giọt nồng

Yến Vô Sư cúi thấp người xuống, tha thiết hôn lên cổ tay của người dưới thân. Đôi cánh tay thuộc về người luyện võ, cầm kiếm đến quen thuộc, từng bôn ba từ trời nam tới đất bắc, giống như được trời ưu ái mà vừa rắn rỏi lại trắng trẻo như ngọc. Y đã từng lợi dụng sự ngang ngược của mình mà trêu chọc Thẩm Kiều, cầm cầm nắm nắm làm hắn muốn rút cũng chẳng rút nổi. Bây giờ chân chính thưởng thức, y không khỏi có chút mê mẩn.

Chợt bên tai Yến Vô Sư có tiếng ngâm nhè nhẹ, tựa như kiềm nén, tựa như xấu hổ. Y ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhưng cũng không quá khó hiểu, nhìn thấy đối phương nghiêng đầu, nhắm mắt trốn tránh. Còn đâu là người mới rồi táo tợn kéo y vào ngõ vắng, chủ động dâng lên môi mềm.

"A Kiều", y thì thầm, "Ngoan, mở mắt, nhìn ta".

Ai cũng biết tông chủ Hoán Nguyệt tông hành sự tùy ý, chỉ sợ thiếu đối tượng, không lo ít thủ đoạn. Vậy mà sau cùng y bại trước một người nằm ngoài ma môn, bại triệt để, tình nguyện nhượng bộ người ta. Yến Vô Sư dùng hết tâm tư cùng kiên nhẫn dỗ dành Thẩm Kiều, cũng chỉ có thể như vậy đối với một mình hắn. Mà trong giọng nói dụ dỗ kia vẫn không mất đi ý muốn cứng rắn quen thuộc, dùng chút lợi thế về sức mạnh mà muốn Thẩm Kiều nghe lời.

A Kiều của y run run, hàng lông mi khẽ động như lông chim mềm mại quét vào tim người. Lồng ngực nảy một cái, giống như dính một chưởng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Yến Vô Sư có loại rung cảm nhẹ nhàng rồi mãnh liệt đến lạ kỳ. Y yêu thích cái đẹp, đối với quan hệ thân mật cũng không hề xa lạ. Thế nhưng tới nay chỉ có một chưởng giáo từ phía đạo môn là Thẩm Kiều làm tâm can y xao xuyến đến vậy.

Thẩm Kiều đối mặt không ít thử thách, nếm đủ đau thương, vậy mà một cái chớp mắt này khiến hắn dùng sức đến cực độ. Đều cả một bó tuổi rồi, chưa từng biết vị yêu đương, tới khi bày tỏ liền bị người nọ vớt tới giường, Thẩm Kiều ngượng tới nhũn người. Lúc đầu còn có thể so chiêu tới lui, nhưng Yến Vô Sư đường đường là đệ nhất cao thủ, hắn xếp thứ năm, không bị hôn choáng thì cũng sẽ bị điểm huyệt.

Đương nhiên Yến Vô Sư cũng sẽ không cưỡng ép hắn như vậy. Sau tất cả, đều là ngươi tình ta nguyện. Mở mắt ra rồi, Thẩm Kiều nhận về một cái cười thỏa mãn đầy sủng ái từ người lớn hơn.

Khóe mắt ửng đỏ, tóc đen bung xõa, quần áo lỏng lẻo, Thẩm Kiều lúc này như mê dược với Yến Vô Sư. Từ lúc nhận thức được mình dung chứa đối phương vào tim, Yến tông chủ không ít lần mơ tưởng chiếm đoạt hắn hết thảy từ trong ra ngoài, một mẩu xương cũng không muốn chừa. Sau khi đón được tâm ý của hắn, Yến Vô Sư còn nghĩ sẽ khó lòng kiềm chế mà hung hăng giày vò. Không ai lường được, y hiện tại lại chậm rãi ngắm nhìn người trong lòng.

