[on2eus] Kí Ức
Thị trấn đèn đã sáng, xe ngựa của vị hoàng tử đang phi rất nhanh, họ vừa trở về từ bữa tiệc sinh nhật của một vị bá tước trong vùng. Trời lạnh, Choi Woo-je dựa đầu vào vai anh, lim dim ngủ. Hoàng tử Keria im lặng nhìn ra bên ngoài, cố gắng trụ vai cho em ngủ.
"Kétttt" Bỗng xe ngựa thắng gấp, Choi Woo-je mất thăng bằng chúi người xuống. May mắn cho cậu là Ryu Min-seok đã kịp đỡ lấy người cậu.
- Zeus, em không sao chứ?
- Có chuyện gì vậy?
Tên đánh xe giọng run run, khuôn mặt tái mét quay lại nhìn hoàng tử Keria:
- Thưa hoàng tử, phía trước...có người...
Người? Hai vị hoàng tử nhanh chóng bước xuống, xem tên nào cả gan dám chặn xe. Họ tiến lại gần nơi có một cậu bé đang nằm bất động dưới đất. Ryu Min-seok khẽ khều khều một kẻ lạ mặt đang nằm im dưới đất.
- Này, này? Ngươi chết rồi hả?
Woo-je cúi xuống, áp vào lồng ngực lắng nghe thật kĩ, tim còn đập. Vội quay qua nói với anh.
- Anh...còn sống.
Ryu Min-seok vẫy tên đánh xe xuống, lệnh cho hắn mang người này lên xe. Tên đánh xa có chút lo lắng, hai vị hoàng tử này còn quá nhỏ, liệu mang một người không biết xấu tốt lên xe có ổn không? Cuối cùng vẫn là nghe lời.
Xe ngựa tiếp tục di chuyển, lần này trong xe có thêm một người lạ. Nhìn qua cũng áng chừng được tên này ngang tầm tuổi hoàng tử Keria. Hoàng tử Zeus cứ nhìn chằm chằm vào tên lạ mặt.
Đến nỗi Min-seok phải phì lên cười:
- Em có thích tên này không?
- Dạ...?
- Em chưa có thân hầu phải không? Nếu thích hắn, anh sẽ giữ hắn lại cho em.
Woo-je không trả lời, nhìn lâu vào khuôn mặt lấm lem đang bất tỉnh nhân sự của người kia
...
- Tên ngươi là gì?
- Tôi là...Moon Hyeon-joon...
Hoàng tử Zeus chăm chú nghe câu chuyện li kỳ của tên Hyeon-joon này. Từ chuyện gia đình, trốn chạy khỏi tên địa chủ độc ác, đến việc lưu lạc và bất tỉnh ở trên đường. Thấy tên này cũng nhỏ nhắn dễ thương, lại có phần rụt rè nhút nhát, vị hoàng tử Zeus đã quyết nhận nuôi hắn.
- Từ mai ngươi sẽ là người hầu của ta. Hiệu của ngươi sẽ là Oner.
- Oner...
Moon Hyeon-joon nhắc lại một cách ngây ngô, như thể đang học thuộc và khắc sâu cái tên này vào tâm trí.
Họ lớn lên cùng nhau...
- Ngài Zeus, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...ngài vẫn sẽ bên cạnh tôi chứ?
- Tất nhiên, ngươi là thân hầu của ta mà? Ta đi đâu thì ngươi đi đó chứ?
Oner nhìn vị hoàng tử, đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng nào đó. Woo-je nhìn con người trước mắt, cười thật tươi:
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé?
- Vâng, thưa hoàng tử.
...
