oneshot R18
"Thôi chết chửa, vừa thấy mỹ nữ!"
Lâm Mặc ngồi ở gần cửa sổ trong quán trà sữa trước cổng trường, lúc đầu chỉ là mờ mịt ngắm người qua kẻ lại, nhưng sau đó hai con mắt đột nhiên lại sáng bừng lên, cấp tốc cầm lấy điện thoại di động của mình ở trên bàn, nhanh lẹ vào nhóm chat, tanh tách gõ một hàng tin nhắn.
"Không có ảnh cậu ở đó nói cái rắm gì!"
"Bọn này chỉ xem ảnh thôi."
Hai huynh đệ tốt trong nhóm không quá mấy giây liên quay ra vùi dập hắn. Lâm Mặc bĩu môi, giơ điện thoại quay ra phía ngoài cửa nhanh chóng chụp một bức ảnh, vừa gửi vừa tiện thể nói thêm một câu, người thật việc thật đây này.
"Ôi vãi."
"Cặp chân này không tệ nha."
Lâm Mặc nghĩ, đương nhiên rồi, người mà được cặp mắt này của hắn coi là mỹ nữ chỉ có thể thuộc hàng cực phẩm thôi.
"Cô ấy vào quán trà sữa rồi!"
Lâm Mặc nhìn tận mắt người kia đẩy cửa quán bước vào, mùa hè mang theo con gió mát lành thổi đến, thổi đến làn váy kẻ màu hồng nhạt kia. Lâm Mặc nhìn da dẻ trắng trẻo non mịn trước mắt đến ngơ ngẩn, trong người có bao nhiêu nhiệt huyết cháy bỏng nảy mầm sinh sôi của tuổi niên thiếu đang cuộn trào. Liền mau chóng nhắn tới "Nói sau đi.", rồi nhấn tắt khoá màn hình lại.
Cũng vậy mà không kịp nhìn tới tin nhắn cuối của huynh đệ Phó Tư Siêu có ý tốt nhắc nhở kia.
"Mẹ nó, Lâm Mặc! Đây không phải mỹ nữ, là Trương Gia Nguyên đó!"
Người kia nhìn từ xa là một dáng cao gầy mảnh khảnh, Lâm Mặc đợi cô tìm được chỗ ngồi rồi, liền mau mắn bưng cốc trà sữa của mình di chuyển tới, ngồi đối diện người kia.
"Hê, tiểu tỷ tỷ."
Cô gái cắn một chút kem ốc quế, tay kia nhẹ giơ lên, chiếc lưỡi xinh xắn thò ra, liếm một vòng bờ môi dính kem bơ trắng mịn của mình. Cô giương mắt nhìn Lâm Mặc một chút, ánh mắt trong trẻo lại dịu êm tựa mặt hồ phát sáng. Lâm Mặc nhìn mà trong lòng chợt căng thẳng.
"Tiểu tỷ tỷ thích ăn kem sao?"
Lâm Mặc tự hỏi, lại thấy người đối diện khoé môi hơi giương lên, sau đó giơ ngón tay trỏ thon dài, chỉ chỉ vào cổ mình, ánh mắt thật giống như biểu đạt ý "Cổ họng tôi đang không tốt, không nói được."
Đấy là Lâm Mặc tự huyễn hoặc mình hiểu được ý của người đẹp như vậy. Hắn tỏ ra thấu hiểu, nhưng nào có quan hệ gì chứ? Cũng không thể thành trở ngại khiến Lâm Mặc hắn bớt nhiệt tình đi được.
"Tôi tên Lâm Mặc, khoa nhạc kịch đại học bên cạnh."
"Cậu tên gì vậy? Cũng là sinh viên đại học sao?"
Lâm Mặc bị người trước mắt nhìn chằm chằm mấy giây, hắn có chút sốt sắng, không hẹn mà bắt đầu toát hết mồ hôi. Vào thời điểm hắn chuẩn bị ghi nhận lần thả thính đầu tiên thất bại của cuộc đời mình, đối phương từ trong túi váy rút ra một chiếc điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ vào trên màn hình. Gõ xong mấy dòng, liền giơ tới trước mặt Lâm Mặc.
