Mua vịt🐣



  Lee Sanghyeok muốn đi TTTM mua một số đồ dùng sắp tới cho bạn nhà nhưng lại quá lười để trở về nhà lấy xe vì đang ở trụ sở liền nhớ ra Moon Hyeonjun vừa stream xong mà nay lại lái xe đến liền ghé qua phòng hắn. Vừa mở cửa phòng thì thấy ngay một con hổ ôm điện thoại cười hí ha, hí hửng. Anh gõ lên cánh cửa gọi :

  - Hyeonjunie!
  - A , anh gọi em có gì không ạ?

- Đi TTTM với anh đi, hôm nay em có lái xe đến đây mà đúng không? Không có việc gì bận chứ?
- Bây giờ đi luôn thì được ạ, tại tí nữa em phải trở về nhà riêng nay hứa cùng Wooje ăn tối ạ.

- Ừ đi bây giờ ý anh tính mua ít đồ cho bạn nhà anh.
- Vâng vậy được ạ, để em xuống lấy xe.

  Moon Hyeonjun nhanh chóng khoác áo lên người để xuống lấy xe dưới hầm. Hắn không biết mình đã quên ví tiền trên bàn luôn rồi. Lấy xe chở Lee Sanghyeok đến TTTM, hắn chỉ đi theo chứ cũng chẳng tính mua gì, hẹn ăn tối với em yêu đồ ăn đều đã được đặt sẵn ở nhà hàng mà em thích nên hắn cũng chẳng phải lo lắng gì.

  Nhìn đội trưởng cúi đầu tỉ mỉ chọn từng món đồ hắn không có gì làm liền nhìn ngó xung quanh. Và tình cờ hắn va ngay vào em vịt bông trên quầy đồ chơi cho trẻ em, đi tới cầm lấy em vịt trên tay hắn cảm thán "đáng yêu giống em bé nhà hắn quá đi".

Nghĩ đến em bé ở nhà đợi mình nên hắn tính mua luôn cho em, lục tìm túi áo không thấy ví tiền đâu cả điện thoại cũng quăng luôn trên xe. Nhìn về phía anh đội trưởng nhà mình hắn nghĩ " ảnh giàu mà đòi có con vịt kiểu gì chả mua cho" .

Moon Hyeonjun cầm con vịt tới chỗ xe đẩy của Lee Sanghyeok thả vô, Lee Sanghyeok nhướng mày khó hiểu nhìn hắn hỏi :

- Gì đây, em có còn trẻ con nữa đâu mà mua vịt bông. Với cả ở nhà không phải có vịt rồi à ?
- Đáng yêu mà anh, em quên ví ở trụ sở rồi, điện thoại cũng để ngoài xe anh mua giúp em đi!

- Không, sao anh phải mua cho em nhà có một con vịt chưa đủ à?
- Anh phải mua không em giãy ra đây cho anh coi.

- Tuỳ !

Lee Sanghyeok dửng dưng buông lời và Moon Hyeonjun làm thật, hắn nằm úp mặt xuống sàn làm anh hoảng hốt vội lôi dậy, mắt liếc nhìn xung quanh đầy ái ngại:

- Được rồi mua mua cái thằng khùng này anh đùa mà mày làm thật à. Mai mà lên báo tuyển thủ Oner nằm ăn vạ ở Trung tâm thương mại thì không biết giấu mặt vào đâu. Xem tiktok ít thôi toàn làm cái trò gì đâu không à.

Thấy hắn đứng dậy Lee Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm, anh tính trêu thôi chứ có mỗi con vịt anh làm gì mà không mua được, ai ngờ thằng quỷ này nó học ba cái thứ trên tiktok làm anh hú hồn. Tự nhiên anh thấy rủ nó đi là một sai lầm.

