Chap 4: Sự sụp đổ và bản ngã

"Nè Blue Face! Cậu nghĩ màu nào hợp với tôi hơn~ Đỏ hay hồng?~"

"... Hồng"

"Hehe~ Nếu bạn đã nói vậy thì... Oki!"

"..."

Rồi hắn khoác lên mình một chiếc tạp dề màu hồng, có viền ruy băng ở hai vai chạy dọc xuống chiếc nơ ở sau lưng. Trông thật dễ thương...

"Blue Face! Đen hay xanh! Cậu chọn đi chứ!~"

"Ơ!... Ờ... ừ... Xanh?..."

Một Partygoer khác nhảy chồm ra trước mặt tôi, hắn đeo một cái tạp dề màu trắng. Hắn đưa cho tôi hai cái tạp dề, làm tôi bối rối mà chọn màu xanh. Ko hẳn là màu yêu thích của tôi nhưng tôi ko kén chọn cho lắm... Miễn là nó đừng quá sặc sỡ là đc...

"Ehehe! Tớ biết là cậu sẽ chọn màu xanh mà~ Đó là lý do tại sao bọn tớ gọi cậu là Blue Face! Hehe~"

Xong hắn đeo lên người tôi, hắn còn tận tâm đi ra sau lưng tôi để thắt cho tôi một chiếc nơ nhỏ. Tôi cũng ko nói gì...

"Đc rồi! Đã trang bị xong! Và giờ thì~~~~...Làm bánh kem thôiiiiiiii!!!~~~"

Và chúng tôi nhanh chóng đến phòng bếp, nơi đông đúc nhất bây giờ khi mọi người đều đang chuẩn bị cho bữa tiệc sau một ngày vui vẻ vất vả =)...

Một bữa thu hoạch mới...

Wanderers...

Liệu nó có đáng ko?...

"Nàyyyyy! Ai giữ con dao vậyyyy???"

"Là cậu ta! Trả con dao đây! Tớ ko thể cắt đc xương của lũ người nếu như ko có nó!"

"Ko! Của tôi cơ!"

"Đi mà lấy con dao nhỏ hơn mà cắt bánh đi! Trả con dao lớn đây!"

"Nếu bạn có thể bắt đc tôi~ Hehe~ =)"

"AGHHHHH!!!"

"Này! Đừng chạy trong bếp! Hai cậu lát nữa sẽ phải trực vệ sinh đấy!"

"Tại sao!????"

"Tại sao!????"

"Muốn bị cấm túc à!?"

...

...

"Haizz..."

"Sao mà lại thở dài thế~ Blue Face~ =)"

!

Từ khi nào mà...

"Ko có gì... Tôi chỉ hơi mệt thôi..."

Rồi tôi tiếp tục quay lại với việc đun sữa, trong khi đang làm tan chảy đường trong chảo để làm caramen. Dù vậy, hắn đứng kế bên cạnh tôi mà luyên thuyên đủ thứ. Nhưng tôi vẫn chịu đựng, bởi nếu tôi càng tức giận thì hắn sẽ càng thích thú hơn thôi. Vậy nên, bơ là thượng sách...

"Cậu thích ăn bơ à? =)"

"..."

*Bùm!~

"Chúc mừng nhóm 7 nhé!~"

Những sợi dây ruy băng rơi lã tả cùng với những tràng pháo tay vang dội, một partygoer đã thổi nến trên bánh kem dưới sự hào hứng của những người đồng đội trong nhóm. Họ đã làm rất tốt khi đã ko để bất cứ con người nào trốn thoát cả.

Cùng nhau, các Partygoers cắt bánh kem. Rồi họ ca hát, nhảy múa. Một trong số họ còn thi xem liệu ai sẽ là người nuốt đc nhiều đồ ngọt nhất trong đây, tất nhiên, chúng đc làm từ thịt người...

...

Thật là một bữa tiệc điên loạn, ngay cả tôi cũng bị cuốn vào. Nhảy cùng chúng, nắm tay chúng và ăn cùng nhau. Từ khi nào mà tất cả những thứ này đã dần trở nên quen thuộc với tôi, một phần của đời tôi. Cứ như thể, tôi thuộc về nơi này vậy...