"Trương Gia Nguyên, học đàn ghita, có chuyện gì?"
Lâm Mặc cảm thấy Trương Gia Nguyên, cái tên này nghe rất quen tai, những hắn lại không nhớ nổi trong trường mình lại có một nhân vậy cực phẩm như này.
"Muốn làm quen với cậu một chút ấy mà."
Lâm Mặc cũng là lần đầu tiên chủ động tiếp xúc gần với một cô gái, đến lúc này bao nhiêu dũng khí cũng chẳng còn dư lại là mấy. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đỉnh mũi cũng càng ngày càng đỏ.
Lâm Mặc nghe thấy một tiếng cười khẽ, hắn nhìn phía người đối diện. Đôi môi hồng đang cong lên, như có ý trêu đùa hắn không chút ý tốt.
"Cậu muốn làm quen thế nào đây?"
Cô lại nhắn tới một dòng trên màn hình, Lâm Mặc sau khi xem xong ấp úng không nói ra được. Kỳ thực hắn chính là muốn có số liên lạc, nhưng lại luôn cảm thấy từng câu từng chữ của người kia dường như có hàm ý khác.
"Không thì cậu đi theo tôi đi?"
Lâm Mặc nhìn thấy hàng chữ này xong trong lòng loạn tung hết cả, hắn cảm giác trái tim trong lồng ngực đều sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Xem ra người đẹp này thực sự có tâm ý cùng hắn phát sinh thứ gì đó rồi.
"Được, đi thôi!"
Lâm Mặc nghĩ, mình dù sao cũng là đàn ông con trai, còn sợ thiệt cái gì sao?"
Hắn theo Trương Gia Nguyên từ chỗ ngồi đứng dậy, lúc này mới phát hiện thì ra mình so với người kia lại thấp hơn một chút.
"Trương Gia Nguyên, cậu cao thật nha."
Lâm Mặc không tự chủ được mà cảm thán, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười thanh sảng. Trương Gia Nguyên đem điện thoại tới, trên màn hình chỉ có ba chữ.
"Trời sinh đấy."
Lâm Mặc tay run rẩy, ra vẻ bình thường dắt tay Trương Gia Nguyên đi. Người kia bởi vì luyện đàn ghita mà đầu ngón tay đều có cảm giác chai sần, có chút cứng ngắc. Lại ở trong bàn tay Lâm Mặc mà vuốt ve, khiến trong lòng hắn không hẹn mà cũng ngứa.
Lâm Mặc không biết Trương Gia Nguyên muốn đi nơi nào, nhưng tay thì cũng đã dắt rồi, thôi thì liền tuỳ Trương Gia Nguyên, để mặc người kia kéo mình đi.
Hai người đi đến một nhà nghỉ nằm gần trường học, vẫn đứng trước cửa còn chưa có đi vào. Lâm Mặc liền biết Trương Gia Nguyên có ý gì rồi.
Trong lòng hắn cảm khái, tình tiết bộ phim này phát triển cũng nhanh quá rồi đi, mới quen đã bị mỹ nữ kéo tới nơi này, ta rút cuộc là có tài cán gì vậy.
Lâm Mặc hắng giọng một cái, mặt đỏ cả lên.
"Cậu xác định chứ?"
Trương Gia Nguyên nghe xong liền hất cằm, kéo Lâm Mặc đi vào.
Lâm Mặc chủ động trả tiền phòng, cầm thẻ phòng, lại bị Trương Gia Nguyên nắm tay dẫn đi.
Trương Gia Nguyên vừa mới đem cửa phòng đóng lại, Lâm Mặc lại như một đứa trẻ trâu lao tới, nhanh chóng áp Trương Gia Nguyên lên cánh cửa.
Lại sau đó hắn mới lúng túng phát hiện, mình muốn hôi môi người ta, còn phải nhón chân lên nữa.
"Ây...Cậu cao lắm luôn đấy..."