Đêm đó trong mộng của Woo-je, một đoạn kí ức len lỏi và trượt dài. Woo-je nhìn thấy cậu và Hyeon-joon đang đi với nhau, Woo-je nhỏ xíu, Hyeon-joon cao hơn cả một cái đầu. Trời mưa ướt mem, Hyeon-joon vừa chạy vừa phải cúi xuống để che vừa với Woo-je cái lá khoai. Cái lá khoai bé tẹo nhưng vị hoàng tử không ướt, chỉ có mình tên thân hầu kia là ướt. Thế mà Hyeon-joon vẫn cười, nụ cười vẫn như năm nào. Rạng rỡ, tràn đầy sức sống, hệt như màu xanh của cả một rừng cây.
Hình như Hyeon-joon chẳng bao giờ rời bỏ Woo-je, chỉ có vị hoàng tử từ lúc lớn lên, quen dần với cuộc sống phồn hoa này, đã vô tình quên đi mất bao điều hồn nhiên trước đây từng có. Trong đó có cả Moon Hyeon-joon...
Vị hoàng tử thức dậy, đón chào cậu là một cơn đau thấu da thấu thịt từ eo cho tới chân. Woo-je nhăn nhó ngồi dậy, cả người đã được lau sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay mới hoàn toàn. Vị hoàng tử nhìn xuống, mới thấy trên thân hầu đã quỳ ở dưới đất từ bao giờ.
"CHÁT" Tiếng tát oan nghiệt xé tan bầu không khí yên bình của sáng sớm.
- Oner, ngươi điên rồi!
Tên thân hầu biết mình sai, nên cũng không dám phản kháng, im lặng không đáp lại vị hoàng tử. Woo-je cảm thấy vô cùng tức giận, không kiểm soát được cảm xúc mà tặng cho hắn thêm một cái bạt tai nữa.
"CHÁT"
Đến lúc này, hắn mới cúi gục đầu xuống, nói một cách khó nhọc.
- Tôi...tôi sợ lắm...Ngài sẽ kết hôn...bỏ tôi ở lại đây...Hoàng tử, ngài đã hứa ở bên tôi mãi mãi cơ mà...?
- Này, ngươi làm sao vậy? Ta với công tước Gumayusi...
Zeus nói rất nhiều, chính cậu ta cũng không hiểu đang giải thích gì cả. Mắt vị hoàng tử mờ đi khi thấy Oner khóc. Hoàng tử giật tay bất ngờ khiến hắn chưa kịp giấu chúng đi. Oner nấc nghẹn.
- Tại sao ngài phải giải thích với tôi? Bạn cũng được, người yêu cũng được, đâu liên quan gì tới tôi?
Oner cắn môi, máu từ khoé miệng vẫn chảy ra, hoà cùng những giọt nước mắt đắng chát. Gục xuống khóc nức nở.
- Xin lỗi ngài, ngài Zeus. Đúng là tôi rất ích kỉ. Nhưng có lẽ tôi đã yêu ngài mất rồi.
Choi Woo-je cảm thấy nghẹt thở trước câu nói đó. Cậu sà xuống, ôm chặt lấy người hắn, hôn nhẹ lên trán hắn, một nụ hôn thay cho lời đáp tình cảm trong chính cậu.
- Không sao, không sao mà. Nhất định sẽ hủy hôn mà...
- Ngài sẽ ở lại đây với tôi chứ?
- Tất nhiên, ta hứa.
Oner cười, một nụ cười mà lâu rồi vị hoàng tử không thấy. Một nụ cười tràn đầy sức sống như cả một rừng cây xào xạc hiện lên trước mắt. Khoảnh khắc đó, chính vị hoàng tử cũng chợt nhận ra rằng, thật ra, gió không hề thổi...
CÒN TIẾP
P/s: đỡ lười hơn xíu. Tạm thời giải quyết đến đó thôi đã, Zeus vẫn mang khế ước kết hôn với công tước Gumayusi, sự hiểu lầm vẫn chưa được hoá giải. Ba chap sau là về mối tình vụng trộm giữa công tước Gumayusi và hoàng tử Keria nhó :3.
Giờ thì đi ngủ thôi 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top