"A Kiều nhà ta thật đẹp".

Thẩm Kiều từng không ít lần buồn bực vì kiểu gọi này, ai là A Kiều nhà y. Trải qua thăng trầm, được người chỉ điểm, thời khắc này hắn nghĩ, làm người một nhà với Yến Vô Sư không phải là tệ. Nếu không hắn cũng đã chẳng cùng y đi tới bước này.

Yến Vô Sư tỉ mỉ hôn lên mắt, mũi, rồi xuống môi đối phương. Mấy lần hôn Thẩm Kiều trước đây chỉ toàn là quấy phá, lấy việc chọc cho hắn khó xử làm vui. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ khi đó thân thể y đã có nhận định với Thẩm Kiều trước cả trí óc rồi. Hắn hiện tại sau một chút trúc trắc cũng dần quen thuộc với thế tiến công của Yến Vô Sư, thi thoảng còn mạnh mẽ đáp trả.

Càng hôn lại càng nóng, tiếng mút mát ướt át qua hồi lâu đã không còn e dè nữa. Tay Yến Vô Sư cũng không rỗi rãi, từ từ di chuyển xuống eo hông người dưới thân. Khoát tay một hai cái, y đã có thể cởi sạch áo quần Thẩm Kiều. Nói y muốn từ tốn thưởng thức mỹ nhân là đúng, nhưng y cũng không thể chỉ dùng mỗi đôi mắt mình. Yến Vô Sư phải vận dụng tối đa năm giác quan, vì A Kiều là bảo vật vô giá y may mắn có được.

Thẩm Kiều run rẩy. Thân thể trong chốc lát không có gì che chắn trước mặt người khác thật gây lúng túng. Mắt muốn nhắm lại, nhưng nhớ tới lời Yến Vô Sư ban nãy, hắn chỉ có thể nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Có điều, càng tránh như vậy, cả người lại càng mẫn cảm. Môi lưỡi người nọ đang du tẩu khắp người Thẩm Kiều.

Một đầu ngực đang nằm trong miệng Yến Vô Sư, bên nọ bị y xoa nắn. Đừng nói tới được âu yếm thế này, ngay cả tự đụng chạm qua hắn cũng chưa từng thử. Tuổi không nhỏ, hiểu biết của hắn về ân ái lại bằng không. Tông chủ Hoán Nguyệt tông  thì là kẻ thành thục. Công kích của Yến Vô Sư làm Thẩm Kiều nhịn không được mà than nhẹ.

Vật nhỏ trên ngực cứ thế mà sưng lên, bóng loáng, ngon mắt không tả nổi. Thời điểm y buông môi, Thẩm Kiều cũng vô thức ưỡn lưng lên như là mời mọc y tiếp tục. Yến Vô Sư nổi lên ý trêu đùa, ghé bên tai người nhỏ hơn thì thầm, "A Kiều thoải mái lắm đúng không?".

Thẩm Kiều như bị chuốc thuốc bởi giọng nói từ tính, ung dung của Yến Vô Sư. Hắn xoay đầu, chạm môi lên má người kia. Chân nhấc lên, vô tình cọ qua da y.

Động tác của Thẩm Kiều làm Yến Vô Sư kinh ngạc. Y đã mất bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc để khiến hắn nhận thức được tình cảm bản thân, lại không ngờ một khi bước vào bể dục hắn liền trở nên dễ bị dẫn dụ nhường này. Thẩm Kiều quá ngoan ngoãn, y đột nhiên không biết làm sao cho phải.

Trước đây Yến Vô Sư năm lần bảy lượt muốn tạo ra tâm ma trong Thẩm Kiều, cũng chừng đấy lần y thất bại. Hắn mang trái tim mềm mại, dịu dàng, cũng có tinh thần kiên định, cứng cỏi. Dẫu cho hắn nghe lời Yến Vô Sư, cũng là vì đại cục, càng biết giữ gìn bản ngã. Nhưng có lẽ ai cũng có mặt trái. Tựa như Yến Vô Sư từng không chứa nổi một ai vào đầu ngoài  cao thủ võ học, để rồi vì Thẩm Kiều liền say mê nụ cười hắn; thì nay Thẩm Kiều đã hiểu rõ lòng mình, không luyến tiếc cùng người gần gũi.