Lâm Mặc bị cái cách biệt chiều cao này trêu ngươi đến quẫn bách, còn đang do dự làm sao tiến hành động tác tiếp theo thì Trương Gia Nguyên nãy giờ bị áp trên cửa liền cúi người xuống, bờ môi mềm mại phủ lên hắn.
Kỹ thuật hôn của Trương Gia Nguyên vô cùng tốt.
Lâm Mặc cảm thán trong lòng, hắn chưa từng gặp qua một nữ sinh nào như vậy. Khom người hôn Lâm Mặc, đầu lưỡi trơn trượt đưa tới, liếm mút hai cánh môi mình. Trong lúc hắn lơ đãng liền cạy mở hàm răng, một đường tiến vào khoang miệng mình tìm tòi. Cùng Lâm Mặc ngây ngô quấn quýt, môi lưỡi giao nhau.
Lâm Mặc cảm thấy mình thật không có tiền đồ, thân là một nam sinh, so với con gái người ta thấp hơn đã đành, lại còn bị đối phương hôn tới mơ mơ màng màng như vậy.
Nghĩ tới đây, mặt hắn lại đỏ lên, nhiệt độ cũng cứ như thế mà tăng cao.
Trương Gia Nguyên rời khỏi môi Lâm Mặc, lại hướng tới hắn nở một nụ cười sâu xa. Lâm Mặc lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không kịp nữa rồi.
Trương Gia Nguyên luồn bàn tay ra sau khoá cửa lại, không định để lại cho Lâm Mặc con đường chạy trốn nào nữa.
Một tay vươn xuống ôm trọn cái eo nhỏ của Lâm Mặc. Lâm Mặc rất gầy, cái eo nhỏ bé cứ vậy mà dễ để người ta nắm chặt. Hắn cứ vậy mà bị Trương Gia Nguyên ghì trong lồng ngực, muốn đẩy kẻ kia ra lại phát hiện khí lực Trương Gia Nguyên quá lớn rồi, hắn cơ bản đấu không lại.
Hạ thân hắn kề sát tới chiếc váy hồng của Trương Gia Nguyên. Trong chớp mắt này liền...
Lạy chúa tôi.
Lâm Mặc mặt đen như sấm đánh giữa trời quang.
Vật cứng rắn đang nhô ra ở sau váy kia lúc này đang chĩa tới Lâm Mặc, khiến hắn nhất thời không biết làm sao.
"Cậu..."
"Sao vậy? Không phải tự cậu nói muốn làm quen với tôi một chút sao?"
Trương Gia Nguyên mở miệng lên tiếng, tiếng nói trầm thấp, vừa nghe liền biết là đàn ông rồi!
"Cậu là nam?"
"Tôi trước giờ chưa từng nói mình là nữ."
Trương Gia Nguyên cười đến xấu xa, đưa tay còn lại đem Lâm Mặc ôm lấy, cả người nhấc lên.
Lâm Mặc bị hành động thân mật bất ngờ này làm cho sợ hết hồn, theo bản năng đem hai cái chân quấn trên eo Trương Gia Nguyên. Chỉ lo kẻ kia nhất thời buông tay thì mình sẽ ngã xuống.
Nhưng tư thế này có vẻ không được đúng lắm rồi.
"Cậu tiếp thu nhanh thật, học được cách chủ động rồi sao?"
Lực cánh tay của Trương Gia Nguyên rất lớn, cậu ôm lấy cái mông mềm mại của Lâm Mặc đi về phía giường đôi, đem hắn thả xuống giường.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng dùng đầu gối tách hai chân của Lâm Mặc ra, cả người thuận thế chen vào.
"Cậu thả tôi ra!"
"Đổi ý rồi hả? Sợ sao?"
"Tôi không có!"
"Vậy thì tiếp tục."
"Ôi!"
Hạ thân Lâm Mặc liền bị Trương Gia Nguyên dứt khoát tụt xuống. Bao nhiêu cũng đều bại lộ trong không khí rồi, hai bên đùi còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng mùa hè, ẩm ướt.
