy trên hành lang!!"
"A chết tiệt!! CÚT ĐI LÃO GIÀ!!!"
Một wanderer hét lên những lời tục tĩu vào mặt ngài hiệu trưởng của lv52, trong khi cố gắng lách qua các facelings - được xem như là NPC của lv này. Đó là một wanderer tầm tuổi thiếu niên, dáng người ốm yếu và năng động, có lẫn một chút bướng bỉnh khi cậu thanh niên ấy ko xem lời của bất cứ người lớn tuổi nào ra hồn. Một wanderer ở độ tuổi trung niên cố gắng ngăn cậu lại nhưng cậu đã đẩy mạnh người đàn ông to lớn ấy ngã xuống đất và tiếp tục chạy trong khi chế nhạo người bị ngã kia.
Cậu ta cười khoái chí cho đến khi bị một lực mạnh giật cả người về phía sau, khi cậu thiếu niên ấy nhận ra đó là vị hiệu trưởng từ lúc nào mà gã đã đuổi kịp cậu, ngay lập tức ông ta ném tên wanderer gây rối ấy hẳn vào trong văn phòng hiệu trưởng chỉ để khiển trách hắn về hành vi thô lỗ, gây mất trật tự trường lớp và thói bạo lực ko kiểm soát của cậu.
Nhưng đối với lời trách mắng của vị hiệu trưởng, tên wanderer ấy chỉ khinh khỉnh cười nói...
"Làm sao? Ông tính gọi mẹ tôi à?~ Sợ ghê sợ ghê~~"
Điều này gần như đã chạm đến sợi kích phát nổ trong người vị hiệu trưởng cứng rắn ấy, cơn giận dữ tuôn trào ra dữ dội. Vị hiệu trưởng ấy biết rõ các wanderers thường ko coi lời ông ra gì, khi xưa lv52 thường ko có nhiều wanderers lui tới do họ sợ sự xuất hiện của các facelings, nhưng bây giờ nhờ có các Partypoopers giúp đỡ và biến nơi này thành một tiền đồn phổ biến, khiến cho càng ngày càng nhiều wanderers ở lại lâu dài. Ông thích trường học náo nhiệt, nhưng ko thích có người phá vỡ các quy tắc của ông, vì vậy bình thường đã ko ưa các wanderers, đặc biệt nếu họ ko chịu sửa lỗi và tái phạm nhiều lần.
"Trò ở yên trong văn phòng cho tôi!"
Ông ra lệnh cho cậu thiếu niên ấy, rồi bước ra cửa. Ngay khi thấy một Partypooper vô tình đi ngang qua cùng với một wanderer trung niên khác, ông liền tóm lấy thực thể bé nhỏ ấy và lôi vào văn phòng, kệ mặc người đàn ông trung niên kia bối rối.
"Đây! Trò xử đi! Tôi chịu hết nổi rồi! Chính các trò mang các em ấy tới đây, các em ấy là trách nhiệm của trò!!"
Vị hiệu trưởng bực dọc đẩy Partypooper tội nghiệp tới trước bàn học của tên wanderer kia đang ngồi, cậu ta trông có vẻ xìu xuống khi thấy mình đang đối mặt với một Partypooper - ân nhân cứu cậu.
"... Kể cho tôi nghe đi..."
"... T... Tôi... Xin lỗi... Sẽ ko có lần sau đâu..."
Rồi tên đó đứng dậy tính bỏ đi, nhưng bị Partypooper nắm lại quay người cậu đến trước mặt vị hiệu trưởng, người vẫn đang cau mày nhăn mặt vì khó chịu.
"Cảm ơn cậu, vì đã hối lỗi những rắc rối mà cậu đã gây ra cho chúng tôi và xin lỗi chúng tôi vì hành động đó... Nhưng... Người cậu cần xin lỗi nhất chính là ông ấy..."
"..."
"... Tôi đang chờ đây!..."
"Tch...! Tôi xin lỗi đc chưa!!???"
Rồi cậu ta bực mình quay người đi, hất tay Partypooper ra mà đi ra khỏi văn phòng. Để lại hai thực thể im lặng với nhau trong văn phòng...
"... Đây ko phải là lần đầu tiên tôi bắt trò ấy vào văn phòng..."
"... Em xin lỗi, cậu ấy là một wanderer khá trẻ, với lại độ tuổi cậu ấy đang ở có một chút... năng động..."
