[on2eus] Hôn Ước

Thiên hạ đồn đại, nơi vương quốc xa xôi kia có một chàng hoàng tử. Vị hoàng tử ấy là đứa con út của đức vua Faker. Cậu nổi tiếng khắp xứ vì làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn. Xét với vị hoàng tử lớn của vương quốc - Hoàng tử Keria, hoàng tử Zeus cũng không hề kém cạnh.

Hoặc ít nhất đó là những thứ mà người ta đồn đại.

Woo-je thức dậy trong căn phòng của mình. Rất nhiều cô gái yêu cái phòng đó đến tái tê. Hoa mĩ. Nó mang cái mùi rất "hoàng gia". Đó là mùi tiền nồng nàn lên tận mũi.

Trong phòng lúc này đã có hai nữ hầu đứng đợi, vội cúi người đồng thanh nói:
- Chào buổi sáng, hoàng tử Zeus.
Rồi bắt đầu công việc chăm chút, chỉnh sửa lại y phục trên người cho vị hoàng tử.

Woo-je không quan tâm lắm, cậu ngay lập tức hỏi:
- Oner đâu?
- Oner đang đứng bên ngoài thưa ngài.
Chiếc cài áo lấp lánh vừa đính xong, cái giày vừa được đánh bóng loáng.

Hoàng tử Woo-je đã vội xuống ghế, mở cửa bước ra ngoài. Trước mắt cậu là một chàng trai, tuy nhìn cao lớn, nhưng ánh mắt của cậu ta lại dịu dàng đến lạ.

Oner cúi người, nắm lấy bàn tay mà vị hoàng tử kiêu hãnh kia chìa ra. Đặt lên đó một nụ hôn.
- Chào buổi sáng hoàng tử của tôi.

Vị hoàng tử mặt không cảm xúc. Nhưng mắt thì đã ánh lên cười rồi. Oner lớn hơn vị hoàng tử hai tuổi. Cậu ta được chính hoàng tử nhận nuôi, cũng đường đường chính chính là thân hầu của hoàng tử. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, dính nhau như hình với bóng.

- Oner, chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé?
- Vâng thưa hoàng tử.

Đối với Moon Hyeon-joon, hoàng tử Zeus chính là ân nhân, là chủ nhân của cậu. Tuyệt đối trung thành!
Chỉ là cậu ta đang có thứ tình cảm không xác định với vị hoàng tử này.

Nói chính xác hơn, Moon Hyeon-joon đã yêu bằng tất cả tình yêu nồng nàn nhất. Nhưng lòng tự trọng cao ngất ngưởng và thân phận chủ tớ của cậu cũng rất biết điểm dừng. Nếu tình yêu là một đoàn tàu lượn siêu tốc, thì lòng tự trọng và thân phận ấy chính là một chiếc phanh hữu hiệu.

Nếu hoàng tử Zeus biết, liệu ngài ấy có chấp nhận cậu không? Bản thân Moon Hyeon-joon cũng rất sợ bị bỏ rơi, sợ một ngày nào đó vị hoàng tử đáng kính của mình bỏ cậu mà đi mất.

Giọng Choi Woo-je kéo cậu ta trở về thực tại:
- Oner, đi thôi.
- Vâng.

Hôm nay, cả vương quốc xôn xao một câu chuyện. Nghe nói hoàng tử Zeus sắp kết hôn? Vị hôn phu của hoàng tử là Công tước Gumayusi - cháu họ hàng xa với đức vua Faker. Tin tức ấy nhanh chóng lan rộng.

- Cha, con không muốn kết hôn với Công tước Gumayusi!

Choi Woo-je phản ứng dữ dội trước quyết định đó. Trái với cậu, người anh Ryu Min-seok lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ryu Min-seok trên tay vẫn lắc lư ly rượu vang đỏ, quay mặt về phía bức tranh sơn dầu trên tường. Chẳng ai biết được cảm xúc lúc đó của hoàng tử Keria như thế nào.

- Cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, em đâu cần phản ứng như vậy?

Thấy anh bình thản đến khó chịu, Choi Woo-je hất văng ly rượu đắt đỏ trên tay anh trai xuống. Tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến không khí trở nên căng thẳng.

- Anh thì biết cái quái gì?
- Choi Woo-je!

Cả hai vị hoàng tử đều hướng mắt về Faker.
- Con nên nghĩ đến lợi ích của quốc gia, đừng ích kỷ đặt chuyện tình cảm cá nhân lên trên. Nên nhớ những thứ con hưởng hôm nay, từ đâu mà ra...

Ánh mắt Woo-je trở nên uất ức. Thấy tình thế không ổn, Min-seok vội nói:
- Cha, hãy để em ấy nghĩ thêm. Xin cha đừng nóng giận như vậy...
- Ngày mai Công tước Gumayusi sẽ đến...

RẦM. Tiếng cửa đóng rất to, vị hoàng tử Zeus uất ức rời khỏi thư phòng. Vừa vào phòng, cậu đã gặp sự chất vấn từ Hyeon-joon. Ánh mắt hoảng loạn, bối rối...

- Ngài sẽ kết hôn ư?
- ...
- Hoàng tử...Ngài sẽ kết hôn ư?
- ...

Moon Hyeon-joon không dám tin vào mắt mình. Tại sao chứ? Tại sao ngài lại không nói một lời nào chứ? Lẽ nào những lời đồn đó là thật?

