Chap 12: Đóng đinh và thiên thần


Hậu quả của nó là khi mới ra khỏi cửa thì bị đánh úp đằng sau, khiến ả ngất xĩu tại chỗ. Thực ra Wooje không bị đánh, em được tiêm liều thuốc an thần khiến em chìm vào giấc ngủ.

Shin Sooyoung tỉnh dậy, đầu ả cứ bong bong. Ả thức tỉnh trong tình thằng hai tay hai chân cột lên cái ghế, băng keo thì bịt miệng. Sooyoung vũng vẫy, muốn hét nhưng đâu có được. Cô bực mình nhìn về phía trước thì thấy một người đàn ông đeo găng tay đen đã ngồi đó từ khi nào.

Không ai khác là Moon-Hyeonjun. Gã nhếch mép rồi nhìn ả.

- Tôi nói sao rồi cô Shin

- Ưm ưm

- Tháo băng keo khỏi miệng nó đi

Đàn em liền tháo băng keo khỏi miệng Sooyoung.

- Anh à, anh phải nghe em giải thích.

- Giải thích gì vậy nhỉ, nó rõ đến vậy rồi mà

- Em đã làm gì đâu, em..em

- Vậy hả, anh ra đây đi

Lee Sangheok từ đâu bước ra, theo đó là Jihoon, Minhyeong và cả Minseok nữa. Minhyeong muốn để Minseok ở nhà nhưng cái nết của Minseok không cho phép.

- Chào

- A-ai..đây

- Cô Shin không nhận ra tôi sao. Lee Sangheok nè

- S-sao anh dám?

- Sao chăng gì nhỉ? Chỉ tiếc cô Shin đây không tìm hiểu kĩ mà thôi.

- Mấy người làm sao mà quen nhau được?

- Có gì đâu nhỉ? Xem ra cô Shin đây không có mối quan hệ rộng như tôi tưởng nhỉ.

Ả đang bực mình với Sangheok thì Hyeonjun liên tiếng.

- Tôi đã nói cô không được động vào em ấy rồi mà

- Không phải, anh phải tin em.

- Xin lỗi nhưng đụng vào bảo bối của tôi thì không yên đâu.

- Ai? Em là bảo bối của anh cơ mà

- Cô có tai có mắt mà như không nhỉ.

Minseok đứng bên cạnh từ nãy giờ sôi máu sùng sục rồi mà cứ bị thằng gấu cản lại. Cái tính nết của cô ta em đã chứng kiến từ hồi đại học rồi. Trên tay em cầm cây súng mới vừa được Minhyeong đưa hôm trước.

———————————-
Quay về hôm trước, ở nhà Minhyeong, Minseok đang nằm trong lòng gấu

- Nè anh giờ em nổi loạn anh có dẹp dùm em không

- Sao vậy hửm?

- Em muốn trả thù Sooyoung, em ngứa mắt nhỏ đó từ hồi đại học rồi

- Vậy bé muốn gì đây?

- Gì anh cũng có đúng không?

- Chỉ cần bé muốn thì gì cũng được

- Em muốn S-Ú-N-G

Minhyeong phì cười rồi nhìn em.

- Sao anh cười em.

- Không ngoài dự đoán của anh

- Gì ? Anh hiểu em tới mức đó hơi quá rồi đó

- Sao muốn nữa không?

- Có..

- Cho bé mượn nhưng đổi lại đêm nay bé phải phục vụ anh.

Minseok lườm hắn một cái rồi cũng ngậm ngùi đồng ý. Minhyeong dẫn em đến một tầng hầm, em thắc mắc có gì dưới này đâu. Minhyeong bấm công tắc trên kệ sách, một cánh cửa xuất hiện sau tủ sách. Em ngỡ ngàng. Trong căn phòng toàn là súng, toàn là những vật dụng mà các băng tảng mafia hay xử dụng. Từ súng lục đến những cây súng bắn tỉa, gì cũng có.

- Này,a-anh..thực.sự làm nghề gì vậy

- Hahaa, không phải sợ đâu bé con. Chú anh từng là trùm mafia đó, nên súng ở đây đa số là của chú anh.

- Lee Sangheok?

- Ừm, xưa anh cũng có tham gia mấy vụ nhưng không hứng thú lắm.

- Rợn hết người

- Bé muốn cây nào

- Cây này đi

————————————————
Quay lại thực tại căn hầm u tối đó, nơi nhốt Shin Sooyoung
Minseok thực sự là đứng đằng sau Hyeonjun mà bóp còi. Em bắt một phát súng gần với mắt của ả. Ả giật mình nhìn em, em phì cười rồi bắn thêm phát nữa, xượt qua má phải của ả. Một đường nhỏ trên khuôn mặt đã rỉ máu.