"Năng động??? Tôi gọi nó là nổi loạn nếu trò ko phiền!!! Trong suốt cuộc đời làm hiệu trưởng của tôi!!! Chưa bao giờ lại có những học sinh như này!!! Trò là mẹ em ấy à!??? Lo việc của mấy trò đi!!! Đừng mang thêm người về đây nữa!!!"
Nói rồi, vị hiệu trưởng hậm hực đuổi Partypooper run rẩy ấy ra khỏi văn phòng. Trong khi Partypooper vẫn ko ngừng run rẩy như sắp khóc tới nơi, thì wanderer trung niên lúc đầu đang đi cùng Partypooper kia đã đứng chờ nãy giờ. Từ từ cố gắng an ủi thực thể bé nhỏ ấy, sau đó cả hai tiếp tục lo chuyện của mình...
...
...
...
*Cốc cốc!*
"Vào đi!"
Vị hiệu trường khàn khàn nói, miệng nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi. Trong khi liếc mắt sang người mở cửa, đó là Partypooper lúc trước bị lôi vào văn phòng vì tên wanderer hỗn xược kia.
"Trò cần gì sao?"
Vị hiệu trưởng khoanh tay nhìn thực thể nhỏ bé kia, còn thực thể ấy lại chậm rãi cẩn thận lại gần vị hiệu trưởng. Sau đó, từ sau lưng thực thể màu xanh kia đưa ra một hộp quà nhỏ đặt lên bàn vị hiệu trưởng, hộp quà trông dẹp, hình chữ nhật dài, có một sợi ruy băng bông hoa màu xanh biển đậm đc buộc ngay ngắn trên lớp nền xanh dịu nhẹ, trong rất giản dị và lịch sự.
Nhìn thấy chiếc hộp, vị hiệu trưởng biết Partypooper đang muốn làm gì. Một món quà nhỏ cho một lời xin lỗi chân thành...
Dù sao đây ko phải là lần đầu tiên lũ nhóc xanh này tặng quà xin lỗi cho ông ta, có lần là cà vạt, khi là áo sơ mi, có khi là hạt cà phê... Ông nhận hết như một cách chấp nhận lời xin lỗi lũ nhóc ngốc nghếc này, mặc dù ông thực sự rất muốn tống hết lũ wanderers phiền phức nhưng ông biết là Partypoopers thật sự rất quý wanderers và ít ra ko phải wanderers nào cũng xấu tính và thô lỗ...
"Về đi... Thầy ko giận nữa đâu..."
Nhưng trước khi Partypooper có thể mở cửa, đã bị tiếng gọi của vị hiệu trưởng kéo lại. Chỉ thấy vị hiệu trưởng mang ra một hộp bánh quy lớn, rồi dúi nó vào một chiếc túi vải trắng. Nhẹ nhàng đưa nó cho Partypooper...
"Cầm lấy đi, thầy cho mấy trò và các bạn của mình trò thôi đấy! Lén phén đưa cho mấy em wanderers kia là lần sau thầy ko cho nữa đấy!"
Dù miệng vẫn luôn buôn mồm khiển trách, cảnh cáo. Nhưng khuôn mặt vị hiệu trưởng ấy lại dịu lại, đôi mày cong nhẹ như thể hiện sự lo lắng của chính ông trong khi cố nhét túi bánh quy vào áo khoác Partypooper.
"Mình mấy trò ăn thôi đấy! Cho mấy trò Wanderers kia là thầy giận đấy! Trò ngoan nên thầy mới cho, nghe chưa?"
Nói xong vị hiệu trưởng mở cửa mời Partypooper về, trong khi Partypooper liên tục cúi chào cảm ơn vị hiệu trưởng. Đến khi bóng lưng Partypooper đi khuất, ông mới thở dài mà đóng cửa lại...
Để lại một hành lang trống tĩnh lặng...
●
●
●
"Nghĩ lại thì... giờ nhớ mấy trò ấy quá nhỉ?..."
Vị hiệu trưởng xưa kia trông vẫn như ngày nào, tay cầm chiếc bút máy sáng bóng trên tay, màu xanh ngọc phản ánh trên từng đường cong bút khi vị hiệu trưởng xoay tròn thân bút để ngắm thật kỹ...
Món quà xin lỗi cuối cùng trước khi cuộc chiến bắt đầu...
...
...
...