- Vậy còn lời hứa giữa chúng ta? Ngài Zeus, ngài đã nói chúng ta sẽ bên nhau cơ mà? Nếu ngài kết hôn, tôi làm sao được đi theo ngài nữa?

Moon Hyeon-joon nói rất thật, sững người trước sự im lặng của vị hoàng tử này. Chưa bao giờ cậu ta ghét sự im lặng đến thế. Hyeon-joon cay đắng mà rời khỏi phòng. Tâm trí của cậu đã không còn đủ tỉnh táo để lễ phép xin ra ngoài nữa...

Sáng hôm sau, Woo-je đã ngồi ngay ngắn trong phòng trà. Bình thường cậu đã rất xinh đẹp rồi, nên cũng chẳng cần chau chuốt gì. Chiếc áo sơ mi cổ lọ trắng tinh được chuẩn bị rất kỹ lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu.

Trước khuôn viên, một chiếc xe ngựa đỗ lại. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông đẹp như tạc tượng. Trên lầu, rèm cửa sổ từ từ mở,ra nhìn theo bóng dáng người đàn ông bước vào trong, ánh mắt lo lắng.

Công tước Gumayusi bước vào, cũng là lúc hoàng tử Keria lướt ngang qua. Họ chào nhau bằng một ánh mắt lạ lẫm.
"Ryu Min-seok?"

Nhưng công tước vẫn tiến vào trong phòng trà. Nơi có vị hoàng tử đang ngồi đợi.
- Xin lỗi ngài, tôi...

Chưa kịp giải thích xong, Woo-je đã lịch sự mời vị công tước ngồi xuống.
- Không sao, vất vả cho ngài rồi.

Lee Min-hyeong nhận lấy trà từ tay hoàng tử. Phải công nhận thiên hạ đồn đại rất đúng, hoàng tử Zeus đẹp một cách khó tả. Chỉ có điều, không phải gu của công tước mà thôi.

- Xin hỏi...người ban nãy là...?
- Đó là anh trai tôi, anh ấy là Ryu Min-seok, hiệu là Keria.

Nhận ra thành ý của ngài công tước. Woo-je có chút hy vọng, bắt đầu tấn công tâm lý

- Hoàng tử Keria là một người tài giỏi, quan trọng hơn nữa là anh ấy còn độc thân. Nhìn chung thì ngài khá hợp gu anh ấy đấy.

Biết được những suy nghĩ của mình đã bị nắm thóp, vị công tước cũng chẳng giấu diếm gì cười thật thà mà nói:

- Ngài quả thật là sắc sảo hơn người.
Woo-je đáp lại lời khen ấy bằng một nụ cười.

Buổi nói chuyện hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ. Hoàng tử Keria, bên cạnh còn có thân hầu Oner, mặc dù không nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng tâm trí lại hỗn loạn vô cùng.

- Được, ta sẽ nói lại với đức vua. Cảm ơn ngài công tước vì cuộc nói chuyện hôm nay.
- Rất hân hạnh.

Công tước Gumayusi đứng dậy, chào Woo-je rồi bước ra ngoài. Chạm mặt với Ryu Min-seok:
- Hoàng tử Keria, có chuyện gì sao?
- Không, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

Ryu Min-seok đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn ánh mắt phân xét từ ai đó vẫn không ngừng đổ dồn lên người Lee Min-hyeong.

Tâm trạng của Choi Woo-je vô cùng vui vẻ, khi cậu trở ra, đã không thấy thân hầu đâu nữa. Liền quay qua hỏi nữ hầu đang dọn dẹp gần đó:

- Oner đâu?
- Thưa ngài, cậu ấy đã rời đi rồi ạ.

Choi Woo-je cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn một mình đi tiếp những kế hoạch của lịch trình hôm nay bao gồm bắn cung và đọc sách.

Cả ngày hôm nay không có thân hầu đi bên cạnh, Choi Woo-je có chút khó chịu, lạ lẫm. Cậu làm rơi cả áo choàng xuống đất. Vị hoàng tử định quay qua định mắng mỏ tên thân hầu không cầm áo choàng cho mình. Bên cạnh hoàng tử chẳng có ai cả, cũng chẳng có ánh mắt nhẹ nhàng nào dõi theo.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, trời cũng đã tối muộn, Woo-je trở về phòng của mình.
"Sao lại tắt hết đèn vậy?"
- Có ai không? Oner? Ngươi đang ở đâu?

Bỗng từ đằng sau, một vòng tay to lớn ôm chặt lấy vị hoàng tử, trực tiếp cưỡng hôn. Trong bóng tối, Woo-je vô cùng hoảng loạn. Cậu không thể xác định được đối phương là ai. Liên tục chống trả. Nhưng thứ sức mạnh này khiến cậu bất lực.
- Ai....ai vậy?? Mau thả ta...ưm...

Tâm trí cậu trở nên sợ hãi, mọi thứ đều rất mơ hồ. Người này vẫn không ngừng tấn công cậu. Bàn tay Woo-je lần mò trong bóng tối... Công tắc đèn! Nó đây rồi!

Ánh sáng le lói cả căn phòng, khuôn mặt của kẻ tấn công dần hiện ra...


CÒN TIẾP

**P/s : do oneshort dài nên tôi tách làm hai phần, phần sau có cao H, đề nghị các nàng chuẩn bị tâm lí thật chắc để đọc =)))**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top