- Oops, xin lỗi, ai biểu cô lắc lư chi, tôi bắn hụt rồi

- M-M..MÀY DÁM

- Hình như không hụt nhỉ, có vẻ bên kia cũng muốn

Em bắn thêm một phát, thực sự má bên kia cũng có đường xước đang rỉ máu. Minseok hả dạ nhìn Minhyeong. Minhyeong nhìn em người yêu mình nổi loạn thế thì cũng nhìn em một cách chiều chuộng thôi, chứ anh đâu dám đụng vô.

Minseok bắn chuẩn vậy là nhờ khi đi quân đội em đã được hướng dẫn. Mà hình như đây cũng là sở trường của em nên lúc nào em cũng "best score".

Sangheok và Jihoon thấy ở đây có vẻ tự xử được nên anh đành quay người về trước.

- LEE SANGHEOK LÀ ĐỒ KHỐN NẠN.

Ả Sooyoung hét lớn. Jihoon nghe người khác chửi người yêu mình thì quay ngoắt lại "Á à thì ra ả muốn đóng đinh vào tay đây". Đi tới thấy Hyeonjun đưa em cây búa thì cũng hiểu hắn cũng muốn thế. Ôi! Jihoon đây đâu dám đụng nhiều đến phái nữ như Sooyoung, em chỉ đơn giản đóng cây đinh vào tay thôi í mà.

Không biết sau đó như thế nào ở tầng hầm đen tối ấy chỉ nghe tiếng thất thanh của người phái nữ đang bị hành hạ bởi đám đàn em của Lee Sangheok. Đụng tới ai chứ đụng tới báu vật của gia tộc Moon là sai rồi.

———————————-
Hyeonjun lái xe một mạch đến biệt thự, bốn anh em thân thiết cũng theo sau. Thấy em bé đang được bác sĩ và dì Kim chăm sóc cẩn thận thì hắn an tâm được phần nào.

- Em ấy sao rồi bác sĩ

- Bệnh nhân được tim thuốc ngủ nhưng không tránh khỏi bị sốc tinh thần nên tỉnh dậy lâu hơn thường lệ. Cũng may trên người không có vết thương nào nặng, chỉ xước ngoài da thôi. Theo dõi một lúc nữa thì bệnh nhân sẽ tỉnh dậy.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ cùng dì Kim rời khỏi phòng, bốn anh em kia vào thăm.

- Sao rồi Hyeonjun, anh dặn đám vệ sĩ tim cho em ấy liều thuốc ngủ nhẹ nhất rồi mà.

- Wooje chỉ bị sốc tinh thần nên tỉnh dậy lâu hơn thôi.

- Mọi người về nghỉ ngơi đi, chừng nào em ấy tỉnh dậy em sẽ nhắn.

- Ừm

Hyeonjun nắm lấy tay em, rồi nằm xuống giường. Bảo bối của hắn, hắn chỉ xa em mới có 2 ngày thôi mà xảy ra chuyện rồi. Chắc sau này hắn bế em đi công tác chung quá, để ở nhà thế nào cũng không yên.

—————————————-
8 giờ sáng

Wooje lò mò tỉnh dậy, em vẫn còn nhức đầu lắm nhưng vẫn nhận thức được đây là phòng ngủ của mình và Hyeonjun. Mà Hyeonjun đâu rồi nhỉ? Hắn nằm ngục trên tay em đó. Thấy người yêu mới có mấy ngày mà mặc hốc hác, quầng thâm trên mắt bắt đầu xuất hiện rồi. Wooje bỗng thấy lòng mình đau thắt lại, người yêu em sao thế này? Em thương xót chết mất.

Thấy bàn tay di chuyển, Hyeonjun cũng lò mò tỉnh dậy. Đập vô mắt là em người yêu Wooje tỉnh dậy với nụ cười thiên sứ. Không hiểu sao ai bôi ớt vào mắt hắn hay sao mà nước mắt tự động tuôn trào.

- Nè, em mới tỉnh, sao chú khóc dậy

- Huhuu..cuối cùng bé cũng chịu tỉnh

- Hì hì, mà sao chú nằm đó, lên giường với em nè

- Vâng, anh lên liền

Người yêu em còn nhỏ nữa đâu mà mè nheo giống cún thế này. Hyeonjun tham lam hít lấy mùi hương trên cổ em, bù cho ba ngày không được ôm em ngủ. Từ khoảng khắc này, Wooje biết chắc rằng em không thể bỏ người đàn ông này rồi.

Chào mừng người yêu em về, em cũng nhớ chú lắm

———————————————-
Bù cho các cô hôm qua nữa nhó.

Có góp ý gì mng cứ lói Qyu nho, cả lỗi typo nò
15:59 16/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top