*Rầm!*
Tiếng cửa văn phòng đột ngột mở ra rồi đóng lại ngay tức khắc tạo ra một âm thanh chói tai, cây bút máy trong tay suýt rơi khỏi tay vị hiệu trưởng. Ông khó chịu mà nhìn về phía người gây ra tiếng ồn, đó là một wanderer trẻ tuổi có vẻ như đang cố chạy trốn khỏi ai đó.
Khi wanderer ấy ngước đầu lên nhìn về phía vị hiệu trưởng đang ngồi nghiêm nghị ở bàn, tên đó có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt hoảng loạn như nhìn thấy ma. Bởi vì thực thể "vị hiệu trưởng" ấy chính là lấy hình ảnh của những người hiệu trưởng ở Frontroom của mỗi wanderers tại mỗi ngôi trường trung học wanderer đang hoặc đã từng học, kể cả khi một wanderers nào ấy chưa từng học trung học thì cũng chả có vấn đề gì vì hình ảnh thực thể vị hiệu trưởng lv52 luôn sẽ là hình ảnh một người đàn ông quyền lực, trông giống giáo viên, và rất nghêm khắc.
"Mày là ai!!? Sao mày lại giống thầy tao thế hả!!!??? Mày! Mày! Chui vào ký ức của tao đc hay gì!!!????"
Tên wanderer đó chửi bới ầm cả lên, như muốn thể hiện sức mạnh. Khi nhận ra hắn đang thở dốc đến cỡ nào, vị hiệu trưởng khó chịu khi hắn dám chạy trên hành lang trường học. Nhưng hiện tại, ông ta ko có tâm trạng khiển trách người phá luật, với lại cũng chả bắt tận tay người vi phạm nên ông ta định dùng sức mạnh mà ném kẻ kia ra ngoài thì...
"Bạn ơi~ Bạn đâu rồi~ Tớ chỉ muốn mời bạn và bạn của bạn tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của tớ thôi mà~ Vui lắm~ Ra đi~ Hehehe...~"
Ngay lập tức tên wanderer kia chạy ra phía góc phòng mà tìm chỗ trốn, trong khi vị hiệu trưởng nghe thấy hắn còn có đồng bọn từ miệng tên thực thể ngoài kia... Ko ai khác chính là Partygoer nhờ vào tông giọng và cách nói chuyện của hắn...
Bực tức khi kẻ mà ông ta ghét cay ghét đắng xâm nhập vào lãnh thổ của chính ông, ko do dự mà mở cửa bước ra ngoài. Chỉ để nhìn thấy một đám hỗn tạp trộn lẫn với thịt và máu, có 3 con Partygoers bên ngoài và chúng ko thấy vui lắm khi thấy vị hiệu trưởng.
Ngay lập tức, chớp mắt một cái là ông ta đã tiến tới tên Partygoer đầu tiên mà lôi đầu hắn vào một lớp học. Rồi tên thứ 2 thứ 3 cũng theo vào sau, dù các Partygoers rất cố phản kháng nhưng có vẻ như vị hiểu trưởng di chuyển quá nhanh đến nỗi chẳng ai trong bọn chúng kịp phản ứng khi thấy mình bị mang tới phòng học. Đây đc cho là hình phạt cấm túc VĨNH VIỄN, vì ko ai hay thực thể nào có thể rời khỏi lớp học ấy nếu bị vị hiệu trưởng cấm túc, trừ khi có ai đó giết đc ông ta...
Sau khi xử xong các Partygoers, ông quay sang nhìn đống xác với vẻ mặt bực bội dù biết là các Facelings lao công sẽ tới dọn dẹp chúng...
*Bằng! Bằng!! Bằng!*
Có một cơn nhói ngay ngực, bụng và xương sườn. Quay đầu lại, vị hiệu trưởng thấy rõ kẻ bắn mình. Quyết định lôi tên Wanderer hỗn láo ấy vào phòng học cấm túc!... Chung với lũ Partygoers còn lại...
...
...
...
*Xoạt!...*
Tiếng xé thịt vang lên khắp lớp học, lũ Partygoers ngấu nghiến cái xác ngon lành. Ko thèm chú ý đến vị hiệu trưởng đang đứng nhìn qua cửa sổ lớp học kia...
Có một tên ngước đầu lên nhìn vào mắt hiệu trưởng qua lớp kính phòng học, hắn nhìn như đang dò xét, tính cách để ra khỏi đc căn phòng quái quỷ này.
"Nếu ông ko thả bọn tôi ra, thì lát nữa nơi này sẽ có tiệc đấy!... =)"
"... Lũ vô học bọn bây bộ có ai chờ ở nhà à? Tao còn muốn chờ để thấy bọn bây phát điên vì đói trong căn phòng này đấy!..."