...

...

...

"Blue Face!"

Tôi giật mình trong lòng, chậm rãi từ từ đưa mắt nhìn về phía người đang đặt tay lên vai tôi. Một Partygoer, hắn có vẻ tò mò điều gì đã khiến tôi ko tiếp tục ăn chiếc bánh của mình nữa...

Tch... Lũ biến thái lắm chuyện này...

"Tôi mệt rồi..."

Tôi nói, rồi từng bước nặng nề đi về phòng. Còn hắn vẫn đứng đó, trên tay vẫn cầm dĩa bánh của tôi. Ko mong chờ rằng ai đó sẽ ăn đồ thừa của bạn nhưng nếu là Partygoers thì... Chúng chẳng quan tâm đâu nhỉ?...

*Kétttttt

Tôi mở cửa phòng tôi ra, cánh cửa gỗ cũ kĩ nặng nề và ẩm mốc vẫn như ngày nào. Nhìn vào trong căn phòng hẹp tối, chỉ có một chiếc đèn nhỏ màu vàng chiếu sáng nơi đây. Dù vậy nhưng ít ra đây là nơi duy nhất tôi có thể về...

Từng bước tiến vào trong căn phòng...

Nằm xuống chiếc giường khập khiễng của mình...

Đôi mắt tôi như nặng trĩu mà nhắm chặt lại...

Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...

Nơi tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc...

"Làm ơn hãy giúp chúng tôi, Wanderers!"

"Chỉ cần thắng trận chiến này! Tôi có thể đưa các bạn về nhà!"

"Đừng lo! Có chúng tôi ở đây! Wanderers. Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn!"

"Hãy tấn công chúng trước... Hãy làm chúng bất ngờ..."

"Ko! Cẩn thận đằng sau! Wanderer!"

"Wanderer! Coi chừng! A!!!"

"Wanderer... Chờ đã... đừng đi... Tôi... Tôi xin lỗi..."

"Wanderer đâu rồi... Mình phải bảo vệ Wanderer... Vì gia đình mình đã bắt đầu cuộc chiến... Nên họ mới... Đừng lo... Wanderer... Tôi sẽ bảo vệ cậu..."

"... a... A... Wanderer! Cậu ko sao chứ? Tôi-"

"A..."

...

...

...

"Thì ra chỉ là một giấc mơ..."

...

...

...

"... hức... hức...ư...a...a..."

...

...

...

...!

"Ai-Ai đó!"

...

...

...

=)

"Xin chào Blue Face~ =)"

Cái gì!? Hắn làm gì ở đây???

"... Ngươi làm gì ở đây?..."

"Bởi vì tôi nhớ bạn á! Blue Face~ Hehe~ =)"

"... Tôi phải đi ngủ rồi, làm ơn hãy rời đi đi..."

Nói rồi, tôi quay lưng lại với hắn. Nằm xuống mà kéo mền lên, cố gắng ngủ lại. Nhưng dù có buồn ngủ đến cỡ nào, tôi cũng ko thể ngủ đc. Là do hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm tôi hay là do... giấc mơ khi nãy...

...

!

"Này, ngươi làm gì vậy!"

"Blue Face~ Đừng bắt tớ ngủ một mình mà~ Tớ sợ ma lắm~"

Sợ ma??? Điên à!?? Cái kẻ ko sợ trời sợ đất như lũ Partygoers thì sợ cái gì??? Mà tại sao hắn lại ôm mình ngủ chứ!?? Đi kiếm đồng loại của hắn đi chứ ôm và đòi ngủ với mình làm gì???

"B-Bỏ ra, tôi ko đùa đâu"

...

"... Này... Nghe ko đấy?..."

"... N-Này... Ơ...."

Hắn ngủ rồi... Cái gì vừa mới xảy ra thế?...

...

K-Ko gỡ ra đc... Hắn ôm chặt quá...

...

Haizz...

...

Thôi bỏ đi...

...

...

...

Mình đi ngủ đây...

...

...

Kh-khó chịu quá đi =(...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top