Moon Hyeonjun bên này sau khi đòi thành công thì ôm con vịt khư khư đến tận khi ra thanh toán. Lee Sanghyeok cũng mặc kệ hắn luôn, ai biết được giờ anh mà nói thì nó còn bày trò gì nữa. Lee Sanghyeok bất lực đứng thanh toán trong con mắt nhìn của nhân viên khi nhìn thấy thanh niên cao m8 đội mũ lưỡi trai đeo khổ trang kín mít nhưng lại ôm khư khư con vịt bông màu vàng.

Sau khi chở anh đội trưởng về lại trụ sở lấy luôn ví tiền thì hắn vội vàng lái xe về nhà riêng nơi có em bé đang đợi hắn. Nhìn chú vịt bông trên ghế phụ hắn ngâm nga hát trong vui vẻ.

Cất xe vào hầm nhanh chóng ôm vịt bông vào nhà muốn khoe với em nhỏ. Vừa mở cửa nhà liền thấy ngay em bé ra đón hắn, trùng hợp thay hôm nay em mặc chiếc áo vàng có hình con vịt trông vô cùng đáng yêu phía dưới là quần short ngắn cũng màu vàng. Trông em nhỏ của hắn vô cùng xinh yêu và hợp với màu vàng đến lạ.

Choi Wooje thấy tiếng xe hắn về liền nhanh chóng xỏ dép bông con vịt đứng sẵn ra cửa đợi vừa thấy hắn mở cửa em liền nhảy một cái lên ôm lấy anh người yêu. Moon Hyeonjun phản ứng rất nhanh, vòng một tay ngang eo, một tay bợ lấy mông căng tròn của em mà nâng lên. Em nhỏ với cái đầu xù liên tục cọ vào cổ hắn mà cười thích thú trong giọng nói toàn bộ đều là vui mừng:

- A, Hyeonjunie về rồi nè !
- Em bé nhớ anh đến vậy à?

- Ưm, siêu nhớ Hyeonjunie luôn!

Moon Hyeonjun trầm giọng cười môi cũng tìm đến sườn mặt em mà hôn tới. Vịt bông cùng tay hắn ôm lấy ở eo em khiến em có chút cộm :

- Hyeonjunie mang gì về cho em thế?
- Xem nè vịt bông vàng siêu đáng iu giống bé luôn.

Bợ mông em thật chắc để em quấn chân quanh hông mình, hai tay em ôm chắc trên cổ hắn, hắn mới đưa vịt bông ra trước mặt cho em xem. Choi Wooje mắt sáng rực khi thấy bé vịt bông đáng yêu nhanh chóng một tay ôm lấy để em vịt chen vào giữa hai thân thể, em hôn lên má hắn coi như lời cảm ơn.

- Anh biết em bé sẽ thích mà, nào vô ăn tối chắc em bé đói rồi đúng không?
- Nae, nãy đồ ăn được giao tới em đã sắp ra bàn rồi đó.

- Em bé giỏi quá !

Hắn dụi mũi mình vào mũi em không tiếc buông một lời khen như khen một đứa trẻ làm được việc. Bế em nhỏ cùng cả vịt bông vào bàn ăn, đặt em lên ghế rồi bản thân cũng rửa tay rồi ngồi sang phía đối diện. Choi Wooje ôm lấy chú vịt bông sờ tới sờ lui rồi thích thú nói với hắn:

- Hyeonjunie xem nè nay em với bé vịt bông giống nhau ghê đều là màu vàng đó !

Moon Hyeonjun nhìn em đang ôm bé vịt vui vẻ thì lòng cũng vui :

- Giống bé như đúc nhưng mà bé đáng yêu hơn! Nào ăn thôi anh bóc tôm cho bé.

Choi Wooje ngồi ôm vịt bông vàng được hắn tận tình đút cho ăn chẳng cần phải động tay động chân gì cả. Ăn uống xong cũng chẳng cần dọn dẹp hắn làm tất cả rồi bế em lên phòng. Chỉ cần lúc ở cạnh Moon Hyeonjun thì Choi Wooje đều cảm thấy tay và chân em đều thừa thãi, vì chúng chẳng cần sử dụng.


Phần còn lại ⚠️: seg, cân nhắc trước khi đọc nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top