Sau cùng, Yến Vô Sư chỉ cười, "A Kiều đừng vội, đêm còn dài".

Hắn mờ mịt gật đầu, rồi chợt bừng tỉnh mà đỏ mặt, còn liếc y một cái. Nhưng càng nhìn Yến Vô Sư cười, hắn càng thấy lòng nhẹ đi. Cả đời này chỉ mỗi Yến Vô Sư là người duy nhất có thể khiến hắn nguyện ý dùng hết bao dung để yêu. Thẩm Kiều cũng biết, y sẽ không làm mình thất vọng nữa.

Như để chứng minh tâm tư của Thẩm Kiều, Yến Vô Sư tỉ mỉ hôn xuống từng tấc da thịt hắn. Đôi chân thon dài được y ôm lấy, rồi nhận về những dấu vết đỏ ửng sắc tình. Y vươn một tay ra, bọc lấy phân thân đã bán cương của Thẩm Kiều.

Hắn biết Yến Vô Sư không thiếu kinh nghiệm, nhưng động tác quá sức tinh tế của y vẫn làm hắn hốt hoảng, xen lẫn trong đó là tư vị khó nói thành lời. 

Y ngẩng đầu khỏi đùi Thẩm Kiều, chợt thấy hắn đã chống khuỷu tay nhổm dậy, nhìn y trân trối. Ánh mắt đơn thuần đến không thể ngốc hơn làm y dễ dàng đoán được hắn đang có ý nghĩ gì. Chỉ có thể nói, tất cả là vì Yến Vô Sư hơn Thẩm Kiều nhiều tuổi, cũng không chọn lối sống thanh tâm quả dục mà thôi.

Hắn trưng ra nụ cười nửa miệng quen thuộc, "A Kiều đang ghen sao?"

Bị nhìn thấu trong chốc lát, Thẩm Kiều cả thẹn. Hắn vùng chân ra, lùi người lại. Có điều hắn quên Yến Vô Sư là ai. Y nhanh như cắt đã chế trụ đối phương trong tay, còn thiện thể hôn lên chóp mũi hắn.

Thẩm Kiều đành lí nhí, "Đừng đùa giỡn ta".

Ai mà biết hắn tự dưng nghĩ tới việc Yến Vô Sư đã đụng qua không ít người. Hắn vừa khó chịu vừa tủi thân. Mình cái gì cũng là lần đầu, Yến Vô Sư thì lại quá quen thuộc chuyện này.

Y gặm gặm cằm Thẩm Kiều, sau đó mới hôn môi hắn. "Từ nay về sau chỉ có mỗi A Kiều thôi", y nhìn người trong lòng đầy nhu tình mật ý. Hắn thật khiến y yêu thích nhiều hơn mà, dẫu cho có lẽ hắn không nhận ra mình vừa gây nên xáo động gì trong tâm Yến Vô Sư.

Dùng "ngây thơ" để nói về một người ba mươi tuổi có lẽ khá vô lý, nhưng trong mắt Yến Vô Sư thì Thẩm Kiều chính là như vậy. Mặt mũi chẳng giấu chút suy tư, cảm xúc gì cả. Y không yêu người ngây thơ, y chỉ yêu Thẩm Kiều.

Đương nhiên Thẩm Kiều vì một lời ước định của Yến Vô Sư đã mềm thành một vũng. Đôi tay hắn chủ động vòng lên cổ y, đầu rướn lên, môi lưỡi lại lần nữa dây dưa. Hắn không thể không thừa nhận rằng hôn Yến Vô Sư là một chuyện hết sức tuyệt vời. Người này dẫn dắt hắn vô cùng điêu luyện, làm hắn mê mẩn. Cảm giác bị đùa bỡn từng có trước đây đều đã bị quét sạch, chỉ còn lại ham muốn mãnh liệt hơn.