Trương Gia Nguyên đầu ngón tay mơn trớn bên mông hắn, lại di chuyển tới phía sau, dạo qua một vòng trên đùi Lâm Mặc, trều đùa hắn đến toàn thân run rẩy.
Hai đùi Lâm Mặc da thịt thật non mềm, Trương Gia Nguyên đúng là vô cùng yêu thích, xoa bóp đến độ da thịt đều đã hằn lên từng vết đỏ.
Lâm Mặc không dám động, não hắn chợt trống rỗng. Thân dưới bị Trương Gia Nguyên dở trò vậy mà lại có phản ứng, tay hắn không xoay xở kịp, chỉ còn biết bấu lấy chiếc áo sơ mi trên người Trương Gia Nguyên. Vải trắng thẳng thơm cũng đã bị hắn dày vò đến nhàu nhĩ cả.
Một giây sau, nơi tư mật dưới hạ thân bị ngón tay Trương Gia Nguyên đâm tới. Quả thực không phải quá đau đớn gì, chỉ là có hơi kỳ quái. Nhưng làm cho Lâm Mặc không chịu nổi đó là, Trương Gia Nguyên lại ghé sát tai hắn thì thầm.
"Lâm Mặc, cậu ướt rồi."
Trương Gia Nguyên đem ngón tay từng chút từng chút một lấn tới, môi ngậm lấy vành tai Lâm Mặc, liếm láp.
Lâm Mặc mẫn cảm, xấu hổ nghe thấy tiếng nước lách xách. Trong nhất thời không biết tiếng động kia là từ Trương Gia Nguyên đang liếm láp vành tai mình hay là do chỗ dưới kia của mình tự phát ra.
Có thể Trương Gia Nguyên nói không sai, mình ướt thật rồi.
Thân thể của chính mình đang dung chứa ngón tay của kẻ kia, lỗ nhỏ cũng dần dần bị nới lỏng. Ngón tay Trương Gia Nguyên cũng từ một mà thành hai, sau đó là ba. Động tác ôn nhu khiến Lâm Mặc không phải quá thống khổ.
Lâm Mặc có thể tự mình cảm nhận được, giữa hai chân mình bây giờ đã ướt nhẹp, lỗ nhỏ phía sau cũng đã bắt đầu phản ứng.
Tất thảy khiến hắn không tự chủ được nữa mà buột miệng rên rỉ.
Trương Gia Nguyên cũng thở gấp, khí tức ấm áp phun lên cổ Lâm Mặc. Trên người hắn liền hôn xuống, cắn mút in xuống thật nhiều dấu vết màu hồng phấn.
Lâm Mặc thất thần. Tay hắn di chuyển tới eo kẻ kia, đem chiếc váy hồng cởi xuống.
Váy rơi xuống mắt cá chân, Trương Gia Nguyên liền nhấc chân một đường đá khỏi giường.
Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy Lâm Mặc, dẫn hắn mò xuống dục vọng dưới thân mình. Tay Lâm Mặc không hề lớn, nhưng vừa vặn có thể đem vật vừa cứng vừa nóng kia nắm trong tay.
Lâm Mặc dưới sự điều khiển của Trương Gia Nguyên mà lên xuống, vuốt lấy vật thô dài. Hắn cũng không thể phản ứng được gì, chẳng qua là cảm thấy giữa ngón tay mình đã chảy đầy chất lỏng của kẻ kia.
"Chỗ của tôi có chút ngứa, có thể tiến vào không..."
Lâm Mặc bị xúc cảm của tình dục dằn vặt đến chẳng còn lại bao nhiêu lý trí, hắn chỉ muốn làm sao để cho hạ thân mình hết khó chịu mà thôi. Cái mồm nhỏ phun ra từ ngữ dâm tục gì hắn cũng không quan tâm nữa.
"Thoả mãn cậu."
Trương Gia Nguyên nhìn hắn thấp giọng cười, kéo tay Lâm Mặc cầm lấy hạ bộ của mình, để Lâm Mặc tự đưa vật nóng bỏng kia đẩy vào trong cơ thể.
