Nhận ‼️
Moon Hyeonjun lái xe băng băng trên đường lớn đến nhà riêng của em địa điểm đã chẳng còn gì xa lạ với hắn. Mang theo ngon lửa hừng hực cháy trong người, cơn ghen như muốn nhấn chìm hắn. Chiếc xe đắt tiền lao vun vút trong màn đêm đến địa điểm mà nó cần đến.
Đến gần cửa nhà em hắn thấy bóng dáng một chiếc ô tô khác ngay trước cửa cùng một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ tay xách túi đồ. Nheo mắt lại sau cặp kính cận " chẳng phải Kim Geonwoo người chơi đường giữa của đội em hiện tại sao, tại sao lại xuất hiện ở cửa nhà em giờ này cơ chứ" dòng suy nghĩ sượt qua trong đầu khiến hắn buột miệng chửi thề :
- Sibal , Choi Wooje chẳng nhẽ người em gửi ảnh là anh ta nên anh ta mới đến tìm em sao ?
Kiềm chế lửa giận trong người hắn từ từi lái xe đến gần, dừng xe đối diện với xe anh. Kim Geonwoo bị đèn xe phía đối diện chiếu vào bất chợt phải đưa tay che bớt ánh sáng chiếu vào mắt. Đến khi chiếc ô tô đối diện tắt máy anh mới nhìn rõ người trong xe là ai.
- Moon Hyeonjun!?
Hắn bước xuống xe cố kìm nén cơn giận trong lòng để giywx khuôn mặt mình nhìn bình tĩnh, tự nhiên nhất có thể . Kim Geonwoo thấy là đồng đội cũ của em út nhà mình cùng là tuyển thủ nên nhanh chóng niềm nở chào hỏi hắn :
- A , tuyển thủ Oner chào cậu!
- Vâng, tuyển thủ Zeka chào anh ạ!
- Cậu cũng đến tìm Wooje hả?
" Wooje .. gọi thân mật vậy sao" Moon nghĩ nhiều Hyeonjun bắt đầu vẽ đủ thứ trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng kìm nén trả lời:
- Vâng, anh cũng tới có chuyện gì thế ạ?
- À, Wooje có nhắn anh nên anh tới đưa đồ. Mà nãy gọi không thấy em ấy trả lời cso vẻ đang gọi với người khác.
- Nếu không có đồ gì cần gặp mặt trực tiếp đưa tôi có thể đưa giúp anh, đồ này ạ, nếu anh cao việc thì cứ đi trước đi ạ.
Khi hắn nhắc đến đồ anh chỉ kịp đưa tay ra chưa kịp nói gì, thì bị một loạt hành động mây trôi nước chảy của hắn làm cho sững người. Hắn nhanh chóng lấy túi đồ từ anh quay người mở cửa vào nhà như thể " dằn mặt anh vậy" . Kim Geonwoo đứng trước cửa sững sờ, đầu đầy khó hiểu tự hỏi bản thân có làm gì đắc tội với cậu em đội bên à sao cảm giác cứ như người ta ghét anh lắm vậy.
Chui tọt trở lại xe hắn nhanh chóng gọi cho anh đội trưởng nhà mình :
- Wangho hyung tuyển thủ Oner chẳng thân thiện tí nào hết, em sợ nổi cả da gà đây này.
- Hả cái gì em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top