Thân dưới lẫn nữa lại nóng bừng, ngoan ngoãn nằm trong tay Yến Vô Sư mặc y thao lộng. Một cảm giác khác lạ ùa đến, nhưng Thẩm Kiều không dám nhìn xuống. Hắn chợt biết y vừa ngậm lấy thân cương của mình. Khoang miệng nóng bỏng, ẩm ướt làm hắn run nhẹ. Đầu lưỡi hứng khởi đảo quanh, cánh môi nhiệt tình mút chặt. Rồi đầu hắn chỉ còn một màu trắng xóa.

Kẻ chủ mưu hài lòng nhổm dậy. Y vừa nhìn Thẩm Kiều thở hổn hển vừa quẹt đi một vệt trắng đục còn vương nơi khóe miệng. 

Hắn ú ớ không thành câu hoàn chỉnh, "Sao... ngươi...". Mặt mũi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, nhìn qua còn tưởng ai mới chọc tức hắn xong.

Yến Vô Sư không có lấy một tia bối rối. Biết làm sao được, cái tật ưa trêu chọc A Kiều đã thành sở thích, huống hồ người dưới thân còn đang động tình có bao nhiêu hấp dẫn.

"Cái gì của A Kiều cũng đều tốt", y bình thản nói. Nếu hắn không tốt, Yến Vô Sư đã chẳng ôm về.

Thẩm Kiều ngoài ngượng ngùng ra thì cũng chỉ biết cảm thán trong lòng, Yến Vô Sư quá giỏi lấy lòng. Trước kia y đơn giản là dùng lý lẽ và sự hiểu biết của mình đối với sự đời đàm luận với hắn, còn một khi đã lên giường lại liên tục nói ra những lời tình tứ mê người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Kiều đã rõ lòng mình, nên mới càng vui vẻ vì Yến Vô Sư cho hắn thật nhiều ngọt ngào.

Từ trong đống quần áo lộn xộn Yến Vô Sư lấy ra một cái lọ sứ nho nhỏ. Thẩm Kiều ngơ ngơ ngác ngác nhìn y chen vào giữa hai chân mình, rồi đổ ra tay thứ chất gì đó hơi sệt tựa mật ong, chỉ là có màu trong hơn. Yến Vô Sư nhìn biểu tình của hắn thì cười nhẹ một cái. Đừng trách y cứ thường không nghiêm túc, ai bảo Thẩm Kiều cứ tự tạo cớ cho y nói mấy câu thiếu đứng đắn.

"A Kiều có biết cái gì đây không?"

Đương nhiên là hắn lắc đầu rồi.

Vậy là Yến Vô Sư lần mò bàn tay đã đổ đầy chất dịch nọ tới bên dưới Thẩm Kiều. Trơn trượt cùng  mát lạnh làm hắn vừa rùng mình một cái thì liền thoải mái.

"Từ từ, sẽ không đau".

Bây giờ không hiểu thì Thẩm Kiều cũng quá ngu ngốc rồi. Nhưng hắn vẫn run, thân thể bỗng chốc căng cứng. Yến Vô Sư phải vừa từng bước tiến nhập vừa âu yếm hôn, dỗ dành thì hắn mới dần dần thả lỏng.

Hắn trước đó còn tưởng ít nhất hai bên sẽ bên nhau một ít thời gian, rồi mới đến đoạn thân mật. Ai mà biết chưa gì đã bị đẩy tới giường. Không những thế Yến Vô Sư còn có chuẩn bị trước.

"Yến Vô Sư...", Thẩm Kiều chậm chạp nói từng tiếng, "sao ngươi lại có sẵn thứ đó?"