Trương Gia Nguyên chỉ là hơi dùng sức động thân, vật thô cứng liền tiến vào vách thịt mịn màng bên trong, lập tức được bao trọn lấy.
"A..."
Lâm Mặc thoải mái không nhịn được mà kêu một tiếng.
Trương Gia Nguyên quả không chịu nổi loại thanh âm mê hoặc này, phía dưới như càng thêm căng nở mấy phần. Cậu trắng trợn không kiêng dè mà tiến sâu hơn, ra vào không ngừng, tìm kiếm điểm mẫn cảm của người kia.
Rất nhanh cậu liền tìm ra.
Ở nơi sâu nhất nhô ra, thời điểm Trương Gia Nguyên đâm tới, Lâm Mặc lập tức có phản ứng. Hắn nắm chặt cánh tay cậu, kịch liệt thở dốc. Bờ môi thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, lỗ nhỏ cũng co thắt lại không ít.
Trương Gia Nguyên điên cuồng đâm tới, nghe tiếng rên rỉ của hắn mà càng như phát điên, cảm thụ vật cứng như đang bị lỗ nhỏ tham lam nuốt trọn.
Thân thể Lâm Mặc ngày càng ướt. Hắn hưởng thụ, vui vẻ đến độ ngón chân cũng đã nổi lên màu đỏ, hưng phấn cong người một cái.
Trương Gia Nguyên đâm vào rất mạnh bạo, Lâm Mặc bị kẻ kia làm tới mà lưng cọ sát với ga giường phát đau, cảm giác như phát sưng rồi. Lâm Mặc có chút đau đớn, liền ôm chặt lấy cổ cậu.
Thay đổi tư thế, Trương Gia Nguyên ngồi dậy đồng thời đem Lâm Mặc ôm vào lòng ép người kia dạng chân trên người mình. Lâm Mặc cơ thể bởi vì trọng lực rơi xuống mà nơi đó cũng như bị đâm tới sâu hơn.
Trương Gia Nguyên thẳng lưng, ra vào càng lúc càng nhanh. Lâm Mặc hô hấp đã trở nên gấp rút, trong nháy mắt hạ thân đều căng cứng rồi lập tức giải phóng, bắn lên người kẻ kia.
Cùng lúc đó, hắn nghe thấy Trương Gia Nguyên ở bên tai gầm nhẹ, tinh dịch nóng bỏng rót vào lỗ nhỏ phía sau mình, khiến cảnh tượng giữa hai người dâm loạn không thể tả.
Trương Gia Nguyên từ trong cơ thể Lâm Mặc rút ra, cậu đem người kia vùi vào trong chăn. Cuối cùng hôn xuống bờ môi đã sưng đỏ của Lâm Mặc.
"Suy nghĩ kỹ xem tôi là ai nào, tiểu khả ái."
Lâm Mặc trốn vào trong chăn, trong đầu không ngừng nghĩ tới câu nói này của Trương Gia Nguyên.
Tầm mắt của hắn ngày càng mơ hồ, một trận tình ái kịch liệt vừa rồi như muốn rút cạn hết sức lực của hắn, khiến hắn hỗn loạn muốn thiếp đi.
Cũng là trong lúc hoảng hốt nhìn Trương Gia Nguyên đứng bên giường, nhặt lên chiếc váy hồng kia mặc vào. Lâm Mặc mới kịp nhớ ra.
Trương Gia Nguyên, người này Phó Tư Siêu từng kể với mình rồi.
Vị nhân vật nổi tiếng trong trường này hai ngày trước có đánh cược, nếu thua sẽ phải mặc JK(*) đến trường cả ngày.
Xem ra là thua cuộc rồi.
Lâm Mặc nghĩ, nhìn bóng Trương Gia Nguyên rời đi. Váy kẻ hồng nhạt lại một lần nữa bị gió nhẹ thổi bay, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt.
Sau đó, Lâm Mặc cũng lại chịu không nổi nữa, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
---
(*) JK: váy đồng phục nữ sinh (phong cách Nhật Bản)
*Xin đừng ấn theo dõi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top