Rồi ông ta liếc nhìn đám xương...
"... Ít ra xương người sẽ bị ngươi ngặm sạch như chó... Hoặc là bọn chúng mày sẽ cắn xé nhau cho đến chết vì đói... Kết quả nào cũng đáng để tao xem..."
Vẻ mặt đắc ý khi thấy cả 3 con giận dữ, nhe răng về phía ông...
"Đáng tiếc là bọn tôi ko muốn chết ở đây... Thế thì buồn lắm~... Nếu ông thả bọn tôi ra, bọn tôi hứa sẽ ko bao giờ đặt chân tới đây nữa~ Nha~ Làm ơn đi mà!~~"
Hắn nũng nịu qua lại, hai tay xoa vào nhau như muốn cầu xin. Lũ phía sau cũng hùa theo, cố gắng xin lỗi ông và hứa hẹn đủ điều tốt nếu ông thả họ ra. Vị hiệu trưởng từ lâu đã quen cái kiểu cầu xin này rồi nên ko muốn thả, đến nỗi lũ kia bắt đầu chán và quyết định tản ra ko làm phiền ông nữa.
Nhìn lũ Partygoers trước mặt, lại càng khiến ông thêm phẫn nộ. Kể từ sau cuộc chiến ấy, ông đã quyết định ko từ bi với kẻ nào dù đó có phải là thực thể hay là wanderers. Nếu dám gây rối trong lv52, nhẹ là bị lôi vào văn phòng khiển trách, nặng là sẽ bị CẤM TÚC VĨNH VIỄN...!
Do đó các nhà khoa học và nhân viên thăm dò ko biết nên xếp lv52 là an toàn hay nguy hiểm vì có thể thấy ngoài vị hiệu trưởng có hành vi kỳ lạ sau cuộc chiến thì còn có các Facelings ở đây - cụ thể là các NPC học sinh, giáo viên, nhân viên trường học đều hành động tránh né, lạnh lùng, sợ hãi hoặc đôi khi là ghét bỏ thù địch đến mức nghi nghờ chúng có thể tấn công các Wanderers, đặc biệt là chúng còn thể hiện các thái độ ấy đối với Partygoers nếu vô tình chạm trán trên hành lang...
Dù rất căm hận cả Wanderers và Partygoers, nhưng ông là hiệu trưởng. Do đó chỉ khi các thực thể khác và Wanderers vi phạm trong hành lang trường học thì mới bị ông xử lý. Do đó, các Facelings cũng ko dám làm gì ngoài việc thể hiện thái độ với người ngoài lv52.
Trong lúc đang suy nghĩ về những thay đổi trong lv52, ông vô tình nhìn thấy một tên Partygoer cần phấn vẽ trên bảng lớp một cái hình tròn... với một khuôn mặt buồn bên trong =( ...
"Haiz... Nhớ cậu ấy quá đi~... Muốn đc về nhà với cậu ấy quá!!!~~~ =))))"
"... Thật ra thì!... Tôi nghĩ các người có thể về..."
Với một quyết định mang tính cá cược, ko biết sao ông có linh cảm tốt về việc này...
...
...
...
Ngay sau khi lũ Partygoers lững thững bỏ về, ông liền tìm tới một phòng học khác, nơi mà các học sinh đang chăm chú học. Tiến tới trao đổi vài lời với giáo viên lớp học, sau đó vị giáo viên đó liền gọi lên 5 em học sinh dưới lớp.
Một đứa con gái tóc 2 bím nơ đỏ, mặc váy đỏ.
Đứa thứ 2 mặc váy yếm vàng, tóc thắt 1 bím bằng thun buộc tóc có kèm bông hoa cúc trắng.
Đứa thứ 3 mang quần xanh caro với áo phông trắng nhăn nheo.
Đứa thứ 4 lại trùm kín mít với áo hoodie, có đeo một cái khẩu trang đen trên mặt.
Đứa thứ 5 là một cô gái bừa bộn với mái tóc rối bù xõa khắp mặt, mặc một chiếc đầm trắng dịu dàng.
"Mấy trò vào văn phòng với thầy, có việc thầy muốn nhờ các trò..."
______________________________________
T SẼ LÀM CHO EM BÉ CỦA T HẠNH PHÚC!!!!
KO THỂ LÀM DÌ GHẺ CỦA ẺM ĐCCCCC!!!! :"DDDDD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top