"Chậc... Ta nào có như A Kiều. Chỉ nghĩ tới ngươi là ta liền muốn động thủ rồi". Yến Vô Sư cứ thế huỵch toẹt. Chỉ cần có được Thẩm Kiều trong tay, y sẽ mau mau chóng chóng dùng tình dục thu phục hắn.

Thẩm Kiều nào còn có lời gì để đáp trả, chỉ còn nước mặc y tiếp tục mở rộng hậu huyệt. Nơi đó từ căng chặt trở nên mềm xốp, tiếp nhận được ba ngón tay dài của Yến Vô Sư. Cảm giác trướng đau thoái lui, nhường chỗ cho khoái cảm. Từ lúc nào mà eo hông Thẩm Kiều đã vặn vẹo, nhiệt tình mút tay y.

Yến Vô Sư đột ngột rút lui. Hậu huyệt trong phút chốc bỗng trống trải, Thẩm Kiều khó chịu than nhẹ một tiếng. Hắn muốn, muốn được lấp đầy, rồi sung sướng phóng thích như ban nãy. Hắn giương đôi mắt ửng đỏ nhìn người phía trên. Rồi dường như sợ chưa đủ ý tứ, Thẩm Kiều mấp máy môi, đem từng tiếng nỉ non rót vào tai Yến Vô Sư, "Cho ta, Yến..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị y kéo lên, cho ngồi vào lòng mình. Hai thân cương nóng rẫy cọ vào nhau, Thẩm Kiều tưởng như có sóng lớn vỗ vào xương sống mình. Hậu huyệt thiếu thốn cũng vồn vã khép mở, một ít chất bôi trơn còn nhỏ ra. 

"Cho ngươi cái gì?", Yến Vô Sư khàn giọng hỏi.

Thẩm Kiều tự dưng không biết nói sao, cuối cùng chọn đưa tay xuống dưới, cầm dương vật to lớn của người kia ấn giữa khe mông mình. Hắn nhấc nhẹ người lên, cho đỉnh phân thân đỏ tím cọ đến lỗ nhỏ đã biết thế nào là đói khát. 

Yến Vô Sư thỏa mãn nhìn Thẩm Kiều tự chủ. Đôi tay y thích thú sờ soạng eo hông người nhỏ hơn, rồi âu yếm xoa xoa mấy cái như an ủi, như cổ vũ. Trước mắt y lại là một khuôn ngực trắng ngần còn lưu mấy vết hôn đỏ, quyến rũ tới chà đạp. 

Thời điểm Thẩm Kiều hạ thân xuống, Yến Vô Sư ở trên ngực hắn rít nhẹ một cái. 

Còn hơn những gì y tưởng tượng, bên trong Thẩm Kiều có lẽ chính là một loại thiên đường, chỉ của riêng y.

"Lớn... quá", Thẩm Kiều thút thít. Dẫu cho hắn có chút chủ động, cũng không dễ dàng tiếp nhận được phân thân của y. Nước mắt không cầm được đã dâng đầy, chờ chực rơi xuống. Hắn gục đầu lên vai Yến Vô Sư, toàn thân đã trở nên vô lực.

Bộ dạng dựa dẫm hiếm có này của Thẩm Kiều không khác gì chìa khóa mở ra một căn phòng nhỏ xíu chứa đựng vô cùng ít ỏi thương cảm và nhẫn nại của kẻ đang tràn trề hưng phấn. Yến Vô Sư ngã người xuống giường, cho Thẩm Kiều nằm trên ngực mình. Nơi kết hợp hơi động, hắn rên rỉ vì đau lẫn kích thích.

Yến Vô Sư xoa xoa eo lưng Thẩm Kiều, hôn má hắn thật nhẹ. Ham muốn đã tới, tất nhiên không thể bỏ ngỏ. Y vừa dỗ vừa từ từ động, mặc kệ hắn có bao nhiêu nước mắt. 

Thân thể của Thẩm Kiều rất tốt, qua một hồi cũng có thể đốn nhận hết thảy va chạm. Trong đau đớn hắn nhận được khoái cảm, sau cùng là hoàn toàn vui sướng. Thần trí bị tình dục khống chế, hắn không kiêng kỵ những tiếng kêu rên.

"A Kiều, gọi Yến lang...". Yến Vô Sư cắn vành tai hắn, bóp đôi mông tròn đầy thật chặt trong tay. Cả thân thể thon gầy tựa như chỉ có chỗ này là nhiều thịt nhất, sờ thích tới nghiện. Bờ mông đỏ lên, vì xoa nắn, vì va chạm không ngừng. Nhìn kỹ còn có thể thấy một vùng nhỏ trở nên ướt át.

Thẩm Kiều mơ mơ hồ hồ, ngoan ngoãn mở miệng, một tiếng "Yến lang" nghe tới ngọt nồng. Yến Vô Sư được thỏa lòng, gia tăng tốc độ lẫn sức mạnh tiến nhập. Dương vật to lớn đâm tới một chỗ, người trong lòng y thét lên. 

Quá mức sảng khoái, tưởng như sắp điên. Thẩm Kiều lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng... ta sợ... Yến, chậm lại".

Yến Vô Sư vậy mà giảm nhịp độ, rồi rút dương vật ra khỏi người hắn. Thẩm Kiều đang lúc ngây ngẩn bị y lật người lại, hai tay hai chân chống lên chăn gối hỗn loạn. Nơi tư mật liền theo đó mà vô tư bày ra trước mắt Yến Vô Sư. Đôi bờ mông đỏ bừng, huyệt nhỏ lấp loáng nước còn đang mấp máy, cùng với đó là xương hồ điệp tinh tế, mắt Yến Vô Sư như hoa lên. Thẩm Kiều là mỹ cảnh tuyệt nhất của y.

Lỗ nhỏ lại bị hung hăng giày vò. Thẩm Kiều lúc này chỉ còn có thể phát ra những âm câm vô nghĩa. Hắn chẳng có nhận ra nơi hai người đang ở là một gian phòng của khách điếm, càng không màng những hoan ái của mình có bị nghe thấy hay không. Bên tai hắn chỉ còn đọng lại từng chữ "A Kiều" si mê, chiếm hữu.

Người trong lòng hoàn toàn bị thao túng, Yến Vô Sư thỏa mãn còn hơn cả khi đột phá cảnh giới mới của tu tập võ học. Tưởng như Thẩm Kiều chỉ đơn giản là sống với đúng tính cách của mình, không cố tình đánh vào tim Yến Vô Sư, hóa ra hắn lại âm thầm từng bước phá vỡ nhận định của y, cũng sẽ là người y vĩnh viễn yêu nhất.

Nóng hổi tuôn trào.

Loại vận động tình ái này quá mức mệt mỏi, có là cao thủ cấp bậc tông sư một khi sa vào cũng sẽ trở nên rã rời. Thẩm Kiều mềm thành một vũng nước, tay chân không nhấc nổi. Không khí ngoài ngập mùi dâm đãng thì cũng chỉ có tiếng thở hổn hển. Mà Yến Vô Sư kia lại đang hôn hôn cổ hắn. 

Một lần kịch liệt nữa lại đến.

Lúc Thẩm Kiều tỉnh lại, phát hiện thân thể trống trải, hắn xấu hổ cùng cực. Yến Vô Sư thì cứ tỉnh như không nói đã nhờ người đi mua cho hắn tiết khố mới. Sau đó, qua mấy câu lưu manh, không có lý làm cho thành có lý, Yến Vô Sư bắt được Thẩm Kiều phải "phụ trách" mình.

Đương nhiên, trong quãng đời còn lại của mình, Yến Vô Sư lấy việc dính bám Thẩm Kiều làm thú vui không có kỳ hạn thay đổi. 

°°°


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top